Chương 11: Thật sự có vấn đề
Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh giường số 7, đối diện với nhóm bác sĩ, thỉnh thoảng trong lúc bọn họ đang thảo luận có đánh mắt sang, ai ngờ đâu tự dưng lại nhắc đến mình.
Vị bác sĩ theo lời Diệp Không Thanh nhìn sang. Người nhà của bệnh nhân giường số 7 là kiểu phụ nữ thường gặp ở huyện, thể trạng trung bình, bàn tay thô ráp, ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh giường, bụng nổi rõ mấy ngấn.
"Thử xét nghiệm, nghi ngờ có thể là u tuyến yên." Diệp Không Thanh vừa nói vừa cúi đầu xem biên bản phẫu thuật mà bác sĩ khác vừa đưa cho anh, là của bệnh nhân giường số 8 ban nãy.
Kết quả xét nghiệm không có vấn đề, bác sĩ phẫu thuật chính đã xem xét trường hợp bệnh nhân vẫn còn trẻ, kết hợp mổ phẫu thuật và điều trị bảo tồn để hạn chế biến chứng ảnh hưởng đến tương lai sau này của bệnh nhân.
"U gì chứ? Cậu bác sĩ này, cậu đừng nói linh tinh như vậy được không? Cơ thể của tôi vẫn còn tốt lắm." Người phụ nữ trung niên đặt bát đũa xuống, trợn tròn mắt nhìn Diệp Không Thanh.
"Là u tuyến yên. Chị phải làm xét nghiệm rồi mới xác định được." Bác sĩ đứng trước mặt Diệp Không Thanh nghiêm túc nói với người phụ nữ trung niên kia: "Bệnh này nói nặng không nặng, nhưng cũng không nhẹ đâu."
Thật ra triệu chứng của u tuyến yên rất rõ ràng. Vì bệnh lý này có liên quan đến nội tiết tố, bệnh nhân sẽ có một vài triệu chứng hay gặp như to đầu chi, dễ xuất hiện hội chứng người khổng lồ, đôi khi còn có thể giảm chức năng sinh sản dẫn đến vô sinh. Nếu bố mẹ không cao nhưng con sinh ra lại phát triển quá nhanh thì rất có thể là nguyên nhân gây nên bệnh này.
Một bác sĩ chuyên khoa ngoại có thể dễ dàng phân biệt được những người như vậy vì triệu chứng đã quá rõ ràng rồi. Chỉ là một người phụ nữ trung niên thể trạng hơi mập, đã vậy còn phải làm việc nặng trong thời gian dài thì đương nhiên sẽ xuất hiện to đầu chi rồi. Hướng này bác sĩ cũng không phải không nghĩ đến.
Nhưng khi Diệp Không Thanh nhắc đến mới thấy hình như có chút không đúng lắm.
Chỉ mới vào một phòng bệnh thôi mà Diệp Không Thanh đã thể hiện kinh nghiệm thực chiến đã rèn luyện bấy lâu nay của mình ra trước mặt các vị bác sĩ. Họ nghi hoặc không biết so với các bệnh viện lớn, trình độ của bọn họ ở đây còn thua kém đến mức nào nữa. Một bác sĩ chỉ vừa mới tốt nghiệp đã có thể giỏi đến như vậy rồi sao.
Ra khỏi phòng bệnh, tâm tư của vị bác sĩ vẫn rất phức tạp. Cùng độ tuổi đó, bản thân ông còn đang chật vật trên con đường học hành, vậy mà các bác sĩ ở bệnh viện lớn chỉ dùng một ánh mắt đã phát hiện ra được nhiều đến vậy.
"Bác sĩ Diệp quả có con mắt tinh tường. Bà ấy đã lui tới viện bảy tám ngày nay rồi mà chúng tôi không hề để ý đến." Vị bác sĩ cười nói, trong lòng đánh giá lại Diệp Không Thanh lần nữa.
"Trước đây đi học chuyên khoa ở trường, có thời gian từng phác hoạ qua." Diệp Không Thanh nhàn nhạt đáp lại.
Hai vị bác sĩ đều không kịp phản ứng lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
"Các thớ cơ trên cơ thể người đều phân bố theo hướng, từ đó có thể bao quát các bộ phận trên cơ thể, rồi suy đoán các bất thường trên cơ thể. Trường hợp như vậy có thể dùng đến phác hoạ." Diệp Không Thanh giải thích thêm.
Đây cũng chính là lý do vì sao anh vừa nhìn đã biết người nhà bệnh nhân giường số 7 có vấn đề. Chân tay của bác ấy không tương xứng với các bộ phận khác, tình trạng béo phì hoàn toàn khác so với bệnh lý phù.
***
Mười năm trước cô nhi viện và viện dưỡng lão ở thị trấn Dương được xây dựng theo kế hoạch của thành phố S. Trên thiết kế, đã nhiều năm như vậy, diện tích hai nơi này cũng không hề nhỏ. Bây giờ cô nhi viện và viện dưỡng lão bị chia cắt trên quy mô lớn, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của thành phố S, cơ sở vật chất hoàn thiện, nguồn vốn cũng nhiều.
Cô nhi viện mà Thôi Thuý Thuý sắp đến là do các tư nhân của thị trấn Dương thành lập nên. So với cô nhi viện của thị trấn nhỏ hơn nhiều, vốn liếng ít ỏi đến đáng thương, phần lớn đều dựa vào những đứa trẻ được cô nhi viện nuôi nấng trưởng thành mang tiền về . Nhưng mấy năm nay vẫn không cầm cự nổi, viện trưởng không đủ khả năng nuôi những đứa trẻ này nữa, muốn đưa chúng đến cô nhi viện lớn hơn của thị trấn.
Chỉ có điều, những người ở cô nhi viện lớn nhất định không chịu thu nhận chúng. Bọn họ chỉ mong hàng năm sẽ có người đến nhận nuôi bọn trẻ. Vậy nên những bé có bệnh hiểm nghèo hoặc tứ chi tàn tật sẽ không được nhận. Viện trưởng chỉ có thể liều cái mạng già của mình, đi khắp nơi kiếm nhà tài trợ.
"Nếu không có con, chỉ e là một mình ta ở đây không thể tiếp tục cầm cự được rồi." Viện trưởng nhìn thấy Thôi Thuý Thuý mang tiền đến, cười khổ một tiếng.
"Viện trưởng có nghĩ đến việc chuyển sang cho người khác quản lý viện dưỡng lão không?" Thôi Thuý Thuý ngồi đối diện với ông, nhẹ hỏi.
Khoảng năm năm trước, viện trưởng nhận được một số tiền quyên góp lớn, bên cạnh lại có mấy toà nhà đang bỏ hoang, ông tính xây một cái viện dưỡng lão, học hỏi viện dưỡng lão của thành phố S, cố gắng kiếm thêm chút tiền, từ đó có thể tự chủ tài chính, nuôi nấng lũ trẻ nên người. Ai biết được viện dưỡng lão chẳng có mấy người đến, đã vậy tiền bạc lại chậm trễ, thậm chí còn có những người đến đó ăn chực nằm chờ, còn làm ngơ khi con cái đến thăm.
Viện trưởng là người bao dung độ lượng, nhưng tính cách yếu mềm hay thương người, không mưu mô xảo trá, ghê tởm những kẻ lưu manh thủ đoạn.
"Haiz, chuyện này để sau hẵng nói đi."
Thôi Thuý Thuý thấy ông không muốn nhắc đến nữa, đành đưa Nhĩ Nhĩ đi gặp các bạn nhỏ.
Cô nhi viện không chỉ có những đứa trẻ bị bỏ rơi, còn có những bé bảy tám tuổi bị ném vào với đủ loại nguyên nhân trời ơi đất hỡi, thậm chí còn có cả mấy đứa nhỡ nhỡ tầm mười ba mười bốn tuổi. Thôi Thuý Thuý là trường hợp thứ hai.
"Chị ơi, đây là mèo con ạ?" Một cô bé chỉ còn lại một mắt sờ sờ bên ngoài chiếc túi, cười khanh khánh: "Nhỏ quá đi à ~"
Đặc tính hoang dã và khả năng phòng thủ của Nhĩ Nhĩ hằn sâu tận xương tuỷ. Thôi Thuý Thuý không thả nó ra ngoài, chỉ để các bé nói chuyện với thú cưng qua chiếc túi.
Các bé ở đây nhạy cảm ngoan ngoãn hơn nhiều so với những đứa trẻ đầu gấu hư hỏng ngoài kia nhiều. Tất cả ngồi bên cạnh thì thầm với Nhĩ Nhĩ, cũng không kéo lê chiếc túi, thỉnh thoảng cả đám cười phá lên một tiếng.
"Mèo con, chị ơi, có thể mang mèo con đến cho em Đông Đông xem được không ạ?" Cô nhóc cầm góc áo Thôi Thuý Thuý, nhỏ giọng hỏi.
"Em Đông Đông ở đâu?" Thôi Thuý Thuý xoa đầu cô gái nhỏ: "Chúng ta đi tìm em ấy đi."
Lúc Thôi Thuý Thuý được kéo vào trong phòng, phát hiện ra em Đông Đông mới chỉ hơn mấy tháng tuổi, tròn như quả bóng, nằm trong nôi mỉm cười hạnh phúc.
"Em Đông Đông, mau nhìn này, mèo con đấy."
Thôi Thuý Thuý cẩn thận bế Đông Đông lên, để bé nhìn thấy Nhĩ Nhĩ trong túi xách. Nhĩ Nhĩ được mang đi suốt chặng đường dài, có lẽ vì thấy Thôi Thuý Thuý ở bên cạnh nên vẫn bình tĩnh, không hề nổi nóng.
"Đông Đông đáng yêu lắm." Viện trưởng vừa xử lý xong công việc liền đi qua đây, thấy Thôi Thuý Thuý bồng Đông Đông: "Bé rất ngoan lại còn hay cười nữa, không quấy khóc như những đứa trẻ khác.
Thôi Thuý Thuý lặng nhìn đứa bé mới mấy tháng tuổi trong lòng mình. Tỉ lệ bé trai bị bỏ rơi thấp hơn nhiều so với bé gái. Cô không hiểu vì sao Đông Đông lại bị vứt bỏ.
"Bố mẹ bé ly dị rồi, không ai cần nó cả nên quyết định đưa nó đến đây." Viện trưởng phiền muộn nói: "Ta đã từ chối rồi nhưng bọn họ quá ngoan cố."
Thôi Thuý Thuý thở dài trong lòng. Tuy rằng nơi đây tràn ngập những hồi ức trưởng thành của cô, nhưng cách quản lý của viện trưởng thật sự không ổn.
"Thôi vậy, ta vừa nhận được một cuộc điện thoại của cô nhi viện bên kia gọi đến, bảo là năm nay có một đoàn bác sĩ xuống bệnh viện thị trấn khám bệnh từ thiện." Nụ cười đọng lại trên gương mặt viện trưởng: "Cô nhi viện của bọn họ không có bé nào cần phải khám bệnh cả, vậy nên đề cử cho cô nhi viện chúng ta, điều trị miễn phí đấy."
Ngoại trừ những bé tứ chi tàn tật ra, vẫn còn một vài bé nữa có thể cứu chữa được, chỉ là vấn đề tiền nong.
Thôi Thuý Thuý chỉ đơn thuần thấy vui thay cho viện trưởng và lũ trẻ, lại không ngờ đến hôm sau mình lại gặp người quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro