Mẹ của tôi là thế đấy
Mỗi buổi sáng ,tôi thức dậy trong tiếng chim hót líu lo.
-Mẹ ơi, mẹ lấy hộ con đôi dép.
Mẹ đang ở trong bếp vội lật đật chạy vào :
-Đây dép của con đây nhé!
Nhưng đấy chỉ là hồi nhỏ thôi,chứ bây giờ mà nói thế thì bị mẹ mắng té tát, đương nhiên ('_ ')
Haizz, kết luận là có làm sao đi nữa rồi cũng phải tự làm công việc của chính mình. Rồi cứ thế, tôi năm nay đã 12 tuổi, có còn là trẻ con nữa đâu.
Mẹ vẫn thường hay nói câu đấy mỗi khi tôi nhờ mẹ vc gì đó nhỏ nhặn.Đúng là mẹ bận rộn thật nhưng có phải cái gì con cũng nhờ mẹ đâu-Tôi lẩm bẩm. Mẹ tôi vẫn thường hay cáu gắt với tôi. Nhưng tôi quen rồi, bây giờ nghe mẹ mắng cũng như cơm bữa. Có lần tôi vô ý làm hỏng cái chảo của mẹ (nghịch ngu lỡ tay làm đứt đôi cái chảo), thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mn biết đấy, mẹ tôi nổi trận lôi đình. Thế là mẹ la lên :
-Ai cho mày động vào cái chảo của tao?
-Con chỉ vô ý thôi mà.
-Con với cái thế đấy , chưa nói xong câu đã cãi một câu.
-Ai bảo mẹ chưa nói xong câu đâu, rõ ràng là mẹ đã chấm hỏi ở câu kết rồi mà.
-Mày lại còn cãi bướng.
Nói xong, mẹ liền giơ "vũ khí bí mật "ra để dọa tôi. Đương nhiên cái "vũ khí bí mật "ở đây ko có gì ngoài cái đôi dép lào mà mẹ vẫn thường hay đi 😂.Nói chung là cái đấy nó đau không tả nổi.Phải nói là nó làm từ chất liệu nhựa cứng,mẹ tôi vẫn thường hay dùng nó để đuổi con chó sủa in ỏi trước cửa nhà mỗi khi có khách đến ,khi mẹ tức giận có thể ác hơn cả sư tử hà đông nữa 😱.
Hôm nay viết đến đây thôi, tui cạn ý tưởng rồi 😲😲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro