Chương 1: SỐ PHẬN PHỤ NỮ ^o^
- Nga đâu? Vợ đâu ra đây tao bảo coi!!!!- Một gã say đứng ngoài cửa một ngôi nhà quét vôi trắng hét toáng vào. Hắn ta cứ la hét. Hét đến khan cổ thì lấy chai rượu nốc ừng ực.Nốc xong thì lại đá cửa và lại la - Mở cửa coi, tao nói mà không nghe hả???- Lần này hắn ta không những la hét mà còn lấy chai rượu đập vào cửa, cái chai vỡ tan tành.
Ngay lập tức một người phụ nữ gầy gò, mặt thì bầm đen, trên tay thì có một vài vết trầy xước và đôi chỗ bị bầm ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì "Bốp"- Trên mặt người phụ nữ tên Nga liền có năm dấu tay hằn đỏ trên đôi gò má gầy gò. Hắn lại chửi mắng vợ mình thậm tệ:
- Bữa nay mày dám cho tao ở ngoài đường hả??? Bộ mày không muốn sống nữa đúng không con đàn bà kia!!!!
Cô Nga chẳng nói gì mà chỉ ôm mặt khóc thút thít chứ cũng không dám khóc lớn. Mắng xong thì thằng cha vũ phu đó đẩy vợ mình ra và nói:
- Biến đi! Nhìn cô là ruột gan tôi lại sôi lên, nói thật tôi muốn cho cô vài bạt tai nữa cho sướng tay nhưng giờ tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây...Tôi không hiểu tại sao lúc xưa tôi lại lấy một người đàn bà xấu xí như cô nữa!
Thằng cha tệ bạc đó chửi rủa xong rồi bỏ đi một mạch vào phòng ngủ. Còn người phụ nữ khổ sở kia thì chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.... Một người phụ nữ đáng lẽ phải sống trong sự yêu thương của gia đình của người chồng nhưng cô Hồng Nga thì lại bị hất hủi, bị đánh đập. Từ một người con gái đẹp nhất vùng thì giờ đây lại trở thành một con người xấu xí nhất vùng. Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó lúc nào không hay!!!! Số phận một con người thật không thể nào đoán trước được!!!!
- Cô Nga ơi!!!- Một giọng nói lanh lảnh ở ngoài đầu ngỏ nói lớn vào làm cho Hồng Nga giật thót mình, lấy tay áo lau lấy lau để những giọt nước mắt đau khổ trên khuôn mặt toàn là xương.
Người phụ nữ liền ra mở cửa và hỏi:
- Chị đem đồ ăn đến cho em à???
- Ừ!!! Đây là đồ mà em nhờ chị mua đây!!!- Người phụ nữ xách một bịch cá và một bó rau đưa cho cô Nga và hỏi tiếp:
- Ủa??? Sao mặt của cô lại thêm vài vết bầm vậy?
Hồng Nga không biết nói gì chỉ biết cuối gầm mặt che giấu nỗi đau khổ không thể nào tả nổi thành lời. Nga chỉ nói:
- Chị Thơm à đừng lo cho em. Em lỡ lấy một kẻ vũ phu như hắn ta thì phải chịu thôi! ai bảo ngày xưa em lại ngốc nghếch như vậy, với lại lúc ấy em có mắt mà cũng như mù đã lỡ trao....- Chưa nói hết câu thì cô Nga lại nấc lên khóc nức nở cho tuổi thanh xuân ngày xưa đã lỡ bước trao thân mình cho cái tên chồng khốn nạn đó.
Cô Thơm cũng chẳng biết nói gì hơn nên cũng an ủi vài câu rồi ra về. Người phụ nữ khổ sở kia lại lủi thủi vào trong nhà dọn dẹp, làm đồ ăn.
Khoảng vài tiếng sau, ông Vũ chồng cô Nga đã thức giấc. Ông ta đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Tìm hoài tìm mãi mà không thấy đồ ăn thức uống đâu liền cất tiếng gọi:
- Nga! Nga! Con Nga đâu rồi??? Mày có ra đây không thì bảo??? Mày trốn thì cứ trốn chui trốn nhủi như con chó suốt đời luôn đi, mày đừng để tao nhìn thấy bản mặt của mày xuất hiện trong căn nhà này nữa biết chưa cái con đàn bà kia!!!!!
Thà ông ta ngủ thì thôi chứ tỉnh giấc thì chửi bới om sòm không cho ai nghỉ ngơi. Cũng giống như những lần trước chửi rủa như điên xong lại đi nhậu.
Nhà thì bị bỏ trống không ai coi đến gần tối. Cô Nga vừa mới đi bán về, đoán rằng chồng đã dậy và lục lọi nhà cửa nên cô cất nhanh cái đòn gánh, chạy vào nhà dọn dẹp. Vừa dọn hai hàng nước mắt của cô lại tiếp tục rơi lộp độp như mưa trên mặt sàn. Hình như từ khi lấy được cái thằng cha rượu chè kia thì cô lúc nào cũng thui thủi một mình khóc trong cô đơn và lẻ loi một mình tự lau hai dòng lệ.
Có lẽ khi tối nào ngủ cô cũng mong muốn có một đứa con để chuyện trò, đùa vui trong những lúc mà cô tưởng chừng như sẽ buông xuôi tất cả, cuộc đời của một kiếp người sẽ trở về số không!!!!!
Cô Nga dọn dẹp xong, nấu ăn cũng xong. Cô đi lấy chén múc một ít cơm để ăn lót bụng. Nhưng cô vừa mới đặt mông xuống sàn nhà định ăn một miếng thì có một bóng người hớt ha hớt hải chạy vào, thở hổn hển nói:
- Cô Nga ơi..... Cô mau mau ra ngoài mương cái mà xem kìa....!!!!
- Xem cái gì vậy chị Thắm???- Thấy người kia hớt hải chị Nga cũng lấy làm bối rối!!!
Người phụ nữ tên Thắm thở thêm vài cái để giữ được hơi thở và nói tiếp:
- Ông Vũ, chồng chị. Ổng té mương chết ngoài kia kìa!!!!
Khi nghe tin dữ thì chị Nga bủn rủn chân tay, ngã quỵ ngay xuống đất, tim thì đập nhanh. Mặt của cô không còn một chút nào gọi là còn máu , khuôn mặt trắng bệch. Sau vài phút để ổn định tinh thần thì Hồng Nga liền chạy ra mương để nhận xác chồng mình. Cô ôm ông Vũ khóc xước mước. Mặc dù ông ấy đã đối xử tệ bạc với cô nhưng tình cảm dành cho người đàn ông ấy vẫn không thay đổi. Người dân trong làng thấy vậy cũng thương cho số phận của cô Nga nên cũng phụ giúp đem ông Vũ về nhà, lo giúp ma chay và cũng lo giúp luôn nơi an nghỉ cuối cùng cho ông Vũ.
Không biết ông trời làm như vậy là giúp cho người phụ nữ khốn khổ này hay là đang sắp đặt những thử thách chông gai đang xếp dày đặc trong tương lai!!!!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro