tuổi thơ của mẹ tôi ☺
Từ lúc bé chắc hẵn ai cũng có tuổi thơ của mình hết. Nhưng khác nhau là có được vui vẽ hạnh phúc hay là bi thương cực khổ chưa. Tuổi thơ của mẹ tôi thì toàn là cơ cực , dầm mưa, dãy nắng, thức khua dậy sớm, còn một bầy em nữa. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Tuy cha mẹ đầy đủ nhưng mà .mẹ tôi lại có một người cha không thương mẹ . Ở cái tuổi mới mười 16. 17 mẹ tôi phải gánh trên vai chuyện cơm áo gạo tiền. Làm biết bao nhiêu việc
Công việc thường ngày của mẹ chỉ là đêm khuya phải bơi xuồng đi đốn lá dừa nước để đem về trầm lá , có bữa lại bơi xuồng với một người em kế mẹ tôi đó là cậu ba tôi. Hai chị em phải bơi đi chài lưới. Giăng lưới để kiếm cá bán , kiếm tiền mua gạo , sữa cho máy em nữa. Trưa trưa một tý mẹ cùng cậu ba đã về nhà . Chưa kịp có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ lại đem cá ra chợ bán, tới xế lại về lo cơm nước em út tùm lum . Rồi mẹ phải trẽ lá ra trầm , vừa trầm lá, vừa nấu cơm, lại còn coi trông máy đứa em nữa. Có khi mẹ tôi lỡ nấu cơm nhão lại đem đi giấu để mẹ tôi với cậu ba tôi ăn hết. Mẹ phải chạy đi nấu nồi cơm khác để một chút cha của mẹ tôi ăn. Lý do phải đem giấu nồi cơm nhão là gì cha của mẹ rất khó. Sẽ lấy nòi cơm hắt vô người mẹ và sẽ đánh mẹ tôi, nên mẹ sợ mới nấu nồi khác. Cha của mẹ tôi thì không lo làm ăn đâu. Cứ cờ bạc rượu chè suốt ngày. Cái tuổi đang lớn này sau phải chịu nhọc nhằn cay đắng quá. Rồi ngày này qua ngày náy ..... tới 20 tuổi mẹ tôi tình cờ quen cha . Và hai người đi đến hôn nhân. Cứ ngỡ mẹ tôi sẽ bớt cực khổ đi. Nhưng đâu ai ngờ mẹ tôi lại phải khổ nhiều. Sau khi về làm dâu không bao lâu thì cha tôi lại không tiếp giúp gì mẹ , lo nhậu nhẹt , chơi bời, gái gú. Còn đánh đập mẹ nữa chứ. Khổ chồng chất khổ thêm. Gì mẹ chồng cũng không thương mẹ, còn máy bà chị chồng lại nói này nọ xúm nhau ăn hiếp mẹ tôi, còn xúi giục cha tôi đánh mẹ nữa. Không bao lâu mẹ đã có thai tôi, tuy có thai mẹ vẫn cực khổ lo kiếm tiền để mua cơm gạo. Một thời gian sau mẹ tôi sinh tôi ra .Nhưng lúc đó cha tôi đã bỏ đi theo người khác. Để mẹ tự sinh tự diệt. Khi mới sinh con thì người ta phải ở cử cũng máy tháng và không làm gì hết. Nhưng mẹ tôi phải tự lo cho mình và con .khoảng nữa tháng mẹ lại đi trầm lá , đan trúc, tre. Kiếm tiền để sống tiếp lúc mẹ tôi sinh thì có 1 mình bà ngoại cũng có ra bệnh viện chăm sóc ...Còn má chồng , chị dâu cũng không ai lo .bỏ mặc mẹ tôi . Cơ cực trăm đường... vẫn chưa hết khổ............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro