Đứa trẻ phiền phức
<bộp>
1 cô gái với mái tóc tém màu nâu sậm đội nón kết đen bịt khẩu trang che mặt với áo khoác jean và quần jean rách gối chạy lao tới va vào người đàn ông tuổi trung niên mặc vest kia . Bảo ngọc giả vờ gật đầu xin lỗi rồi cũng lướt qua người đàn ông đó, cô chạy hồng hộc vào con hẻm đúng như cô nghĩ người đàn ông kia chạy hồng hộc ngược lại hô lên có cướp, nhưng Bảo ngọc ở trong con hẻm ông không thấy được. Cô cười nhếch mép rồi cầm cái trên tay móc hết tiền ra còn lại vứt vào thùng rác.
" Haha , hôm nay được 1 mẻ lớn ...Là lá la đi nhậu 1 bữa thật đã mới đượcccc "_
Bảo ngọc tháo khẩu trang ra cười khoái trá bước ra khỏi hẻm hí hửng vì ông ta giàu thật , trong bóp có tận hơn 10 triệu tiền lẻ.
"Hu...huhu...hức...M...mẹ...mẹ ơi..."_vừa
lú đầu ra thì trước đường đi của bảo ngọc là một đứa bé gái khuôn mặt xinh xắn mắt to tròn 3 tuổi đứng mếu máo, tay cầm cây kem tay kia đưa lên mắt dụi dụi gọi mẹ .
"Ể...N...này, nhóc bị lạc à?"_Bảo ngọc chọc vào vai anh Dương măt ngây ngóc hỏi đứa trẻ ngây thơ ấy nghe gọi liền nhìn bảo ngọc 1 cánh ngây ngốc mắt ứa lên 1 lớp sương trắng và làm vẻ mặt mếu máo lần nữa Con bé anh dương vứt cây kem 1 bên và bật khóc chạy về phía bảo ngọc.
"S...sao thế? "_Bảo ngọc nhíu mày khó hiểu nhìn anh dương.
"BABA...HUHU...BABA...BABA...HỨC VỀ VỚI ANH DƯƠNG ĐI...HỨC HỨC...ANH DƯƠNG SẼ NGOAN..."_Bỗng chốc 1 cái khiến cô bật ngửa ra đất, cô bé khóc òa lên dụi dụi mắt vào ngực bảo ngọc
"N...này...n..nhóc có lầm không vậy ? Ta
là con gái mà...sao là ba nhóc được chứ "_Bảo ngọc cố đẩy anh dương ra nhưng con bé bám chặt lấy bụng cô.
"HUHU...anh dương sẽ ngoan...hức...baba đừng bỏ anh dương nữa...hức...mẹ cũng khóc...nhớ baba..."_
Anh dương siết chặt lấy hông, 2 bàn tay nhỏ xíu nắm chắc lấy áo 2 bên hông của bảo ngọc chân anh dương quắp lấy hông bảo ngọc khiến cô khó khăn khi đứng lên.
.
.
.
15 phút sau...
Bảo ngọc khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, áo dính hết 1 vệt kem con bé thì đu dính trước ngực bảo ngọc không buông có vẻ nó đã chịu nín rồi không còn khóc như lúc nãy nữa, nó cười khúc khích ngước mặt lên nhìn cô
"baba,baba về nhà với anh dương đúng không baba đưa anh dương về nhà nha...anh sẽ thật ngoan và và không làm phiền lúc baba làm việc nữa, không đòi đồ chơi nữa đâu , hông bắt baba làm ngựa cưỡi...baba à baba ăn kẹo hông...
anh dương đúng cho baba ăn nha..."_
anh dương vừa lia lịa vừa nhìn khuôn mặt cọc cằn của bảo ngọc không rời.
"Có IM NGAY ĐI KHÔNG ? PHIỀN CHẾT
ĐI MẤT! "_Bảo ngọc tay bỏ vào túi không
đỡ lấy anh dương dù 1 chút, nghe con bé nói suốt đường đi mà cô điên tiết lên quát.
"Hức...hức...b..baba.."anh dương lại mếu máo lên lần nữa nó ụp mặt vào ngực bảo ngọc nức nở.
"Trời ơi ! Con bé còn nhỏ có biết gì đâu?
làm ba mẹ gì mà la con giữa đường giữa xá vậy hả? "_ cô gái đi đường nhìn thấy liền lên tiếng la mắng bảo ngọc.
"C...cô hiểu nhầm rồi...đây không phải...
"_cô cố giải thích nhưng lại bị la.
"Mau dỗ con bé nín ngay...hoặc tôi sẽ đưa con bé đi giúp cô "_chàng trai chỉ vào anh dương nói.
"Baba...hông muốn...anh dương muốn theo baba..."_anh dương vừa nấc nở nói vừa bám chặt người bảo ngọc hơn, nó ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vì khóc mắt to long lanh nhìn thẳng vào mặt la lisa nói. Bảo ngọc khó xử liền vỗ về bờ mông của anh dương rồi xoa đầu con bé 1 cách âu yếm, anh dương cười tít mắt rồi cùng bảo ngọc rời khỏi
"Nhóc gây phiền phức cho ta lắm rồi đấy..."_Bảo ngọc vừa đi tay bỏ 2 bên túi quần nhìn anh dương nói.
"Baba...khi nào về baba nhớ ôm hôn mẹ như hồi đó nha kêu mẹ đừng khóc nữa "_anh dương
"Ta không có gia đình cũng chưa chồng hay vợ lấy đâu ra nhóc mà nhảy vào gọi bà? "_Bảo ngọc chán nản nói.
" nhưng baba tóc ngắn, tóc ngắn là ba tóc dài là mẹ "_anh dương bật cười nhìn lên cô nói.
" đồ não cụt nhóc lạc mẹ ở đâu? Ta sẽ đưa nhóc về với mẹ "_Bảo ngọc đi tiếp thì sắp tới khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi.
" Mẹ đưa anh dương đến khu vui chơi nhưng anh dương chạy đi mua kem sau đó hổng thấy mẹ nữa...nhưng anh dương thích ở với ba hơn "_anh dương kể lại sau đó chỉ mặt vào ngực bảo ngọc rồi nói.
" vậy là nhóc chạy theo xe bám kem đến tận chỗ đó đúng không ? "_Bảo ngọc vừa đi vừa hỏi
" Dạ, sao baba biết hay dạ hay baba luôn dõi theo con như mẹ nói "_Bảo ngọc bất lực nhìn đứa trẻ cứ gọi mình ba 1 cách vô cớ nhưng lại đầy sự hồn nhiên trong từng câu nói.
" Dõi theo ư ? Mà ta không phải là ba của nhóc, xem đây đây là ngực 100% nhé...ngực phụ nữ đàng hoàng nhé "_
Bảo ngọc chỉ vào khe ngực nhỏ xíu của mình nói lại lần nữa.
" nãy giờ anh dương dụi quá trời mà có thấy êm như ngực mẹ anh dương đâu.."_
anh dương tỉnh bơ nhìn vào khe ngực lép xẹp của lisa nói.
*c...con nhỏ này...giá như mình có thể ký đâu nó*_ bảo ngọc như phát điên vì độ lanh lợi của anh dương vậy, muốn đưa tay lên ký đâu nhưng nhìn đôi mắt long lanh ấy lại không nỡ.
"Aaaa...baba à...bên kia bên kia "_anh dương niểng sang 1 bên chỉ tay vào cửa hàng gấu bông khiến cô mắt thăng bằng theo phản xạ mà đỡ lấy anh dương bế lên tay.
" Cái gì vậy? Mẹ nhóc trong đấy à "_Bảo ngọc
" hông phải mẹ mà là khủng long , khủng long bư...baba...mua khủng long đi..."_anh dương nắm cổ áo bảo ngọc giật giật,hóa ra là con khủng long bằng bông to gấp đôi anh dương đa được đặt trên kệ trong sạp bám, con bé lắc người liên tục đòi con khủng long khiến bảo ngọc cảm thấy liền bực dọc như muốn điên lên.
"Khi nào gặp mẹ thì mẹ sẽ mua cho nhóc...ta không có tiền..."_cô kéo người anh dương khỏi cơ thể mình thì nó liền giật mình bám chặt lại như cũ mắt rưng rưng lưng tròng ngẩng lên nhìn bảo ngọc 1 lần nữa bị đánh gục bởi đôi mắt đó, cô rút ví ra cắn môi mếu máo rút ra 300k chỉ con khủng long trên kệ mua cho anh dương. Còn bé vừa ôm chú khủng long mềm mai trên người cười tít mắt mừng rỡ.
" Tại sao mình lại phải tiêu tiền cho cái thứ vô dung đó vậy trời ~"_anh dương
" baba à baba ngồi xuống anh dương leo lên vai baba ngồi đi..anh dương dễ cầm gắu hơn "_anh dương 1 tay cầm đuôi con khủng long 1 tay bám víu vào bảo ngọc mếu máo nói.
"MI LEO Lên ĐẦU Ta Mà NGỒI LUÔN Đi!"_Bảo ngọc gằn giọng quát.
" nhưng baba có ngồi xuống đău mà con leo...huhu...hức "_anh dương bật khóc giãy giụa, vì sự chú ý quá nhiều nên bảo ngọc liền ngồi xuống đặt anh dương lên cổ mình chân thòng về trước, anh dương đặt khủng long ngồi lên đâu bảo ngọc với khuôn mặt hí hửng. Cô bây giờ chỉ mong tìm được mẹ con bé sớm nhất có thể thôi. đôi mắt như lửa lên vậy, bảo ngọc thực sự chịu hết nổi rồi.
.
.
.
"ANH DƯƠNG À..."_mai phương đỏ hoe mắt vừa chạy tìm con vừa rưng rưng nước mắt gọi.
"Ah...tiếng của mẹ đó baba "_anh dương chỉ về hướng bên kia khu vui chơi hí hửng nói.
" Bên kia sao..."_Bảo ngọc vịn 2 chân của anh dương rồi chạy xồng xộc về phía con bé chỉ.
Bảo ngọc thấy 1 cô gái xinh đẹp xõa dài tới lưng màu đen, mặc cái áo phông trắng quần jean xanh mang giày cao gót dáng đi vội vàng miệng thì gọi tên anh dương liên tục.
" Mẹ ơi con ở đây nè "_anh dương gọi cô, bảo ngọc cũng chạy đến chỗ mai phương sau đó đặt con bé xuống đắt.
" anh dương..."_mai phương thấy cô con gái của mình được đặt xuống đắt thì chạy lai ngay ôm chầm vào lòng.
Bảo ngọc ôm tim thở hồng hộc vì mệt, cô cởi nón ra vuốt mồ hôi trên trán mình rồi đội lên vị trí cũ, tay vịn cột đèn nhìn 2 mẹ con đoàn tụ trong lòng cũng có chút vui.
" Mẹ ơi con đem baba về rồi nè "_anh dương ngước len nhìn mẹ mình nói.
"Baba?"_mai phương khó hiểu nhìn con gái mình sau đó nhìn về phía người đối diện kia.
" Trả con cho cô rồi đấy...trả tôi 300k tiền con gấu đi "_Bảo ngọc nói dứt câu liền đanh mặt.
Cô gái đối điện bảo ngọc ngước lên nhìn người đã giúp con gái mình, thì ánh mắt đanh lại nhìn cô chằm chằm như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro