Chap 4: Nhận nuôi
Gọi mẹ một tiếng
Theo mẹ một đời
__________
Nàng dẫn Lisa tới một phòng bệnh khác, căn phòng này rộng hơn nơi Lisa vừa nằm, bởi nó chứa rất nhiều giường cùng bệnh nhân. Tất nhiên không khí nơi này cũng không được tốt lắm, lý do chính là mùi thuốc khử trùng rất nồng. Mặc dù Jisoo vừa từ đây rời đi, nhưng vẫn là khó thích ứng được. Nàng hơi nín thở, lại thấy bé con hình như cũng không để tâm lắm thì phải.
Con bé nheo mắt lại, như tập trung kiếm tìm gì đó, cho tới khi thấy người phụ nữ mặc lễ phục công giáo màu đen liền lập tức chạy lại.
"Sơ Kang ơi!"
Chất giọng non nớt vỡ tan trong niềm vui đoàn tụ, mà khoảnh khắc ấy trái tim nàng như hẫng đi một nhịp.
***
Sau khi gặp sơ Kang cùng các anh chị em trong viện, nàng lại đem Lisa trở về phòng bệnh lúc trước. Vừa về đến phòng, con bé chủ động leo lên giường, từ đầu đến cuối không nói thêm nửa lời.
Gương mặt nhỏ mang như có tâm tư, ủ rũ không giấu giếm được, điều này khiến cho nàng bất chợt cảm thấy thấp thỏm không yên. Sợ rằng chuyện vừa rồi đối với bé con mà nói quá đường đột, nàng vội đi đến giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Lisa. Con không thích cô hay sao?"
Có phải không thích nàng nên không muốn được nàng nhận nuôi, không thích nàng nên từ lúc trở về liền phiền muộn như vậy.
Thanh âm nàng rất nhẹ, cũng rất gần, Lisa nghe vậy liền mở mắt. Phát hiện nàng đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"..."
Bé con nhất thời bối rồi, cái đầu nhỏ lắc lắc, môi mỏng mím lại, nửa ngày lại không biết nói gì.
"Vậy sao con không nói gì. Hay con không thích cô... làm mẹ nuôi của con?"
Nàng do dự nói, giờ phút này thực sự sợ thấy ai kia gật đầu.
"Con không có ý đó a."
Ở khoảng cách gần, Lisa rối rắm nhìn nàng xinh đẹp động lòng người. Trong mắt bé con, nàng chính là tiên nữ cô cô, thấy cô cô tự cắn cánh môi anh đào, bàn tay nhỏ không tự chủ đưa lên, từng ngón tay cẩn thận chạm vào.
"Con rất thích cô, nhưng con không lỡ xa mọi người trong viện."
Lisa thành thật đáp, làm sao có chuyện không thích nàng đây. Được nàng chấp nhận nuôi nấng là may mắn lớn nhất của cô, chính sơ Kang cũng nói với cô như vậy. Chẳng qua Lisa vẫn còn là một đứa trẻ, YG viện đối với cô bé chính là nhà, mà khi biết bản thân sắp phải rời khỏi ngôi nhà thân thuộc thì vẫn không thể tránh được lưu luyến.
Nghĩ đến việc sau này không được gặp lại các sơ cùng những anh chị em của mình, lòng bé con không khỏi buồn phiền, nhưng lại sợ nàng không vui nên cái đầu nhỏ chỉ biết cúi thật thấp. Vì vậy, cô đã vô tình bỏ qua hình ảnh ngượng ngùng hiếm có của nàng, càng không biết rằng đầu sỏ gây ra chuyện này chính là mình.
"..."
Môi mỏng bị người ta chạm vào, tuy chỉ vài giây nhưng đủ khiến Jisoo cảm thấy nhiệt độ trên má đặc biệt nóng, nơi bị ngón tay nhỏ xíu vừa đặt lên vào vẫn còn độ ấm.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nàng nhận ra vừa rồi bản thân căng thẳng, nhưng là rốt cuộc vì sao căng thẳng thì nàng không hiểu được.
Kim Jisoo. Nàng đây là làm sao vậy?
Nàng thầm phiền muội, không lẽ chỉ vì bản thân xa lạ với việc tiếp xúc cùng người khác, mà hành động của bé con quá thân mật đã dọa nàng một phen.
"... "
Nàng thầm lắc đầu, như vậy thật không ổn chút nào, nàng sẽ là mẹ của Lisa trong tương lai, sẽ là người bảo vệ con bé trong mọi tình huống. Nàng không cần bài xích, không cần khẩn trương như vậy, nàng sẽ quen dần với những điều như thế.
Điều chỉnh tốt tâm trạng, nhớ lại lời bé con đã nói, Jisoo liền không giấu được vui mừng, thân thể hướng tới ôm lấy bé con một lần nữa.
"Lisa ngốc. Nếu con nhớ họ thì chúng ta sẽ đi thăm mọi người. Đâu phải sẽ không gặp lại nữa. Đúng không nào?"
Lần đầu mở miệng cùng những lời dỗ dành như vậy, chính Jisoo cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng ôm chặt bé con trong lòng, đương nhiên không muốn để đối phương thấy vẻ mặt mất tự nhiên của nàng lúc này.
Lisa bé bỏng hiển nhiên không biết điều đó đâu. Trong lòng cô còn ngổn ngang chỉ bởi một cái ôm, vì một câu dịu dàng của nàng mà hưng phấn. Vùi vào ngực nàng, khóe miệng cong cong.
"Như vậy được ạ?"
"Tất nhiên rồi. Vậy nên con đừng buồn nữa nhé."
Không còn những khúc mắc trong lòng, không khí vui vẻ ngập tràn căn phòng nhỏ, nàng nhìn bé con cười đang ngây ngốc, thật đáng yêu quá đi. Rất muốn nhéo má bánh bao kia nhưng phải nhịn xuống.
Nàng xoa đầu bé con, sau nhiều lần cân nhắc trong lòng, rốt cuộc mới chịu nói ra.
"Vậy, Lisa có thể yên làm con gái của cô rồi chứ?"
Lisa đã không còn vướng bận gì, cô ngẩng mặt, híp mắt đối diện nàng. Nàng thật quá xinh đẹp, bé con mê mẩn thiếu điều rớt nước miếng. Không có lý do gì để từ chối, Lisa gật đầu cái rụp.
"Dạ, mẹ."
Tiếng gọi mẹ thiêng liêng đến nhường nào, nàng xúc động ôm chầm lấy bé con, khóe mắt cay cay.
Khác với nàng, Lisa một mực vùi đầu vào lồng ngực nàng bởi vì xấu hổ, hơn nữa nơi này êm ái muốn đòi mạng a.
"Con gái của mẹ ngoan lắm."
Nàng xoa đầu Lisa, đặt lên làn tóc mỏng một nụ hôn. Cứ như vậy, hai mẹ con ôm nhau thẳng tới khi Kim phu nhân gọi điện, kêu nàng dẫn con gái về ra mắt cả nhà.
***
"Về rồi. Về rồi a."
Kẻ kích động không ai khác chính là Kim Jennie. Cô vừa thấy chiếc Ferrari phía xa đã vội la lên, một mạch chạy về cửa chính ẩn núp. Sự việc này khiến nhị tiểu thư cực kì hưng phấn, chỉ tội cho đám người làm, phải cầm theo camera cùng tháo giấy khổ sở một phen đuổi theo cô chủ.
Xe đỗ trong sân, Jisoo được tài xế Yang giúp mở cửa. Nàng bước ra ngoài, không quên bồng theo Lisa. Dưới ánh điện vàng nhạt của đèn cao áp, nàng âm thầm nhìn người ngủ trong lòng mình một chút, khe khẽ giọng hướng Yang Hyun Suk hỏi.
"Mọi người đi đâu cả rồi chú. Sao trong nhà cũng không để đèn?"
Jisoo nhíu mày, cảnh tượng vườn không nhà trống làm nàng cho nàng phải nghi ngờ.
"Tôi không biết thưa tiểu thư. Hồi chiều tôi đều ở viện chờ cô."
Yang Hyun Suk mờ mịt nhìn cảnh tượng tối om bên trong, ông quả thực không biết người trong nhà đi đâu cả.
"Được rồi. Chú mang xe cất trước đi."
Khóe môi lộ ra ý cười hiếm hoi, trong lòng nàng cũng đoán được tài xế Yang vô tội. Mấy trò vặt này, ngoài Kim Jennie thì còn ai nghĩ ra cơ chứ.
Lúc tài xế Yang lái xe xuống hầm, tiếng động cơ vang lên một chút, vô tình trở thành chuông báo thức khiến Lisa từ trong lòng nàng khẽ động, miệng nhỏ nhắn ư ư một tiếng.
"Con tỉnh rồi hửm? Chúng ta về tới nhà rồi này."
Nàng cúi xuống hôn lên trán con bé một cái.
Bị thoát khỏi mộng đẹp đẽ, Lisa hừ lạnh một tiếng, hai mắt chưa muốn mở ra tẹo nào a. Nhưng hương thơm man mác ngập tràn khoang mũi rất giống mùi hương trong mơ, cho nên cô mới chịu mở mắt. Mà trước mắt lại chính là người cô vừa mộng thấy, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Nhìn người đang cười với mình, khóe miệng Lisa cũng kéo lên.
"Mẹ."
Lisa vui vẻ chu môi, nhưng niềm vui chỉ kéo dài trong giây lát. Hai tay đang ôm trên cổ nàng bị cô mang xuống che mặt, Lisa nhớ vừa rồi mình có hừ lạnh trước mặt mẹ. Cái này là khẳng định là tật xấu, liệu có khi nào mẹ sẽ nghĩ cô hư không, sẽ không muốn làm mẹ cô nữa.
Phải làm sao bây giờ a.
"Lisa, con sao vậy?"
Jisoo bật cười, không hiểu vì sao con gái hành động khó hiểu như vậy. Nhưng bộ dạng này vẫn cứ đáng yêu chết đi được.
"Mẹ. Con, con vừa rồi hừ lạnh. Là con không ngoan, con biết sai rồi, mẹ đừng giận. Cũng đừng vứt bỏ con nhé."
Lisa lo lắng đến gấp gáp, tròng mắt ngấn nước, nhìn nàng rồi lại cũng không dám nhìn quá lâu. Mà nàng bồng cô trong tay, nghe được những lời này trái tim lập tức thắt lại. Rốt cuộc Lisa luôn có cảm giác không an toàn, luôn sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi, cho nên vẫn luôn để ý từng hành động nhỏ của bản thân, sợ rằng biểu hiện không tốt sẽ bị người khác chán ghét.
"Lisa của mẹ, mẹ không giận đâu, sao có thể giận chứ? Con có biết khi tỉnh giấc con đáng yêu thế nào không?"
Jisoo hôn xuống gò má của bé con, kỳ thật nàng sớm phát hiện Lisa không giống những đứa trẻ khác. Lisa không chỉ thông minh mà còn vô cùng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
"Từ nay có thể không để ý mọi người xung quanh nghĩ con thế nào được không? Nhất là trước mặt mẹ chỉ cần là chính con thôi. Trong mắt mẹ, Lisa bất kể lúc nào cũng ngoan nhất, đáng yêu nhất, có biết chưa?"
Nàng nói, dành ánh mắt cưng chiều nhìn bé con. Lisa của nàng mới ba tuổi rưỡi, nàng không muốn bé con của mình bận tâm nhiều đến thế, chỉ cần bé con vui vẻ làm điều bản thân thích là được.
Lisa nghe những lời này là lần đầu tiên trong đời, cô bé có thể cảm nhận được tình yêu thương của nàng dành cho mình là xuất phát từ đáy lòng.
"Dạ."
Bé con hơi bặm bặm môi, áp chế xuống xúc động muốn khóc, không nghĩ nhiều mà vòng đôi tay lên tiếp tục ôm cổ nàng. Có lẽ kiếp trước cô đã cứu cả dài ngân hà, cho nên kiếp này mới gặp được nàng.
"Này. Hai người làm cái gì mà lâu thế?"
Đúng lúc tình cảm mẫu tử dạt dào thì bị âm thanh ủy khuất bên ngoài đánh gãy. Lisa từ lòng mẹ ló đầu ra, lại là bà dì nhiều chuyện đó.
Kim Jennie cảm thấy bản thân mới là người phải oán giận, kết quả lại bị tia ai oán kia làm cho rùng mình một cái.
"Ừm...thì, ai bảo hai mẹ con mãi không vào trong chứ? Muỗi đốt ngứa chết em rồi."
Jennie có chút bối rối, cô lớn như vậy mà bị con nít nhìn chằm chằm. Nhìn, nhìn cô làm gì chứ? Cô cũng không chia rẽ mẹ con hai người.
Jisoo thấy em gái mình mất tự nhiên thì rất buồn cười, sau đó nàng nhìn xuống Lisa. Nguyên nhân là đây chứ đâu, nói hài tử không cần giữ ý liền không giữ ý. Nàng muốn cười nhưng đành nhịn, đưa tay kéo dãn chân mày đang nhăn lại của bé con.
"Được rồi. Lisa, con mau chào dì đi. Dì Jennie sau này sẽ là dì út và sống cùng một nhà với chúng ta."
"...Dạ. Con chào dì."
Vừa rồi đúng là có trách móc người kia một ít. Mà nghe mẹ nói như vậy, Lisa liền cảm thấy hơi có lỗi. Lời trước lời sau lập tức cúi đầu áy náy.
Cái kia tâm trạng cũng nhanh thay đổi quá đi, nhưng mà Jennie cũng không để bụng, phất tay tươi cười một cái.
"Ừm. Không có gì. Hai người, à không, hai mẹ con đứng nguyên đó nha."
Tiếp đó cô xoay người, vừa chạy vào trong vừa hô lớn.
"Pháo đâu chuẩn bị, nến nữa, nến cũng thắp lên đi. Nhanh, ta châm pháo sẵn sàng. Haha!"
Jisoo ẵm bé con đứng ngoài cửa nhíu mày nửa ngày, muốn mở miệng mắng Kim Jennie em dở hởi thì đúng lúc bé con của nàng lại cười thành tiếng.
"Khặc khặc!"
Lisa cười đến run người, Jisoo hận không để đem hình ảnh này thu lại bằng máy ảnh.
"Yah, tuyệt. Chụp đẹp lắm."
Jennie bất thình lình nhảy ra, sau đó lại hớt hải chạy vào.
"..."
Thật là, nhưng cũng rất đúng ý nàng.
"Yep. Người ngoài cửa vào đi. Vào đi nào."
Ước chừng hai phút sau, Kim Jennie thò đầu ra thông báo, sau đó lại hí hửng rụt cổ trốn sau về chỗ cũ.
"..."
Jisoo nhìn con gái vui vẻ cũng không quản đứa em ấm đầu của mình nữa, ẵm bé con đi vào bên trong.
"Ta tan~ Bất ngờ lắm đúng không nào?"
Pháo giấy tung bay, Kim Jennie từ góc tối nhảy ra, người làm từ trẻ đến già cầm sẵn pháo bông cùng nến đã được thắp lên.
Bất ngờ đến chết mất!
Lisa cười đến méo miệng, nhìn dì út mà xúc động không nói lên lời. Nhưng vì được nàng ôm trong lòng không có gì đáng ngại cả.
"Haha. Chào mừng con đến với Kim gia. Kim Lalisa, con có vui không?"
Dì út Jennie hăng hái ra mặt, lại tiện tay nựng hai má phúng phính của cháu gái mình.
Oái~
Rõ ràng đang vui vẻ, Lisa bị tấn công bất ngờ liền liều mạng ngửa đầu về sau, lập tức được bao bọc.
"Được rồi. Chị cảnh cáo em lần nữa. Không được làm con bé sợ."
Dưới ánh nến mờ nhạt, mặt Jisoo không tự chủ đỏ lên, lời nói ra có chút khó khăn, nhưng vẫn phải ngăn cản Jennie đang hào hứng quá độ.
Ừm thì, lý do chính là cái đầu nào đó đang cọ qua cọ lại nơi ngực nàng.
"Hứ. Đáng yêu vậy mà không cho nựng?"
Jennie hừ lạnh với chị gái mình. Dĩ nhiễn, cô không phát hiện mặt nàng có tia hồng hồng, nếu không sẽ được một trận cười đến ngoác miệng.
"Con bé này, còn không chịu tránh đường cho chúng ta."
Móng vuốt của dì út còn muốn vươn tới khi dễ cục cưng của nàng đã bị lời oán trách từ mẹ Kim truyền tới, nhờ vậy mới tai qua nạn khỏi.
Lisa khi này nghe âm thanh lạ liền ngẩng đầu, nàng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhìn thấy ba mẹ nàng đang cầm bánh kem mà đi tới.
"Họ là ai vậy mẹ?"
Một bên túm túm áo mẹ, dùng ánh mắt đề phòng nhìn người lạ đang đi về phía này.
"Đó là ba mẹ của mẹ, là ông bà ngoại của con nha."
Nhìn mặt mũi con gái khẩn trương, Jisoo cúi người nói nhỏ vào tai con bé. Bao người vây quanh cũng không khiến con gái lo lắng, vậy mà ba mẹ nàng vừa xuất hiện bé con đã bối rối sao?
Dĩ nhiên lo lắng rồi, vừa rồi bé con nghe được người phụ nữ kia dữ dằn với dì út. Nói bé con không sợ thì là giả rồi.
"Con, con chào ông bà ngoại."
Dù sợ, nhưng Lisa được giáo giục phải chào hỏi người lớn, mà chào xong liền giấu mặt vào lòng mẹ.
"Ai da. Nhìn xem, mình làm cháu ngoại sợ rồi này."
Ai cũng nhìn ra sự sợ hãi của Lisa, mà ông Kim là người lên tiếng nhắc nhở bà Kim. Để không làm bé con hoảng, ông Kim nói bà Kim để mình đi lên trước.
Kim Joong Ki tuy ngoài bốn mươi nhưng vẫn còn rất trẻ, vì để tăng độ hảo cảm nên ông vẫn cố bày ra gương mặt hiền từ để làm quen cháu ngoại.
"Lisa ngoan lắm. Con tên Lalisa phải không? Ông tên là Kim Joong Ki, từ nay sẽ là ông ngoại của con nha."
Đúng đủ trình tự, ông tiến thêm một bước là xoa đầu bé con trước sự ghen tị của bà Kim.
Cảm nhận một bàn tay đặt khẽ trên đầu, Lisa không lập tức né tránh. Bé con ngẩng mặt nhìn ông Kim, trong lòng tự nhiên cũng không còn lo lắng, ngược lại cảm thấy người này rất tốt.
Lisa nhanh hiểu vấn để, ngoan ngoãn nói.
"Dạ. Ông ngoại Kim."
"Tốt lắm. Tốt lắm. Mình xem cháu ngoại tôi có ngoan không chứ?"
Bà Kim lúc này đã không nhịn được mà mang bánh kem lên. Thấy bé con hình như không dám nhìn mình, bà cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đáng yêu. Nhỏ vậy đã xinh xắn thế kia.
Kim phu nhân vô cùng tâm đắc, chính bà không nghĩ rằng bản thân vừa nhìn thấy bé con thì tảng đá trong lòng bà như vậy đã được trút bỏ hoàn toàn.
"Vừa rồi bà ngoại lớn tiếng với dì út thôi, Lisa đừng sợ nha."
Bà Kim cẩn thận giải thích, chỉ sợ để lại ấn tượng không tốt trong lòng bé con.
"Dạ."
Lisa ngoan ngoãn gật đầu, có một chút sợ mà bà ngoại xinh đẹp như vậy, giọng nói lại dịu dàng như thế, cô không có sợ nữa.
"Bánh kem là bà làm cho con này, con có muốn thổi nến không. Bữa nay, chúng ta mừng con chính thức trở thành thành viên của Kim gia nha."
Một lời kia khiến Lisa ngơ ngẩn, bé con nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn nàng, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.
"Lisa ngoan. Không khóc được không? Hôm nay là ngày vui của chúng ta, con thổi nến đi."
Dường như hiểu được tâm ý của con gái, nàng ôn nhu vuốt mái tóc mềm trong tay, trong lòng một cỗ ấm áp kỳ lạ.
Lisa nghe vậy, mím môi cười không được khóc. Híp mắt vui vẻ nhìn bà ngoại đang gật đầu với mình. Rồi hướng ngọn nến nhỏ trên bánh kem thổi tắt.
Nghi lễ chào mừng kết thúc, đại gia đình tổ chức yến tiệc quây quần bên nhau.
***
Một ngày tuyệt vời khép lại, hai mẹ con nàng cùng nhau đi ngủ.
Thật êm, thật ấm áp.
Khẽ vòng tay siết chặt eo mảnh khảnh của mẹ, Lisa đang cố hít vào hương thơm trên người nàng.
Thơm quá đi. Mẹ Jisoo của cô thật là thơm!
Thoải mái với hương dâu nhàn nhạt vây quanh mũi, nhưng cô lại đang chật vật với mớ suy nghĩ trong đầu.
Mẹ Jisoo. Mẹ cô tên là Kim Jisoo a~
Không ngừng suy nghĩ tới cái tên này. Lisa thật muốn vò đầu dứt tóc, nhưng vì mẹ đã ngủ, nên cô không dám lộn xộn khiến nangf tỉnh giấc.
Ừm, thật ra thì đó là cái tên cô nghe mọi người kêu mẹ, nhưng cô còn chưa có được gọi nha. Tên mẹ đẹp như vậy, cũng chưa thấy mẹ nói cho cô. Sau này, cô có được kêu mẹ Jisoo hay không?
Thế nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không ai trả lời cho cô. Cứ như vậy, Lisa lại càng không tài nào ngủ nổi, và cô không biết trong lúc trằn trọc đã vô tình thở mạnh một tiếng.
Tiếng thở không đều tuy dàng rất khẽ nhưng đủ khiến Jisoo tỉnh giấc. Bình thường nàng ngủ không sâu, mà hôm nay có thêm người bên cạnh, nên càng nhạy cảm. Vừa rồi con gái trong lòng thở mạnh, nàng đã kịp nghe thấy.
"Lisa, con chưa ngủ sao?"
Thanh âm dịu dàng làm Lisa sửng sốt.
Ách. Mẹ chưa ngủ ư?
__________
Các bạn ngủ chưa?
2018.12.23
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro