Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Choang

Chát

Rầm

Ly cà phê nóng hổi từ tay Taehyung rơi, tạo tiếng động mạnh. Những giọt cà phê còn bắn lên mặt, làm cậu bỏng rát không thôi. Yoongi tát một cái đau điếng trên mặt cậu, làm cậu ngã ra sàn, tay chân vô tình giẫm lên các mảnh thuỷ tính khiến chúng cứa vào da thịt

"Từ giờ đừng bao giờ lại gần phòng làm việc của tôi và mang cà phê đến nữa! Tôi ngán lắm rồi! Cậu còn phiền phức đến mức nào đây hả Kim Taehyung?!?"

Yoongi lớn tiếng quát mắng, chẳng thèm để ý xem cậu có bị chảy máu hay không mà nhẫn tâm đóng cửa thật mạnh. Taehyung xót xa nhìn tay và bắp chân mình. Đau? Có. Xót? Đương nhiên. Tổn thương? Nhiều là đằng khác. Nở một nụ cười nhạt, những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Cúi đầu, để những giọt nước mắt chứa đầy sự đau khổ rơi lách tách xuống sàn. Yếu đuối, là từ duy nhất để miêu tả Taehyung bây giờ. Gượng người đứng dậy, rên rỉ vì những mảnh thuỷ tinh làm cậu không ngừng chảy máu. Lết thân vào phòng, chậm rãi hướng về nhà vệ sinh. Lấy hộp đồ chứa các loại thuốc hay băng gạc. Lặng lẽ ngồi trên giường, lấy rừng mảnh thuỷ tinh, nghiến răng chịu đau. Sau khi đã băng bó. Cậu ngã ra giường.

Thật cô đơn

Trước đây Namjoon là bạn cùng phòng của cậu. Nhưng rồi cũng chuyển sang phòng của Jin hyung và Yoongi hyung để ngủ. Taehyung đêm nào cũng một mình. Bơ vơ trong căn phòng, cuốn mình trong chăn, vừa khóc vừa ngủ. Cậu chỉ là quan tâm đến Yoongi hyung, để rồi nhận lại những vết thương đau đớn tưởng chừng không thể lành.

Đêm nay, sao lạnh quá vậy?

Ồ. Là do...lạnh nơi trái tim cậu?

Phải

Taehyung mệt mỏi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tự trấn an chắc ngày mai anh ấy sẽ xin lỗi mình. Sẽ như vậy mà. Đúng không....?

"Kim Taehyung mày ra đây ngay cho tôi!!!"

Hoseok đạp của phòng cậu, tức giận kéo cậu ra ngoài. Còn chưa tỉnh ngủ, chưa kể là vết thương ở tay bị hắn cầm chặt lấy thật sự rất đau

"Hyung...mới sáng sớm. Có chuyện gì vậy?"

"Đây. Mày nhìn đi! Cái đống này là ai gây ra?!!!"

Mạnh bạo ấn đầu cậu xuống sàn, nơi mà đêm qua có những mảnh thuỷ tinh từ cốc và vũng cà phê đã khô.

"Ai cũng biết là mày lúc nào cũng pha cà phê cho Suga hyung lúc anh ấy thức đêm nên màu không chối được đâu! Dọn ngay đi, vì đống bừa bãi này nên hôm nay không có cơm cho mày đâu!!! Vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã chảy máu chân! Mày đừng có mè nheo, chúng tao đéo muốn nghe đâu!"

Nói rồi đạp một phát vào lưng cậu. Taehyung không nói gì, im lặng lụi cụi nhặt mặc dù tay mình đang ngày càng đau. Sau khi đã lau sạch sàn nhà rồi mới đứng dậy, bước lại vào phòng và thay quần áo. Hôm nay lịch của nhóm kín hết, không có chút thời gian nghỉ ngơi. Vì sáng không ăn gì nên cậu uể oải khiến thầy dạy nhảy hỏi han 5 lần 7 lượt. Mãi mới được nghỉ trưa, anh quản lý phát hiện tay cậu dán băng rất nhiều mặc dù cậu đã mặc áo dài tay để che khi đưa cơm cho cậu

"Taehyung! Tay em sao thế này?"

"Em...ừm....không sao đâu ạ. Chỉ bị trầy một tẹo thôi"

"Ừm. Thế phải giữ gìn bản thân nhé. Sắp comeback rồi, em không muốn fan thấy mình trong tình trạng tồi tệ, đúng chứ?"

"Vâng"

Anh quản lý vỗ vai cậu mấy cái rồi rời đi. Cậu liếc mắt nhìn các thành viên còn lại, họ trò chuyện vui vẻ với nhau, chẳng để ý gì đến ai kia. Cười nhạt một cái

"Mày mong chờ gì chứ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro