
Chương 9: Soái
*Cạch* một tiếng giữa không gian yên ắng, âm thanh mở cửa kéo Nghĩa Kiện về với hiện tại. Thành Vũ đẩy cửa ra:
"Vào đi" nói một câu xong, cậu liền bước trở lại vào phòng. Sau đó nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, đặt tay chống cằm lên bàn học.
Nghĩa Kiện theo sau, khẽ để đĩa trái cây xuống trước mặt Thành Vũ:
"Mẹ cậu chuẩn bị"
Vừa nhìn thấy đủ loại trái cây, táo, lê, thơm, dâu tây còn cả một trùm nho lớn - thứ đồ ăn cậu yêu thích nhất trên đời. Thành Vũ liền vui vẻ lập tức, mọi xấu hổ lúc trước cũng theo tâm hồn ăn uống mà bay mất. Mắt sáng rực, tay cầm lên một chiếc nĩa đưa tới cho Nghĩa Kiện
"Ăn cùng đi"
"Cảm ơn, cậu ăn nhanh rồi còn học"
"Không ăn thật sao? Trái cây vừa ngon vừa ngọt"
"Không". Nghĩa Kiện gần chút nữa không nhịn được mà cười vì cái cách mời mọc trẻ con của cậu.
"Dù sao một đĩa lớn như thế này tôi ăn một mình cũng không hết được".
Thành Vũ lại suy nghĩ về hoàn cảnh của Nghĩa Kiện, có lẽ không có nhiều cơ hội ăn đồ ngon như cậu. Đành bỏ qua những cảm xúc ngượng ngùng, và những khúc mắc, muốn hắn ăn một chút đồ ngon nên tận lực mời ăn cùng.
Nghĩa Kiện liếc nhìn lại đĩa trái cây một lần nữa, quả thật đến hai người ăn cũng không thể hết được. Nhưng hắn chính là không thích trái cây, cũng không muốn ăn cùng một đĩa với Thành Vũ. Không do dự từ chối:
"Tôi không quen ăn trái cây vào giờ này"
"Vậy vào giờ nào"? Thành Vũ tò mò hỏi một câu khiến Nghĩa Kiện cũng không biết phải đáp lại ra sao, lần đầu tiên hắn cảm thấy lúng túng, hỏi một câu cho qua chuyện:
"Cậu muốn ăn hay muốn học"?
"Ăn"
Nói xong thì liền xiên một miếng táo bỏ vào miệng, hương vị mát lạnh, ngọt dịu khiến cậu bỏ qua tất cả để hưởng thụ. Miệng vẫn còn đang nhai nuốt thì chợt nhớ ra:
"Tôi đã làm bài tập, anh tự xem qua đi. Nếu đúng hết rồi thì anh liền có thể về"
"Tôi xem chút"
Nghĩa Kiện vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Thành Vũ, hắn lật từng trang sách, đọc đề sau đó nhìn vào bài giảng của Thành Vũ rồi chuyên tâm đánh giá, nghiêm túc chấm điểm.
Thành Vũ ngồi một bên lập tức đỏ mặt khi ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể hắn phát ra. Cậu đưa mắt qua trộm nhìn lên sóng mũi thẳng tắp của hắn, rồi lại liếc xuống dưới làn môi khép lại hờ hững, đảo một đường xuống dưới liền cảm nhận được xương quai xanh lập lờ bên dưới cái áo sơ mi khiến cậu cồn cào.
Tránh cho hành động nuốt nước ực lộ liễu của mình bị phát hiện, cậu xiên một miếng dâu tây bỏ vào miệng, mùi thơm nồng của thứ trái cây này cũng không lấn át được mùi của người kế bên. Cậu nghiền ngẫm từng miếng từng miếng vào bụng, ngọt chua đủ vị cũng không phức tạp bằng cảm xúc của Thành Vũ lúc này.
Nghĩa Kiện ngồi bên cạnh một mặt lạnh băng không cảm xúc gì, đọc đọc lướt lướt, rồi lại lấy bút chì ngoặc vài nét vào câu trả lời sai. Người ngoài nhìn vào liền nghĩ rằng hắn khó ở. Thành Vũ cũng không ngoại lệ, cậu tò mò muốn nhắc đến chuyện tối qua tại phòng trà nhưng lại bị bộ dạng của hắn doạ cho sợ, liền nhịn lại mà tập trung vào đĩa trái cây tươi mát trước mặt.
20 phút sau Nghĩa Kiện đặt giấy bút xuống, quay đầu sang nhìn cậu. Khẽ giật mình phát hoảng khi thấy đĩa trái cây đã gần hết chỉ còn lại vài ba miếng lê. Hai má của Thành Vũ thì phồng lớn một miệng thức ăn, toàn thân mang một dáng vẻ đói khát.
"Cậu chính là ăn hết được một đĩa lớn sao"?
Thành Vũ đột nhiên nghe thấy giọng nói phát ra từ hắn, đầu tiên là giật mình sau đó thì ngại ngùng.
"Không, bình thường tôi không ăn nhiều vậy. Tôi nhịn ăn sáng, nhịn ăn trưa..." Thành Vũ lập tức giải thích để hắn không hiểu nhầm cậu là người mê ăn.
Nhưng những lời giải thích này của cậu như chiếc chìa khoá mở hệ thống cười của hắn ra, Nghĩa Kiện cong môi lên cười tươi rói:
"Ừm"
Thành Vũ vì nụ cười này của hắn mà sắp ngã xỉu. Nếu như tối hôm qua đối diện hắn với khoảng cách cũng phải 5 đến 6 mét khiến cậu thấy việc đó giống như khi gặp một thần tượng, thì giây phút này hắn chính là ngồi ngay cạnh mà nở nụ cười ấm áp làm cậu lập tức liên tưởng đến một loại bạn trai tiêu soái.
Thành Vũ liền cứng đờ người, mắt mở to ra, nhanh chóng tống đống thức ăn vào trong bụng. Tim khẽ nhảy vài nhịp lên cao, vài nhịp xuống thấp, toàn thân liền rơi vào trạng thái mất cân bằng mà giả bộ xỉu.
Nghĩa Kiện hoảng sợ, liền đưa tay đỡ lấy Thành Vũ, khẽ lay lay rồi gọi vài tiếng:
"Thành Vũ! Thành Vũ, tỉnh lại"!
Cậu vẫn miên man trong lòng hắn, chưa muốn tỉnh dậy.
"Mẹ kiếp, cậu tỉnh dậy"
Lần đầu tiên Nghĩa Kiện phát hoảng mà không kiềm chế được ngôn ngữ, phát ra một tiếng chửi khiến Thành Vũ đang nằm trong lòng hắn, bất động một phen. Đầu cậu dựa vào ngực của Nghĩa Kiện, tay hắn lại lay lay vai cậu. Thành Vũ chính là đang mê man trong mùi của hắn, hưởng thụ từng câu nói quan tâm phát ra từ miệng hắn, còn đam mê với những va chạm giữa hai người.
Hắn ôm cậu đặt lên giường:
"Đợi tôi, tôi liền đi gọi mẹ cậu"
Giọng nói của Nghĩa Kiện có một chút gấp rút, lo lắng. Hắn vừa tách người ra định rời khỏi thì Thành Vũ liền chớp chớp mi, mở mắt ra:
"Tôi tỉnh rồi"
"...."
Nghĩa Kiện một phen giận muốn ném Thành Vũ ra khỏi cửa, nhưng ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm:
"Không sao thì tốt rồi".
"Anh lo lắng cho tôi sao"?
"Sợ cậu chết, tôi liền bị liên luỵ"
Một câu nói liền tát thẳng vào mặt Thành Vũ khiến cậu như rơi tự do từ trên mây xuống bờ vực đỉnh núi:
"Anh hoảng sợ vậy chỉ vì lo lắng phải chịu trách nhiệm thôi sao"?
"Ừm"
Câu hỏi của Thành Vũ thoạt nghe như một câu cho có lệ không một chút nghiêm túc, nhưng lại làm cho Nghĩa Kiện mang một nỗi nặng lòng. Một âm thanh từ miệng mình nói ra khiến hắn hối hận còn mang cảm giác mất mát. Hắn đâu phải là sợ chịu trách nhiệm mà lo lắng, hắn chính là hoảng sợ, đau trong lòng. Cả đời này mà có thể gánh vác những điều liên quan đến cậu đối với hắn chính là hạnh phúc viên mãn.
"Đệt, không có lòng thương người". Thành Vũ cũng vì câu trả lời thẳng thừng của hắn mà có chút khó chịu nhưng vì cả hai chẳng là gì của nhau, cậu cũng không có quyền mong đợi một thứ xa xỉ từ hắn. Trước sau cũng chỉ một mình bản thân tự biên tự diễn, tự vui rồi buồn đúng nghĩa một mình.
"Tôi chấm xong bài của cậu rồi, ra ngồi lại đây"
"Tôi mệt"
Nghĩa Kiện liền khựng lại vài giây sau đó nhìn về phía Thành Vũ. Lúc này Thành Vũ vẫn nằm ì trên giường, tư thế cuộn người mệt mỏi lười biếng.
"Tôi đi gọi mẹ cậu đến xem tình trạng sức khoẻ của cậu"
Chưa dứt lời, Thành Vũ đã ngồi dậy thẳng tắp chuẩn bị đứng lên, nhìn thấy ánh mắt dò xét của hắn liền cười cười:
"Tôi đùa"
Sau đó lết dép sang ngồi lại chỗ cũ.
Nghĩa Kiện không đánh giá sai năng lực của Thành Vũ, cậu có khả năng tư duy và cách giải đề rất thông minh. Vừa giải thích vừa chỉ vào những chỗ thiếu xót. Thành Vũ ậm ự gật gật đồng ý với lời giảng của hắn cho có lệ, tâm trí cũng chẳng còn lại nơi này mà cùng hắn hàn huyên chuyện sách vở.
Người ta tin rằng ánh mắt không biết nói dối. Vậy tại sao ban nãy không phải một mà rất nhiều lần Nghĩa Kiện lo lắng nhìn cậu, chẳng lẽ cậu tưởng tượng nhiều đến mức bị ảo giác. Không thể nào, Thành Vũ muốn khẳng định điều gì đó mà quay sang hỏi:
"Anh có thể đàn Piano giỏi như vậy sao"?
Nghĩa Kiện đang nghiêm túc giảng về cách giải bài toán khó Thành Vũ làm sai, thì khựng lại khi nghe những lời cậu nói, sau đó đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, nhíu mi tỏ vẻ khó hiểu.
"Lại còn hát rất hay". Thành Vũ thấy vẻ mặt của hắn liền thêm vào một câu.
"Cậu thường đến phòng trà nghe nhạc sao"?
"Tối qua là ngày đầu tôi đến sau một quãng thời gian dài".
"Ửm"
"Anh đúng là một thiên tài mà"
"Cậu cũng vậy"
"Tôi sao? Tôi cái gì cũng không biết"
"Violin"
Cả hai nhìn nhau không nói thành lời. Nghĩa Kiện lỡ miệng mà nói ra một từ khiến Thành Vũ bất ngờ. Hắn làm sao mà có thể biết cậu biết chơi loại nhạc cụ khó, ít người theo này. Cậu không nói cho hắn biết, lại càng không phải vì đi biểu diễn kiếm tiền mà để lộ tài năng. Cậu nhìn hắn soi mói một lúc lâu liền hỏi:
"Ai nói cho anh biết"?
"Mẹ cậu"
Câu trả lời này Thành Vũ tạm chấp nhận, nhưng ánh mắt của hắn lại đang cố giấu một điều gì đó khiến cậu bức bối. Cả hai chìm trong im lặng một hồi lâu, Nghĩa Kiện cũng chỉ có thể quay lại mà vừa giảng bài vừa ghi chép, Thành Vũ cũng chỉ có thể gật đầu rồi ậm ừ vài ba câu, cho tới khi xong xuôi, Nghĩa Kiện lên tiếng:
"Cậu giải bài trên lớp giáo viên cho, chỗ nào khó hiểu hãy hỏi tôi. Lần sau đến, tôi sẽ mang đề thi thử của các trường điểm đến cho cậu giải".
"Ừm".
Nói xong thì Nghĩa Kiện dọn đồ đạc để ra về. Thành Vũ theo chân hắn xuống dưới lầu. Mẹ cậu đã nấu xong cơm tối, mùi thơm thức ăn lan toả khắp nhà bếp. Hắn mở miệng chào:
"Con về đây"
"Ở lại ăn cơm tối rồi về"
"Con cảm ơn, nhưng con có hẹn mất rồi".
"Vậy lần sau phải ở lại nhé"
"Dạ" Nói rồi Nghĩa Kiện rời khỏi, đi bộ trên con đường quen thuộc với những mảng suy nghĩ hỗn độn.
Thành Vũ tò mò hỏi trong bữa ăn:
"Ba Mẹ đã nói với anh ta, con có khả năng chơi Violin sao"?
"Không biết xấu hổ? Con có giỏi đến đâu ta cũng không có mặt mũi mà đi khoe khoang" Ông Đại Thừa nhìn cậu rồi nói.
"Vậy mẹ nói sao"?
"Không, có chuyện gì sao"?
"Thôi bỏ đi, không có gì đâu".
Ba mẹ nhìn nhau rồi nhìn cậu, ngày thường cậu rất ít khi nhắc đến Vĩ Cầm. Nhưng đã rất lâu rồi cậu không chơi trước mặt người lạ.
Năm 10 tuổi, được mời đến biểu diễn tại một đêm nhạc hội lớn nhưng cậu nhất quyết không chịu đi. Ba mẹ phải tốn thời gian khuyên nhủ, doạ nạt mới có thể thuyết phục cậu tham gia. Háo hức và tự hào về đứa con duy nhất của mình, Ông Đại Thừa đã mời rất nhiều đối tác, đồng nghiệp và bạn bè đến để khoe khoang. Nhưng vào khoảnh khắc quan trọng nhất thì không thấy Thành Vũ xuất hiện, điều đó khiến ông bà cực kỳ xấu hổ và tức giận, cho đến tận bây giờ ba mẹ cậu cũng không nhắc đến tài năng này của Thành Vũ cho người khác nghe nữa.
Vậy tại sao Nghĩa Kiện lại nói dối cậu, làm sao hắn có thể biết được chuyện của cậu, có thể biết được sự tồn tại của cái nhạc cụ bị cất giấu kỹ lưỡng một chỗ kín đáo trong phòng cậu, nơi mà không một ai có thể biết? Một loạt những khó hiểu diễn ra khiến Thành Vũ cả một đêm không ngủ được.
----
Thật ra mấy nay Ruộng bận lắm mà hôm trước viết chap mới còn gặp trục trặc mất bài :))))) Mà kiểu đọc bình luận của các bạn mong đợi và yêu thương Mê Muội nên quyết phải ra chap mới!!!!! Hi vọng mọi người vẫn hóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro