Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ghét

"Giáo viên cho cậu bao nhiêu bài tập về nhà"?

Thành Vũ không làm đạt bài kiểm tra nên đành để hắn tiếp tục làm gia sư.

Nghĩa Kiện đến dạy kèm Thành Vũ buổi thứ 2, lần này hắn cũng như cũ mặc bộ đồ đơn giản không đặc sắc gì nhưng lại tôn lên vóc dáng đẹp đẽ, đôi chân dài thẳng tắp.

Lúc Nghĩa Kiện hỏi cậu câu này, Thành Vũ thản nhiên trả lời:

"Không quan tâm".

"Tôi hỏi cậu, giảo viên cho bài tập về nhà bài nào"?

"Tôi con mẹ nó không biết, anh điếc sao"?

"Được, vậy làm hết bài trong sách giáo khoa chương 5 này cho tôi".

"Đệt, anh điên sao"?

"Gần vậy".

Nói xong Khương Nghĩa Kiện đặt sách lên mặt bàn trước mặt cho Thành Vũ, rồi trầm giọng nói:

"Cậu làm đi, nếu không biết cách giải thì hỏi tôi. Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi cậu giải xong bài".

"Đồ điên"! Thành vũ chửi một câu mang uất hận đặt lên người hắn.

Thế mà Nghĩa Kiện vẫn là không biểu lộ bất kỳ một phản ứng nào ra mặt. Hắn nhìn cậu không nói.

"Anh có thể tha cho tôi được không"?

"Bằng cách nào"? Nghĩa Kiện suýt chút nữa cười ra tiếng, hắn thầm nghĩ trong bụng tại sao cậu ta lại ghét bỏ mình đến như vậy.

"Đừng đến đây nữa" Thành Vũ thành thật trả lời một câu.

"Không thể". Nghĩa Kiện nheo mắt lại nhìn cậu, lạnh lùng đáp.

"Tại sao? Anh không thấy tôi rất ghét anh hay sao"?

"Tôi không quan tâm cậu đối với tôi như thế nào, tôi cần tiền nên mới tới". Hắn không cần giữ một chút sĩ diện nào mà thẳng thắn đáp.

"Ba mẹ tôi trả anh bao nhiêu'?

"Hai triệu"

"Một tháng"?

"Một ngày"

"Đệt! Điên cả rồi"

Nghĩa Kiện có một chút buồn cười trước thái độ trẻ con này của Thành Vũ. Cậu ta muốn trả tiền để hắn không đến làm gia sư nữa, nhưng vấn đề là tiền lương của hắn còn hơn cả tiền tiêu vặt một tuần mà cậu được nhận từ ba mẹ mình. Thành Vũ muốn khóc tiếng La Mã bởi sự vô lý của số tiền gia đình cậu phải trả cho hắn.

Cậu ghét hắn, ghét cay, ghét đắng. Chính là cảm giác muốn nhai nuốt hắn vào bụng để mãi mãi không phải nhìn thấy điệu bộ bất cần đời của hắn.

Nghĩa Kiện lại gõ vài cái lên cuốn sách đang nằm lạc lõng trên bàn. Hắn nghiêm giọng nói:

"Muốn làm hay muốn tôi ở lại nguyên đêm nay"?

"Má, biến đi cho tôi, đồ điên".

Thành Vũ hét lên tức giận, cậu muốn đưa tay đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng vẫn là không có khả năng đọ sức cùng hắn. Thành Vũ bực tức cầm lấy bút, cúi đầu giải 20 câu hỏi trong sách.

Hắn nghe cậu chửi một câu, bình thản coi như điều đó là hiển nhiên. Hắn bị điên sao? Nếu điều đó là sự thật có phải rất hạnh phúc không? Nhiều lúc hắn mong mình có thể điên một lần để không phải ưu tư, lo lắng cho cuộc sống hiện tại. Bao nhiêu biến cố cuộc đời chẳng phải sẽ được giải quyết ngay nếu hắn bị điên sao?

Nhưng cuộc đời lại cho hắn một bộ não hoạt động không biết mệt, hắn có thể phán đoán chính xác vấn đề của bản thân và của người khác. Như việc hắn dạy kèm cho Thành Vũ cũng cực kỳ khác so với những người trước đây, hắn để cậu trực tiếp giải bài chứ không vừa làm vừa giảng giống những người khác. Vì căn bản hắn biết Thành Vũ có khả năng tư duy, kiến thức căn bản tự cậu ta nắm rõ, sai sót một vài chỗ đều có khả năng khắc phục.

Im lặng ngồi bên cạnh, hắn ôm tay trước ngực nhìn lên từng dòng chữ, con số cậu đang ra sức viết lên. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng giấy bút sột soạt , thế nhưng lại chẳng khiến hắn nhàm chán, hắn chính là đang thả lỏng, tận hưởng cái tư vị nhạt nhẽo này.

"Anh học bài của anh đi, đừng có nhìn tôi như vậy".

"Tôi không làm việc cá nhân trong giờ làm việc, tôi cũng chưa từng nhìn cậu".

Nghĩa kiện lạnh lùng đáp lại Thành Vũ, khiến cậu bực tức quay lại lườm hắn một cái ghét bỏ, sau đó lại tiếp tục cẩu thả viết từng nét chữ gà bới lên trang giấy.

Gần 2 tiếng trôi qua, Thành Vũ mới giải xong 20 câu hỏi này. Cậu đẩy ghế, đứng dậy làm động tác vươn vai thư giãn xương cốt. Nghĩa Kiện kéo quyển tập qua trước mắt bắt đầu chấm điểm. Một vài câu tính toán sai hắn đều ghi chép lên giấy. Hắn nhìn qua cậu đang nằm trên giường nghịch điện thoại nói:

"Cậu lại đây, tôi giúp giải những câu sai"

"Không"

"Vậy cậu muốn tôi ở lại đây nguyên buổi tối sao"?

"Phiền"

Thành Vũ chính là chán ghét dáng vẻ khó ưa của hắn, cực kỳ muốn hắn nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của mình nên xách mông đi tới đặt lên cái ghế, chán ghét ngồi kế bên cạnh.

"Bài này cậu làm sai, vì cơ bản không được phép lược bỏ phần mẫu trong trường hợp nó có nghiệm làm cho mẫu số bằng 0. Cậu phải giải nghiệm cho mẫu số này, sau đó đặt điều kiện. Đừng có quá cẩu thả mà chọn sai nghiệm đi".

Giọng điệu bình tĩnh của hắn cứ trầm thấp nói ra, giảng lại cho cậu một lượt. Kiểu giảng của hắn khác biệt với giáo viên trên lớp, không nhàm chán dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm, mang lỗ hổng kiến thức của cậu lấp đầy. Cảm giác miễn cưỡng tiếp thu cũng là một tư vị khó nói. Thành Vũ lần đầu tiên ngồi nguyên một chỗ lắng nghe một gã gia sư giảng bài cho cậu, lần đầu đặt lời giảng của hắn vào trong bộ nhớ của bản thân.

Gần 10 giờ Nghĩa Kiện mới rời khỏi phòng của Thành Vũ. Thấy hắn không đi xe đến, mẹ cậu nói:

"Để lái xe Lưu đưa con về"

"Dạ không cần, nhà con cũng gần đây thôi".

"Gần thì ít cũng phải 20 phút đi bộ mới ra hết được khu này, con cứ để chú ấy đưa về"

"Nhà con chỉ cách đây 5 phút đi bộ thôi".

"Con ở trong khu này sao"?

"Đúng vậy".

Khu này chính là khu biệt thự của những gia đình giàu có, tách biệt hẳn với những khu dân cư khác. Một nơi yên tĩnh và tuyệt đối bảo an, không ai ngờ Nghĩa Kiện lại có thể ở nơi này. Vì cơ bản những người sống ở đây đều có tiền, nếu có điều kiện để ở nơi này tại sao hắn lại phải đi làm thêm cực khổ như vậy.

"Đệt, vậy anh đi làm làm gì"?

Thành Vũ không kiềm được suy nghĩ, quên mất là cậu đang đứng trước mặt phụ huynh.

"Thành Vũ"! Mẹ cậu nhắc nhở, sau đó lại quay sang nhìn Nghĩa Kiện nhẹ giọng nói:

"Ta không biết con lại ở cùng khu với nhà ta, thật tiện mà".

"Dạ, vậy con về trước".

Nghĩa Kiện chào bà sau đó rời khỏi. Hắn có thể hiểu được phản ứng của những người sau lưng, bọn họ làm sao có thể không thắc mắc một đứa con nhà giàu lại phải đi lăn lộn kiếm tiền như vậy. Cái khu nhà giàu kín tiếng không biết đến mặt mũi của hàng xóm, thì làm sao có thể biết được chuyện của gia đình hắn. Giống như những người ngoài khác, bọn họ chính là không thể hiểu.

Sau khi Nghĩa Kiện rời khỏi, Thành Vũ bị dồn vào tình trạng bị so sánh với con nhà người ta.

"Con có thấy chưa? Một đứa con nhà giàu vừa chăm chỉ, học giỏi lại ngoan ngoãn như vậy! Con xem lại bản thân mình đi".

Thành Vũ có thể nói ra được gì chứ, hắn ta hơn cậu quá nhiều. Ba mẹ giàu có tại sao lại chịu nghe những lời chửi bới của cậu chỉ vì tiền ? Cậu cũng rối bời, suy nghĩ khó tả. Lúc này trong đầu cậu lại nảy lên một thứ kịch bản:

"Có lẽ hắn ta là người giúp việc"

"Có thể". Mẹ không cần suy nghĩ mà đồng ý với cậu.

Thành Vũ giật mình, chẳng phải cậu chỉ là đang suy diễn, sao có thể một câu nhảy ra khỏi đầu khiến mẹ nghe thấy. Thật đáng quan ngại.

Chẳng hiểu tại sao trong lòng cậu lại có một loại cảm giác thương hại đối với hắn. Một đứa trẻ nghèo khổ, sáng đi học, tối đi làm, khuya còn phải làm giúp việc. Nghĩ tới đây Thành Vũ khẽ đau lòng, cậu có cảm giác tội lỗi vì đối xử không tốt với hắn. Có một chút gì đó hối hận trong lòng, vì vậy cậu quyết định sẽ đàng hoàng mà học, nghiêm túc để hắn làm gia sư.

Thành Vũ càng nghĩ càng thấy đúng, hắn ta một bộ quần áo đẹp cũng không có. Mỗi ngày đến đều mặc những bộ đồ nhàm chán, để ý kỹ còn có chút bạc màu. Cậu lại mang một lòng nặng trĩu, nảy ra ý nghĩ sẽ gom góp quần áo chưa mặc qua để vào trong túi, lần sau hắn đến liền đưa.

Con người mà, đều có loại cảm xúc thương hại. Thành Vũ chính là một nghĩa hiệp, thà không thấy chứ nếu đã biết thì không thể làm ngơ. Đặt tay lên quyển nhật ký viết vài dòng:

"Một đứa trẻ bất hạnh như vậy, tôi sẽ cao thượng không chấp vặt, tôi tiếp nhận Nghĩa Kiện là gia sư của Thành Vũ"

Viết xong, cậu liền cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, ngủ một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro