Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Sân bay Tokyo
" Thiên Tỉ ! dậy đi đến nơi rồi "
Cậu dụi mắt , tỉnh táo lại mới biết mình đã đến nơi
" Dậy rồi nè "
Ra khỏi sân bay 1 nàng 1 chàng lê hai chiếc vali to đùng với tấm thân nặng trĩu để bắt taxi
Ở Nhật Bản muốn bắt một chiếc taxi cũng không khó
Vừa lên chiếc taxi , gã tài xế người Nhật đã hỏi
" Doko ni ikitaidesu ka? " [Các người muốn đi đâu ?]
Cậu nhanh miệng trả lời
" Đương nhiên là tới khách sạn ...ưm "
Lệ My tranh thủ bịt miệng cậu lại
Gã tài xế "..."
Trời ơi không thể nói nổi cậu nữa rồi , ở Nhật bản mà nói tiếng Trung ai mà hiểu
Cũng may thời học sinh Lệ My đã được học tiếng Nhật ,về kĩ năng giao tiếp cũng như văn hóa của người Nhật Bản
Cô cười mỉm chi lịch sự
" Hoteru " [khách sạn]
Gã tài chở cô và Lệ My đến khách sạn Hilton Tokyo
Đây là khách sạn đứng thứ 35 trên số 818 khách sạn nổi tiếng nhất Nhật Bản
Sau một cuộc đàm thoại với cô nàng tiếp tân dễ thương cuối cùng cũng có chìa khoá phòng
Đến phòng 102 ở tầng 2
" Haha cuối cùng cũng được ngủ "
Véo cái đôi má phúng phính của cô , Lệ My mắng yêu
" Cậu đúng là con heo lười "
" Kệ tớ "
Cậu giận dỗi kéo luôn hai chiếc vali lên phòng và không đợi Lệ My
Thật tình hở chút là giận -_-
Ở ngoài cổng khách sạn
Một chiếc taxi cũng vừa đậu đến
Hắn và tên trợ lí từ trong xe bước ra
Đeo chiếc kính đen dòm ngó xung quanh
" Cậu nói khách sạn này là cao cấp nhất khu vực Ryokan sao ?"
" Vâng tuy không cao cấp nhất nhưng có cũng thuộc top đầu khách sạn lí tưởng "
Hắn tật lưỡi một cái rồi bước vào
Phòng của hắn là 103 sát bên phòng của cậuvà Lệ My
Bước vào phòng là hắn nằm ỳ ở trên giường ra đó.
Tên trợ lí xin đi ra ngoài để hít thở không khí
" Cậu đi đi "
Chính Hoằn mừng rỡ mà chạy ra , như một con tinh tinh mới thoát khỏi sở thú
Cùng lúc đó tại phòng cậu
Lệ My quải túi xách lên rồi tân trang lại quần áo
" Tớ đi ra ngoài kiếm chút gì ăn cậu đi không ?"
Nằm cuộn tròn lên tấm chăn biểu hiện rõ mồm một
" Không "
Lệ My lắc đầu , bó tay bó tay lười vô phương cứu chữa
Vừa bước ra cửa phòng thì lại gặp nhau
Hây yaaaaaaaa đúng là oan gia ngỏ hẹp
Chính Hoằn chạy lại bắt chuyện -_- nói đúng hơn là chọc ghẹo
" Gái già , tôi và cô có duyên ghê ha " cười gian
" Hầy lại gặp phải cô hồn cát đãng tháng này có phải tháng cô hồn đâu trời [khó chịu]"
Sắc thái trên mặt của Chính Hoằn bắt đầu thay đổi , chân mày của hắn cong lên khuôn mặt đỏ bừng
" Cô nói ai là cô hồn hả "
Lệ My điềm tĩnh mà trả lời
" Tôi chỉ nói phong long , ai nhột thì chịu "
" Cô đừng tưởng tôi không biết là cô đang xỉa xói tôi
" Ừ xỉa xói đó , làm gì tôi ?" - nghênh mặt thách thức
" Xì xầm xì xầm "
Hai người ở ngoài cãi lộn ỏm tỏi khiến hai " anh chị " trong phòng ngủ hổng được
Tại phòng cậu
Cậu lấy gối ôm bịn chặt lỗ tai lại nhưng vẫn vô ích
" Bực bội rồi nha , làm gì mà ồn ào lắm thế "
Và cuối cùng cậu quyết định sẽ đích thân ra ngoài giản hoà cho hai bên
Tại phòng hắn
" Cái giọng nam nhất định là của Chính Hoằn , nhưng giọng nữa là của ai ta ?"
Suy nghĩ một lúc hắn cũng xoạc đôi dép vào để ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Ở ngoài
Lệ My và Chính Hoằn cứ cãi nhau quyết liệt , không ai chịu nhường ai cả
" Anh đừng có quá đáng , vụ việc lần đó tôi đã xin lỗi rồi còn gì ?"

" Tôi nghĩ cô làm như thế là cố tình muốn gây sự chú ý của tôi

" Nực cười , gây sự chú ý cho anh để tôi được ích lợi gì "

Chính Hoằn vuốt tóc , hĩnh mũi cao lên tự mãn
" Vì cô thấy tôi đẹp trai quá phải không ?"
Lệ My giả vờ ôm bụng ói
" Oẹ oẹ , xin anh cho tôi hai chữ bình yên "

"....... "

Hai người vẫn quát mắng nhau
Mọi người đổ xô đến rất đông còn có một số hành khách đi du lịch đối diện phòng cũng mở cửa ra xem
Người Nhật sẽ nghĩ về họ như thế nào , văn hoá của người Trung là như vậy sao ?
Lệ My kiềm chế lại vì muốn giữ thể diện cho mình và không muốn vì một cá nhân riêng lẻ mà để kẻ khác xem nhẹ quê hương của mình
Cô dịu giọng
" Không cãi với anh nữa "
Rồi bước vào trong
Chính Hoằn kéo tay Lệ My lại
" Tưởng xin lỗi là xong hả "
" Chứ anh muốn cái gì ?"
" Cô không định lấy thân trả nợ sao ?"
℅chat chát %
5 dấu tay in thẳng vào mặt của Chính Hoằn

" Vô sĩ "
Lúc đó cậu và hắn bước ra đồng thanh
" Lệ My [Chính Hoằn] có chuyện gì vậy "
Cậu : cái giọng nói của người nam nhân này sao mà quen thế
Hắn : nam nhân bên kia có chút quen thuộc
Hai người quyết định là phải xem mặt của đối phương
Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng
Hắn thì mừng vui sung sướng và hơi tức giận khi cuối cùng cũng tìm được cậu
Cậu thì tá hoả tâm tinh lại thêm một chút lo sợ trốn cho lắm vào rốt cuộc cũng bị bắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro