Chương 9: Trước đêm tiệc 2
Vẫn theo thói quen dậy sớm Tiêu Chiến thức dậy từ sớm, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ai kia. Quay qua thì thấy gương mặt ấy trông thật khác biệt với lúc hình thức, không cuồng bạo, không dâm đãng mà hiền từ, thoải mái biết bao. Tiêu Chiến ngắm khuôn mặt Đang say giấc còn đưa tay dọc theo sống mũi hắn, mỉm cười một cách hạnh phúc khó tả. Bình yên mỗi buổi sáng là vậy.
Đưa tay một lúc môi mỉm cười thì bỗng một bàn tay to lớn bỗng lắm chắc lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến. Đang say xưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà bị bắt tại trận, Tiêu Chiến nhanh tay rút ra khỏi quay lưng lại với hắn, giấu mặt xuống gối. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến siết chặt sát với mình hơn ôm chặt vào lòng phà hơi thở nóng rát của mình vào cổ Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến càng ngại muốn chốn thật nhanh.
"Còn ngắm nữa là anh không kìm được đâu đó người đẹp." Nụ cười nham hiểm thêm chút hơi dục vọng Vương Nhất Bác hôn lên tấm lưng mướt ấy, bàn tay lớn thì liên tục lắn siết eo nhỏ. Tiêu Chiến càng cố ý muốn giấu mình đi thì Vương Nhất Bác càng không để anh có cơ hội chạy thoát. Lật Tiêu Chiến qua để đối diện với bản thân nhưng vì ngại mà Tiêu Chiến đã kéo chăn chùm kín gương mặt để Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt gượng đỏ của mình.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn vậy không thêm động tình chỉ ngắm thỏ nhỏ ấy làm trò ấu trĩ trong chăn. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không để ý liền hạ chăn xuống đưa đôi mắt ra ngoài ngắm thì nhưng tia mắt đang say mê nhất đang tia thẳng vào đôi mắt anh. Không để Tiêu Chiến chốn tiếp Vương Nhất Bác giữ chặt chăn lại không cho anh kéo đi.
Gương mặt ấy, đôi mắt phượng ấy, sống mũi ấy và cả đôi môi hồng xinh xắn ấy, mọi thứ thật tuyệt mỹ. Hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến một cái rồi rời ngay mà ngắm Tiêu Chiến. Cần cổ hắn, yết hầu hắn đưa nuốt liên tục. Cảm giác hơi dục vọng hắn lên cao.
Không chờ đợi thêm được nữa Vương Nhất Bác lao nhanh xuống cướp lấy đôi môi hồng xinh ấy. Mềm, mịn cảm giác thật tuyệt vờii. Từng miếng nhấm, cảm giác như đang lên hoa, mọi thứ trên cơ thể như mất kiểm soát mà không nghe theo lí trí. Tiêu Chiến cũng cứ để thế thuận cơ thể theo Vương Nhất Bác. Tay anh khoác vòng qua cổ Vương Nhất Bác nhắm mắt chìm đắm trong khoảnh khắc giao môi đó.
Nâng chăn đưa người ngồi hẳn lên người Tiêu Chiến, hai cự vật liên tục ma sát cọ chạm khiến dục vọng ngày càng một tăng cao. Hơi ấm dục vọng, càng ngày càng mất kiểm soát.
Mơn man từng tấc thịt non mềm trên người Tiêu Chiến. Có lẽ đây là bữa sáng vừa ngon lại vừa thơm nhất với Vương Nhất Bác từ trước đến nay. Bữa sáng ấy sau vài hồi mơn chớn cuối cùng hai người cũng chịu bước xuống giường.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi xuống lầu để Tiêu Chiến treo người trên thân mình. Tiêu Chiến thì tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân quấn chặt bên eo Vương Nhất Bác để giữ chắc thân mình trên người Vương Nhất Bác. Gương mặt gục trên vai trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc ấy.
Hai người làm sạch cơ thể rồi Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt ngồi trên bàn. Lấy máy sấy sấy tóc cho anh. Còb Tiêu Chiến lúc nào cũng đôi mắt lim dim như đang hương hưởng thụ sự ân cần ấy của Vương Nhất Bác. Xong xuôi mọi việc Vương Nhất Bác mới chuẩn bị sắp xếp đồ cho mình.
"Ở nhà ngoan đó, tối chuẩn bị sớm anh quay lại đón em qua đó ". Xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi hôn lên môi một chút sau đó qua lưng về phía thang máy rời xuống. Hai đôi mắt quyến luyến nhìn nhau.
Cánh cửa thang máy đóng lại Tiêu Chiến lại trở về nơi quen thuộc của mình đó là phòng của anh và Vương Nhất Bác. Nơi đây mọi chỗ đều là từng kỉ niệm nhỏ của anh và hắn. Nghĩ thôi cũng thấy đỏ mặt mà gượng cười.
Nằm giữa chiếc giường rộng lớn, đều là mùi hương của Vương Nhất Bác khiến anh lại nhớ đến hắn. Cảm giác phải rời xa thật không dễ chịu chút nào. Anh cứ nhớ đến lúc hắn ân cần bên mình định tính lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng sợ hắn đang bận bịu mà phiền tới. Anh nằm đó rồi mơ màng ngủ quên mất, có lẽ cơ thể anh quá mệt mỏi mà quên đi.
Bên này Vương Nhất Bác vừa tới công ty đã lao đầu vào công việc mà quên mọi thứ. Mọi công việc từ côn ty lớn đến công ty con đều đến tay hắn làm. Khi chân ướt chân ráo từ nước ngoài về nên hắn phải nỗ lực làm việc để được mọi người công nhận là có năng lực thực sự chứ không phải nghe người ta bàn thổi rằng hắn là con trai của chủ tịch này kia. Hắn hoàn hảo nhưng hắn muốn làm mọi chuyện hoàn hảo nhất, nỗ lực nhất.
Cho đến khi sắp đến giờ nghỉ trưa, đang cặm cụi vào máy tính thì điện thoại kêu lên. Thì ra là Tiêu Chiến ở nhà một mình có chút chán nên nhắn tin chêu chọc Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy liền bỏ máy tính, quay ghế lại gọi cho Tiêu Chiến.
"Nhớ anh rồi sao" Nụ cười hiểm nhếch vẻ đắc ý
"Anh không nhớ em sao?" Vẻ ủy khuất hiện rõ trên gương mặt.
"Được rồi chuẩn bị đi lát có xe đưa em qua đây" Vương Nhất Bác cả nụ cười hiện rõ sự vui vẻ. Gương mặt Tiêu Chiến thì càng hơn cả hạnh phúc.
Tiêu Chiến nhanh khi vừa cúp điện thoại đã nhanh xuống giường chạy vào đứng trước tủ đồ tìm quần áo. Suy nghĩ nên bận đồ như nào thì hợp dù sao cũng đến công ty lớn không nên xuề xòa. Đây rồi bộ đồ cò lẽ là thích hợp mọi nơi đây rồi, không quá phô trương nhưng lịch sự đơn giản. Nhanh chóng lấy xuống thì bước vào phòng thay đồ. Bận đồ đi ra thì Tiêu Chiến thấy một người bận vest đen đang đứng đợi anh ngoài cửa. Tiêu Chiến nhanh tay cầm đồ mà anh chuẩn bị cho Vương Nhất Bác rồi đi theo người đàn ông đó xuống xe.
Tới công ty, Tiêu Chiến theo người đàn ông đó vào thang máy. Vì anh ăn mặc khá kín nên đi qua có nhiều người nhìn vào anh hơn nữa anh lại đi thang máy riêng của Vương tổng. Thang máy tới tầng cao nhất thì dừng lại Tiêu Chiến bước ra và theo sự chỉ dẫn của người đàn ông đó rồi gật gù đi theo. Vì nghe theo lệnh của Vương tổng nên thư ký đã lui xuống đi dùng bữa sớm hơn thường ngày. Đứng trước căn phòng lớn Tiêu Chiến không suy nghĩ thêm mà mở cửa vào ...
"Em đến rồi đâyy".... cả nụ cười tươi rói bước vào, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú trên màn hình. Vương Nhất Bác rời mắt khỏi màn hình bước ra ôm chầm lấy anh vào lòng. Thật ấm áp biết bao.
Đứng một lúc thì Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế. Nhanh tay mở từng hộp bánh anh mới làm cho Vương Nhất Bác. Tuy Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt nhưng vẫn há miệng theo mỗi khi Tiêu Chiến đưa bánh đến. Tiêu Chiến cố mở lọ mật ong nhưng vì dùng sức hơi quá khiến mật ong văng lên người. Vương Nhất Bác nhanh tay rút giấy lau người, lau áo cho Tiêu Chiến nhưng gương mặt thì lại không lau.
"Sao không lau mặt cho em?" Tiêu Chiến tay đầy mật ong không tiện lau, gương mặt mình khó chịu ủy khuất nói.
Vương Nhất Bác chỉ cười không nói mà tiến sát gương mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến theo phản xạ lùi người lại phía sau. Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến lùi nữa mà đưa tay giữ chặt Tiêu Chiến lại đưa lưỡi liếm mật ong trên gương mặt Tiêu Chiến.
"Ngọt thật đấy". Vương Nhất Bác nụ cười nhếch mép đắc ý. Tiêu Chiến đứng thẳng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay sửa soạn lại. Còn Vương Nhất Bác thì ở ngoài dọn đồ trên bàn sau quay lại ghế làm việc.
Tiêu Chiến quay lại phòng nằm ở nơi nghỉ ngơi tay nghịch nghịch điện thoại lâu lâu lại quay sang ngắm Vương Nhất Bác, sauu hồi thì ngủ quên luôn. Vương Nhất Bác cứ kệ vậy để anh nghỉ ngơi.
Giờ cũng đã điểm, Vương Nhất Bác cầm áo đi tới chỗ Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi tay xoa xoa chán kêu Tiêu Chiến thức dậy. Hai người vui vẻ rồi xuống dưới. Dưới sảnh khá nhiều người nên tin đồn của Vương Tổng với người lạ mặt bắt đầu tràn khắp công ty.
Trở về nhà hai người thay đồ rồi chuẩn bị đến đêm tiệc mà do mẹ Vương Nhất Bác chuẩn bị. Tiêu Chiến đứng trước gương thật sự ngượng ngùng với bộ đồ mà Vương Nhất Bác đưa cho. Bộ đồ khoét sâu nơi thân ngực bám dính để lộ đầu ti hồng, ôm sát theo eo nhỏ. Bên dưới thì ôm chặt nơi đó, có chút khó chịu. Đỉnh đầu còn có nơ nhỏ thắt quanh trông như thú vui mắt. Nơi mông khoét sâu lộ lên căng mẩy nhìn thực sự thích mắt. Có lẽ là sở thích biến thái riêng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm anh từ sau tay ôm chặt eo anh tỏ vẻ hài lòng. Sau đó mặc lễ phục cho Tiêu Chiến..... !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro