Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trước đêm tiệc

Để hộp đồ đó lên kệ tủ, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào phòng tắm. Vương Nhất Bác nằm đó để Tiêu Chiến dựa lên người mình rồi ngả đầu như cảm nhận khoảnh khắc yên bình đó.

  Bế Tiêu Chiến trở lại giường. Đặt Tiêu Chiến trên giường xoa xoa chán đặt nụ hôn rồi đứng thẳng người. Tiêu Chiến đang nở nụ cười hạnh phúc bỗng thấy Vương Nhất Bác không xuống nằm cạnh mình mà có ý định đi đâu. Anh ngơ người kéo vội cánh tay ấy
"Anh đi đâu vậy ?"
Vương Nhất Bác cúi xuống vuốt ve gương mặt ấy rồi hôn nhẹ môi anh. "Tôi còn chút việc cần giải quyết, ngoan! Mau trước rồi tôi sẽ trở lại sớm thôi"
  Tiêu Chiến gật nhẹ rồi mỉm cười từ từ hạ thân nằm xuống giường kéo chăn đắp ngang người. Vương Nhất Bác mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng tiện theo đó tắt đèn phòng.

Trở lại phòng làm việc hắn mở máy tính với bên cạnh một đống hồ sơ chưa xem. Từng tệp từng tệp một trên máy tính cứ thế hiện lên trang này trang khác gõ gõ di di. Hồ sồ thì đầy đó đọc qua đọc lại thực sự nhức não mà. Nhưng hiện nay vừa thu nhập thêm công ty cần phải tuyển chọn ngững người có thực lực để công ty phát triển. Phải có những hợp đồng chắc chắn có thể hợp tác lâu dài không thể nào chỉ là chớp nhoáng. Ba đã để hắn điều hành thì hắn phải làm cho tử tế nếu không ba sẽ tống hắn sang nước ngoài.

Đọc tới đọc lui vừa tầm 12 giờ sáng bỗng hắn có điện thoại làm hắn tỉnh người. Người gọi là mẹ hắn bảo hắn chuẩn bị cẩn thận phải đến đúng giờ và đặc biệt dẫn Tiêu Chiến đến với bà. Vương Nhất Bác ợm ờ cứ vâng vâng theo ý bà rồi cúp máy xử lí nhanh chóng chỗ này rồi còn vào với con thỏ kia chứ. Càng xem càng nhiều việc cần phải giải quyết hơn hắn nhăn mặt cả gương mặt lạnh toát như trên chán có chữ cấm lại gần. Viết viết gõ gõ rồi lại viết viết , tra tài liệu từng công ty nơi nội bộ rồi từng thành viên để xét tuyển.

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ yên trong phòng mơ màng một giấc rồi không rõ nguyên nhân gì mà tỉnh giấc. Người toát mồ hôi cảm giác thật lạnh mà. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng rồi nhưng nhìn cạnh giường vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh bước xuống giường đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác tìm hắn. Anh tiện xuống bếp pha một ly sữa ấm mang đến phòng làm việc cho Vương Nhất Bác.

Vừa bước đến cửa bỗng một đống giấy Vương Nhất Bác ném tứ tung đập vào cửa. Anh giật mình co người nép vào tránh giấy bay vào người. Vương Nhất Bác đưa tay day day nơi chán rồi nhìn lên thấy Tiêu Chiến đang đứng khép nép ở cửa. Cả gương mắt hắn như thả lỏng dành toàn bộ ấm áp nhất
"Sao em chưa ngủ chạy qua đây làm gì ?"
Tiêu Chiến bước qua chỗ Vương Nhất Bác ngồi rồi hớt gọn giấy tờ vào một chỗ đặt ly sữa xuống.
"Em vừa bị tỉnh giấc không thấy anh nên qua xem xem"
Tiêu Chiến bước ra sau bóp bóp vai hắn cúi xuống nói lời nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình gương mặt hắn cúi xuống hõm cổ ôm thật chặt vòng eo ấy như để thả lỏng. Tiêu Chiến như hiểu ra gì đó cứ như vậy thả lỏng cơ thể để hắn ôm chặt như vậy. Anh cũng vậy cũng thích được cảm giác yên bình tròn vòng tay hắn như vậy.

  Cứ như vậy rồi Vương Nhất Bác ngả người thả lỏng vòng tay ngẩng đầu nâng cao tầm mắt nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn thật lâu thật lâu khiến Tiêu Chiến có chút ngại ngùng quay mặt đi. Anh vừa quay mặt đi thì tay hắn đưa lên giữ gương mặt anh lại. Tiêu Chiến gương mặt cứ đỏ lên khiến anh càng quyến rũ như phát sáng trong bộn bề. Gương mặt ấy vóc dáng ấy cứ như liều thuốc cho Vương Nhất Bác vậy. Sau cùng thì Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà kêu Vương Nhất Bác đừng nhìn anh nữa nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng cười nhẹ nhìn anh. Kéo anh xuống Vương Nhất Bác đặt nụ hôn ấy lên chán nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy thiếu thiếu. Anh chủ động cúi xuống hôn lấy đôi môi ấy. Môi lưỡi cứ vậy triền miên lại thêm hai điểm đang dần gồ lên nhau làm sau mà chịu được.

Rời môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khóe miệng nhếch lên cười khểnh
"Có muốn tới phòng đỏ không ?"
"Phòng ...phòng đỏ ...?" Tiêu Chiến ngơ ngác vừa ngại.
"Tôi sẽ không để em hối hận đâu." Vương Nhất Bác đứng lên bế luôn Tiêu Chiến trên người mình rồi lên lầu trên đi tới căn phòng cuối hành lang đó.
Đứng trước cửa khi Vương Nhất Bác vừa chạm tay vào cánh cửa định mở cửa thì Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác lại. Vương Nhất Bác biết anh sợ lần đầu tiên trải nghiệm thứ cảm giác này. Vương Nhất Bác chỉ có thể cúi xuống hôi sâu lấy đôi môi người kia như làm muốn làm đối phương thêm hứng thú có chút an ủi. Tiêu Chiến cứ vậy cuốn theo Vương Nhất Bác rồi cứ thế hôn từ ngoài hành lang vào căn phòng ấy. Mọi thứ tối đen không thấy gì cho đến khi vừa mở điện mọi thứ vừa ấm áp nhưng cũng vừa thật lạnh.

Vương Nhất Bác đóng cửa rồi từ sau ôm chặt Tiêu Chiến cắn nhẹ nơi bả vai từ từ bỏ đồ trên người Tiêu Chiến xuống.

"Tôi muốn em không ngại việc trần chuồng trước mặt tôi được chứ ?"
Nói xong hắn còn hôn lên môi như phần thưởng cho sự nghe lời đó. Cầm lấy một mảnh dây đen dài dài bước qua bịt lấy mắt Tiêu Chiến lại. Mọi thứ tối đen vừa sợ vừa hưng phấn.
Dẫn anh tới bên trái phòng. Tay với dây xích từ trên xuống còng vào hai tay Tiêu Chiến. Cứ vậy Tiêu Chiến đưa hai tay lên cao như chiều của dây xích.
  "A...aa ". Mọi thứ thật yên tĩnh cho đến khi Vương Nhất Bác cầm một cái que có miếng da nơi đâu tét một lực vừa phải vào mông anh. Người anh ưỡn về phía trước rồi giật lại.
*tét* một lần nữa que da kia tét vào mông anh. Anh cứ vậy ưỡn người theo phản ứng
"Đau chứ?" Vương Nhất Bác đưa que chống lên cằm Tiêu Chiến.
"Có chút không quen a.."
Vương Nhất Bác buông que xuống trước tiếp bế anh lên mà đưa thứ thô kệch kia vào. Không khuếch trương mà trực tiếp đưa vào thực sự đau nhói. Người anh cứ cong lên chạy chốn nhưng Vương Nhất Bác nào để anh chạy như vậy mà giữ eo anh ấn chặt xuống.
Hai tay treo trên không cả người quấn chặt lấy thắt lưng người kia tìm điểm vững để giữ bản thân. Nước mắt bị miếng dây quấn kia thấm đẫm. Miệng cũng cứ vậy mở rên đến không ngừng. Vừa đau vừa nhói không có độ trơn mọi thứ thật thô rát.
Tiêu Chiến kêu đến không ra hơi Vương Nhất Bác mới mở còng để hai tay anh hạ xuống mà ôm chặt vào cổ hắn. Bế anh đến bên giường đỏ ấy đặt anh xuống nhưng anh vẫn sợ hãi mà co người bên trên.
Vương Nhất Bác biết anh bây giờ đau nên nhẹ kéo anh xuống đưa tay từ từ từng ngón khếch trương nơi đó nhưng cũng không quên chăm sóc đôi môi Tiêu Chiến. Môi lưỡi triền miên đưa qua lại, nơi ngón tay cũng không ngừng đẩy tốc độ. Tìm được lại hưng phấn Tiêu Chiến cảm giác bị tình dục lấn chiếm cả người anh cứ đê mê theo.

Vương Nhất Bác cảm giác như khuếch trương đã đủ liền rời ngón rồi nhấc chân Tiêu Chiến lên cạ cây côn nơi hậu huyệt ấy.
"Từ từ...từ từ thôi được không ?" Giọng Tiêu Chiến thỏ thẻ như cầu xin
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lấy môi cái nhẹ như ngầm đồng ý rồi hạ thân nhấc eo Tiêu Chiến lên đưa cây côn kia đi vào. Lần trước là chưa khuếch trương chưa có sự bôi trơn nên Vương Nhất Bác không đưa hết hạ thân vào nhưng lần này Vương Nhất Bác đâm đến nút cán. Tiêu Chiến chân ghì chặt xuống giường cả người cong lên cảm giác thật trướng. Nơi đó như được lấp đầy cảm giác như phần bụng còn nhô lên.
Vương Nhất Bác bắt đầu động thân chậm dần cho đến nhanh dần. Nơi đó nhầy nhụa chất dịch thể

Hai người cứ vậy động thân đến khi Tiêu Chiến không chịu được nữa ,Vương Nhất Bác cũng cứ như vậy ra thẳng vào bên trong Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nằm im như không muốn động thân. Vương Nhất Bác rút thân rồi bế Tiêu Chiến vào nhà tắm làm sạch cho anh. Quấn miếng khăn rồi bế anh trở lại phòng của hắn với anh. Lúc này hắn mới tháo dây bịt trên mắt anh. Cả đôi mắt đỏ sọng ươn ướt ấy Vương Nhất Bác lúc này có cảm giác hơi áy náy vì làm hơi quá. Hôn nên đôi mắt ấy rồi đắp chăn xoa cho đến khi Tiêu Chiến thiếp đi.

Hắn lại quay trở về phòng làm việc tiếp túc hạ hỏa bản thân xuống nhẹ nhàng với công việc. Thời gian trôi qua cũng đã gần 4 giờ sáng. Vương Nhất Bác quay lại phòng ngủ bước đến nằm bên cạnh Tiêu Chiến ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mà thiếp đi.



------ phòng đỏ em có viết ở chương trước rồi ạ------





==vì có chút bận về việc học với việc thi tiếng nên em up truyện hơi muộn. Tuần sau em sẽ up sớm hơn==

                      Em cảm ơn mọi người❤💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro