
Tôi sẽ không từ bỏ
Chuyến bay của tôi bị ảnh hưởng bão nên bị rung lắc dữ dội lắm,tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ mình sẽ bỏ mạng ở đây,sợ không kịp báo hiếu,không kịp gặp em ấy lần nữa.
Thật may cuối cùng cũng không sao,cảm tạ thiên chúa đã cứu vớt đời con.
Tôi rất chăm chỉ viết facelove cho em ấy,nhưng em ấy không hề có hồi âm hay bất cứ phản ứng nào hết.
Tôi không cần em ấy viết gì nhiều hết, chỉ 1 dấu chấm thôi cũng được,để tôi biết em ấy có đọc nó hay không.
Các tài khoản mạng xã hội khác em ấy đều xoá, cả số điện thoại cũng đổi.
Em ấy sợ tôi liên lạc đến vậy sao ? Sợ phải nói chuyện với tôi đến vậy sao ?
Ở cái đất nước xa lạ này,tôi phải chịu đựng mọi thứ để cố gắng thành công và quay về tìm em ấy. Ít ra cũng nên cho tôi ít động lực gì chứ ? Tại sao em ấy lại đoạn tuyệt đến như vậy ?
Được rồi tôi không viết facelove nữa,dù có viết thì em ấy có đọc đâu chứ.
Em ấy không cần tôi nữa,em ấy đã từ bỏ tôi,em ấy không muốn có liên hệ gì với tôi hết.
Tôi cũng sẽ giữ lời với em ấy, cũng có thể từ bỏ em ấy được,cũng quên em ấy được mà. Tôi làm được mà,tôi làm được.
Vài ngày sau tôi lại viết facelove,tôi thật sự không thể vì việc lạnh nhạt này mà từ bỏ.
Kim Han Bin có thể từ bỏ tôi được,nhưng tôi thì không thể từ bỏ em ấy được, dù là tia hy vọng cuối cùng đi nữa tôi cũng nắm chặt.
Kim Han Bin là của tôi,và tôi là của Kim Han Bin. Tôi không thể mất em ấy,dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ bắt em ấy về cạnh mình.
---------
Trường tôi xảy ra vụ xả súng,tôi đã bị thương,tôi rất sợ mình sẽ chết.
Tôi đã chui vào đống xác chết và nằm im bất động trong suốt 2 giờ,tôi không dám cử động,tôi sợ tên đó sẽ nhận ra và bắn chết tôi.
Tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng làm tôi nằm viện vài tuần. Tôi đã đợi mình bình phục hẳn mới quay clip trên facelove,muốn nũng nịu đòi em ấy qua thăm tôi.
Tôi cứ mong ngóng nhưng vẫn không có gì,dù biết trước kết quả rồi nhưng cũng không thể giảm bớt hụt hẩn.
----------
Thật không ngờ có ngày này,tôi bị một tên mỹ nhìn trúng ở chổ làm. Lần đầu tôi bị quấy rối kiểu này,thật kinh tởm.
Trong đầu bọn nó người châu á chỉ toàn là thụ,và tôi bị coi như vậy trong mắt bọn nó.
Tất nhiên tôi phải bảo vệ mình,cơ thể này chỉ mình bảo bối của tôi được chạm vào,tôi không thể để bọn bệnh hoạn đó làm bậy.
Nhưng tôi chống cự và từ chối liên tục,nên hôm nay hắn đã chặn đánh tôi trên đường tôi về ktx,tôi cũng không chống trả lại. Ở cái nước có thể mua súng hợp pháp này,tôi không dại mà gây thù với ai.
Mạng sống này là của Kim Han Bin,em ấy không cho phép thì tôi không thể chết được.
Hắn đánh tôi đến thảm hại,thật may có xe cảnh sát đi qua hắn mới dừng tay mà chạy mất. Lại phải nằm viện vài ngày,mặt tôi thật sự rất đáng sợ,nếu thấy tôi lúc này thì em ấy sẽ đau lòng lắm phải không ? Em ấy sẽ đến thăm tôi phải không ?
Không.
Em ấy không đến.
Em ấy không quan tâm tôi sống chết ra sao hết,em ấy xóa tôi ra khỏi tâm trí thật rồi.
Không sao,tôi ổn mà.
Em ấy xóa tôi thì tôi có thể phục hồi lại,chỉ cần em ấy vẫn độc thân thì tôi vẫn còn cơ hội.
Tôi sẽ không từ bỏ.
-------
Cuối cùng cũng tốt nghiệp ra trường.
Tôi có thể về nước rồi,có thể gặp lại Kim Han Bin của tôi rồi.
Cô ta cũng về theo tôi,đều do công ty phân phối nên tôi cũng chẳng làm được gì.
Tất nhiên tôi luôn đề phòng cô ta,ngoài công việc ra thì không bao giờ liên lạc.
Tôi không muốn có bất kì việc gì ảnh hưởng đến việc tôi níu kéo em ấy lại,dù là nhỏ nhất cũng không được.
--------
Em ấy lẫn trốn tôi.
Tôi không tìm thấy tin tức về em ấy,em ấy cứ như bốc hơi khỏi nơi đây vậy.
Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm,bảo bối ơi anh về rồi,em đừng trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro