
Hãy tin tôi
Cô ta đã đến chổ làm tôi mà quậy ầm lên, có lẽ biết chuyện đêm đó của tôi và hắn rồi, tất nhiên nhờ đặc ân đó mà tôi bị đuổi việc.
Lại phải tìm việc khác, tôi thật sự bị điên đầu với hai con người rắc rối đó.
Sáng thì cô ta phá tôi.
Tối thì hắn lại đến tìm tôi.
Định thử sức chịu đựng của tôi sao ?
Hôm nay cô ta còn đem thiệp cưới đến chổ tôi nữa, thật sự khóc đến thương tâm, mà hình như cô ta dùng chiêu này hoài khiến tôi trở nên mất cảm giác đồng cảm lúc trước.
Nếu mà có giải diễn viên khóc xuất sắc nhất chắc tôi sẽ trao cho cô ta chục cái.
Cái thiệp cưới 100% không phải Kim Ji Won chọn như lời cô ta nói, từ màu sắc đến kiểu dáng hoàn toàn đối nghịch.
Tôi biết rỏ Kim Ji Won sẽ không làm thiệp cưới kiểu này đâu, chắc chắn sẽ không làm.
Hẳn cô ta tuyệt vọng lắm nên mới phải dùng chiêu khổ nhục kế này mong tôi từ bỏ, mà vốn tôi đã từ bỏ nhưng là do hắn vẫn không chịu từ bỏ tôi thôi, cô ta tốt nhất nên giữ hắn thay vì đến khóc lóc van xin tôi chứ.
Được rồi, tôi sẽ cố làm thiên thần hy sinh bản thân một chút mà từ bỏ hắn lần nữa. Nhưng tôi không chắc mình có đủ ý trí để làm việc này đâu nha, dạo này tôi cảm thấy mình lại động tâm với hắn nữa rồi.
Bin : đừng đến nữa.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : từ bỏ tôi đi.
Bob : Tôi không thể Kim Han Bin,tôi không thể ngăn mình đến tìm cậu.
Bin : tôi không muốn gặp cậu nữa.
Bob : tại sao chứ ? Gặp tôi khiến cậu chán ghét vậy sao ? chúng ta đã rất vui vẻ mà Kim Han Bin.
Bin : đó là lần cuối Kim Ji Won,lần cuối của chúng ta.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : cậu nên về với bạn gái cậu đi,đừng đến tìm tôi nữa.
Tôi quay đi thì bị hắn kéo lại.
Bob : bạn gái ? Cậu nói gì thế Kim Han Bin ? Tôi không có bạn gái, tôi không có ai hết hết.
Bin : đừng dối tôi nữa Kim Ji Won.
Bob : tôi không dối cậu,tôi không hề có bạn gái,tôi không có.
Tôi hất tay hắn ra.
Tâm trạng lại mất kiểm soát mà bùng nổ.
Bin : sao cậu cứ như vậy hả Kim Ji Won ? Nói thật với tôi khó như vậy sao ? 6 năm trôi qua rồi sao cậu vẫn coi tôi là đứa ngu ngốc dễ lừa thế hả ?
Bin : sao không thể nói thật với tôi hai người đã cùng đi du học,cùng ở cạnh nhau đến bây giờ,sao lại không thể thành thật với tôi.
Bin : cậu có thể nói ra tất cả với tôi mà,sao lại khiến tôi như đứa ngốc như vậy,sao lại đối xử với tôi như vậy,sao cậu lại...
Hắn lại nắm tay tôi kéo mạnh và ôm lấy,tôi đau đớn cố đẩy hắn ra nhưng lại bị ôm chặt hơn. Tôi đã khóc,khóc như một đứa trẻ.
Bin : sao lại đùa giỡn với tôi,sao lại đùa giỡn với tôi.
Bob : không đâu Kim Han Bin,tôi thật lòng với cậu,tôi không đùa giỡn với tình cảm của cậu.
Bin : cậu lừa tôi,cậu chỉ coi tôi là đứa ngu ngốc thôi. Một đứa ngu ngốc dễ lừa, ngu si.
Bob : tôi không lừa cậu,không lừa cậu. Tôi thừa nhận tôi cùng cô ấy đi du học,nhưng là cô ấy bám theo tôi,tôi không muốn.
Bob : tôi ở ktx nam của trường,tôi chỉ học và học,tôi không có gì với cô ấy hết.
Bob : Nếu tôi muốn đùa giỡn với cậu sao phải viết facelove cho cậu suốt 6 năm, vì sao phải liên lạc với đám bạn học để hỏi thăm tin tức về cậu ,sao phải bỏ hết mọi thứ bên đó mà về đây tìm cậu,sao phải lãng phí thời gian cầu xin lại tình cảm của cậu chứ ?
Bob : nếu cậu không tin thì cứ lên facelove mà xem, stt vẫn còn đó,ngày tháng đều có đủ hết,tôi không lừa cậu.
Bob : Kim Han Bin,cậu phải tin tôi. Tôi chỉ có cậu,chỉ có mình cậu.
Bob : là do cô ấy làm thư ký của tôi nên chúng tôi thường đi cùng nhau,chúng tôi chỉ có quan hệ công việc thôi. Lần duy nhất tôi đi với cô ấy ngoài giờ làm việc là ngày họp lớp,xe tôi hỏng giữa đường nên cô ấy mới chở tôi đến.
Bob : tôi thật sự không lừa cậu,tôi không lừa cậu Kim Han Bin.
Bob : Tôi sợ cậu sẽ hiểu lầm nên luôn giữ khoảng cách với cô ta, cô ấy cũng chưa bao giờ được vào nhà tôi, lần nào đến tôi cũng trực tiếp đuổi đi. Tin tôi đi Kim Han Bin, làm ơn tin tôi đi.
Bob : Kim Han Bin, cậu vẫn không tin tôi sao ? Tôi thật sự không có gì với cô ấy hết, không có bất kì mối quan hệ gì hết.
Bin : cậu về đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bob : Kim Han Bin.
Tôi vào nhà.
-------
( facelove = tài khoản facebook chung của cặp đôi )
--------
Kể từ ngày hắn đi tôi đã không đụng đến mạng xã hội nữa, mấy tài khoản cũ đều bị xóa hết, cũng quên mất cái facelove của bọn tôi.
Tôi nhớ lần đó vào dịp tết, tôi phải về quê, tôi đã cấm hắn gọi điện và nhắn tin. Và khi tôi quay lại thành phố thì đã có cái facelove với mấy chục cái stt thương nhớ hắn viết trên đó, hắn đã ép buộc tôi đọc hết, thật sự rất ớn lạnh.
Bin : không đọc nữa đâu, sến súa quá hà.
Bob : vậy tôi đọc lại cho cậu nghe.
Bin : không nghe, không nghe đâu.
Bin : aaa đừng đọc nữa, nổi da gà hết rồi nè.
Bin : aaaaaa.
Hôm nay tôi lại vào lại facelove sau 6 năm, tài khoản và pass đều đặt theo kiểu dễ nhớ nhất vì hắn biết tôi không giỏi nhớ mấy cái này.
Bin : không thể đặt pass là 7 số 0 sao ?
Bob : không được, sẽ bị hack mất.
Bin : đặt cái khác tôi sẽ không nhớ đâu, rắc rối lắm.
Bob : sẽ không quên đâu, cậu sẽ nhớ mà.
Bin : là gì cơ ?
Bob : tài khoản là [email protected] ( cậu thật thơm ), pass là bentrongcauthatnong ( bên trong cậu thật nóng ).
Bin : cậu thật dâm tặc, dâm tặc.
Bob : rất dễ nhớ phải không ?
Bin : đừng có hỏi tôi aaaa.
Bob : cậu thật thơm, Kim Han Bin.
Bin : yahhh không được nha, đồ chết tiệt.
Bob : sau này dù giận tôi cũng phải vào facelove đó, phải vào đọc lời tâm sự của tôi, không được vì quá giận mà ngó lơ.
Bin : không đọc, không đọc.
Bob : dám không đọc hả ?
Bin : đọc đọc mà, tôi đọc mà. Đừng cù lét tôi nữa,nhột lắm ahahahahaha
Bob : tôi yêu cậu, Kim Han Bin.
Bin : tôi cũng yêu cậu, Kim Ji Won.
Bob : cậu thật thơm.
Bin : không được làm bậy, yahhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro