Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến nhà hắn

Hắn bổng nhiên không tới cũng không liên lạc nữa,chắc cũng 1 tuần rồi,à không là 7 ngày, tôi điên rồi 7 ngày với 1 tuần giống nhau mà. Não ơi đừng có dừng hoạt động vì nhớ hắn nữa,tao mệt lắm rồi.

Được rồi chỉ gọi 1 cuộc điện thoại thôi mà,chắc sẽ không sao,sẽ không hiểu lầm tôi có ý gì đâu ha.
Tôi gọi cho hắn nhưng rất lâu mới bắt máy,cái giọng hắn 100% là bệnh rồi.

Bin : giọng cậu sao thế ? Bệnh à ?
Bob : không đâu,tôi rất khỏe.
Bin : cho tôi địa chỉ nhà cậu,tôi muốn đến.
Bob : để hôm khác đi,hôm nay không được.
Bin : nếu không cho thì thôi,từ nay tôi không hỏi nữa,không làm phiền cậu nữa.
Bob : tôi bị bệnh rồi Kim Han Bin,tôi không muốn cậu bị lây,đừng giận.
Bin : được rồi,cúp máy đây.

Cái tên đáng ghét đó,bệnh đến mức nói không ra hơi còn bày đặt lo lắng cho tôi,đúng là đồ ngốc.
Nhưng mà bệnh hắn có vẻ không nhẹ đâu,hắn ở một mình liệu có ổn không đây ? Thật khiến người ta lo lắng mà.

Bob : tôi đây.
Bin : tôi muốn đến nhà cậu,cậu không cho địa chỉ tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

Một chiêu hiệu quả,hắn khai ngay không chần chừ. Tôi đến nơi,vừa ấn chuông thì cửa liền mở ra ngay. Sắc mặt hắn thật không ổn tí nào,lại còn gắng gượng tỏ ra không sao.

Bob : tôi lấy nước cho cậu nhé.
Bin : về giường nằm nghỉ cho tôi.
Bob : nhưng..
Bin : nhanh lên.

Biết ngay là bị sốt mà,nóng đến thế mà còn không chịu đi khám,cái tật ghét đến bệnh viện vẫn không chịu bỏ.
Tôi nấu ít cháo cho hắn ăn và bắt uống thuốc.
Bin : ngủ đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : tôi nắm tay cậu được không ?
Bin : không được.
Bob : ừ.
Bin : được rồi,đưa tay đây.
Bob : ưm.

Hắn nắm tay tôi rất chặt,rồi lại ngủ thiếp đi. Tôi cố rút tay về nhưng không được,thật là nhây. Không biết ngồi bao lâu nữa,nhưng tự nhiên thấy buồn ngủ quá.
Thật muốn lên giường ngủ một giấc quá, nhưng không được lỡ làm bậy thì toi, vẫn cứ ngủ ngồi thôi.

Êm quá, ấm áp quá, thật là dễ chịu. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường và đang ôm lấy hắn ngủ, chết tiệt phải ra khỏi đây gấp. Nhưng hắn ôm tôi chặt quá không thoát ra được, làm sao bây giờ ?
Chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật mình ,còn hắn vẫn ngủ say chưa dậy.Không thể ra ngoài nghe nên đành nghe ở đây luôn, tôi khó khăn nghiêng đầu sang nghe máy.

Bin: anh nghe đây,gọi anh có việc gì sao ?
Bin : anh xin lỗi,anh quên mất có hẹn với em. Anh sẽ về ngay,em đợi anh chút nhé?

Vừa mới quay mặt lại liền thấy hắn nhìn tôi chưa gì hết môi lưỡi đã chạm nhau, nhất thời cũng không biết nên phản ứng ra sao nữa.
Để đến khi hắn tách môi thì tôi mới kịp định thần lại, nhận biết được sự việc nên tôi liền đẩy hắn ra và ngồi dậy xuống giường.

Bob : Kim Han Bin, đừng đi.
Bin : đừng để bản thân bệnh nữa,tôi không rảnh để chăm sóc cậu đâu.
Bob : tôi không cần cậu chăm sóc,chỉ cần ở cạnh tôi thôi.

Bob : chúng ta yêu lại từ đầu đi Kim Han Bin ?

Bin : tôi có vợ rồi.
Bob : tôi không để tâm.
Bin : nhưng tôi để tâm.
Bob : đừng như thế nữa Kim Han Bin,tôi biết cậu vẫn yêu tôi mà.
Bin : tôi có gia đình của mình rồi Kim Ji Won.
Bob : ly dị và về bên tôi đi,được không ?
Bin : cô ấy cần tôi.
Bob : cô ấy cần cậu,tôi cũng cần cậu vậy Kim Han Bin. Chúng tôi giống nhau,sau cậu lại chọn cô ấy mà không chọn tôi.

Bin : hai người không giống nhau. Cậu đuổi tôi đi,còn cô ấy thì không.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, cậu thì không.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : cô ấy khiến tôi cười, còn cậu thì làm cho tôi khóc.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : cô ấy là vợ tôi và cậu là bạn tôi.
Bob : tôi không phải là bạn cậu, không bao giờ làm bạn với cậu.
Bin : vậy thì làm người lạ chưa từng quen đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : nghỉ ngơi đi,tôi về đây.
Bob : cậu có đến nữa không ?
Bin : không.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : tạm biệt.

---------------

So với trước thì bây giờ hắn còn bám tôi hơn,cứ giờ nào rảnh là hắn lại đến công ty tôi, ngồi nhìn tôi làm việc. Cũng không khó chịu gì nên tôi cùng tùy ý hắn,có đôi lúc vợ tôi đến hắn lại khó chịu ra mặt.
Nhất là bữa trưa,thường thì vợ chồng tôi đi ăn cùng nhau. Nhưng giờ lại có hắn đi cùng,không lẽ hai người đi mà không mời hắn nên lịch sự mời,thế là hắn đi cùng thiệt.

Ngồi cùng bàn ăn,tôi gắp thức ăn cho vợ,mặt hắn lại đen. Ăn kiểu này thật khó chịu,tôi không chịu nỗi nữa.

Bin : cậu dừng việc này lại đi,đừng phá rối cuộc sống của tôi nữa.
Bob : không dừng.
Bin : rốt cuộc cậu muốn gì mới tha cho tôi chứ ?
Bob : muốn có cậu.
Bin : đừng như vậy nữa,chúng ta không thể mà,sao cậu lại thế chứ ?
Bob : tôi sẽ không từ bỏ cậu.
Bin : đừng khiến tôi phải cắt đứt liên lạc với cậu.
Bob : cậu cũng đừng khiến tôi dùng chiêu tiểu nhân với cậu.
Bin : cô mau gọi bảo vệ lên phòng tôi gấp.
Bob : không phiền,tôi tự biết đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro