
Bị phát hiện
Hôm sau hắn lại đến tìm tôi, đứng chờ rất lâu rất lâu. Rồi nhiều ngày tiếp theo vẫn thế,mẹ tôi nhìn thấy hắn như vậy mà xót nên cho hắn vào nhà và dắt vào phòng tôi.
Bin : ai cho mày vào đây ?
Bob : là cô cho tôi vào.
Bin : mẹ à.
- hai đứa nên nói chuyện với nhau, tránh mặt cũng không giải quyết được gì đâu.
Bin : nhưng con.
- hai đứa cứ nói chuyện,mẹ đi chợ 1 chút.
Mẹ nói xong liền vội vã bỏ đi.
Bin : lại muốn nói gì nữa ?
Bob : Kim Han Bin.
Bin : nói xong rồi phải không ? Mời đi cho.
Bob : khoan đã Kim Han Bin.
Tôi mở cửa phòng đuổi hắn đi, nhưng hắn lại lùi về sau tránh né. Tôi buộc phải đi đến kéo hắn để đẩy ra ngoài, hắn lại thuận thế ôm lấy tôi.
Bin : buông ra,buông tay tao ra.
Bob : Kim Han Bin cậu đừng vậy nữa được không ? Hãy tha thứ cho tôi một lần đi,một lần này thôi.
Bin : chúng ta đã chấm dứt rồi, đã chấm dứt rồi.
Bob : không đâu Kim Han Bin,chúng ta không chấm dứt,tuyệt đối không chấm dứt.
Bin : buông ra.
Tôi dùng hết sức lực cũng không đẩy hắn ra được,cuối cùng đành dùng độc chiêu lên gối vào điểm giữa của hắn.
Hắn lập tức che lấy cậu nhỏ và lăn qua lăn lại đau đớn,tôi lại gần xem xét thì bị hắn ôm lấy vật xuống sàn.
Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên phòng bị hắn.
Bin : làm gì vậy hả ? Cút ra khỏi người tao,cút ra.
Bob : cậu im lặng nghe tôi nói được không ?
Bin : không nghe, tao không muốn nghe.
Bob : không thể tha thứ cho tôi 1 lần sao,Kim Han Bin ? Tôi biết mình làm sai, tôi biết mình làm tổn thương cậu rất nhiều. Nhưng tôi sẽ bù đắp cho cậu, sẽ dùng hết cuộc đời tôi bù đắp cho cậu.
Nực cười, bù đắp ? ai cần cái thứ bù đắp đó của hắn chứ ? Giờ tôi phá nát tim hắn rồi xin bù đắp thì hắn có chịu không ? Chỉ có kẻ ngu mới chấp nhận cái loại bù đắp đáng khinh bỉ đó.
Bin : nói xong thì cút.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : tao không muốn gặp mày thêm lần nào nữa.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : mau cút khuất mắt tao.
Bob : không được xưng hô mày tao với tôi, cậu không được xưng hô kiểu đó nữa.
Bin : tao vẫn cứ làm đấy, mày làm gì tao hả ? Làm gì tao hả ?
Hắn lại cưỡng hôn tôi, không thể đẩy hắn ra được tôi đành phải ngậm chặt miệng lại khiến hắn không thể động thủ.
Bob : mau mở miệng ra cho tôi, mau mở miệng ra, nếu không tôi sẽ đánh cậu.
Bin : tao không mở đấy...
Chết tiệt bị trúng kế rồi, được rồi tao cho mày chừa.
Bob : a dám cắn tôi.
Bin : tao cắn đấy, mày còn dám đụng cái miệng dơ bẩn của mày vào nữa, tao sẽ....
Hắn lại hôn tôi, lần này không thể cắn được. Hắn dùng tay bóp chặt khớp hàm tôi, không thể động thủ được.
Hắn đã tiến lưỡi vào, chết tiệt chưa gì tôi đã muốn đáp lại rồi. Không được Kim Han Bin, mày không thể bị hắn dắt mũi được, không thể được.
Không ổn rồi, tôi thật sự không ổn rồi, mùi vị này đang lấn át cơn giận của tôi, không thể được. Tôi đang rất hận hắn mà, sao bay giờ lại thế này ? Không lẽ cơn giận hôm đó đã vơi bớt rồi sao ? Không thể như vậy, sao có thể dễ dàng nguôi giận như vậy ?
Tay tôi sao lại đặt lên eo hắn rồi ? Không được, cái cơ thể chết tiệt không nghe tôi điều khiển nữa rồi, đang đáp lại nụ hôn của hắn, đáp lại hắn rồi. Chết tiệt sao tôi lại tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy chứ ? Sao có thể chứ ?
Tôi thua rồi, tôi không khống chế được cơn nghiện nữa. Có lẽ tâm trí tôi vốn đã tha thứ cho hắn, đã tha thứ cái việc dối trá của hắn rồi.
Tôi thật sự không thể...
- Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả ?
Tôi giật mình trở về hiện thực, tôi đẩy vội hắn ra.
Bin : Ba.
Sao ba lại về nhà lúc này ? Không phải ngày mai ba mới đi công tác về sao ? Cánh cửa lại không đóng, ba đã chứng kiến hết mọi thứ.
- KIM HAN BIN.
Bob : bác ơi, đừng đánh cậu ấy. Là con dụ dỗ cậu ấy trước, là con ép buộc cậu ấy trước, là lỗi của con.
Bob : cậu ấy không có lỗi, bác ơi.
Hắn ôm lấy tôi ra sức che chở, tôi thì chỉ ngồi lặng im đó như tội nhân chờ lãnh án.
- mày đang làm cái trò bại hoại gì trong nhà tao hả ? Tao nuôi mày mười mấy năm để mày trả ơn tao thế hả thằng trời đánh.
Chiếc roi liên tục quất xuống, cái đau đớn da thịt không thể bằng nổi đau trong lòng. Tôi làm mẹ đau lòng, và giờ ba cũng bị tôi làm tổn thương, tôi đúng là tội nhân.
Bob : bác ơi đừng đánh cậu ấy, cứ đánh con, đánh con đi.
- cậu cút ra cho tôi dạy con, cút ra.
Bob : bác ơi là lỗi của con, làm ơn hãy trừng phạt con mà tha cho cậu ấy. Bác ơi, làm ơn tha cho cậu ấy.
Hắn bị bố tôi ném ra ngoài và đóng cửa phòng lại, bố liên tục đập phá đồ đạc mà không chạm đến tôi. Tôi biết bố đang giận lắm nhưng lại không nỡ ra tay nặng với tôi, đành phát tiết vào đống đồ vô tri vô giác ấy.
Tiếng đập cửa không ngừng.
Bob : bác ơi xin mở cửa, xin trừng phạt cháu, tha cho cậu ấy, bác ơi.
Bob : Kim Han Bin, Kim Han Bin.
Bob : Bác ơi là lỗi của con, là con ép buộc cậu ấy làm việc đó, cậu ấy đã từ chối nhưng con vẫn ép cậu ấy. Là do con làm tất cả, là lỗi của con bác ơi, là lỗi của con.
Hắn vẫn liên tục cầu xin la hét bên ngoài, lát sau lại có thêm tiếng của mẹ tôi. Họ liên tục đập cửa van xin ba tôi, rốt cuộc ba cũng mở cửa bỏ đi.
Mẹ ôm lấy tôi mà khóc rất nhiều.
- con trai đừng sợ, có mẹ đây.
Bin : mẹ ơi, ba ghét con rồi sao ?
- không đâu con trai, ba không ghét con. Ông ấy chỉ giận một chút thôi, sẽ nguôi giận thôi, không sao đâu.
Bin : con xin lỗi.
- mẹ sẽ nói chuyện với ba, sẽ không sao hết con trai, sẽ không sao.
Mẹ đi về phòng, hắn cũng đi đến cạnh tôi.
Hắn lo lắng xem xét tay chân tôi, đôi mắt đỏ vì khóc, giọng khàn lại vì la hét. Tôi nhìn hắn rồi lại cúi đầu mà khóc nghẹn ngào.
Bob : Kim Han Bin cậu có sao không ? Có bị thương ở đâu không hả ? Làm ơn trả lời tôi, đừng im lặng như vậy. Kim Han Bin nói cho tôi biết đi, cậu bị đau ở đâu ?
Bin : tôi đúng là đứa con bất hiếu, đứa con xấu xa của ba mẹ. Đáng lẽ tôi không nên có mặt trên cuộc đời này, có lẽ tôi nên bị xuống địa ngục.
Bob : không đâu, không đâu Kim Han Bin. Cậu không làm gì sai hết, đều là lỗi của tôi, là tôi xấu xa.
Hắn ôm lấy tôi thật chặt, thật chặt.
Bin : ba mẹ đã bị tôi làm tổn thương hết rồi, làm tổn thương hết rồi. Tôi thật bất hiếu, thật bất hiếu.
Bin : tôi phải làm sao đây? Nếu tôi chết rồi thì họ có tha thứ cho tôi không ? Tôi biến mất thì họ sẽ nhớ tôi chứ ?
Bob : không được nói bậy, cậu không thể tùy tiện nói bậy.
Bin : tôi đau lòng lắm, đau lắm.
Bob : tôi sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu, sẽ ổn thôi. Ba mẹ cậu sẽ chấp nhận chúng ta thôi, chỉ cần cho họ chút thời gian thôi.
Bin : tôi nhờ cậu 1 việc được không, Kim Ji Won.
Bob : cậu muốn gì cũng được, đừng nói là 1 việc, dù 100 việc tôi cũng làm cho cậu.
Bin : từ bỏ tôi, có được không ?
Bob : Kim Han Bin.
Bin : xin hãy từ bỏ tôi, làm ơn từ bỏ tôi đi. Cho tôi trở lại làm đứa con ngoan của ba mẹ đi, cho tôi quên cậu đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : cậu đã hứa rồi, cậu không được nuốt lời.
Bob : Kim Han Bin đừng mà.
Bin : làm ơn cho tôi xóa bỏ cậu trong tâm trí đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : nghe lời tôi được không ? Tôi xin cậu.
Bob : đừng khóc Kim Han Bin, tôi hứa sẽ từ bỏ, tôi sẽ từ bỏ cậu.
Bin : cảm ơn cậu, Kim Ji Won.
Hắn hôn tôi nhẹ nhàng , khẽ xoa đầu dỗ dành tôi. Hắn bế tôi lên giường và dỗ tôi ngủ, tôi dần thiếp đi. Hắn cũng bỏ đi,tiếng chân dần nhỏ cũng như khoảng cách giữa tôi và hắn dần cách xa.
Tối đó ba đã đến phòng tôi, dịu dàng xoa đầu tôi.
- con trai, ba xin lỗi. Ba có làm con bị thương không , con trai.
Tôi mở mắt nhìn ba, gương mặt dường như đã tiều tụy hơn thường ngày.
Bin : Ba.
Tôi ôm lấy ba mà khóc nấc lên, liên tục nói xin lỗi với ba.
- con trai ngoan, ba không trách con. Dù con là đồng tính thì vẫn là con trai của ba, người con thông minh ngoan ngoãn của ba.
Bin : con sẽ không thế nữa, sẽ không thích cậu ấy nữa.
- chỉ cần con thấy hạnh phúc, dù là thích con trai thì ba cũng đồng ý. Cùng lắm mất người con dâu và có thêm một con rể thôi.
Bin : Ba ơi.
- nhưng con không được đòi làm con gái đâu đó, ba chưa sẵn sàng đâu.
Bin : ba thiệt là.
Hai ba con lại cười nói vui vẻ với nhau.
- Hai ba con định cho mẹ ra rìa à ?
Bin : không đâu ạ, không đâu ạ.
Tôi thật may mắn, tôi rất may mắn vì có ba mẹ tuyệt vời như vậy.
----------
Tôi đến nhà tìm hắn, muốn nói hắn biết ba mẹ không phản đối quan hệ của chúng tôi. Muốn nói với hắn rằng đã tha lỗi cho hắn, có thể ở lại bên nhau.
Nhưng đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Câu hát thật hợp với tình cảnh lúc này của tôi, mơ mộng tối qua đã bị vùi dập tất cả.
Trước cửa nhà hắn và cô ta đang cãi nhau, cả hai giằn co qua lại, cô ấy ngã, hắn đến gần thì bị cô ta ôm lấy và khóc. Có lẽ họ thật sự là một đôi, còn tôi chỉ là kẻ thứ ba xấu xa chen vào, là một tiểu tam xấu xa.
Cô ta hôn hắn.
Tôi quay mặt về hướng khác, tôi không muốn chứng kiến cảnh đó nữa.
Có lẽ ông trời không muốn chúng tôi ở lại bên nhau, có lẽ chúng tôi có duyên nhưng không phận. Có lẽ số phận muốn chúng tôi xa nhau, có lẽ như vậy.
Cũng tốt thôi, tôi có thể triệt để quên hắn và sống vui vẻ như trước kia, trước lúc gặp hắn.
Tôi có thể tìm một người duy nhất thuộc về mình, không có ai xen vào giữa chúng tôi.
Tôi thật khờ khi nghĩ tìm thấy nó, cũng chính là tìm lại mối tình của hắn mà tôi đã từ chối.
Chiếc nhẫn mà hắn đã cố đeo lại vào tay tôi và tôi vứt đi, chiếc nhẫn mà tối qua tôi lục tung phòng tìm kiếm rồi đeo vào vui vẻ.
Tôi bỏ đi, hình như hắn đã nhận ra lưng tôi nên cố gọi tôi.
Bob : Kim Han Bin, kim Han Bin.
Cho dù hắn gọi nhưng tôi không dám quay đầu mà cố bước đi thật nhanh. Tôi sợ mình không dứt được, sợ sẽ chạy đến bên hắn và bắt hắn trở lại cạnh tôi.
Có lẽ bạn nghĩ tôi quá ngu ngốc khi từ bỏ, ừ tôi thật ngu.
Nhưng cuộc tình này nếu có thể nối lại mai sau, có lẽ tôi sẽ không ngu ngốc như bây giờ nữa. Sẽ chấp nhận và tranh đấu với bất kì ai có ý định cướp hắn từ tay tôi, sau này tôi sẽ như vậy đấy.
Và đó là chuyện của tương lai, hiện tại tôi nên từ bỏ ,để hắn tự xác nhận quan hệ của chúng tôi là nhất thời hay là vĩnh viễn.
Để hắn nhận định rỏ cảm giác đối với tôi là tình yêu hay chỉ là ham muốn thể xác, là muốn ở cạnh che chở suốt đời hay chỉ muốn chiếm hữu mà không nỡ vứt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro