
Ngoại truyện 1
Nhược Phong là kẻ mạnh điều này là việc hiển nhiên, không ai trong tầm tuổi hắn có thể với tới trình độ ấy. Lưu Ninh chính là một kẻ trong tầm tuổi ấy theo đuổi vị trí cao nhất, nhưng đáng tiếc thay Lưu Ninh gặp Nhược Phong, Lưu Ninh chưa một từng một lần chiến thắng hắn ta. Chưa một lần nào.
Sức mạnh Lưu Ninh không tệ nhưng xui xẻo thay người ta sẽ chỉ biết đến Lưu Ninh cho đến khi biết tới Nhược Phong. Lưu Ninh vừa ghét vừa vừa ngưỡng mộ và đồng thời Lưu Ninh ghen tị với khả năng vượt xa khả năng của một thanh thiếu niên của Nhược Phong.
Lưu Ninh từ không tin coi thường Nhược Phong đi đến căm ghét cùng cực Nhược Phong. Ngay từ lần giao đấu lần đầu Lưu Ninh đã bị Nhược Phong dùng bạo lực thuần tuý đè bẹp, khuất phục một cách nhục nhã.
Lưu Ninh sẽ chẳng thể quên ngày hôm ấy. Ngày niềm kiêu hãnh của thời niên thiếu bị kẻ khác chà đạp coi như rẻ rách, sức mạnh mà cậu tự hào, những kĩ năng trui rèn bao năm bị bạo lực thuần tuý đè bẹp.
---
Nhược Phong dùng chân chậm rãi nhấn xuống. Đôi bàn tay của Lưu Ninh dần bị nghiền nát, tiếng xương vỡ vụn vang lên thống khổ.
"Đừng...đừng...t..tôi xin cậu, đừng dẫm nữa..a...ah"
Lưu Ninh đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cậu đã quá khinh địch khi không chuẩn bị kỹ càng để đối phó với tên này
Nhược Phong vẫn dẫm, lại còn dẫm càng mạnh. Lòng thương cảm của hắn không nhiều cũng chả ít vừa vặn phế một cánh tay của Lưu Ninh nhưng giữ cho hắn ta một mạng. Sau ấy tay súng đáng tự hào Vũ Lưu Ninh đã không còn có thể giữ được khả năng thần sầu như xưa nữa. Dù trải qua bao trị liệu nhưng Lưu Ninh sẽ chẳng bao giờ đạt đến trình độ năm xưa, tương lai xán lạn phía trước của hắn cứ như vậy bị tước đoạt đi.
(Thực ra vẫn còn khả năng hồi phục đến hoàn thiện nhưng tâm trí của Lưu Ninh quá bi quan đến nỗi hắn chẳng còn sức tập trung để rèn luyện chính bản thân, hắn đổ hết tội lỗi lên đầu Nhược Phong mà quên mất chính là vì bản thân vi phạm luật dùng đạn thật để đối đầu với hắn nên mới nhận kết cục như vậy)
Lưu Ninh hận Nhược Phong đến tận xương tuỷ. Nhưng dù dùng cách nào hắn cũng chẳng thể làm gì hắn ta. Nhược Phong là một tên quái vật thể lực, hắn mạnh đến mức có thể đối đầu ngang cơ với lính đặc chủng giàu kinh nghiệm. Đồng thời Nhược Phong cũng rất sắc bén, những thủ đoạn hèn hạ đều vô dụng khi đứng trước hắn.
Oán hận nhưng chẳng thể làm gì, Lưu Ninh ôm mối thù đến điên người. Khi hắn đang tự giày vò bản thân thì bên cạnh Nhược Phong xuất hiện một thiếu niên khác. Một tên mới vào nghề còn non dại do chính Nhược Phong đề cử. Lưu Ninh muốn kẻ mà Nhược Phong dìu dắt, bộ mặt của hắn , bị vùi dập thảm hại dưới chân mình.
Tình cờ thay Khương Dụ cũng là một lính chuyên về xạ thủ giống Lưu Ninh. Dù chỉ là một newbie nhưng trình độ của cậu lại ngang cơ với lúc hắn ở thời đỉnh cao, không có khi còn vượt lên trên hắn ta. Không đánh bại được Khương Dụ, Lưu Ninh liền chuyển đối tượng căm ghét sang cậu, Lưu Ninh đố kị và ghen ghét đến tận cùng với thiên phú của Khương Dụ. Một phần cũng bởi cậu quá giống hắn năm đó, tràn ngập nhiệt huyết, tương lai rộng mở. Nếu như không gặp sự cố liệu hắn có thể toả sáng như vậy...Lưu Ninh nhìn ra bóng dáng bản thân trong Khương Dụ rồi dâng lên một cỗ tự ti, mặc cảm không nói thành lời.
Bằng mọi giá, gã phải vùi dập Khương Dụ. Nếu không hắn sẽ mãi ghen tị đến đỏ mắt với sự toả sáng ấy mất.
---
Tối hôm buổi tiệc ấy.
"Chào cậu, cậu còn nhớ tôi chứ"
Lưu Ninh là một trong những người hiếm hoi cùng độ tuổi có thiên về kĩ năng xạ thủ như cậu. Khương Dụ rất phấn khích khi thấy anh ấy ở đây.
"Dạ, em chào anh. Anh cũng được mời ạ"
"Tất nhiên rồi. Cuộc vui thế này thiếu tôi sao được."
Lưu Ninh nâng ly rượu chạm vào ly của Khương Dụ. Cậu thích chí chạm lại ly của anh . Lưu Ninh hơn cậu một tuổi nhưng lại trưởng thành và lâu năm trong nghề, giàu kinh nghiệm, cậu có thể học hỏi rất nhiều từ anh ta.
"Tôi vẫn chưa thể ngờ rằng bản thân lại bại dưới tay cậu đấy, thực sự là thiên tài ngàn năm có một đấy Khương Dụ àa" Lưu Ninh vừa cụng ly vừa tấm tắc khen khả năng bắn súng của cậu làm mặt Khương Dụ ửng cả lên. Cậu vội vàng xua tay:
"Không, không em còn non tay lắm. Lần trước là do may mắn thôi anh"
Không nhịn được suy nghĩ, Khương Dụ liền nói tiếp:
"Thực ra, anh Lưu Ninh mới là thiên tài ấy ạ. Anh dù rơi vào thế bí nhưng vẫn giữ nguyên cốt cách của một lính xạ thủ chuyên nghiệp. Phát bắn cuối cùng của anh thực sự đã khiến em vô cùng choáng ngợp, nếu là em thì đã không thể bình tĩnh để bắn phát cuối cùng ấy rồi. Anh có bí quyết gì để giữ cho tâm trí luôn bình tĩnh và tập trung cao độ như vậy không ạ?"
Lưu Ninh vân vê cằm, ngẫm nghĩ. Thực ra phát cuối Lưu cũng không kì vọng cao như vậy, anh ta đã tuyệt vọng về kết quả rồi, nhưng lại không cam tâm nên liều mạng để bắn phát cuối này, thế mà không ngờ là một phát bắn phá tan cục trận sẵn có, mà dù có như vậy sau đó Lưu Ninh cũng vẫn nhận kết quả thua cuộc. Thú thực hắn cũng chẳng có lời khuyên nào chắc chắn. Lưu Ninh tìm bừa vài câu nói chung chung:
" Cũng chẳng có gì, chỉ cần đừng nghĩ linh tinh và nỗ lực hết sức là được. Cậu từ từ nếm trải những trận chiến lớn nhỏ thì sẽ lên tay dần thôi"
Khương Dụ nghiêm túc khắc ghi từng lời của "tay súng thiên tài" vào trong lòng, cậu gật đầu cảm ơn:
"Em hiểu rồi, em sẽ tiếp tục nỗ lực"
Lưu Ninh cười cười rồi khéo léo lấy ra chai rượu tưởng chừng là tình cờ nhưng thực chất là chuẩn bị sẵn ra, anh ta từ từ đổ đầy cốc của Khương Dụ.
"Nào hôm nay nể mặt tôi, cậu phải uống hết ly này đấy nhé"
Khương Dụ liền đáp" Dạ, tửu lượng em không được tốt lắm nên chỉ một ly thôi anh nhé"
"Được, nốc cạn ly này tôi sẽ không ép cậu nữa".Lưu Ninh sảng khoái nói. Chỉ cần một ly này đủ ngấm thuốc rồi, anh ta cũng không cần nhiều. Qua một tiếng nữa thôi, thiếu niên trước mặt sẽ rơi vào đê mê mất kiểm soát. Lúc ấy sẽ tuỳ ý anh ta dày vò, tâm trạng Lưu Ninh liền tốt lên không ít, khoé miệng anh ta nhếch lên một đường khoái chí và ham muốn lạ kỳ.
Bỗng một tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của anh ta.
"Vũ Lưu Ninh! cậu còn không mau tới đây, đại ca của bọn mình mới về này, ra đây chung vui nào"
Cậu bạn vừa nói vừa dùng sức dứt khoát kéo Lưu Ninh đi.
"Ấy từ từ đã... Thôi anh đi với anh ấy một lát nhé. Chào em...Đừng lôi, tao tự đi được cái thằng này..."
Thấy bóng dáng đàn anh dần xa, Khương Dụ cũng chỉ đành mỉm cười chào tạm biệt, thực ra cậu còn muốn hỏi thêm một chút nữa. Nhưng mà vậy có làm phiền đàn anh quá không nhỉ.
Bỗng một bàn tay cướp lấy ly rượu từ tay cậu.
"A..."
Nhược Phong xuất hiện bất thình lình, hắn cướp lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Như rất khát, tiếng nước vang lên ừng ực từng đoạn, vết rượu tràn ra từ mép rơi xuống từ mép chảy dọc xuống cổ, yết hầu, hoà vào mồ hồi rồi rơi xuống áo sơ mi trắng đỏ thẫm, chói mắt, nổi bật.
"Hửm...nhìn gì?" Đặt ly xuống bản, Nhược Phong mới ngẩng mặt nhìn lên nhìn thiếu niên. Hơi thở hắn hơi hỗn loạn, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn hắn dường như vừa phải chạy một hơi rất dài.
Thu lại ánh mắt, niềm bực bội của cậu dâng lên:
"Tại sao lại uống ly rượu của tôi, nơi này thiếu gì thức ăn đồ uống"
"Tiện tay thôi, chỉ là một ly rượu vang, cậu xù lông với tôi làm gì"
"Nói cho cậu thì cậu chẳng hiểu được..." Khương Dụ hậm hực.
Nhược Phong lười biếng nới lỏng caravat mặc kệ dáng vẻ tức tối của ai kia. Hắn chẳng hề có hứng thú với những bữa tiệc này như vậy. Chẳng qua hắn nghe nói kẻ kia có khả năng sẽ tới đây nên mới tới, quả thực hắn ta có tới nhưng...Nhược Phong sờ khẩu súng trong túi áo...vậy mà để chạy thoát mất rồi, thật sơ suất, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.
"Tôi về phòng trước đây, nơi này ồn ào và phiền phức làm tôi đau đầu điên lên được mất"
"Cậu không đi xã giao, chào hỏi các đàn anh tiền bối sao?" Khương Dụ thắc mắc.
Nhược Phong lạnh lùng đáp:
"Đừng ngây thơ như thế, ở giới này không có thứ gọi là xã giao, chỉ là thăm dò nhau thôi. Cậu thực sự nghĩ bản thân có thể có một người bạn thực sự ở đây sao"
Nói rồi hắn bỏ đi về phía khu nghỉ ngơi. Khương Dụ hừ mũi, lí lẽ của một tên điên liệu có đáng tin. Cậu biết những việc ấy chứ nhưng quan sát mọi người xung quanh cũng ổn áp lắm rồi, cậu cũng chưa ảo tưởng đến mức thực sự tin nơi này dành cho những người muốn quan hệ bằng hữu thực sự.
"Cứ coi mình như thằng ngốc..." Khương Dụ lẩm bẩm
---
Tầm một tiếng sau, Khương Dụ nhận được cuộc điện thoại của Nhược Phong.
"Alo, chuyện gì thế"
"Toilet nam tầng 1 hướng Bắc" một giọng nam từ tính vang lên, qua điện thoại cậu cảm nhận được hơi thở của hắn dơi hỗn loạn. Kì lạ, tại sao qua 1 tiếng rồi đáng ra thể lực của hắn đã ổn định.
"Cậu tới đây ngay lập tức cho tôi" Nhược Phong gằn giọng rồi tắt máy.
"Này...alo...alo"
Cái tên này lại phát bệnh gì vậy. Dù nghĩ là vậy nhưng Khương Dụ vẫn hơi lo lắng, cậu vẫn là nhanh chân tới nơi chỉ định. Đứng trước cửa nhà vệ sinh cậu lại lưỡng lự , linh cảm của cậu nhắc nhở rằng cậu không nên vào đây, vào rồi lỡ hắn lên cơn cắn cậu thì sao. Khương Dụ toan bỏ đi, nhưng rồi cậu lại mềm lòng bước vào, nhỡ hắn có vấn đề gì thật.
"Nhược Phong, cậu ở phòng nào vậy?"
Tiếng cốc cốc gấp gáp vang lên ở phòng duy nhất đóng cửa. Khương Dụ đứng trước cửa phòng ấy hỏi:" Cậu có vấn đề gì thế, lại gọi tôi ra tận đây, thiếu giấy..."
Cánh cửa mở ra bằng một cú đá hung hăng. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Nhược Phong đang trong tình trạng rất...khó diễn tả. Sắc mặt đỏ ửng, cúc áo bung ra một nửa để lộ bờ ngực rắn chắc, tay chân rũ rượi như con cá chết, ánh mắt hắn dâng lên tia máu sắc lẹm như thường ngày nhưng hôm nay lại khác đôi chút, mê man hơn, gợi cảm hơn một chút. Không, không cậu đang nghĩ cái gì vậy, chắc là cậu nhìn nhầm thôi. Hắn ngồi dựa lưng vào thành ghế vệ sinh, khựng lại vài giây để định thần, Nhược Phong lên tiếng:
"Thuốc giải đâu?"
"Hả..."Khương Dụ ngơ ngác, thuốc giải, cậu nào có thứ ấy.
Nhược Phong bật dậy, tiến sát tới gần cậu, hắn dùng lực tay bóp cổ đẩy cả người Khương Dụ dí sát vào bức tường bên cạnh.
-Cốp!
Cả đầu của cậu va đập mạnh vào tường, đau đớn làm đầu cậu ong ong. Tay hắn ta siết cổ cậu khiến cậu không thể thở nổi.
"Đừng có giả ngu với tôi.Cậu rốt cuộc đã bỏ gì vào trong ly rượu đó. HẢ?" Nhược Phong gằn giọng, ánh mắt hiện lên vẻ điên tiết không dấu giếm.
Khương Dụ liều mạng dẫy dụa, cậu không nói được. Nhược Phong miễn cưỡng thả lỏng tay, hắn hừ lạnh:
"Cậu có 1 phút"
"Khụ...khụ..ah..Ly...ly rượu ấy là đàn anh Lưu Linh rót cho tôi, rốt cuộc là là có vấn đề gì" Khương Dụ cố gắng lấy lại dưỡng khí cho chiếc phổi đáng thương. Sao kẻ nào cũng chăm chăm muốn siết cổ cậu vậy.
"Vũ Lưu Ninh?"
"Đúng vậy"
"Mẹ kiếp..." Nhược Phong bực mình dùng lực đấm mạnh vào bức tường, mảnh gạch nứt ra còn tay hắn cũng rớm máu.
"Ly rượu ấy có bỏ thuốc sao, không thể nào, anh ấy chắc chắn không phải người như vậy." Khương Dụ mông lung, Lưu Ninh mà cậu ngưỡng mộ không phải kẻ tâm cơ như vậy.
"Đm bớt ngu ngơ đi, thằng đó chẳng phải loai tốt đẹp gì đâu." Nhược Phong mệt mỏi nói, hắn sắp gồng hết nổi rồi. Máu hắn sôi trào, cảm giác nóng rực chạy đi khắp cơ thể bức hắn khó chịu đến điên người. Lại còn là loại kích dục loại mới, hắn chưa từng có bất cứ thông tin nào về loại thuốc này, những thuốc mà hắn mang theo đều không hữu dụng. Chết tiệt.
Nhược Phong gục đầu vào hõm vai Khương Dụ hít hà .
"Thơm quá, cậu dùng loại nước hoa nào vậy?"
Cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn phà vào cổ cậu, làm cả người Khương Dụ rợn tóc gáy. Cậu ra sức đẩy hắn ra nhưng sức hắn khoẻ đến vô lí, cậu còn chẳng thể lay động lấy một chút.
"Đừng...đừng như vậy, cậu làm cái gì vậy"
"Ngoan, để tôi ngửi một chút. Mùi cậu dễ chịu quá." Tay hắn giữ chặt eo cậu không cho phép cậu chạy trốn.Đầu hắn cọ cọ vào cổ cậu , mấy lọn tóc loà xoà làm cả người Khương Dụ căng cứng . Cậu cứ thấy sai sai thế nào , hắn trúng thuốc gì mà làm ra toàn những hành động kì lạ .
Bỗng cậu nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài vang vào. Khương Dụ giật mình, vội vàng kéo cái tên này vào trong phòng vệ sinh, để người khác thấy hai đứa trong tư thế này nhìn thế nào cũng không ổn lắm. Tiện tay cậu khoá cửa luôn, của của cơ thể của hắn của đeo theo cậu từ lúc bấy đến giờ, thời tiết se lạnh nhưng thân nhiệt của tên bên cạnh khiến người cậu nóng rực cả lên.
"Sẽ không phải sốt rồi đấy chứ"
Cậu sờ tay lên trán của Nhược Phong, nhiệt độ nóng hầm hậm khiến cậu sốt sắng:
"Không ổn, để tôi đưa cậu lên lầu nghỉ rồi gọi bác sĩ"
Tay cậu toan mở cửa phòng, nhưng chưa kịp đụng đến chốt cửa thì cả cơ thể bị kéo lại. Nhược Phong kéo người cậu dựa vào ngực mình rồi ngồi lên bệ. Khuôn mặt hắn dán vào cổ cậu không buông:
"Không cần, chữa cũng không khỏi, để tôi ôm cậu một lát liền ổn "
Khương Dụ thắc mắc:" Cậu rốt cuộc là trúng thuốc gì vậy?"
"Chính tôi cũng không rõ ràng, chỉ là bản thân luôn rất khó chịu nhưng là ngửi mùi cậu liền có cảm giác thoải mái" Vừa nói hắn vừa hít hà mùi hương, hơi nóng phả vào cổ và tai khiến cả người cậu run lên, Khương cũng không đẩy hắn ra nữa, ôm một chút thôi mà, cũng chẳng mất sợi tóc nào. Nhưng cái cảm giác dí sát vào nhau vẫn cho cậu cảm giác hơi kì lạ cũng mất tự nhiên, đàn ông với nhau còn có thể kì lạ đến ngưỡng nào, cậu siết tay cố gắng xua đi mấy thứ kì lạ.
Bỗng một thứ mềm mềm ẩm ướt lướt qua cổ cậu, Khương Dụ liền giật nảy mình.
"Này, cậu làm gì đấy" Cậu hét toáng lên, tên này thế mà lại liếm cổ của cậu.
Nhược Phong vẫn giữ nguyên tư thế ám muội hắn thầm thì vào tai cậu:" Nóng quá. Tôi khát khô cổ rồi."
Rồi liên quan dữ chưa, khát thì uống nước mắc gì liếm cổ cậu, cậu cũng đáng nực tới độ chảy mồ hôi đầm đìa đây này, nhờ công của tên chết tiệt nào đó cứ bám dính cậu suốt. Khương Dụ dùng lực đẩy người đàn ông ra.
"Khát thì đi uống nước, đi, tôi dẫn cậu ra ngoài lấy nước"
Nhược Phong không đáp, hắn nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi chảy từ cằm dọc theo yết hầu cậu rồi chậm rãi vươn lưỡi ra.
"Ưm..." Người cậu giật nảy, cả cơ thể run lên như có dòng điện nào đó chảy qua. Hơi thở hỗn loạn, lúc này hân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, đầu của của Nhược Phong chậm rãi rời xuống . Hắn quỳ hai chân xuống sàn gạch, tay mở hai chân cậu ra, rồi dùng miệng cởi khoá xuống. Động tác thoạt nhìn vô cùng gấp gáp. Lúc này Khương Dụ mới nhận thức rõ vấn đề, cậu đã quá khinh suất , loại thuốc kia còn có thể là loại thuốc nào nữa. Cậu nỗ lực khép chân lại nhưng vô lực trước sự cường thế của hắn, này có thể nào đừng trút ham muốn của cậu lên tôi không? Khương Dụ khóc trong lòng mười dòng sông, số cậu cũng quá khổ đi.
Để ý kĩ cậu nhận ra ánh mắt của hắn quả thực rất khác thường, ánh mắt hơi phiếm hồng hiên lên vẻ mê man khác hoàn toàn dáng vẻ lạnh lùng ngày thường. Một ánh mắt đã nhuốm màu nhục dục, ham muốn. Khương Dụ bất lực, hắn có vẻ vì ảnh hưởng của thuốc mà hơi mất tỉnh táo rồi.
"Cậu đúng là..." lý trí thì biến đi đâu rồi nhưng thể lực vốn có của hắn lại hoàn áp đảo, Khương Dụ chắc mẩm bản thân thực sự chẳng thể thoát ra khỏi sự vây hãm này sớm.
Nhược Phong lúc bình thường không thể nào dễ dàng tự nguyện quì xuống nhẫn nhục như hiện tại, cho dù ai đó đánh gãy hai chân của hắn thì hắn thà chết chứ không chấp nhận bất cứ một sự nhục nhã nào. Một kẻ luôn ngẩng mặt lên trời, kiêu ngạo đến mức đáng ghét thế mà lại đang quỳ dưới thân cậu. Hình ảnh quá đổi kích thích khiến người anh em của cậu vốn hơi chịu kích thích nay dứt khoát dựng đứng lên. Khương Dụ lấy tay che khuôn mặt nóng bừng, quá thảm hại đi, cậu vậy mà lại bị một người đàn ông tuỳ tiện đùa giỡn đến cứng.
"Cậu xem...miệng thì bảo đừng...không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật" Âm thanh của hắn vang lên, trầm đục và...gợi dục vô ngần, đàn ông với nhau, tại sao cơ thể cậu lại có thể có những phản ứng như vậy. Khương Dụ không cam tâm cậu mạnh miệng:
"Chỉ là phản ứng tâm sinh lý rất đỗi bình thường thôi, không phải tôi có hứng thú với anh hay gì đâu."
"Ồ"
"Nếu tôi làm cậu bắn ra thì tính sao...?" Nhược Phong mờ ám nói.
Nhược Phong bị nỗi xấu hổ làm cho rối tung ,cậu lúng túng nhưng đứng trước ánh mắt khiêu khích của hắn, cậu vẫn không kiềm được mạnh miệng:
"Miễn là không dùng tay, cái gì tôi cũng có thể đáp ứng cậu..."
Khương Dụ không tin rằng hắn có khả năng dùng miệng, lòng tự trọng của hắn so với trời có khi còn cao hơn vài phần, cúi đầu xin xỏ người khác thực sự hiếm hoi cùng cực làm gì có chuyện hắn sẽ ngồi dưới háng kẻ khác mà bucu kia chứ. Không thể nào, Khương Dụ rất tự tin.
"Nếu trong nửa tiếng nữa không làm tôi bắn ra, cậu cũng sẽ phải đáp ứng tôi một chuyện." cậu không quên bổ sung.
Nhược Phong nhếch miệng, tính tình của Khương Dụ quả thực không hề thay đổi chút nào, vẫn cứng đầu, dễ bị khiêu khích như vậy. Hắn liếm môi.
"Được, tôi đáp ứng cậu"
Khương Dụ liền có cảm giác không ổn lắm nhưng lỡ phóng lao rồi, cậu cũng đành đâm theo lao thôi.
Nhược Phong chậm rãi dùng miệng mở nốt khoá quần của cậu rồi len theo đó dùng răng dứt khoát kéo quần lót của cậu xuống. Khương Dụ hoảng hốt, cậu không ngờ hắn lại làm ra hành động này.
Cậu nhỏ của Khương Dụ bật ra. Đồ dùng của cậu thuộc loại khá ổn trong lứa tuổi này, thon dài , cậu không phải kiểu người thích bản thân có mùi hôi nên luôn vệ sinh sạch sẽ . Nhược Phong khựng lại một chút, khẽ cười.
"Cũng được mà hơi nhỏ một chút..."
Khương Dụ bực bội, bị một tên đàn ông khác cùng tầm tuổi coi thường phương diện này không phải là cảm giác thoải mái là mấy cho cam.
"Nhỏ ? của tôi là kích thước tiêu chuẩn đấy. "
Miệng thì chê nhưng ánh mắt của hắn lại hiện lên vẻ đê mê lạ thường. Nhược Phong lại gần cậu em của Khương Dụ chậm rãi hít hà, hắn xấu tính cố ý phả hơi nóng vào nó làm dương vật của Khương Dụ không kìm được run lên. Khương Dụ hơi sợ hãi, kích thích làm cơ thể cậu chẳng thể thích ứng, chưa nhấc súng mà cậu có cảm giác cậu đã chuẩn bị giơ tay đầu hàng rồi.
Nhược Phong đưa lưỡi liếm nhẹ dọc theo dương vật thăm dò làm cả người thiếu niên liền lập tức căng cứng. Nhấm nháp hương vị trong lưỡi cùng mùi hương thuần tuý, Nhược Phong liền có thể sáng tỏ nghi ngờ bản thân, loại thuốc này thực sự ...ghê gớm hơn hắn tưởng. Hơi thở hắn gấp gáp, thăm dò vậy là đủ rồi, nãy giờ hắn thực sự không hề đùa, hắn khát khổ cổ rồi.
Nhược Phong mở rông khoang miệng chậm rãi tiếp nhận dương vật. Hắn đưa đẩy nhẹ nhàng lên xuống. Cậu em của Khương Dụ trong miệng hắn thoải mái đến nhũn cả người.
"Ưm...ah..."Khương Dụ không nhịn được mà rên thành tiếng.
. Nhược Phong là đàn ông, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ rằng trêu đùa điểm nào dễ dàng khiến cậu buông vũ khí đầu hàng sớm. Nhược Phong híp mắt, cảm giác không ghê tởm như hắn tưởng tượng. Ngược lại, do tác dụng của thuốc hắn lại cảm thấy hương vị của cậu nhóc không hề khó ăn, rất ngon, rất dễ gây nghiện, càng ăn lại càng muốn nhấm nháp lâu thêm. Nhược Phong tự thấy bản thân mình nực cười đến cực hạn, không ngờ hắn cũng có ngày quì dưới gối đàn ông mà mê luyến thứ mà bản thân khinh bỉ nhất. Nhưng hắn không bài xích ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác trêu chọc thiếu niên trước mắt đến run lên van xin không ngừng. Có trời mới biết dáng vẻ cậu lúc ấy đẹp đẽ, quyến rũ người khác bao nhiêu, khó tránh cậu bị người khác chuốc thuốc. Đổi lại là hắn, hắn không biết bản thân có bao nhiêu định lực để cưỡng lại.
Nhược Phong không những khẩu giao cho cậu đơn thuần hắn khẩu giao thuần thục tới độ cậu không nghĩ rằng kẻ vênh váo hôm qua với kẻ đang quì gối dưới thân đang ra sức lấy lòng cậu em của cậu là cùng một người. Hắn liếm từ thân xuống gốc, lại ở lại vân vê mút mát hai quả bi nặng trĩu, chán chê hắn hắn quay lại phần thân dương vật nhấm nháp, hắn liếm dọc theo đường gân gồ ghề xung quanh của dương vật không bỏ qua chỗ nào lại còn ác ý dùng phần thô ráp của bên trên mặt lưỡi ma sát qua lại khiến cho dương vật của cậu bị kích thích đến giật nảy liên hồi.
"Đừng...liếm ở đó mà...xin cậu...ưm...hức...a..."
Khoái cảm liên tục làm cơ thể cậu chịu kích thích liên hồi, cơ thể cậu tê dại, máu của cả cơ thể truyền xuống hạ bộ.
Gương mặt của Nhược Phong là kiểu sắc lạnh, đem tới cho người ta cảm giác bí ẩn cùng cao ngạo trời sinh, lúc quỳ xuống bú mút lại gợi cảm mê người, đầu lưỡi ướt át mềm mại, khoang miệng vì chứa dương vật cậu mà phồng lên, càng nhìn càng làm cậu cảm thấy thị giác như bị đánh úp, tâm tình nhộn nhạo.
Ánh mắt của hắn ngày càng đê mê, mẹ kiếp, sao đồ vật nhỏ này lại ngon như vậy. Hắn ăn đến không dứt ra được. Nhược Phong dùng tay bao lấy phần hông của cậu dùng lực kéo tới gần trước mặt mình, há miệng lớn đem quy đầu nhạy cảm vào trong miệng mà mút mát. Lưỡi của hắn lướt qua lại trên niệu đạo, như vô tình lại cố ý lướt qua mã mắt đặc biệt nhạy cảm. Cả cơ thể của cậu cũng căng cứng.
"Cậu cố ý...hưm...ah...tôi sắp...sắp..."
Ngay khi cảm giác được thiếu niên sắp ra Nhược Phong liền nhả dương vật ra. Khi tách ra còn đem theo một sợ chỉ ái muội. Cao trào bị dập tắt nửa chừng khiến cả cơ thể Khương Dụ rơi vào khó chịu đến vặn vẹo.
"Mới được chưa đến 6 phút. Cậu cũng quá nhanh đi, còn 24 phút nữa..."
Khương Dụ mím môi, kiềm lại cảm giác ham muốn được khoang miệng ấm nóng kia bao bọc, Nhược Phong cười cười, quả thực là rất cứng đầu. Dù có rơi vào khoái cảm trầm mê cũng nhất quyết không muốn van xin người khác. Thực đáng yêu, cậu càng như vậy Nhược Phong càng muốn trêu chọc cậu đến phát khóc rồi van xin hắn ta để bắn ra. Hắn nhếch miệng hôn lên dương vật đang căng trướng, cả người đề phòng của Khương Dụ liền giật bắn "Ưm..." một tiếng, Nhược Phong thực sự rất biết cách để trêu đùa cậu.
Hắn nhẹ dùng lưỡi xoay qua bên quy đầy nhạy cảm rồi nhấn liên hồi vào mã mắt, đến khi cảm thấy dương vật trước mặt một lần nữa căng phồng lên giật giật, hắn lại tiếp tục nhả ra.
Cảm giác hụt hai lần cao trào trong trạng thái hưng phấn thực sự dày vò cậu đến điên người. Tất cả thần kinh trên người cậu đều khát cầu được bắn ra. Niềm khoái cảm làm mờ mắt, Khương Dụ lung lay trong quyết định kế.
Nhược Phong hứng thú hỏi cậu:
"Thoải mái không?"
Đáp lại hắn là một khoảng không im lặng, Nhược Phong cười trừ, hắn tiến lại gần nhẹ nhàng hà hơi nóng lên dương vật cương cứng, dương vật của cậu liền run rẩy liên hồi, chất lỏng từ quy đầu cũng chảy ra, Nhược Phong liền liếm một đường trên cậu em của Khương Dụ, đem chất dịch nhấm nháp. Mắt của hắn híp lại, tinh dịch của cậu đối với hắn bây giờ như thuốc phiện vậy, nếm rồi sẽ không dứt ra nổi.
"Ngọt quá, thơm mùi sữa. Ăn không tồi"
Nghe đến đây tai của cậu cũng ửng lên, thứ ấy ghê chết đi được sao Nhược Phong có thể bảo là ngọt kia chứ. Mặc dù dạo gần đây cậu tối nào cũng uống sữa nhưng...nhưng đâu có nghĩa là vị của cậu sẽ có mùi sữa đâu.
Đột nhiên một thanh âm lớn bên ngoài vọng vào cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Khương Dụ, cậu ở trong đó không?" Giọng của Lưu Ninh vang lên, Lưu Ninh khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám bạn của anh ta liền vội vàng dò xét lục tìm một lúc mới biết cậu ở trong nhà vệ sinh này. Nếu đã uống rượu thì hiện tại thuốc hẳn đã ngấm gần hết, hắn muốn dò la xem rốt cuộc là cậu đã uống chưa.
Khương Dụ lưỡng lự, dù có im lặng nhưng nếu hắn trực tiếp phá cửa đi vào để lục tìm thì sao. Nhìn vào người đàn ông dưới chân, Khương Dụ nhắm mắt kiên định. Tuyệt đối không thể thấy hắn nhìn thấy cảnh này.
Cậu cố dùng giọng nói bình ổn nhất có thể để đáp lại anh ta.
"Bụng dạ tôi không tốt nên vào nhà vệ sinh, có việc gì sao"
Lưu Ninh dỏng tai lên đánh giá, ngoại trừ hơi thở có hơi gấp gáp những phần còn lại hoàn toàn bình thường. Lẽ nào thuốc chưa ngấm sao.
"Quả thực có chút việc khá quan trọng cần ngay bây giờ, tôi chỉ hỏi mất 5 phút ngắn ngủi thôi có thể không"
Khương Dụ cười gượng" Không thể lựa lúc khác à, hiện tại tôi thực sự không...ưm...hức"
Khi cậu đang mải đối phó với người bên ngoài, Nhược Phong vẫn thói quen đường cũ mãi mê tiếp tục bú mút.
Khương Dụ âm thầm dịch eo mình về đằng sau né tránh khoang miệng của hắn, nhưng nào dễ như thế. Hai cánh tay của hắn bao lấy hông cậu dễ dàng kéo eo cậu lại chỗ cũ. Dương vật nhạy cảm một lần nữa được bao trong khoang miệng ấm nóng khiến tứ chi của cậu như muốn nhũn ra.
"Ừm...cậu đừng, ở ngoài có người...hức...coi như tôi xin cậu được không..." Khương Dụ thấp giọng nỉ non, cậu chỉ dám dùng giọng thật nhẹ vừa đủ để cho hắn nghe nhưng vấn đề ở đây là lí trí của Nhược Phong đã say trong men thuốc hoàn toàn, Lưu Ninh canh giờ cũng thật vừa vặn. Hắn hiện tại ngoại trừ ham muốn chẳng còn lại chút lí trí nào rõ ràng. Nhược Phong mặc kệ lời cầu xin của thiếu niên chăm chú làm việc của bản thân.
Tiếng bú mút chậc chậc kêu lên vang cả gian phòng, may mắn là tiếng ồn ở ngoài đã lấn át nên có vẻ Lưu Ninh không nghe ra dấu vết bất thường nào.Lạy trời, vết ửng hồng của Khương Dụ lan đến tận mang tai. Vấn đề hiện tại của cậu rất nan giải , nếu như trong chiến đấu dù là có phải sang bên đối thủ ăn trộm lương thảo đi chăng nữa cậu cũng không có cảm giác vừa nhục nhã vừa ngại ngùng đến mức muốn độn thổ như hiện tại. Thực bất lực, chạy cũng chạy không thoát, đồ vật yếu điểm của bản thân cũng nằm trong tay người ta thì bảo cậu chuồn bằng cách nào đây.
Khương Dụ vừa căng da đầu để ý đối phó với người bên ngoài vừa cố gắng dùng tay đẩy cái đầu đang nhấp nhô từng đợt khiến cả cỗ cơ thể cậu run lên phía dưới.
"Lưu Ninh, anh...ừm... nên tránh đi chỗ khác đi. Bụng dạ tôi thực sự không ổn đâu, tôi không muốn nói chuyện vào mấy lúc thế này, rất thiếu tế nhị, anh hiểu chứ" Khương Dụ lớn tiếng vang đến người bên ngoài, cậu trầm giọng xuống một chút, thể hiện rõ sự khó chịu không dấu giếm.
"Giọng cậu không ổn lắm, cậu ăn phải thứ gì không ổn à, tôi có học qua chút y thuật về vấn đề này..." Lưu Ninh không có ý định từ bỏ, anh ta nghe thấy chút hi vọng từ giọng điệu gấp gáp của Khương Dụ.
Dù trong lòng bực bội đến mức chỉ muốn xông ra đá què cái chân t3 của tên biến thái ngoài kia nhưng tâm tư của cậu lại dồn vào người dưới thân. Dù xét về vụ cá cược hay tình huống thì việc cậu buông súng lúc này đều không ổn, tay cậu dùng lực đẩy hắn ra. Bị làm phiền, Nhược Phong dứt khoát nắm lấy tay cậu vòng ngược lại bao quanh eo rồi đẩy dịch thêm về phía miệng bản thân. Nhược Phong muốn nếm lại hương vị ngọt ngào ấy nhiều nhiều nữa, chút dịch chảy từ đỉnh quy đầu căn bản không đủ để thoả mãn cơn thèm khát của hắn.
"Ha.." Khương Dụ thở dốc, cảm thụ khoái cảm phi thường phía dưới. Điên mất.
"Thật sự không cần tôi giúp sao..." Như chắc mẩm người trong kia đã ngấm thuốc, Lưu Ninh cười cười dụ dỗ thiếu niên.
"...không cần, anh rời khỏi đây chính là giúp tôi rồi" Ngụ ý chính là cút đi cho tôi nhờ, Khương Dụ chán ghét triệt để khi bộ mặt cáo già của hắn hoàn toàn lộ ra.
Lưu Ninh mở cửa đi vào, tiếng mở của làm tim Khương Dụ nảy lên một cái. Cậu thật sự không muốn bị phát hiện trong tình thế như này đâu.
"Khương Dụ, tôi biết cậu ở trong đó..." Lưu Ninh nghe thấy vài tiếng động lạ trong phòng vệ sinh, nắm chắc rằng đối phương chẳng thể chạy với tình trạng đó, anh ta điềm nhiên đứng bên ngoài đợi con mồi .
Nhược Phong nhìn sắc mặt lo lắng của cậu rồi nhếch miệng, khi hắn khẩu giao cho mà cậu dám không tập trung đem tâm tư nghĩ về kẻ khác à...
Nhược Phong một hơi nuốt sâu dương vật vào trong cổ họng, cảm giác khó chịu trướng nơi cuống họng khiến hắn hơi mất tự nhiên nhưng cảm nhận được cơ thể của thiếu niên run rẩy cùng ánh mắt hoảng loạn kia đã làm hắn vui vẻ lên không ít.
Khương Dụ thật sự bị hành động của hắn kinh động , phân nửa dương vật được chăm sóc đã khiến cậu cảm giác định lực nửa đời người của bản thân bị bào mòn hết sạch . Nhược Phong chậm rãi nhả ra, cảm giác đâm sâu không tệ như hắn nghĩ ngược lại còn có thể khiến người đối diện sướng đến run lên. Hắn lập túc há miệng ngậm lấy vật kia một đường đi xuống tận cùng rồi nhả ra rồi lại ngậm xuống, mỗi lần đều đâm xuống lút cán khiến Khương Dụ sướng đến nỗi ngón chân cũng cuộn tròn lại.
Nhược Phong là kẻ thông minh, hắn học gì cũng nhanh hơn người thường vài phần, phương diện này cũng không ngoại lệ. Hắn ta biết cách để khiến cho người đối diện buông súng nhanh chóng.
Nhược Phong ép khoang miệng bao lấy cậu nhỏ của Khương Dụ thật chặt rồi lên xuống linh hoạt , cậu càng khẩn trương hắn càng đẩy nhanh tốc độ, hơn nữa hắn còn ác ý dùng lực hút lấy mỗi lần lên xuống khiến cơ thể cậu cảm giác như toàn bộ đều sắp tràn ra không kiểm soát được.
Khương Dụ nhỏ giọng :"...Đừng nhanh nữa...tôi sắp...ừm..sắp bắn rồi. Cậu nhả ra ...nhả ra được không?"
Nhược Phong không đáp , hắn ngược lại còn càng nhiệt tình để cậu nhỏ của cậu đâm rút trong miệng. Theo từng cú nhấp, cơ thể Khương Dụ giật nãy lên từng ấy lần, đầu óc cậu bị khoái cảm đánh úp tới mơ hồ.
Khương Dụ rên khẽ một tiếng rồi bắn ra, Nhược Phong híp mắt thích chí nhấm nháp. Dù cậu đang bắn, hắn vẫn lên xuống đều đều kích thích vật nhỏ. Nhưng tốc độ chậm rãi hơn, nhẹ nhàng vắt kiệt Khương Dụ đến khi cậu bắn hết sạch hắn vẫn lưu luyến hương vị ngọt thơm ấy. Người Khương Dụ mềm nhũn dựa vào thành ghế, cắn răng chịu đựng khoái cảm tột độ mà không dám hé nửa lời rên rỉ.
"Tôi bắn rồi mà, tôi thua rồi. Cậu...hức...ah...đừng mút nữa, tôi không chịu được đâu...cậu tha tôi một lát. Nhả ra...để tôi đối phó với Lưu Ninh một lát...ừm...a...đừng, một lát thôi. Xin cậu..." Khương Dụ nhẹ giọng dùng mật mã riêng giữa hai người để nói, cậu nói rất nhỏ nhưng đều là người trong nghề cả, Nhược Phong nghe được Lưu Ninh cũng nghe được. Khác ở chỗ hắn nghe hiểu còn anh ta nghe không hiểu thôi, thứ duy nhất làm anh ta chú ý là tiếng thở dốc nhè nhẹ cùng tiếng rên khe khẽ được cậu dùng hết sức đè lại kiềm nén kia gợi cảm đến mức anh ta muốn cứng ngay tại chỗ.
Lưu Ninh gấp gáp đập cửa, anh ta không đợi được.
-Rầm! Rầm!
"Khương Dụ, cậu không ra là tôi phá cửa đi vào đấy nhé!" Lưu Ninh lớn tiếng.
Khương Dụ gấp gáp đẩy Nhược Phong ra. Nhưng, cậu đẩy không nổi. Nhược Phong mới nếm được mỹ vị đâu dễ buông tha cậu như vậy, nhưng hắn ta hiểu đàn ông khi lên đỉnh sẽ cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Hắn ta dùng dằng, dụ dỗ thiếu niên nhỏ.
"Thả ra cũng được nhưng cậu không được chạy, cậu còn chưa chịu phạt vì thua cá cược đâu" Vì nếu Lưu Ninh biết hắn ở đây thì rất phiền phức, như vậy hắn sẽ phải tốn thời gian giết người rồi dọn xác, Nhược Phong im lặng dùng kí hiệu tay nói giao tiếp với Khương Dụ.
Khương Dụ gật đầu lia lịa, Nhược Phong miễn cưỡng thả cậu ra. Ngay khi thoát khỏi vòng vây, cậu nhanh chóng chỉnh trang phục lại rồi trèo lên trên phần giao giữa hai phòng rồi nhảy ra ngoài.
-Bịch!
Thấy cậu, Lưu Ninh mừng rỡ.
"Đâu cần trèo tốn công, chỉ cần bảo một tiếng, tôi liền vào trong ấy với cậu" Vừa nói anh ta vừa cười ngả ngớn tiến lại gần cậu.
Khương Dụ lạnh mặt đáp:
"Cửa bị kẹt, tôi lười phá khoá"
Thấy vẻ mặt lạnh lùng xen chút khinh bỉ, Lưu Ninh lấy làm lạ. Bộ dạng cậu không giống như trúng thuốc cho lắm. Không thể nào, tiếng thở dốc gợi cảm kia anh ta không thể nghe lầm được.
"Đừng cố quan sát nữa, ly nước kia tôi căn bản chưa đụng qua" Khương Dụ lạnh giọng phá tan nghi ngờ của anh ta.
"Ly nước nào cơ...tôi không hiểu cậu nói gì" Lưu Ninh nhận ra mình bị hố,anh ta liền đánh trống lảng, ánh mắt thiếu bình tĩnh, tay chân gấp gáp muốn rời đi.
Khương Dụ chặn cửa, lớn giọng hỏi:
"Tôi có thù hằn gì với anh mà anh làm như vậy? Hả!"
Thấy hết đường lui, mặt Lưu Ninh biến sắc, mặt anh ta vặn vẹo. Nụ cười ngả ngớn cũng biến mất.
"Giá như cậu ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi thì tốt, cứng đầu sau cùng cũng thiệt chính cậu thôi "Lưu Ninh trầm giọng nói, ánh mắt hắn ta lườm cậu sắc lẹm.
Dứt lời Lưu Ninh cầm dao lao tới tấn công cậu. Dáng vẻ điên cuồng khác xa với dáng vẻ đàn anh trước đó cậu nhìn thấy, lòng Khương Dụ liền trùng đi vài phần, là cậu nhìn sai người, có trách cũng chỉ có thể trách bản thân.
Đợt khảo thi đã khiến anh ta bị thường ở phần đầu gối, di chuyển liền chắc chắn không nhanh nhẹn, nhưng thân là kẻ dày dặn kinh nghiệm Lưu Ninh tự tin có thể xử lí Khương Dụ dễ dàng về mặt đối kháng.
Điều này anh ta rõ, cậu cũng tường tận, nhưng, nếu không chắc chắn phần thắng thì sao cậu có thể an nhiên tại nơi này ngang nhiên đối đầu .
Khương Dụ chậm rãi lấy ra khẩu súng.
"Anh tiến thêm một bước, thì cái chân phải tôi sẽ phế...à không cái mạng chó này của anh sẽ phải để lại ở đây." Giọng nói êm nhẹ, khí tức chẳng chút doạ nạt nhưng lại khiến người nghe lạnh gáy.
Lưu Ninh khựng lại theo bản năng, không lí nào cậu có thể cầm khẩu súng này mà an nhiên vào đây không bị truy xét, nơi này căn bản không cho phép bất cứ ai mang thứ đồ có tính uy hiếp huống chi là một khẩu súng hàng thật giá thật.
Cậu đương nhiên không có năng lực mang thứ đồ chơi nguy hiểm này vào đây qua vài cổng canh gác nghiêm ngặt như thế, nhưng cậu không thể không có nghĩa là tên điên kia không thể. Trước khi cậu nhảy ra ngoài hắn đã dúi cho cậu thứ đồ này, hồi đầu còn không dám tin nhưng xúc cảm này hẳn là đồ thật, chỉ đáng tiếc không biết cây súng này tuy có lắp giảm thanh mà liệu còn viên đạn nào không.
"Súng giả giẻ rách ấy để doạ nạt ai! Khương Dụ, cậu không dám giết tôi"
"Ồ"
Khương Dụ giơ khẩu súng nhắm thẳng đầu Lưu Ninh.
"Vậy để xem? Súng tôi thật hay cái sự gan dạ ấy của anh là thật? "
Đều là dân trong nghề, Lưu Ninh nhìn 1 lát cũng phát hiện ra thứ đồ kia là hàng thật giá thật, hắn liền sợ hãi. Tên nhóc trước mặt hắn giây trước chính là tiểu đệ luôn thân thiện nở nụ cười ngưỡng mộ với hắn, quay mặt đi một lát liền biến thành dáng vẻ doạ người như hiện tại.
Lưu Ninh giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng:
"Cậu buông thứ đồ đó xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, dù tôi có làm gì thì bên ngoài nhiều người như vậy, dù có giảm thanh thì sẽ có rất nhiều kẻ nhanh nhạy ngoài kia phát giác. Cậu sẽ không tự đưa bản thân vào thế nan giải thế chứ. Đúng không?"
Khương Dụ nghiêng đầu rồi cũng hạ súng xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, Lưu Ninh liền phóng dao về phía cậu, Khương Dụ bị bất ngờ cậu liền nghiêng người né tránh. Kế đó Lưu Ninh moi ra thêm một dao găm cúi người lao đến, Khương Dụ vừa né dao, liền nhạnh nhẹn bắn một phát vào chân Lưu Ninh.
"Aaa!" Lưu Ninh gào lên.
Chân hắn khuỵu xuống, máu từ vết thương chảy lênh láng nhuốm đỏ cả mảng sàn men. Ánh mắt cậu nhìn hắn lạnh lùng. Khương Dụ dùng dao gắm trên tường một đường đâm xuống bàn tay cố chấp níu lấy chân cậu.
"Aaaa,...thằng khốn"
Khương Dụ dùng một gói thuốc đã chuẩn bị sẵn, cậu bóp miệng anh ta trực tiếp đổ hết vào.
Lưu Ninh dãy dụa, hắn kháng cự yếu dần rồi ngất lịm đi. Khương Dụ lôi hắn kéo vào một khoảng bất kì rồi lấy cây lau nhà gần đó lau dọn nhanh chóng. Sau cùng thì cậu vẫn cảm thấy giết hắn ở đây không hợp lẽ.
Câu âm thầm suy tính 1 lát, phòng vệ sinh trông vậy nhưng khả năng cách âm cực kì tốt, nếu không thì ngay từ lúc cậu với hắn lớn tiếng đã có người tới rồi nên phát súng vừa rồi hẳn là hoà lân với âm thanh hỗn độn ngoài kia đi.
"Này, xong việc chưa" Nhược Phong đá cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Khương Dụ nhìn dáng vẻ chật vật của hắn rồi gật đầu.
"Cơ bản thì ổn rồi"
Nhược Phong nghiêng đầu tâm can ngứa ngáy, biết ý Khương Dụ miễn cưỡng đề nghị:
"Lên phòng đi"
"Được" Nhược Phong dứt khoát, trong phòng vệ sinh chật hẹp kia cũng không dễ chịu.
Nhược Phong liền cùng Khương Dụ tới phòng khách sạn. Khi vào trong thang máy, Khương Dụ mới có thể có mấy phút đánh giá người đối diện. Thần sắc an tĩnh, khôi phục tới bảy phần thường ngày, bước chân hơi gấp gáp nhưng hơi thở bình thường. Cũng không có dấu hiệu quá khác thường.
"Cậu ổn chưa?" Phòng thang máy có 2 người, Khương Dụ liền mạnh dạn hỏi, ổn rồi thì cậu cũng không cần theo hắn nữa.
Nhược Phong dựa lưng vào tường khoanh tay, hắn nhắm mắt chậm rãi đáp:
"Để xem đã, cậu cứ theo tôi lên phòng, không phải sợ, tôi cũng không làm gì quá đáng, an tâm đi"
Khương Dụ hừ mũi, quỷ mới tin.
Rất nhanh sau đó hai người đã đứng trước cửa phòng, Nhược Phong mở cửa thản nhiên đi vào, Khương Dụ hơi lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cũng theo sau.
Nhược Phong vứt áo khoác sang một bên, đứng dựa lưng vào tường nới lỏng cravat tiện tay bung thêm vài nút áo.
Khương Dụ ngồi xuống giường mờ mịt.
"Trong ngăn tủ có thuốc giải tạm thời, lọ màu xanh dương phía bên trái, cậu lấy giúp tôi" Nhược Phong nói
Khương Dụ nhanh nhẹn lấy nó đưa hắn. Nhược Phong không cả lấy nước trực tiếp cho vào miệng nhai, rồi hắn đứng trầm ngầm, lát sau lại uống thêm 2 viên.
Chỉ mấy giây sau cả người Nhược Phong liền nóng rực lên
"Mẹ kiếp" Càng uống cơ thể Nhược Phong càng không ổn.
Thấy dáng vẻ ấy Khương Dụ cũng hơi lo lắng.
"Cậu không sao đấy chứ, thuốc có vấn đề à?"
Nhược Phong tiến lại gần chỗ cậu
"Quả thực có vấn đề, quay đi quay lại cũng chỉ có mỗi cách này"
"Hả"
Nhược Phong quỳ nửa gối xuống, ánh mắt đê mê lại hiện lên một lần nữa khiến Khương Dụ rợn tóc gáy.
"Ngoan, dạng chân ra"...
...(cái tiếp theo có thể nào các bạn tự tưởng tượng không..._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro