Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tâm trạng của Khương Dụ rơi vào một đáy vực sâu không lối thoát. 

-A aaa...

Tiếng la của Bác Nhã làm cậu choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, những đàn em xung quanh cũng vội vã buông cậu ra .

Khương Dụ mở mắt, khung cảnh máu me của Bác Nhã đập vào mắt cậu. Gã ta bị một người đàn ông dùng tay siết cổ nhấc lên đầy đau đớn.

- Tao tìm mày mãi.

Người đàn ông cười khẽ khiêu khích. Anh em của Bác Nhã lập tức lao tới tấn công người đàn ông trước mắt. Thấy thế, hắn liền ném Bác Nhã sang một bên, đối diện với hàng chục đàn em của Bác Nhã. Hắn bình thản nghiêng đầu rồi bẻ khớp tay.

-Rắc! rắc!

Ngay sau tiếng bẻ khớp tay của hắn là hàng loạt tiếng bẻ khớp xương tay chân của đám đàn em, hắn ta dễ dàng hạ gục nguyên một đám chỉ trong nháy mắt.

Những tiếng đánh đập bạo lực từ một phía vang lên từng đợt, sau cùng chỉ còn lại một đống nằm la liệt rên rỉ dưới đất. Động tác người đàn ông rất nhanh, không một cử chỉ thừa thãi. Sau khi đánh nhau một trận cậu không hề thấy một dấu hiệu mệt mỏi hay thở dốc nào.

Lúc này hắn ta tiến gần tới chỗ Bác Nhã đang lén lút chuẩn bị chuồn đi. Không nhiều lời hắn đạp một phát thật mạnh vào khớp gối của Bác Nhã, tiếng vỡ vụn của xương đầu gối vang lên kèm theo tiếng kêu gào đau đớn của gã.

Biết bản thân không chạy được gã quay sang cố gắng chống đỡ, năn nỉ, thuyết phục người đàn ông. 

-Tinh Húc, tao với mày trước nay không thù hằn hay xích mích gì cả. Tại sao mày lại phải ép tao tới như vậy? 

-Mày tha cho tao đi được không ... cái gì tao cũng có thể chấp thuận...

Vừa nói Bác Nhã vừa lùi về phía sau, sợ hãi tránh né những bước đi tiến gần của Tinh Húc. Hắn ta chẳng đáp trả gã, Tinh Húc dồn ép hắn ta vào tường, Bác Nhã điên cuồng vồ lấy Tinh Húc phản kháng. Tinh Húc lạnh lùng đá cho hắn ta thêm một đạp trực tiếp khiến mặt của hắn lệch sang một bên, máu me từ miệng chảy ra be bét cả.

Ngay sau đó Tinh Húc chộp lấy cổ của Bác Nhã chậm rãi siết. Bác Nhã lấy hết sức bình sinh vùng vẫy nhưng vô lực trước sức mạnh cường đại của người đàn ông trước mắt.

Chỉ chốc lát sau sự vùng vẫy của Bác Nhã tắt lịm dần rồi dừng hẳn. 

Hắn chết rồi.

Khương Dụ rùng mình, người đàn ông này quá nguy hiểm.

Tinh Húc quay đầu liền bắt gặp ngay ánh mắt sợ hãi của cậu. Áp bức kinh người khi nãy dịu xuống đôi chút, hắn ta nghiêng đầu tò mò hỏi:

-Còn sống à.

Khương Dụ không trả lời, cậu cảnh giác nhìn hắn ta. Đây có lẽ là Tinh Húc trong lời đồn, qua lời kể của Vĩ Hiên cậu biết được rằng Tinh Húc được chuyển tới đây cùng ngay với cậu. Chỉ trong một tháng  hắn đã đánh nhau gây sự khắp nơi, trong quá trình đó nhờ sức mạnh kinh người hắn vừa đánh vừa thu thập cả trăm đàn em theo sau. Quyền lực và tầm ảnh hưởng của hắn ngày càng lớn, chỉ thoáng chốc đã ngang cơ với Bác Nhã, trở thành một anh lớn nắm quyền chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi. So với Bác Nhã trở nên ảnh hưởng nhờ vai vế và quyền lực từ gia đình thì Tinh Húc qui phục anh em bằng chính sức mạnh tự lực của bản thân, hắn là kẻ mạnh thực sự ở trại giam mà không một ai muốn dây vào kể cả Bác Nhã.

Hắn nổi tiếng là một tên điên, đánh người không ghê tay. Chỉ cần ngứa mắt, ai hắn cũng có thể lôi ra tẩn một trận. Quản ngục cũng không hề muốn dây dưa với tên điên này nên họ cũng mặc xác, miễn không chết người là được.

Nhưng lần này hắn đã giết người rồi, hơn nữa còn giết rất vô tư, chả hề có dấu hiêu sợ sệt hay lo lắng hậu quả gì cả.

Dòng suy nghĩ của Khương Dụ bỗng bị chặt đứt ngay khi cậu bất ngờ thấy bản mặt của Tinh Húc xuất hiện chình ình trước mắt cậu.

-Anh...anh muốn cái gì.

Khương Dụ sợ hãi muốn chạy trốn nhưng cơ thể của cậu không cho phép, đến đụng đậy đôi chân cũng khiến cậu đau đớn nghiến răng.

-Ta từng gặp nhau rồi

-Từng gặp nhau ...?

-Ừ, tên yếu ớt nam không ra nam, nữ không ra nữ như cậu thế mà lại có thể hớt tay trên của tôi tới 2 lần

-Mặc dù chỉ được 1 lần thành công, lần thứ 2 cậu quá yếu đuối và ngu xuẩn khi để lỡ cơ hội để giết gã.

Yếu đuối, nam không ra nam, nữ không ra nữ, ngu xuẩn . Khương Dụ bị từng từ của hắn chọc cho điên tiết cậu quên luôn hình ảnh đáng sợ khi nãy của hắn, quên luôn cả sự sợ hãi của bản thân và cả tình thế của mình.

-Anh nói thế là có ý gì. Một tên điên như anh thì có quyền gì để phán xét tôi hả? Anh có biết tôi phải trải qua nhứng thứ gì không.

Càng nói càng hăng, công tắc của Khương Dụ được bật lên cậu tuôn một tràng bất chấp hậu quả.

 -Đm thằng thần kinh. Thích giết thì giết đi, nhiều lời như thế làm cái gì.

-Xù lông nhím với tôi làm gì. Tôi nói không đúng sao, một tên yếu ớt như cậu thì làm gì có quyền được đối xử công bằng, lại còn mang bộ dáng hấp dẫn ánh nhìn của người khác như vậy. Nếu tôi là gã, thì cậu chắc chắn cũng sẽ bị chơi đến chết. 

Nghe đến đây Khương Dụ lập tức co mình lại cảnh giác.

-Yên tâm kẻ vừa yếu đuối vừa thảm hại như cậu không phải gu tôi. Bớt ảo tưởng lại.

-Không cần anh nhắc.

-Mà dù không phải là gã đi chăng nữa thì dù ở đâu cậu cũng sẽ bị hành hạ thôi, thậm chí còn liên luỵ tới người xung quanh.

-Lí do đơn giản là vì cậu quá yếu đuối, mềm lòng và ngu xuẩn.

Mắt của cậu đỏ ngầu lên đầy giận dữ, những thứ ấy cậu vỗn biết sẵn nhưng phát ra từ mồm của thằng thần kinh trước mặt cậu chỉ thấy một bụng ấm ức, mệt mỏi, giận dữ của cậu như được người ta mở bung ra mà cười nhạo, khinh bỉ. Cậu không nhịn được chửi bậy.

-Đcm, thằng chó.

Tinh Húc nhún vai không bình luận. Hắn ta tiến tới gần vác cậu lên vai mặc cho cậu dãy dụa:

-Yên nào, để tôi cho cậu xem hậu quả của sự yếu đuối của cậu.

-Tâm tình tôi đang tốt đừng chọc tôi điên lên. Lúc đó kết cục của cậu so với gã sẽ không khác nhau là mấy đâu.

Nhớ tới dáng vẻ doạ người khi nãy của Bác Nhã, Khương Dụ cũng thu móng lại, ngoan ngoãn không dãy dụa nữa. Với cái thân toàn vết thương như này thì việc phản kháng không phải là một lựa chọn khôn ngoan, Khương Dụ sẽ không tự làm khổ mình.

Đi ra ngoài, hắn ném cậu ngã bịch xuống nền đất không thương tiếc, cậu khẽ rên lên một tiếng đau đớn nhưng ngay sau đó cảnh tượng trước mắt thậm chí còn khiến cậu không còn một chút tâm tư nào để quan tâm tới sự đau đớn của những vết thương nữa.

Chí Tân và Vĩ Hiên nằm ngất trên sàn đất cùng vô vàn vết thương nặng nhẹ. Xung quanh họ là những người đàn em khác của Bác Nhã cũng chịu cảnh tương tự.

-Đàn em của tôi xử hết bọn nó rồi. Lúc tôi đến thì tình cảnh của hai người họ cũng vốn không khả quan cho lắm. Tình cờ gặp thôi, nhưng lúc tôi tới thì hai người họ vẫn luôn cố gắng đối chọi với đám người kia cùng van xin bọn chúng tha cho cậu. Người quen của cậu phải không?

Khương Dụ vội vã lao tới bên cạnh hai người kiểm tra, rất may họ không có thương tổn nào chí mạng hay bị tàn phế chỗ nào, căn bản vẫn còn cứu được. 

-Anh có thể đưa hai người họ tới phòng y tế không.

-Lát nữa cai ngục sẽ đến thu dọn. Tôi không liên quan.

Khương Dụ nhìn người đàn ông trước mắt, cậu cũng không hi vọng gì hắn có thể giúp được cậu. Nhưng thực sự hắn nói đúng, cậu quá yếu đuối, quá vô dung, chính vì thế nên liên tục chuôc hoạ vào thân, thậm chí còn suốt ngày liên luỵ tới người bên cạnh.

Mắt cậu cay xè vì tủi thân, nhưng cậu biết làm thế nào bây giờ. Sức của cậu có hạn, cậu cũng chỉ là một cá thể yếu đuối. Khương Dụ tuyệt vọng tới độ liên tục trách móc bản thân, mệt mỏi cậu quay sang trách cả số phận, đưa đẩy lỗi lầm sang hoàn cảnh ép buộc. Nhưng rồi cậu đánh mắt sang dáng vẻ bất cần đời của tên bên cạnh.

Hắn cũng chỉ là một cá nhân, lúc ban đầu hắn cũng chỉ một thân một mình. Tại sao hắn có thể mạnh mẽ đến thế, tại sao hắn có thể tuỳ ý làm điều mình muốn một cách dễ dàng như thế, tại sao hắn có thể xử lí mọi rắc rối dễ dàng, thứ tưởng chừng có thể đè chết cậu và người quan trọng xung quanh cậu. 

Sự tồn tại đối lập của hắn chính là minh chứng rõ ràng mà châm biếm với sự vô lực và yếu đuối của cầu, làm cậu vừa ghen tị vừa phẫn uất. Nhưng đồng thời cậu cũng ngưỡng mộ hắn vô ngần, cậu ước có được sự vô tư không âu lo của hắn, sức mạnh áp đảo của hắn, vừa có thể bảo vệ bản thân cũng vừa có thể bảo vệ những người xung quanh.

-Ước gì tôi có thể có được sức mạnh để bảo vệ bản thân giống như anh...

Nghe thấy lời của cậu, hắn nhướng mày khinh bỉ:

-Giống tôi ư, nằm mơ đi.

Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu cậu. Khương Dụ vội vàng đứng dậy , tiến tới gần Tinh Húc.

-Anh có thể nào dạy tôi không? Cách để trở nên mạnh mẽ hơn, tới mức có thể bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.

-Không! Phiền .

Hắn lạnh lùng đáp.

Khương Dụ nào dễ dàng từ bỏ như vậy, cậu vội vàng:

-Cái gì tôi cũng có thể làm, làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Tuỳ anh dày vò, chỉ cần anh chịu giúp tôi.

-Tôi không cần một tên vô dụng như cậu.

-Xin anh.

Cậu vội vàng níu lấy ống tay của hắn cầu xin, bây giờ so với việc có thế mạnh mẽ hơn thì liêm sỉ không còn là gì đối với cậu cả.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, hắn thở dài ngao ngán. Nhìn qua thì rõ ràng là nếu hắn không đồng ý thì cậu có thể sẽ tiếp tục làm phiền hắn. Bây giờ hắn giết thêm một người nữa chắc cả tuần hắn sẽ phải nghe ông già kia lải nhải liên tục mất.

-Được rồi, tôi sẽ đưa cậu tới một nơi có thể giúp cậu, nhưng việc cậu có thể trụ lại hay không là tuỳ thuộc vào bản thân cậu, tôi không liên quan.

-Cảm ơn anh.

Khương Dụ quay sang phía hai người Vĩ Hiên và Chí Hân, cậu quì xuống cảm ơn hai người họ. Thật sự cậu rất biết ơn hai người, trong lúc cậu chả có gì trong tay, hai người lại có thể gần như liều mạng bảo vệ cậu bất chấp lí do. Chỉ trách cậu liên luỵ họ. Tạm thời có lẽ cậu nên rời xa để hai người sống yên ổn, ơn này chắc chắn nếu có cơ hội gặp lại cậu sẽ trả đủ cho hai người.

-Nhanh chân lên, tôi không có nhiều thời gian đâu.







-






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro