Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngay sau đó Hạo Hiên lập tức gọi người tới hiện trường vụ án. Ông ấy bảo Khương Dụ ra ngoài đợi vì có một số thứ cần nói chuyện riêng tư với bên khám pháp y, cậu không rõ là có gì xảy ra ở phía bên kia đầu dây nhưng vẻ mặt của Hạo Hiên trông khá nghiêm trọng. Mang theo tâm tư bối rối cũng lo lắng, Khương Dụ ra ngoài cửa đợi ông nói chuyện xong.

Cậu ngoan ngoãn đợi ở ngoài khoảng 1 tiếng đồng hồ, sắc mặt của cậu không ổn nên Tuyết Linh cũng chỉ nói chuyện hỏi thăm đôi câu rồi giữ cho cậu sự riêng tư. Cô bé cảm nhận được sự lo lắng cùng vẻ mặt trầm tư của cậu nam nên chỉ đành ngồi bên cạnh cậu chứ không nói chuyện mấy, Tuyết Linh cũng có thắc mắc rằng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười trừ cùng vài câu trả lời qua loa không rõ ràng, biết rằng chuyện hệ trọng nên cô cũng không hỏi gì thêm.

Sau đó Hạo Hiên cũng gọi cậu vào trong, bước vào với tâm tư nặng trĩu, linh cảm cho cậu biết rằng ấy tuyệt đối không phải việc gì vui vẻ.

Ông nói cho cậu nội dung của cuộc nói chuyện:

-Bên pháp y báo cho bác, trong căn nhà có tới hai xác chết. Một người trên lầu đúng với mô tả của cháu là một xác chết của một người đàn ông trung niên, nhưng còn một cái xác nữa dưới lầu là của một người phụ nữ trẻ tuổi. Xác chết ấy vẫn đang trong quá trình điều tra danh tính, hung khí được cho là một con dao lưỡi bầu. Bên pháp y vẫn đang truy tìm danh tính người phụ nữ. 

Khương Dụ rất bất ngờ, cậu không thể tin được rằng cô tình nhân đã chết ngay vào khoảng thời gian ấy. Rất rõ ràng, ngày hôm qua cậu vẫn thẩy ả ta say sưa với Minh Viễn trước mặt cậu.

-Cháu biết người phụ nữ ấy, cô ấy tên là Phương Hải Niệm. Cô ta là tình nhân của Minh Viễn. Tới tận tầm gần tối hôm qua cháu vẫn thấy cô ấy còn sống. Thời gian gây án chắc vào tầm đêm cùng thời gian gây án của cháu. 

Sắp xếp lại suy nghĩ một hồi, Khương Dụ nói ra một mạch suy nghĩ của bản thân cho Hạo Hiên. Nghe giọng nói chắc nịch của cậu, khuôn mặt ông càng thêm rối rắm, lời nói vừa tới miệng lại dừng, đắn đo một hồi. Hạo Hiên vẫn quyết định nói cho cậu sự thật:

-Khương Dụ, thực ra bên pháp y vừa nói với bác một chuyện liên quan tới dấu vân tay mà cháu cung cấp cho bác vừa nãy, bác có gửi bản vân tay ấy cho bên pháp y để xác nhận dấu vân tay của cháy trên mảnh thuỷ tinh, hung khí gây án theo thông tin cháu cung cấp...họ đã xác nhận ngay tại hiện trường...

Cậu gật đầu với ông, cậu có chút không ngờ bên ấy làm việc nhanh tới vậy

- Đúng là vân tay của cháu trùng với vết vân tay trên mảnh thuỷ tinh dính máu. Nhưng không chỉ có thế...

Hạo Hiên nhìn cậu lưỡng lự, ông thở dài rồi nói:

- Dấu vân tay của cháu còn trùng với vết vân tay trên cán dao lưỡi bầu.

Khương Dụ nhìn ông sững sờ, tâm trạng cậu bị tin tức làm cho ngơ ngác.

-Thật...thật ạ bác

-Bác đã nhờ xét nghiệm tới hai lần. Là thật

-Cháu thật sự chỉ ra tay với một mình Minh Viễn thôi. Còn cô tình nhân, thật sự... cháu không biết gì cả.

Khương Dụ luống cuống nói tới nỗi giọng cậu có chút run rẩy.

-Bác tin cháu nhưng bên kia... họ chỉ tin vào bằng chứng, ngày mai cháu sẽ được tới bên cảnh sát hình sự để lấy lời khai.

Hạo Hiên kiên định nói tiếp :

-Bác sẽ cố gắng hết sức để lấy lại công bằng cho cháu. Còn bên phía hiện trường bác sẽ ra tận nơi để xem xét. Cháu hãy đợi tin ở bác, vụ án này không thể cứ vậy tuỳ tiện phán hết tội danh cho cháu được, chắc chắn có người giở trò.

Khương Dụ mờ mịt nhìn ông, cậu gật đầu nhẹ. Bây giờ ngoại trừ thuận theo cậu cũng không biết bản thân còn có thể làm gì khác .

---

Ngày hôm sau Khương Dụ được đưa đến một phòng giam kính một chiều để làm kiểm tra lời khai, họ dùng một máy kiểm tra nói dối chuyên dụng dựa vào nhịp tim của nghi phạm. Sau một đêm, tâm trạng cậu đã bình tĩnh lại phần nào. Nhờ đó, cuộc thẩm vấn diễn ra rất suôn sẻ, những lời khai của cậu về vụ án đều ổn và không hề có dấu hiệu nói dối. Khương Dụ nhận giết Minh Viễn và từ chối tội danh giết cô tình nhân, tất nhiên tất cả lời nói của cậu đều không bị nháy đèn. Sắc mặt của viên chức cảnh sát vẫn còn vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không hề làm khó cậu. 

Bỗng một tin tức động trời đánh vào tai cậu từ Tuyết Linh. Cô bé gọi điện với cậu trong hoảng loạn và thông báo bố của cô bé vừa vào bệnh viện gấp với tình trạng nguy kịch. Nghe được tin đó Khương Dụ vội vàng muốn phóng tới bệnh viện để xem tình hình nhưng bên cảnh sát không cho phép vì cậu đang là nghi phạm vô cùng nguy hiểm. Đem theo tâm tư hỗn loạn, lo lắng tột độ đi vào thẩm vẫn lần 2 để xác định lại lời khai, lòng Khương Dụ như lửa đốt, trong đầu của cậu toàn những suy nghĩ lo lắng tột độ.

Không rõ vì lí do tinh thần hay máy có vấn đề, lần này Khương Dụ vẫn thuật lại cùng một nội dung nhưng máy liền nháy đèn tới hai lần phát hiện cậu nói dối. Ngay sau đó cậu đã bị xét tội cố ý giết người vị thành niên. Ra phòng với tâm trạng thẫn thờ, cậu xin phép sĩ quan được gọi điện cho người thân trước khi vào trại tam giam chờ đến khi có phiên toà xét xử.

Sĩ quan canh cửa là người tốt bụng anh ta đồng ý với cậu. Khương Dụ vội vàng gọi điện lại cho Tuyết Linh, đáp lại cậu là giọng nói thở phào của cô. Cô bé bảo rằng ba cô đã qua cơn nguy kịch và bảo cậu không cần lo lắng nữa. Khương Dụ nghe tới đây thì lòng mới dãn ra nổi, sự lo lắng tới quặn bụng cũng vơi bớt. Cậu nhờ cô chuyển lời với ba cô rằng việc của bên cậu đã chốt hạ cả rồi, dù thế nào cũng không cứu vãn được nữa, cậu hi vọng bác không cố gắng lún sâu vào vụ án này nữa đề phòng bất trắc. Cuối cùng thì cậu xin cô chuyển lời cảm ơn chân thành tới Hạo Hiên, thật sự cậu vô cùng biết ơn và tôn trọng sự giúp đỡ của ông. Ngay khi nói xong thì cũng hết giờ nói chuyện, cậu chào tạm biệt và cúp máy với cô bé.

 Vào phòng tạm giam, Khương Dụ nghĩ vẩn vơ với suy nghĩ rối rắm. Cậu cảm thấy rằng việc mà Hạo Hiên bị thương nhất định liên quan tới kẻ gán tội cho cậu, chính vì thế nên cậu mới xin ông ấy dừng lại. Cậu không hề muốn bất cứ một người nào bị tổn thương vì cậu nữa. Đồng thời cậu cũng thắc mắc rốt cuộc là ai đã hãm hại cậu, rốt cuộc thì hắn ta có thù hằn dì với cậu mà làm như vậy hay chỉ đơn giản coi cậu là một vật thế thân để gánh thay tội lỗi vì tiện tay và cậu cũng chẳng hề có ô dù để chống đỡ. Dù là ai đi chăng nữa cậu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, Khương Dụ nghiến răng nghĩ.

--- 

Sau đó vài ngày cậu được thông báo vì không có người bảo hộ nên cậu sẽ không tham gia phiên toà mà nghiễm nhiên lãnh án với mức phạt 14 năm tù giam cùng tội danh cố ý giết người. Khương Dụ không thể kháng cự hay đòi hỏi bất cứ điều gì bởi vì vốn dĩ cậu cũng chẳng có người bảo lãnh hay có khả năng để mời luật sư . Khương Dụ buông xuôi cho số phận và chấp nhận án phạt vốn không thuộc về bản thân.

Cậu của hiện tại bất lực và thảm hại tới không nỡ nhìn. Khương Dụ chỉ đành cười khẩy rồi nghĩ rằng số phần đang đùa giỡn với cậu và tất nhiên vì quá yếu thế nên cậu cũng chỉ có thể đứng yên mặc nó đùa giỡn. Số phận của cậu vốn là một vòng xoáy, lao vào rồi chỉ có chết chứ không thể có lối ra. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro