Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một lát sau gã quay lại với một chùm chìa khoá .Mắt cậu sáng lên,khổ nhục kế có tác dụng rồi.Minh Viễn nâng cánh tay cậu lên

-Cạch !

Chiếc còng sắt lập tức được mở ra.gã tiếp tục nâng tay còn lại mở nốt.Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt.Thực sự cậu không thể hình dung kẻ đánh cậu thừa sống thiếu chết và tên đàn ông si tình trước mắt là cùng một người.

Đến đôi bàn chân,tay gã khựng lại.Khuôn mặt hắn thoáng hiện lên vẻ chần chừ.gã sợ cậu sẽ chạy mất .

Khương Dụ cũng để ý tới điều này.Cậu biết ,tự do nào dễ dàng đạt được như vậy.Nhưng còn cách nào khác ngoài cách này đây.Đã phóng lao thì phải theo lao đến cùng.Cậu rướn người lên ôm gã ,tay nhẹ nhàng vỗ về .

-Sao thế anh sợ em chạy hả

gã ta im lặng nhìn cậu,ánh nhìn ngầm thừa nhận .

-Không cần phải sợ,em sẽ không đi đâu cả.Cả thế giới em cũng chỉ còn mỗi mình anh thôi,em còn có thể đi đâu chứ

Thực ra là ở đâu cũng được ,miễn là không phải ở cùng thằng khốn sáng nắng chiều mưa như mày.Tha cho tao đi,tao mệt lắm rồi.

Môi cậu hôn nhẹ lên cằm gã ,tay cậu sờ nhẹ lên bờ ngực của hắn ,tay khẽ mở từng cúc áo lần mò sờ soạng vào trong.Cậu chỉ nhẹ nhàng châm một chút lửa rồi nhanh chóng rút tay ra ,ngây thơ đối diện với ánh mắt nóng rực của gã .gã nóng lòng chạm vào cậu nhưng bị cậu đẩy ra.

-Mở còng cho em được chứ.Lâu lắm rồi tui mình không vui vẻ với nhau rồi.Anh nỡ lòng nào để em nằm ở dưới sàn vừa cứng vừa lạnh lẽo như vậy

-Ngoan ,mở còng cho em.Chúng ta lên giường

Cậu khoác lên cổ gã kéo mặt hắn đối diện với khuôn mặt của mình.Minh Viễn liền rướn tới định hôn cánh môi mềm đóng mở như gọi mời nhưng bị tay cậu chắn lại.

-Đừng vội vã như vậy.Mở còng cho em nào.

-Sau đó đều cho anh cả...

Trước lời gọi mời đầy mê hoặc của người thương,hắn nào có đủ định lực để kiềm chế .Hắn lập tức vội vã mở còng chân cho cậu.

Ngay khi chiếc còng nặng trịch cuối cùng đang được hắn căm cụi mở ra.Ánh mắt của cậu  trở nên lạnh lẽo ,cậu nghiêng người vớ lấy bình rượu bên cạnh .Cậu giơ bình rượu lên cao quá đầu rồi dùng hết sức bình sinh đập một phát chính xác vào đầu Minh Viễn.

-Choang!

Tiếng động vỡ toang của bình rượu vang lên trong căn phòng tối.Những mảnh vỡ rơi tứ tung.Rượu vang chảy xuống hoà lẫn với dòng máu đỏ rực chảy xuống tí tách từng giọt từ trán hắn rơi xuống đất.Không đợi tên điên này kịp phản ứng ,cậu lập tức dùng dây xích vòng ra đằng trước cổ gã vắt chéo lại rồi kéo siết lại.Mắt cậu hiện lên tia sát khí không hề che giấu.Cậu thực sự muốn giết chết thằng chó này ngay lập tức.

, gã quơ quào loạn xạ ,cả cơ thể hắn giật nảy cố hết sức dãy dụa .Tay gã vội vã siết lấy dây xích dùng hết sức kéo nó ra khỏi cổ nhưng vô lực.Mắt hắn đỏ lừ ,cổ nổi lên gân xanh dọc theo yết hầu.Bản năng sinh tồn của gã cho hắn biết là người đằng sau thực sự có thể giết hắn.Sự hoảng loạn và sợ hãi tràn đầy xâm chiếm tâm trí hắn, nhịp tim của hắn đập liên hồi.Hắn không muốn chết.

Mặt hắn đỏ lựng như lửa vì thiếu máu và oxi.Hơi thở của Minh Viễn trở nên khó khăn và cảm giác chết chóc lan tỏa trong tâm trí hắn khiến cơ thể Minh Viễn không kiềm được thở dốc. Màu sắc trong tầm nhìn bắt đầu mờ đi.Tuy vậy nhưng gã vẫn cố gắng thều thào đe doạ:

-Đm ,Khụ...Khụ.. mày có giết tao đi chăng nữa...Khụ...Mày nghĩ mày có thể thoát được sao.

-Tội phạm giết người...Đối mặt với mày sẽ bản án tử hình.

-Tao mới mới 17 tuổi thôi thằng khốn.Bố mày chỉ đi tù thôi chứ đ# thể tử hình đâu

-...Mày không dám giết tao đâu.

Đôi mắt Minh Viễn hiện lên sự hung ác và điên cuồng.Khương Dụ thoáng chần chừ ,tay cậu vô thức thả lỏng dây xích.Cậu chần chừ không phải vì mềm lòng trước cái mạng chó của hắn nhưng cậu lo cho tương lai của cậu .Cậu còn trẻ như vậy đi tù chục năm thì còn gì là sống nữa.Nhưng...

Dây xích thả lỏng,cuối cùng Minh Viễn cũng có thể hít oxi đôi chút.Nhờ đó,cơ thể gã cũng có lại sức lại vài phần.gã nắm lấy dây xích một đường dứt khoát văng cậu thanh niên gầy yếu đằng sau sang bên phải đập mạnh vào tường.Bị bất ngờ,Khương Dụ liền bị hắn ta kéo mạnh đập cả bả vai của cậu vào bức tường bên cạnh

-A!

Cậu không kiềm được kêu lên một tiếng đau đớn.Đm,sơ suất rồi.Minh Viễn toan lao tới không chế cậu nam đang bị động trước mắt nhưng chưa tiến được vài bước gã vô ý nhẫm vào mảnh vỡ của chai rượu trước mặt.

Máu từ bàn chân gã chảy xuống lênh láng cả mảng sàn,Minh Viễn gào thét lên đầy đau đớn.Chớp thời cơ Khương Dụ lập tức cầm cán rượu vỡ bên cạnh đâm chuẩn xác vào phần khớp đùi mềm yếu dễ tổn thương,cậu dùng sức kéo một đường rạch sâu trực tiếp chặt đứt dây chằng của Minh VIễn.Chân gã khuỵ xuống ôm lấy chân đau đớn tột cùng,Khương Dụ lao tới ,hai tay cậu ôm lấy phần eo gã ,cậu dùng hết sức lực bình sinh của mình cùng trọng lượng cả cơ thể vật ngã Minh Viễn về đằng sau.

-Uỳnh!

Vì không hề có điểm tựa vững chãi,cả cơ thể gã đổ rầm về phía sau,đầu của gã theo quán tính cũng đập mạnh xuống sàn .Chưa kịp ngẩng hẳn đầu lên ,đầu gã đã bị Khương Dụ lấy tay cầm một lần nữa đập thật mạnh xuống sàn.Cơ quan trọng yếu bị va chạm mạnh và tổn thương liên hồi,dù đã cố gắng gượng nhưng cơn đau đớn lần này đã khiến Minh Viễn không giữ nổi tỉnh táo.Hắn ta lịm đi vì đau đớn và chấn động mạnh ở não bộ.

Khương Dụ ngồi lên bụng hắn ,tay cậu cầm cán rượu...Là vì hắn nên mẹ cậu mới phải mất tự do nhiều năm như vậy,vì hắn nên mẹ cậu mới phải chịu nhiều hành hạ như vậy.Không chừng sự biến mất của ba hắn cũng là do một tay hắn sắp xếp.Nếu không phải vì hắn,cậu đã có thể cảm nhận được hơi ấm từ mẹ,sự che chở từ cha chứ không phải chỉ là một tên mồ côi bị chế giễu khinh nhờn mười mấy năm trời,phải bươn chải kiếm sống từ nhỏ chịu đủ mọi khắc nghiệt của cuộc đời khi mới non nớt như vậy.Hắn ta thả cậu ra mặc sống chết,cậu phải liều mình để tồn tại,đến lúc cần con tin để dụ mẹ cậu ra thì gã gô cổ cậu lại như một con chó. Cậu bị lại nhốt trong phòng hành hạ,bị hắn đưa cơm thừa canh cặn ,hắn xích cả tay lẫn chân của cậu lại ,thậm chí ánh sáng mặt trời hiển nhiên như vậy cậu cũng không thể tiếp xúc .Thậm chí con chó so ra còn tự do và thoải mái hơn cậu nhiều.

Nếu như không giết hắn sớm muộn Minh Viễn cũng sẽ giết cậu.Mắt Khương Dụ đỏ ngầu,cậu cười khẽ.Vốn đáp án đã tỏ như lòng bàn tay chỉ là cậu vẫn luôn cố trốn chạy,cậu vẫn luôn cố tin rằng chỉ cần cậu đủ cố gắng thì tương lai của cậu sẽ có cơ may khác đi,nó vẫn có thể tươi sáng và hạnh phúc hơn.Cuộc sống của cậu ,tương lai của cậu .Kể từ khi hiểu chuyện cậu đã sớm hiểu rõ ,cậu sẽ mãi chạy chẳng thoát khỏi bùn lầy.Số mệnh định ra đã là không thể sống một cách hẳn hoi,cậu sẽ mãi chẳng thể có hạnh phúc.Dù vùng vẫy đến khi bản thân không còn sức lực,dù kêu gào tới khản cả cổ thì cậu cũng chẳng thể thoát ra,cũng sẽ chẳng có ai đứng ra cứu vớt cậu cả.

-Mẹ đã dùng mười sáu năm cuộc đời quằn quại trong đau đớn,xiềng xích và tuyệt vọng để đổi lấy sự bình yên cho con.Tuy những năm ấy không thực sự vui vẻ nhưng ít nhất...con đã được sống trong tự do.Vậy con xin phép dùng nửa đời còn lại để đổi lấy sự tự do, vô lo của mẹ vậy.

Cậu thầm thì như một lời tự sự tự nhủ với chính bản thân.Ít nhất khi biết rằng cậu có cha, có mẹ và mẹ vô cùng thương cậu ,cậu đã thực sự vô cùng hạnh phúc.Vậy là đủ rồi, cậu thoả mãn rồi.

Cậu vung tay một đường dứt khoát chém đứt cổ Minh Viễn.Cơ thể hắn giật nảy theo bản năng,tay hắn giơ lên rồi lại hạ xuống.Máu từ động mạch bắn lên khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, cả thân trắng toát của Khương Dụ liền nhuốm mày một màu máu tươi.Cậu liếm vệt máu chảy xuống hoà lần với nước mắt đã vô thức chảy xuống lúc nào không hay.

Thật mặn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro