Chương 10
Khi Khương Dụ tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng tối. Cậu mờ mịt, cảm giác sợ hãi từ kí ức cũ ở biệt thự của Minh Viễn làm cậu ớn lạnh. Khương Dụ vội vàng mò mẫm tìm lối ra, xung quanh đen kịt, mắt của cậu không nhìn thấy được cái gì cả.
Khi đang loạng choạng tìm kiếm cánh cửa chân của cậu đập vào một vật gì cứng như đá dưới sàn, vết thương sẵn có vốn đã bị rạch một vết được xử lí qua loa nay bị bung toạc ra, cậu không nhịn được xuýt xoa một tiếng.
"Ashhh... đau ..."
Cậu ngồi xổm xuống xoa xoa mu bàn chân, cơn đau làm đầu óc của Khương Dụ thanh tỉnh đi đôi phần. Cậu nhận ra bản thân chưa chết, cơ thể cũng không có cảm giác gì kì lạ. Ngược lại, những vết thương lớn nhỏ đều được bôi thuốc băng bó, mặc dù hơi qua loa, nhưng có còn hơn không. Cảm giác vết thương bị nhiễm khuẩn, thối rữa, đau rát điên người, cậu cũng không muốn trải qua một lần nữa.
-Vậy là quả thực anh ta không giết mình, tên điên như vậy... nếu không phải do tình thế. Cho tiền mình cũng không muốn dây vào anh ta một lần nữa.
Cảm giác nghẹn thở cùng đau đớn râm ran nhưng dày vò ấy, nghĩ lại chỉ khiến cậu cảm thấy ám ảnh. Cậu không muốn nhớ lại nó lần nữa, cảm giác như bản thân vừa đi qua cửa tử ấy. Thật đáng sợ.
-Cạch!
Cánh cửa mở bung ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, anh ta mang một bộ com-lê lịch sự tri thức, cùng gọng kính đen điển hình. Thân hình cao gầy hữu lực, che đi mất phân nửa ánh sáng bên ngoài, anh ta cười thân thiện với cậu:
"Chào cậu"
"Chào anh"
Cậu dè dặt đáp lại anh ta, chân tay luống cuống cả, chỉ là vẻ bề ngoài anh ta rất lịch sự, nói chuyện cũng thân thiện, bình thường. Nhưng Khương Dụ vừa tiếp xúc với toàn những tên điên, nói chuyện không được bình thường, hở tí là đòi đáng, đòi giết. Tiếp xúc với người nói chuyện bình thường làm tâm tư vốn đang cảnh giác tột độ của cậu chẳng biết phải để đi đâu.
"À, đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu. Tôi tên là Quý Phong Hành, quản lí ở đây. Vết thương của cậu là do tôi xử lí sơ qua, không có kinh nghiệm nhiều nên hơi bết bát, cậu thông cảm nhé"
Thấy dáng vẻ rụt rè, cảnh giác của cậu thanh niên, Quý Phong Hành liền cảm giác bản thân như người xấu đi doạ nạt người ta. Anh vội vàng giải thích cho cậu.
"À, không sao đâu. Cảm ơn anh nhé!"
Cảm nhận được Quý Phong Hành không có ý xấu, cậu nơi lỏng cảnh giác, thật lòng cảm ơn người đàn ông.
Nhìn thanh niên ngoan ngoãn, yếu ớt trước mắt, Quý Phong Hành không nhịn được day trán. Lúc Nhược Phong vác cậu đưa cho anh ta, hắn ta vác không khác gì một cái xác cả. Độ tuổi còn nhỏ như vậy, cũng không rõ có phải là người vô tội hay không, xem tí nữa anh còn tưởng hắn mang một xác chết còn thoi thóp về phòng thí nghiệm để mổ xẻ. Ai chứ, tên này thì dám lắm. Chỉ sau khi nghe hắn bảo là mang về để cậu tham gia huấn luyện thì anh mới vỡ lẽ mà thở phào.
"Ừm, cho phép tôi hỏi một chút được không?"
"Được, anh cứ hỏi"
"Cậu với Nhược Phong có quan hệ gì vậy?"
"Nhược Phong...cái tên này lạ quá, tôi không biết cái tên này"
Quý Quân Hành bất lực và ngao ngán đến cùng cực với cái tính nết của Nhược Phong, rốt cuộc thì cậu nghĩ gì mà đem một kẻ lạ mặt, không có năng lực vào tổ chức làm gì.
"Nhược Phong là người mà đem cậu về nơi này, đến hiện tại cậu vẫn chưa biết gì về nơi này, thực sự thì nơi này không phải là để dành cho một người như cậu. Tôi sẽ sắp xếp người đưa cậu ra ngoài, xin lỗi cậu vì sự thất lễ của Nhược Phong. Thằng nhóc tính tình xốc nổi, không quan tâm đến cảm xúc người khác mong cậu thông cảm cho nó. " Quý Quân Hành nhẹ giọng giải thích và thuyết phục Khương Dụ, anh không hi vọng một người chưa đủ năng lực như cậu tham gia vào trận chiến bạo lực dã man trá hình theo hình thức tuyển mộ của tổ chức, nó quá sức và quá tàn nhẫn với một thiếu niên chưa trưởng thành như cậu.
"Người mà tôi quen là Tinh Húc, tôi không rõ danh tính thực sự của anh ta nhưng anh ta bảo với tôi nếu ở đây, tôi sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ ra ngoài đón chờ tôi là một bản án tù 13 năm, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đấy, xin anh" Khương Dụ đáp lời Quý Quân Hành với giọng điệu kiên quyết, cậu thật sự muốn phát triển bản thân dù là theo hình thức cực đoạn đi chăng nữa.
"Cậu có thể sẽ chết đấy" Quý Quân trầm giọng cảnh báo, gương mặt của anh thay đổi sắc mặt, nghiêm trọng và lạnh lùng hơn.
"Tôi đã đứng ở cửa tử vài lần, tôi không ngại" Cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên trì như cũ.
Không lay chuyển được ý định chặt như đinh đóng cột của thanh niên, Quý Quân Hành đành nói sự thật mong cậu thay đổi ý định.
"Cái mà cậu bảo là phát triển bản thân chính là một công việc nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào, so với ngồi tù, nó còn khổ cực và kinh khủng hơn nhiều lần đối với một thiếu niên không có kinh nghiệm như cậu. Nó không phải trò đùa để mà một tên nhóc như cậu giỡn chơi đâu."
"Không thành vấn đề, tôi đã đi đến đường này, cũng đã chuẩn bị tinh thần "
"Đừng cố chấp như vậy, cậu không thuộc về nơi này"
Khương Dụ dựa người vào tường.
"Anh nói xem, tại sao tôi phải cố chấp lao vào cái việc nguy hiểm như vậy."
"Tôi không hiểu" Quý Phong Hành tò mò nhìn cậu
"Ở đâu cũng nguy hiểm như nhau thôi.Ở tù cũng có thể chết thôi, trong ấy luật pháp là vô nghĩa. Ở đó tôi cũng không sống yên được, thậm chí còn bị chà đạp, làm nhục. Nếu ở đâu cũng có thể chết, chẳng thà thử sức một lần, tôi không còn quan tâm đến kết cục nữa."
Dáng vẻ vừa vô lực, vừa bất cần, vừa ẩn dấu chút ẩn ý, cùng sự kiên cường trưởng thành trước tuổi của thanh niên làm Quý Phong Hành hơi ngỡ ngàng, có vẻ là người được Nhược Phong đề cử không yếu ớt như anh ta vẫn tưởng.
"Thôi được, tôi không cản cậu nữa. Tôi đã sắp xếp cho cậu chỗ ở, chính là tại đây. Sau 1 tháng sẽ chính thức tới kì tuyển chọn. Tôi chỉ nhắc cậu vàiđiều thôi"
"Trước khi kì thi bắt đầu, cậu có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Nhưng khi thực sự tham gia vào, chính là lao đầu vào chỗ chết. Hậu quả cậu phải nhận sẽ đến rất nhanh. Hãy cân nhắc cho kĩ. Nếu thực sự chắc chắn tham gia, tôi sẽ nhờ vài người quen giúp cậu huấn luyện, dù thời gian còn không nhiều nhưng có lẽ phần nào cơ may có thể giữ được mạng cho cậu."
"Không cần cân nhắc, tôi đã quyết rồi"
Quý Phong Hành thở dài anh đành chấp thuận cho cậu:"Được rồi, cậu có 2 ngày dưỡng thương. Buổi tập luyện sẽ bắt đầu từ ngày thứ 3 kể từ bây giờ. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, nó không phải những buổi tập sức khoẻ đơn thuần, nó là thứ sẽ giữ mạng cho cậu, nó sẽ vắt kiệt tinh thần và thể lực của cậu, tôi đảm bảo."
"Cảm ơn anh"
"Đừng khách sáo, chuyện nên làm thôi."
Nói rồi Quý Phong Hành cũng đi ra ngoài để cậu có không gian nghỉ ngơi.
"Nghỉ ngơi đi. Bây giờ đấy là tất cả những gì cậu có thể làm"
"Được, chào anh"
"Chào cậu"
///
Trước khi đi, Quý Quân Hành cũng đã chỉ cho cậu chỗ bật đèn, nhìn đồng hồ, cậu nhận thức được được hiện tại đã là 10h đêm. Từ lúc cậu ngất đi đến nay cũng nửa ngày. Cảm giác cơ thể còn chút lạ lẫm, đã lâu rồi cậu không được nằm chăn ấm nệm êm như này, sự thoải mái xa lạ làm cậu không ngủ được. Nằm trằn trọc, trong đầu cậu hiện lên vô vàn thắc mắc và câu hỏi cùng hoài nghi vấn đề cũng như bản thân.
Tổ chức này rốt cuộc là như thế nào, có sức ảnh hưởng như thế nào, họ làm công việc gì, độ nguy hiểm cao tới nhường nào. Kì thi cậu tham gia sẽ có hình thức như thế nào, cậu sẽ phải trải qua những điều gì để gia nhập. Tinh Húc mà cậu thấy là ai, Nhược Phong mà Quý Phong Hành đề cập tới là người như thế nào, có liên quan gì tới Tinh Húc mà cậu thấy không, hay có lẽ nào hai kẻ đó là cùng một người.
Nhưng dù thế nào, đây cũng là con đường cậu lựa chọn, cũng là con đường duy nhất cậu có thể đi. Cậu không được phép từ bỏ, cũng không được phép thất bại.
---
Sáng hôm sau, cậu thức dậy vào lúc 6h, thói quen khi ngồi tù lao động buổi sáng khiến đồng hồ sinh học của cậu thức giấc khá sớm.
Bước ra khỏi phòng cậu vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, nơi này rộng hơn cậu nghĩ. Nhiều phòng ốc và lối đi giống nhau khiến việc định vị hướng có hơi khó khăn. Khương Dụ theo lời chỉ dẫn trước đó của Quý Quân Hành để tới phòng quản lí.
"Đi thẳng qua 6 phòng rồi rẽ trái, đi thẳng thêm một đoạn nữa tới phòng có biển màu xanh..."
Vừa đi cậu vừa ghé mắt sang bên trái dò biển nằm phía trên mỗi căn phòng. Đang đi thì cậu bỗng đâm sầm vào ai đó.
"A!"
Người cậu bật ngửa lùi về phía sau, riêng người trước mắt vẫn đứng nguyên chỗ, không hề di chuyển lấy một li.
"Xin lỗi ..."
Ngẩng mặt lên xin lỗi, đập vào mắt cậu là một người đàn ông với vóc người cao lớn, cậu cao m75 nhưng chỉ đứng đến vai hắn ta,. Hắn mang một khuôn mặt điển trai sáng ngời với khuôn mặt góc cạnh nam tính sống mũi cao . Đặc biệt đôi mắt người đàn ông vô cùng đẹp, mắt hắn màu xanh dương hiếm có , vừa sắc bén, rất hút mắt người đối diện nhưng đồng thời toát lên vẻ kiêu ngạo trời sinh. Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rất nhanh, Khương Dụ nhìn ra được một tia giễu cợt không hề dấu giếm từ ánh mắt của hắn ta. Cả cơ thể hắn toát ra một loại áp bức khó diễn tả, linh tính cậu liên tục nháy mức độ nguy hiểm của tên này.
Cảm giác khó chịu quen thuộc nổi lên vô cớ, một cảm giác quen thuộc đến kì lạ tựa như ngấm sâu vào trong tiềm thức dù trong lòng cậu rất rõ ràng, cậu chưa từng gặp hắn ta. Bản năng liên tục thúc ép cơ thể cậu chạy trốn người này nhưng chân cậu như bị ghim vào dưới đất, vừa nặng nề vừa vô lực. Người cậu run nhẹ lên khi nghe thấy giọng người đàn ông cất lên.
"Lại gặp rồi, tên nhóc yếu đuối"
Cái giọng này cậu đã bị ám ảnh liên tục suốt thời gian gần đây, một giọng nói khiến cậu vừa ghét, vừa sợ. Tinh Húc, cậu nên sớm biết là dù có muốn trốn thì một khi cậu còn muốn gia nhập tổ chức thì cậu cũng phải đụng mặt hắn ta dài dài. Nhưng sau cùng về tình về lý thì hắn cũng giúp cậu rất nhiều, cái mạng này cũng là do hắn ta nhặt từ quỷ môn quan trở về, cả cơ hội tham gia cũng là do hắn đề cử. Dù tính tình có phần điên khùng thì cậu cũng mang ơn hắn. Ơn này cậu vẫn chưa có khả năng trả, thế nên vẫn là ngoan ngoãn một chút, đừng kích động máu điên của hắn ta là được.
"Anh là Tinh Húc đúng không?"
Hắn nhếch mắt nhìn cậu
"Cậu đoán xem?"
Khương Dụ ôm một bụng câu hỏi cùng tò mò về hắn nhưng dù cậu có hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời đúng trọng tâm .
"Tôi không đoán ra"
"Ồ"
Hắn nhìn cậu rồi đánh mắt sang phòng bên cạnh.
"Cậu tìm quản lí?"
Khương Dụ mờ mịt, cậu gật đầu."Đúng, tôi đang tìm phòng của Quý Quân Hành"
"Theo tôi"
Hắn ngoắc tay, rồi nhanh nhẹn di chuyển, thấy thế Khương Dụ cũng nhanh chóng bám theo. Hắn là người ở đây, tường tận đường đi và địa điểm hơn cậu, đi theo chắc chắn đúng hướng cũng không cần đoán mò linh tinh nữa.
Bám sát hắn, cậu được dẫn vào một căn phòng lớn, căn phòng của quản lí lớn và rộng hơn những phòng khác gấp 3 lần. Xung quanh bày biện hàng loạt các loại máy tính, công nghệ lớn nhỏ. Mỗi thứ đều xếp theo qui luật nhất định, cái theo mã, cái theo màu, cái theo cảm tính. Đi vào thêm một cánh cửa nữa. Cậu bắt gặp hình ảnh Quý Quân Hành đang nằm ngủ thiếp đi trên bàn, bên cạnh là một chồng tư liệu ngổn ngang. Nhìn qua cũng biết, là do chồng tư liệu này đã giữ chân Quý Quân Hành ở lại đến nửa đêm cho tới tận lúc thiếp đi.
-"Anh, có khách này"
Hắn ta tiến tới gõ bàn hòng đánh thức Quý Quân Hành dậy
-" Ừm..."
Quý Quân Hành chậm rãi ngồi dậy, tay anh quơ trên mặt bàn vớ lấy chiếc kính. Rất nhanh chóng dáng vẻ uể oải, mệt mỏi ban đầu được thay bằng sự đĩnh đạc, lịch sự như lần đầu tiên gặp mặt.
"Khương Dụ, cậu tới đây có việc gì thế? Tôi tưởng là cậu có thời gian nghỉ ngơi hai ngày trước khi chính thức bắt đầu huấn luyện."
Khương Dụ lắc đầu:
"Không cần đến hai ngày đâu, cơ thể tôi ổn rồi, nếu chỉ là lí thuyết cơ bản, hiện tại tôi liền có thể bắt đầu học"
"Được rồi"
Quý Phong Hành mò trong đống tài liệu rồi lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt cậu:
"Đây là bản hợp đồng cơ bản, cậu có thể xem xét kĩ rồi mới kí"
Khương Dụ cầm bản hợp đồng lên đọc, chóng cậu đã phát hiện ra điều đặc biệt:
"Thật sự có thể xoá tội cho tôi sao?"
Nhược Phong chen vào:
"Chỉ trong trường hợp cậu được tuyển vào thôi"
Quý Phong Hành gật đầu:
"Quả thực đúng như lời Nhược Phong nói, chỉ cần cậu có năng lực được tuyển vào thì mấy tội trạng các loại đều có thể được chúng tôi xử lí êm đẹp. Nhưng đổi lại..."
Khương Dụ tiếp lời anh ta:
"Tôi sẽ phải bán mình cho tổ chức rồi làm việc bán mạng cho tới khi trả hết nợ."
Quý Phong Hành cười nhẹ:
"Đúng vậy. Mọi điều khoản đều được ghi trong đó cả, cậu cứ cân nhắc thật kĩ"
Khương Dụ cầm lấy chiếc bút bên cạnh, dứt khoát kí xuống.
Chứng kiến một màn như vậy, Nhược Phong bên cạnh không nhịn được cười lên một tiếng khe khẽ:
"Chỉ là đổi một cách chết khác trông có vẻ anh dũng hơn"
Hắn tiến tới gõ vào trán cậu một phát:"Tỏ vẻ ngầu cái gì chứ"
Lực tay hắn không hề nhẹ, khiến trán cậu đau điếng. Khương Dụ ôm vùng trán đỏ ửng ánh mắt nhìn Nhược Phong như quỷ, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ căm ghét nhưng không dám vùng lên. Cậu còn quý cái mạng của bản thân lắm.
Quý Phong Hành nhìn Nhược Phong rồi đưa mắt nhìn Khương Dụ. Anh ta nhớ rõ rằng tên nhóc này tính tình không tốt, không thích cười không thích biểu hiên cảm xúc lên mặt hay tiếp xúc với người lạ.
"Hai cậu từng quen biết nhau trước đây sao?"
"Không hề" Hai người đồng thanh.
"Thế tại sao..."
Nhược Phong xách cổ Khương Dụ lên mặc cho cậu vùng vẫy :"Anh đoán xem..."
"Tôi chịu" Quý Phong Hành lắc đầu
"Bây giờ tôi còn việc, cậu dẫn cậu ấy tới chỗ của Thành Vũ giúp tôi."
"Được"
Nhược Phong một lần nữa xách Khương Dụ lên vai. Vết thương ở bụng của cậu vẫn chưa lành nay bị hắn tì phần vai cứng như đá đè vào, liền khiến cậu đau đớn tới mức cơ mặt văn vẹo, khoé mắt đỏ ửng.
"Đm thằng chó này..." Khương Dụ buột miệng buông ra câu chửi thề.
Câu này vừa buông ra Quý Phong Hành liền cảm thấy cái mạng nhỏ của Khương Dụ cũng sắp giữ không nổi rồi. Tên Nhược Phong này xưa nay nổi tiếng cục tính, ra tay rất tàn nhẫn. Tuy hắn không giết người vô tôi vạ nhưng vs cơ thể yếu ớt của tên nhóc kia chẳng biết có thể chịu nổi mấy đòn.
"Này Nhược Phong đừng..." Quý Phong Hành muốn khuyên cậu ta đừng bạo lực quá đà.
"Anh không phải lo, tôi đâu phải kẻ để bụng như vậy"
"Nhỉ?" Hắn nhếch mép cười với Khương Dụ, tay cầm phần eo cậu dùng lực nhấn xuống. Lập tức khiến cơ thể cậu co quắp lại.
Lời chửi thề dâng đến lưỡi cậu biến thành tiếng rên rỉ đau đớn:"Uhh...a...a...Đừng nhấn nữa...Xin anh..."
Nhược Phong thả lỏng tay nhẹ giọng nhắc nhở" Ngoan ngoãn đi, với cái chân què của cậu, cà nhắc đến bao giờ. Tôi không có nhiều thời gian đợi cậu"
"Có thế đổi cách khác không, vai anh tì vào vết thương của tôi..." Khương Dụ nhận ra cứng với người này chỉ nhận quả đắng, cậu đành mềm giọng cầu xin hắn.
"Bế công chúa nhé?"
"Coi như tôi chưa nói gì"
---
"Tới nơi rồi"
Vừa dứt lời, hắn vứt cậu xuống như bao tải.
-Bịch!
"Ash...! Anh không thể nhẹ..."
Đang nói, cậu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh mất kiên nhẫn của ai đó, Khương Dụ im bặt.
"Tôi đi trước đây, cậu tự xử lí đi" Nhược Phong nói với cậu.
Khương Dụ lọ mọ ngồi dậy, gật đầu nhẹ với Nhược Phong. Đầu cậu vẫn còn hơi choáng nhẹ do bị dồn máu xuống não một thời gian.
Lúc cậu tỉnh táo thì hắn đã biến mất tăm. Khương Dụ đứng dậy, cậu nhìn vào cánh cửa trước mắt, tay cậu dè dặt gõ cửa:
-Cốc!Cốc!
"Ai đó"
"Tôi là Khương Dụ, tôi được Quý Phong Hành giới thiệu xuống đây để huấn luyện. Tôi có thể vào không?"
"..."
Đáp lại cậu là một khoảng lặng khiến Khương Dụ lúng túng không thôi. Sau đó khoảng 10 phút thì bên trong mới phát ra tiếng.
"Vào đi"
Khương Dụ thở phào mở cửa, cách đây 1 phút cậu còn thực sự tưởng bản thân bị lãng quên.
Trong phòng rộng ngoài sức tưởng tượng của cậu, một không gian rộng đủ sức chứa trên dưới 100 người.
Một người đàn ông trung niên bước ra từ cánh cửa nhỏ phía đối diện. Người đàn ông ngoắc tay gọi cậu:
"Khương Dụ phải không, theo tôi"
Khương Dụ nhanh chóng theo chân vào một căn phòng khác, căn phòng này nhỏ hơn. Bước vào cậu bị choáng ngợp bởi hàng loạt vũ khí các loại bày biện trong một chiếc tủ kính cỡ lớn. Trong đó có hàng loạt các loại vũ khí từ hình hàn cơ bản đến kì quái. Vài bộ bàn ghế được để đối diện một chiếc bảng đen lớn hơi cũ kĩ.
Người đàn ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống còn người đàn ông đứng ngay bên cạnh chiếc bảng đối ện với cậu.
"Giới thiệu một chút. Tôi là Lưu Thành Vũ, chuyên gia về vũ khí ở đây"
"Chào thầy, tôi là Khương Dụ, hi vọng được thầy giúp đỡ"
"Đừng gọi 'thầy' sớm như thế, tôi còn chưa có quyết định nhận cậu"
"Hả...Vậy..."Khương Dụ sững sờ
"Cầm lấy chiếc dao bên cạnh cậu"Thanh Vũ ra lệnh.
Khương Dụ mờ mịt cầm dao lên, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thành Vũ hất cằm:
"Tới đây, tiền đề là giết tôi. Chỉ cần bất cứ phần nào của lưỡi dao vào người tôi. Cậu liền qua"
Tay cậu siết chặt cán dao.
" Có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, xem năng lực của cậu tới đâu."
Vũ Thành nhún vai, ánh mắt cợt nhả, căn bản Vũ Thành không muốn nhận cậu. Với trình độ của Vũ Thành, dành thời gian cho một kẻ newbie như Khương Dụ hoàn toàn lãng phí. Việc thử sức chỉ là một cách đuổi khéo, kẻ có khả năng tiếp cận Vũ Thành ở độ tuổi ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay đừng nói đến việc dùng dao để uy hiếp Vũ Thành.
"Tôi nên dùng phần lưỡi hay cán dao vậy?" Khương Dụ xoay qua xoay lại chiếc dao găm sắc nhọn trên tay. Đồ vật nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận một chút.
Thành Vũ thúc giục thanh niên đang lúng túng với con dao trước mắt.""Đừng nhiều lời nữa, tới đi"
"Được...được rồi"Khương Dụ dè dặt đáp. Cậu sải người nhảy qua chiếc bàn, lớ ngớ thế nào lại ngã một cái "bịch" sõng soài xuống sàn.
-"Ash..."
Thành Vũ bất lực thở dài, Quý Phong Hành nghĩ cái gì mà lại tên nhóc con vắt mũi chưa sạch tới đây để làm gì.
Chỉ đợi sự thiếu cảnh giác này, Khương Dụ nằm dưới liền ném mảnh gỗ mục nát-một phần của chiếc ghế cậu vừa "vô tình làm gãy" thẳng vào cẳng chân của Thành Vũ.
"Bốp!"
Không như ý nguyện, Vũ Thành dễ dàng đá bật lại miếng gỗ ra chỗ khác.
"Tiểu xảo rẻ tiền"
Vào khoảng khắc Vũ Thành đá miếng gỗ bay xa, chân anh ta dơ thẳng lệch sang bên phải, chân trụ vững chãi dưới đất.
Theo lí thuyết cơ bản, chân trụ của anh ta không thể di chuyển vì phải chống đỡ cả cơ thể. Cú đá hất đủ cao, lại khinh thường thu lại ngay lập tức, vừa hay để cho cậu chút thời gian để tấn công. Khương Dụ dứt khoát phi chiếc dao thẳng về phía chân trụ của Vũ Thành.
"Mơ đi" Vũ Thành nói.
Chưa đợi đến lúc cậu phóng chạm, Vũ Thành dùng chân trụ nhảy một cú xoay người đẹp mắt, anh ta dùng cả cơ thể xoay để tung người lên, vừa vặn né được con dao của của Khương Dụ.
"Bắt được rồi!"
Khương Dụ cười nhẹ, cậu phi con dao thực sự ngay khi Thanh Vũ đang ở trên không trung trong mấy giây ngắn ngủi. Ở tư thế khó nhằn, Vũ Thành không thể kịp xoay sở để tránh chiếc dao đang lao vun vút, anh ta đành dùng khuỷu tay đập hất sang ngăn đường dao phi.
Khương Dụ nhìn chiếc dao bị đánh bay nằm lăn lóc ở một phía cùng vẻ mặt hậm hực của Vũ Thành .
"Anh chạm vào rồi"
"May mắn thôi,"
"Khó tính" Khương Dụ bĩu môi.
"Ờ, tôi khó tính thế đấy, cậu không thích thì mời đi chỗ khác tìm người khác đi."
Nếu tìm được tôi đã chả ở đây. Khương Dụ thầm nghĩ.
"Được rồi, được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi anh?"
Khương Dụ thở dài, lững thững đi nhặt dao.
"Chiếc dao còn lại cậu lấy ở đâu?"
Cơ thể cậu khựng lại, mặt cố ra vẻ thản nhiên" Cái đấy tôi chuẩn bị phòng hờ TH nguy cấp thôi, ở đây chẳng hề an toàn, anh thấy đúng không?"
"Tôi biết... nhưng cái đó là do tôi chế tác"
"Hả..."
"Ai đưa cho cậu?"
"Nhược Phong"
"Thằng nhóc chết tiệt đó, nó dám lẻn qua đây trộm đồ tuỳ tiện. Cái dao này, còn mấy món vũ khí khác nữa mấy hôm trước đột nhiên biến mắt tăm, nhất định cũng là do nó lấy." Càng nói Thành Vũ càng bực mình, chân anh ta đập liên hồi lên mặt sàn tức tối.
Khương Dụ im lặng nghe, cậu thật sự không biết vụ này, không thể trách cậu đúng chứ.
"Nhược Phong đưa cậu chiếc dao này là..."
Khương Dụ cũng lười giấu diếm, dù sao cậu cũng cảm thấy cách này hơi không hợp lẽ"Là anh ta dạy tôi chiêu này, anh ta sớm đoán được anh sẽ có thể dùng cách này làm khó tôi?"
"Tôi nhớ rằng tên nhóc ấy vốn không tốt tình như vậy? Có lí do gì không?"
"Tôi cũng có hỏi qua, anh ta bảo rằng vì hứng thú cá nhân"
"Nói rõ ra"
Khương Dụ đáp: "Anh phải hứa rằng không trút giận lên đầu tôi"
"Ờ"
"Nguyên văn anh ta nói như vầy"
"Tại sao á. Ờm... tôi chỉ đơn giản là muốn cái bản mặt Thành Vũ trưng hiện lên dáng vẻ tức tối mà không làm gì được thôi. Cậu không thấy điều ấy rất giải trí à."
"Đm...thằng chó đẻ này"
Đấy, biết ngay mà. Khương Dụ đã sớm đoán được kết quả.
Cậu ngồi xuống ghế, tay lắc chiếc dao găm. Cậu dò hỏi:
"Thầy, chịu dạy tôi rồi chứ?"
Thành Vũ không trả lời, anh ta nhìn cậu một lúc lâu, ngẫm nghĩ. Đấu tranh tâm lí một hồi:
"Có thể nhưng...thử một lần nữa đi. Tôi vẫn chưa kiểm nghiệm được khả năng của cậu."
Khương Dụ thở dài tiếng về phía Thành Vũ
"Anh thấy rồi đấy, khả năng của tôi không cao như vậy. Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường."
"Vậy thì bỏ cuộc..."
Khi tiếp cận được đến gần Thành Vũ, cậu vung dao một đường ngang người Vũ Thành, Thành Vũ bị bất ngờ, anh ta vội ngửa người ra sau né đường dao. Ngay sau đó, Khương Dụ liền dùng cả hai tay cầm chặt cán dao một đường đâm thẳng xuống phía dưới hướng thẳng vào mặt của Thành Vũ.
-Rắc..
Thành Vũ sợ hãi nhìn lưỡi dao kề ngay cạnh mặt, mũi dao đâm xuống sàn làm nứt một vệt dài. Ánh mắt của của Khương Dụ hờ hững, sát khí toả ra khí thế bức kinh người làm cả cơ thể của Thành Vũ sởn da gà, ánh mắt cậu tựa như nhìn anh ta không phải là một người sống mà như một xác chết. Một dao kia đi xuống, nếu chính xác, đầu Thành vũ sẽ thủng một lỗ, đồ vật tự tay làm ra chính bản thân anh ta rất rõ độ sắc bén của con dao này.
Thành Vũ xoay người, dùng chân đạp một lực mạnh vào bụng cậu, một đá hất bay cậu đập người vào chiếc bàn đối diện .
-Cốp!
"Agh..." Khương Dụ đau đớn
Đầu cậu đập vào chân bàn. Vết thương ở bụng bị tổn thương một lực mạnh, nứt toạc ra. Máu từ đó chảy ướt đỏ thẫm một mảng áo.
Đầu cậu gục xuống, tay ôm bụng đau đớn. Cơ thể cậu gục xuống đất. Sao lúc nào cậu cũng phải chịu cảnh bạo lực thể xác vậy, cơ thể này đủ tàn rồi, thêm nữa cậu thực sự có thể mất mạng đấy. Khương Dụ ấm ức nghĩ ngợi lung tung, tầm mắt của cậu mờ dần đi...Chết tiệt...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro