Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một mình Khương Dụ trong căn phòng tối mịt. Tiếng bước chân vang lên từng nhịp, rõ ràng và đầy đe dọa. Cậu co rúm lại, tay ôm chặt lấy đầu đang đau đớn, cả cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Cậu gần như đã phát điên. Đây đã là ngày thứ năm họ nhốt cậu trong căn phòng lạnh lẽo này. Mỗi ngày, ngoài những lúc mang đồ ăn vào, họ để mặc cậu với bóng tối, xung quanh chỉ còn một màu đen u ám bao trùm, khiến tâm trí cậu dần lụi tàn. Thời gian dài tiếp xúc với bóng tối khiến thị giác của cậu dần mất cảm giác, nhưng thính giác lại trở nên nhạy bén. Biết điều đó, mỗi đêm họ cố tình phát những âm thanh kỳ dị để hành hạ cậu, khiến cậu dần quằn quại trong sự tuyệt vọng. Thỉnh thoảng, một gã đàn ông sẽ vào đây để mắng nhiếc và tra tấn cậu. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Cốp! Cốp!

Két!

Cánh cửa bật mở, ánh sáng ngoài hành lang khiến cậu nhức mắt. Dù không thể nhìn rõ, nhưng cậu biết người vừa bước vào chính là Minh Viễn, người ba dượng tàn bạo của cậu. Ánh sáng lóa mắt khiến cậu không tài nào mở mắt được, nhưng giọng nói mơ hồ và dáng đi lảo đảo của hắn cho thấy hắn đã say.

"Khương Dụ... mày là một thằng vô dụng... Quá sức vô dụng. Con đĩ sinh ra mày cũng đã bỏ đi theo thằng khác rồi, mày biết không?" Hắn ta chửi rủa, giọng đầy căm hận.

Cậu dần mở mắt, nhìn thấy hình ảnh nhếch nhác, bê tha của Minh Viễn trước mặt. Hắn ta có lẽ đã chán tình nhân và quay lại đây để kiếm cậu làm trò tiêu khiển, hoặc chỉ đơn giản là muốn xả cơn giận. Dù là lý do gì, cậu cũng biết mình sẽ không tránh khỏi sự đau đớn. Nhìn chai rượu trên tay hắn, cậu cảm thấy nỗi sợ hãi dâng trào. Cơ thể cậu đã quá tàn tạ, đầy những vết thương bầm tím chồng chéo, chỉ một cú đánh nữa thôi cũng đủ khiến cậu không chắc mình còn sống sót mà rời khỏi nơi này. Nhưng chiếc còng sắt nặng trịch trên chân nhắc nhở cậu rằng tự mình thoát khỏi tình cảnh này là điều không thể.

Tuy nhiên, Khương Dụ không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Cậu giương đôi mắt kiên cường nhìn hắn ta. Cậu còn trẻ, cậu không muốn chết, và nếu có phải chết, cậu cũng không muốn bị hạ gục bởi gã đàn ông này. Thật quá sức nhục nhã.

"Đôi mắt mày đẹp lắm, giống hệt cô ta... Lý Mộng Dao..." Minh Viễn khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, ánh mắt hắn hiện lên vẻ si mê.

"Mày có biết vì sao tao không bao giờ đánh vào khuôn mặt này không?"

Cậu biết rõ câu trả lời. Chính bởi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro