Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Diêu Thiên Y

Không khí đêm của cái lạnh mùa đông bao trùm lên cả thành phố, các ngọn đèn đường hòa lẫn vào ánh đèn của các cửa hàng lớn, làm quang cảnh xung quanh càng trở nên rực rỡ.

Trên phố, một cô gái với thân hình vô cùng nhỏ nhắn ăn mặc phong phanh đang đứng run lẩy bẩy, tay cô còn cầm xấp tờ quảng cáo, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ

Diêu Thiên Y tặc lưỡi, nhìn dòng người qua lại trên phố, nếu không phải vì công việc thì cô đã không phải đứng đây.

" Xin mời mọi người dùng thử sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi..."

Cô cứ đứng như thế nhìn dòng người tấp nập qua lại

Đồng hồ vừa điểm 7h, Diêu Thiên Y thở phào nhẹ nhõm " Cuối cùng cũng hết giờ làm "

Đi nhanh vào phòng thay đồ, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc túi xách của mình rời khỏi.
Bóng dáng cô gái nhỏ bé lẫn khuất trong con hẻm tối, Thiên Y dừng chân trước cửa của một quán bar. Mở cửa bước vào, bên trong có đủ mọi loại tầng lớp. Nơi đây được coi là thiên đường giải trí của cánh đàn ông thượng lưu, dưới ánh đèn lẫn tiếng nhạc sôi động.
Cô len lỏi trong đám đông bước vào phòng thay ngay bộ đồ phục vụ. Có ai từng nghĩ một cô gái như Thiên Y lại làm ở chỗ như thế này, nhưng vẫn may cô vẫn chưa sa vào vũng lầy như những  kiều nữ ở đây.
" Này, em gái...em đẹp như thế này mà lại đi làm phục vụ ư, như thế thì lãng phí quá..."
" Cô em, ở với anh đêm nay đi, rồi em muốn gì anh sẽ cho em tất ".
Thiên Y phải chịu đựng lời chọc ghẹo của khách ở đây, thật sự thì cô cảm thấy thật ghê tởm, nó làm cô cảm thấy nhợn người.

" Thiên Y, cô mang một chai Volka lên cho khách phòng 102 nhé "
Có lẽ vì làm việc cả ngày, khiến cô cảm thấy mệt nhoài nhưng cô vẫn ráng gắng gượng làm hết công việc.
* Cốc cốc *
" Tôi mang rượu lên đây thưa quý khách "
Không khí xung quanh thật tĩnh mịch, không hề có tiếng đáp lại. Cô cứ nghĩ mình đi nhầm phòng.
" 102...chính phòng này rồi. Mình đâu thể nhầm được "
Sự ngờ vực xen lẫn tò mò, Thiên Y không nói gì mà xoay thử nắm tay cửa. Cánh cửa mở nhẹ, phả vào mặt cô là mùi khói thuốc nồng nặc, cô từ từ tiến vào.
" Xin lỗi, quý khách...tôi mang rượu lên rồi đây "
Xung quanh cô là một nền tối mờ ảo chỉ duy nhất cánh cửa chính đang hở mang ánh sáng từ hành lang nhưng vẫn không đủ giúp cô nhìn rõ mọi vật.
* Rầm *
Cánh cửa đóng sầm lại, Thiên Y tỏ ra hoang mang, cô cố xác định phương hướng cửa chính nhưng vô vọng. Căn phòng không hề có một chút ánh sáng nào.
" Cô là ai ? "
" Tôi...tôi là nhân viên mang rượu lên theo yêu cầu của ông "
Chưa kịp phản ứng, từ phía sau cô xuất hiện bàn tay to lớn ôm chầm lấy eo cô. Giật bắn người cô vùng vẫy.
" Xin lỗi ông, tôi chỉ là nhân viên, rượu của ông tôi đã mang lên rồi. Xin mạn phép tôi được đi làm công việc của mình... "
"...nếu ông có nhu cầu, tôi sẽ bảo ông chủ sắp xếp cho ông một người thật xinh đẹp "

Trong hoàn cảnh ấy, ngoài việc dữ bình tĩnh thì cô không biết làm gì khác. Người đàn ông lao đến bóp chặt cổ cô chẳng khác gì một con quái thú đang khác máu người.
Hắn hít lấy hít để mùi hương trên người cô, rồi cười nhẹ
" Có vẻ như thịt còn tươi quá nhỉ ? Lần đầu à...tôi sẽ nhẹ nhàng với cô "
Nghe được câu đó, Thiên Y dùng hết sức mình đẩy người đàn ông bật ngửa vào tường.
" Tôi không phải là gái bao, tôi chỉ là một nhân viên phục vụ thôi. Xin lỗi ông "
" Vào làm ở đây rồi mà còn mạnh miệng "
Người đàn ông đó dùng lực hất phăng cô lên giường, hắn đè lên người cô.
" Để xem cô cứng đầu đến đâu "
Hắn khống chế cô bằng thân hình rắn chắc của mình.
*Xoảng*
" Tôi xin ông tha cho tôi..."
Mất bình tĩnh, Thiên Y quơ tay hất mạnh bình thủy xuống sàn. Trong bóng tối, có thể nghe rõ tiếng khóc thút thít sợ hãi của cô. Người đàn ông buông tay, đèn được bật lên.
Trước mắt cô là một chàng trai cao to vạm vỡ,  khôi ngô tuấn tú. Vẻ đẹp của anh có thể khiến người khác mê mẩn.
Hắn ta quay ra nhìn cô, chợt bất giác giật mình. Ánh mắt hắn nhìn cô thật không bình thường, đó là ánh mắt của sự buồn bã tột cùng
" Thiên Y...em..."
Cô nghe thấy hắn gọi tên mình liền ngớ người.
" Anh...anh biết tôi à ? "
Hắn liền lao tới ôm chầm lấy cô
" Thiên Y, sao em lại bỏ anh một mình, ba năm nay em đã đi đâu ? Em có biết anh đi tìm em vất vả lắm không ? Anh nhớ em nhiều lắm "
Vẫn còn ký ức của cảnh tượng hãi hùng ban nãy , bản năng của cô trỗi dậy đẩy mạnh hắn ra.
" Anh tránh xa tôi ra. Không tôi sẽ báo cảnh sát đấy "
Ánh mắt của hắn nhìn cô một cách trầm tư, nó như chứa đựng một nỗi buồn vô cùng lớn. Người đàn ông như vẫn chưa hiểu mọi chuyện như thế nào
Thiên Y vội lao ra cửa, chưa kịp làm gì cô lại bị hắn kéo lại.
" Thiên Y, em thật sự không nhận ra anh sao ? "
" Anh buông tôi ra, tôi không cần biết anh là ai và tại sao anh lại biết tôi. Nhưng làm ơn hãy để tôi đi "
Câu nói của cô khiến hắn như bị ngàn mũi dao cứa vào tim. Hắn buông tay và để cô đi.
Thiên Y chạy một mạch, miệng thì không ngừng chửi
" Đúng là tên điên "
Người đàn ông ngồi phịch xuống giường nhìn chẳng khác gì một cái xác không hồn. Hắn đưa tay ôm lấy mặt, giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt vẫn chưa được lau.
" Thiên Y, rốt cuộc vì sao em lại không nhận ra anh ? Đã có chuyện gì xảy ra với em ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro