
Chương 38: Số Phận Làm Bài Tập Về Nhà Hộ Con
#Adam
#10/09/2025
____________________________________
Sau khi về nhà, Chu Diệp Huyên lại thấy nhóc con có vẻ mặt khó chịu, không thèm phản ứng với Thẩm Thanh Thanh. Anh hơi ngạc nhiên vì rõ ràng hôm qua hai người còn thân thiết đến mức cùng nhau trêu chọc anh. Chu Gia Ngôn thậm chí còn tuyên bố sẽ chăm lo cho Thẩm Thanh Thanh lúc về già và hậu sự.
Sao hôm nay Ngôn Ngôn lại trở nên như vậy nhỉ? Chẳng lẽ Thẩm Thanh Thanh lại bày trò trêu chọc Ngôn Ngôn nữa rồi?
Nghĩ vậy, anh chọc đầu nhỏ của Chu Gia Ngôn và hỏi:
"Ngôn Ngôn, sao con lại không thèm để ý đến mama nữa thế?"
Chu Gia Ngôn nhìn Chu Diệp Huyên, không muốn nói với ba về chuyện cậu bị so sánh như Trư Bát Giới, thế là cậu ấp úng một lúc rồi đáp:
"Papa đừng quan tâm ạ, không liên quan đến papa đâu nha."
Nói xong cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại ba mình vẫn đầy vẻ khó hiểu.
Thấy vậy, Chu Diệp Huyên cũng có chút ghen tỵ. Chu Gia Ngôn vậy mà lại có bí mật dấu anh, nhưng mà Thẩm Thanh Thanh lại biết nha!
Còn Thẩm Thanh Thanh đứng một bên, nhìn dáng vẻ khó chịu của Chu Gia Ngôn thì thở dài. Tâm tư của trẻ con bây giờ thật khó lường, lần này cô phải dỗ dành cậu bé như thế nào đây?
Sau bữa cơm tối, Thẩm Thanh Thanh không trở về phòng ngủ như thường lệ mà chọn ở lại phòng khách.
Cô vừa xem TV vừa quan sát Chu Gia Ngôn đang chơi xếp hình ở một góc không xa.
Cô cảm thấy làm mẹ kế mà phải liên tục xin lỗi thằng nhóc Chu Gia Ngôn này thật là mất mặt nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cậu bé, cô lại thấy mềm lòng.
Tất nhiên cách giải quyết triệt để vấn đề này là từ nay về sau cô phải thay đổi, trở thành một người mẹ tốt, biết điều.
Nhưng Thẩm Thanh Thanh lại thấy trêu chọc trẻ con cũng thật thú vị. Đặc biệt là khi nhìn cậu bé giận dỗi, mặt phồng lên giống như con cá nóc vậy.
Vì thế, chuyện này cuối cùng vẫn là một vòng luẩn quẩn không có lời giải. Thẩm Thanh Thanh tự coi mình là người kiên định với phương châm "Nhận lỗi, nhưng kiên quyết không thay đổi."
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, thấy trò xếp hình của Chu Gia Ngôn sắp hoàn thành và cậu bé chắc sắp về phòng ngủ đi ngủ, Thẩm Thanh Thanh đành phải hành động.
Dù đang mải mê chơi xếp hình nhưng Chu Gia Ngôn vẫn luôn lén lút quan sát mẹ kế. Cậu nghĩ mẹ kế chắc chắn đang muốn đến xin lỗi mình.
Nhưng cậu đã âm thầm hạ quyết tâm, lần này sẽ không dễ dàng tha thứ cho mẹ kế như những lần trước. Bởi vì sau mỗi lần cậu tha thứ, mẹ kế đều lại tiếp tục trêu chọc cậu.
Lần này, cậu nhất định phải cho Thẩm Thanh Thanh biết rằng cậu cũng rất khó chiều! Mẹ kế muốn cậu tha thứ thì phải trả giá đắt!
Tiếng bước chân của mẹ kế ngày càng gần, Chu Gia Ngôn trong lòng có chút căng thẳng, sợ mình lại bị những lời đường mật của mẹ kế dỗ dành.
Lần này đã học được bài học, Chu Gia Ngôn không ôm khối xếp hình rồi chạy đi nữa mà ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ mẹ kế xin lỗi.
Thẩm Thanh Thanh đến bên cạnh và bắt đầu buông lời tâng bốc Chu Gia Ngôn:
Oa, Ngôn Ngôn giỏi quá, nhanh như vậy đã xếp xong trò xếp hình này rồi. Mama làm mãi mà vẫn không xong."
Chu Gia Ngôn bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt đáp:
"Cái này con xếp suốt hai tháng rồi, gần như tối nào cũng xếp."
Thẩm Thanh Thanh: ... Thôi xong rồi, cô hoàn toàn không hề để ý đến những gì Chu Gia Ngôn làm vào buổi tối.
Nhưng với bản mặt dày của mình, Thẩm Thanh Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quyết định đi thẳng vào vấn đề, dù sao cô cũng chẳng giỏi nịnh nọt.
"Chuyện là hôm nay mama sai ấy mà, không nên nói con giống Trư Bát Giới. Ngôn Ngôn của chúng ta phải là Tề Thiên Đại Thánh mới đúng, phải không nào?"
Cô nghĩ câu xin lỗi này của mình sẽ khiến thằng nhóc này hài lòng. Nhưng không ngờ Chu Gia Ngôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, giọng nói lạnh lùng:
"Hừ, nếu xin lỗi có ích thì tại sao trên đời này lại có cảnh sát chứ? Hơn nữa, những lần trước sau khi xin lỗi, mama vẫn tiếp tục trêu chọc con mà."
Hóa ra bị phát hiện rồi!
Thẩm Thanh Thanh cảm thán trong lòng rằng trẻ con bây giờ ngày càng khó lừa gạt. Cô thở dài:
"Vậy con muốn mama phải làm gì thì mới chịu tha thứ cho mama đây?"
Chu Gia Ngôn không ngờ Thẩm Thanh Thanh lại thẳng thắn như vậy, nhất thời bị hỏi đến ngớ người ra. Dù cậu muốn Thẩm Thanh Thanh trả giá nhưng thực sự cậu chưa nghĩ ra phải bắt cô làm gì.
Đầu óc nhỏ của cậu bé nghĩ đi nghĩ lại. Gần đây điều cậu lo lắng nhất là tiệc sinh nhật của ông nội. Nếu ông bà nội lại tỏ ra không vui với cậu, cậu chắc chắn sẽ rất buồn.
Hơn nữa, dù mẹ kế có nói rằng không ai có thể hoàn hảo để làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng cậu vẫn muốn thử xem.
Vì vậy cậu mở miệng nói:
"Mama nếu có thể làm cho ông bà nội không lạnh nhạt với con trong bữa tiệc sinh nhật thì con sẽ tha thứ cho mama."
Thẩm Thanh Thanh mở to mắt, không ngờ cậu bé lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Trời ạ, cô có địa vị gì trước mặt ông bà nhà họ Chu đâu chứ!
Nhưng nhìn đôi mắt đầy mong đợi của cậu bé, Thẩm Thanh Thanh cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Cô không phải hoàn toàn vì muốn cậu bé tha thứ cho mình, mà cô chỉ cảm thấy Chu Gia Ngôn thực sự là một cậu bé cô độc. Nếu ông bà nội có thể chấp nhận và yêu quý cậu thì cậu nhất định sẽ cởi mở hơn bây giờ rất nhiều.
______________________________
Tại một sân vườn kiểu Trung Quốc cổ điển tựa núi gần sống ở vùng ngoại ô thành phố A, một phu nhân mặc sườn xám đang ngồi trong phòng ngủ xem TV. Nhưng trước khi xem, bà đã khóa chặt cửa phòng, rõ ràng là không muốn ai phát hiện.
Người đó chính là Phổ Quân Nhã. Kể từ khi trở về từ câu lạc bộ, bà luôn bị ám ảnh bởi bốn chữ 《Mama Toàn Năng》.
Với người cháu trai mà bà cố ý lờ đi và cô con dâu không được lòng, bà có tâm trạng rất phức tạp. Hơn nữa, bà biết rằng ông nhà còn nặng lòng hơn bà về chuyện của cô con gái năm xưa, tốt nhất là đừng để ông biết chuyện này.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Phổ Quân Nhã vẫn bật TV và tìm xem chương trình.
《Mama Toàn Năng》là một chương trình giải trí rất hot nên rất dễ tìm. Bà nhanh chóng tìm thấy và xem.
Là một người mẹ truyền thống, ban đầu bà thấy Thẩm Thanh Thanh làm mẹ kế thật sự không đáng tin còn Chu Gia Ngôn tuy vẻ ngoài ngoan ngoãn nhưng cũng có chút bướng bỉnh, khó bảo. Tuy nhiên, càng xem chương trình, bà càng dần dần bị cuốn hút.
Đặc biệt là Chu Gia Ngôn, khuôn mặt nhỏ của cậu bé giống đến tám phần với con gái bà là Chu Nhược Ngôn hồi nhỏ. Hơn nữa, tính cách cũng rất giống nhau đều là vẻ ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong lại rất quật cường.
Nhìn từng cử chỉ của Chu Gia Ngôn trong chương trình, Phổ Quân Nhã cảm thấy mình như đang gặp lại cô con gái hồi nhỏ vậy, bà nhất thời buồn vui lẫn lộn.
Vui là vì bà cảm thấy như con gái mình đang được sống tiếp trên một người khác. Buồn là vì cuộc đời vốn dĩ nên lừng lẫy, huy hoàng của con gái bà lại sớm kết thúc như vậy, bị hủy hoại trong tay một gã đàn ông tồi tệ thậm chí còn vì hắn mà sinh ra một đứa trẻ.
Vì thế Phổ Quân Nhã ban đầu chỉ xem chương trình giải trí, bỗng chốc chìm đắm trong những hồi ức vô tận của mình. Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa phòng ngủ.
Một giọng đàn ông trung niên trầm thấp vang lên đầy nội lực:
"Quân Nhã, sao bà lại khóa cửa thế?"
Không cần phải hỏi đó là Chu Càn, bố của Chu Diệp Huyên.
Nghe thấy tiếng ông xã, Phổ Quân Nhã lập tức tỉnh táo lại. Bà vừa đứng dậy định ra mở cửa thì đột nhiên phát hiện trên TV vẫn đang chiếu chương trình của Thẩm Thanh Thanh. Lúc này, màn hình còn đang chiếu cận cảnh gương mặt trắng trẻo, mềm mại như cục bột nếp của Chu Gia Ngôn.
Bà vỗ trán, tự nhủ mình thật hồ đồ, suýt chút nữa quên TV vẫn còn đang bật.
Ông nhà bà còn nặng lòng về chuyện của con gái hơn bà nhiều, không thể để ông ấy nhìn thấy được.
Thế là bà định lấy điều khiển từ xa để tắt TV, nhưng lúc này lại không tài nào tìm thấy nó. Phổ Quân Nhã ngay lập tức hoảng hốt, không rõ vì sao lúc cần dùng đến thì lại không tìm thấy đồ.
Cũng may lúc này bà nhìn thấy dây nguồn của TV ở phía sau, thế là bà tiến vài bước rút thẳng dây điện ra.
Nhìn màn hình hoàn toàn tối sầm lại, Phổ Quân Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông mặc âu phục, lưng thẳng tắp. Ông được chăm sóc rất tốt, vóc dáng vẫn thon gọn, săn chắc, không có mỡ bụng chỉ có mái tóc hơi bạc lộ ra tuổi tác gần 60 của ông.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt, rối bời của vợ, ông sinh nghi:
"Quân Nhã, bà sao vậy? Sao lại có vẻ mặt hoảng hốt, rối bời, còn khóa cửa nữa?"
Phổ Quân Nhã đã sớm nghĩ sẵn lời giải thích:
"Tôi vừa thay quần áo, sợ người hầu nào không biết ý mà xông vào thôi."
Nhưng Chu Càn không dễ lừa như vậy:
"Nhưng lúc nãy tôi còn nghe thấy tiếng TV ở ngoài cửa mà, sao giờ bà lại tắt rồi?"
"Không muốn xem thì tắt thôi."
Phổ Quân Nhã vẫn bình tĩnh, tự nhiên giải thích:
"Thôi, xuống ăn cơm trước đi, nói lắm thế."
Thấy thái độ không muốn nói nhiều của vợ, Chu Càn cũng không định hỏi thêm nữa. Dù sao ông biết TV có chế độ lưu lại lịch sử xem, lát nữa ông sẽ xem lại là biết thôi.
Thế là sau khi ăn cơm xong, Chu Càn đi vào thư phòng và lên mạng.
Tuy nói tuổi già về hưu, nhưng chút kỹ thuật này ông vẫn biết. Nhanh chóng, ông đã tìm thấy lịch sử xem của Phổ Quân Nhã.
Một chương trình giải trí ư? Ông hơi tò mò, bởi theo ông biết thì vợ ông không hề có hứng thú với phim truyền hình hay chương trình giải trí.
Vì tò mò, ông bấm vào xem. Sau đó ông thấy Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn xuất hiện trên màn hình. Ông mới bừng tỉnh, hóa ra vợ mình đang lén xem chương trình của Thẩm Thanh Thanh.
Ông không có hứng thú với giới giải trí. Về việc con dâu tham gia showbiz, ông chỉ biết cô ấy không được lòng nhiều người xem.
Nhưng hiện tại thấy Thẩm Thanh Thanh và Tạ Băng đều tham gia cùng một chương trình, ông nghĩ chẳng phải là cô ấy vẫn có chỗ đứng đó sao? Ông già cổ hủ chính nghĩa lúc này còn chưa biết có một câu gọi là "mang vốn vào đoàn".
Đã bấm vào xem rồi thì Chu Càn cũng tiếp tục xem.
Chu Càn thực ra là một người không thích trẻ con. Đứa trẻ duy nhất mà ông yêu quý là con gái ông, thậm chí với con trai là Chu Diệp Huyên ông cũng từ trước đến nay rất nghiêm khắc, gần như không có những khoảnh khắc dịu dàng giữa hai cha con.
Trong nửa đầu chương trình, khi xem những đứa trẻ nhà khác Chu Càn rất mất kiên nhẫn. Đặc biệt khi thấy phần tóm tắt ở góc dưới bên phải nói đây là chương trình giải trí hot nhất hiện tại, ông rất không hiểu. Chỉ cần quay mấy đứa trẻ này làm nũng, đáng yêu, nghịch ngợm là có thể trở thành chương trình hàng đầu thời nay sao?
Ông cảm thấy mình thật sự đã già rồi, không thể hiểu nổi giới trẻ bây giờ.
Vừa định tắt đi thì ông thấy Chu Gia Ngôn và Thẩm Thanh Thanh xuất hiện. Thôi được, vậy thì xem tiếp một lúc nữa, Chu Càn nghĩ.
Nhưng một khi đã xem, ông không thể rời mắt được nữa.
Cách Thẩm Thanh Thanh khác biệt trong việc nuôi dạy trẻ con đã mở mang tầm mắt của ông. Đặc biệt, con trai ông là một người cổ hủ, giữ quy tắc vậy mà lại cưới một cô vợ phóng khoáng như vậy thật khiến người ta kinh ngạc. Có phải càng thiếu cái gì thì càng muốn có cái đó hay không?
Tuy nhiên, cô bé Thẩm Thanh Thanh này quả thực rất thú vị, dù hơi phóng khoáng nhưng lại sống rất tự do tự tại.
Nếu con gái ông không gặp phải gã đàn ông tồi kia cũng không chết thì có lẽ cũng sẽ sống một cuộc đời phóng túng như thế.
Nhớ lại con gái, ông không khỏi nhìn sang khuôn mặt bụ bẫm giống như cái bánh bao nhỏ của Chu Gia Ngôn, nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng.
Ông còn nhớ khi con gái mới sinh ra, ông đã rất phấn khích, cảm giác mà ngay cả Chu Diệp Huyên lúc chào đời cũng không thể mang lại cho ông.
Khi đó, một người nghiện công việc như ông cũng cố ý về nhà sớm để chơi với con gái. Ông thậm chí đã vạch sẵn tất cả tương lai cho con gái, thề sẽ cho cô bé trở thành một tiểu công chúa.
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, cuộc đời con gái ông mãi mãi dừng lại ở tuổi 24.
Lúc này, trên màn hình đang chiếu cảnh Chu Gia Ngôn ăn cơm. Phải nói là cậu bé có khẩu vị y hệt con gái ông, đều không thích ăn hành tây. Chỉ là cậu rõ ràng bị Chu Diệp Huyên yêu cầu nghiêm khắc hơn, dù không thích cũng phải ngoan ngoãn ăn hết.
Ông nhớ lúc trước con gái sẽ lén vứt hành tây đi, còn ông vì thương con gái mà nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn giúp con bé giấu vợ.
Nghĩ đến đây, ông cảm thấy mình quả nhiên đã già rồi lại bắt đầu nhớ lại chuyện ngày xưa.
Vốn dĩ ông nghĩ rằng trải qua ngần ấy năm, ông đã dần dần vượt qua nỗi đau mất con, nhưng hiện tại nhớ lại lòng ông vẫn đau như cũ.
Nhìn cậu bé trên màn hình, ông thở dài.
Lý trí mách bảo ông biết Chu Gia Ngôn cũng là một đứa trẻ đáng thương. Họ mất đi người con gái duy nhất, còn cậu bé mất đi người mẹ duy nhất. Cho nên dù gặp phải một người mẹ không đáng tin như Thẩm Thanh Thanh thì cậu cũng cảm thấy vui vẻ chấp nhận.
Nhưng về mặt tình cảm, ông lại không thể chấp nhận được. Nếu không phải vì gã đàn ông tồi tệ kia, thậm chí nếu con gái không mang thai Chu Gia Ngôn thì có phải cô ấy đã không tuyệt vọng đến mức tự sát khi đối mặt với việc bị gã ta phản bội?
Chu Càn cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau nhức. Thôi, ông nhanh chóng tắt màn hình máy tính đi. Xa rời Chu Gia Ngôn, đây hẳn là cách tốt nhất cho cả ông và cậu bé.
Vì đã nhận nhiệm vụ vẻ vang từ Chu Gia Ngôn, trước khi ngủ Thẩm Thanh Thanh cảm thấy giấc ngủ của mình sẽ không được trọn vẹn.
Cũng may vì chuyện xấu hổ đêm đầu tiên, Chu Diệp Huyên đã chủ động chuyển sang phòng khách. Vì vậy chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính lại trở thành thiên đường của một mình Thẩm Thanh Thanh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, do giấc ngủ không ngon nên đầu óc cô vẫn còn mơ màng. Cô vốn định ngủ nướng thêm một lát nhưng nhớ lại lời Chu Gia Ngôn dặn dò vẫn cố gắng lết khỏi giường.
Trời ạ, ngay cả cô còn không được hai ông bà nhà họ Chu thích, làm sao cô có thể giúp Chu Gia Ngôn lấy lòng họ đây? Thà rằng lúc đó cùng cậu ngồi chơi còn hơn.
Trong lúc bất đắc dĩ, Thẩm Thanh Thanh đành phải đi hỏi bắc Trần, người đã làm việc ở nhà họ Chu nhiều năm:
"Bác Trần à, bác có biết ông Chu thích gì hoặc có sở thích nào không? Chẳng phải sắp đến sinh nhật ông ấy rồi sao, con nghĩ mình cũng nên tặng ông một món quà. Dù Diệp Huyên đã chuẩn bị rồi nhưng con cũng không thể mãi dựa vào anh ấy được, phải không bác?"
Bác Trần đương nhiên rất ủng hộ quyết định này của Thẩm Thanh Thanh. Bắc nghĩ rằng đã gả vào nhà họ Chu thì đương nhiên phải tìm cách lấy lòng bố mẹ chồng.
Bác rất nhiệt tình chỉ dẫn:
"Sau khi về hưu, ông lão thích uống trà, chơi cờ, khắc gỗ, nghe kịch. À, ông ấy còn thích rủ bạn bè đi câu cá nữa."
Nghe những sở thích mà bác Trần kể, Thẩm Thanh Thanh thầm chê bai trong lòng. Quả nhiên, đàn ông trung niên dù ở địa vị nào thì sở thích cũng gần như thế này thôi.
Thẩm Thanh Thanh xoa cằm suy nghĩ. Với quyền thế và địa vị của ông, ông ấy chắc chắn đã có những dụng cụ và thiết bị tốt nhất rồi. Trong bữa tiệc sinh nhật này, khả năng cao cũng sẽ có rất nhiều người tặng những món quà tương tự.
Nếu cô chỉ bảo Chu Gia Ngôn dùng tiền tiết kiệm của mình mua một món quà đắt tiền tặng ông thì chắc chắn không có gì nổi bật. Tốt nhất là Chu Gia Ngôn tự tay làm.
Nghĩ đến đó, Thẩm Thanh Thanh nghĩ đến khắc gỗ. Hay là để Chu Gia Ngôn tự tay làm cho ông nội một món đồ trang trí bằng gỗ? Nhưng liệu món này có thể học cấp tốc được không?
Hơn nữa với đôi bàn tay mập mạp, ngắn ngủn của Chu Gia Ngôn thì...
Tuy nhiên, ngoài dự đoán của cô, khi nghe đề nghị của cô Chu Gia Ngôn lại tỏ vẻ rất háo hức muốn thử.
Cậu bé hưng phấn nói:
"Môn thủ công của Ngôn Ngôn giỏi lắm, con nghĩ con nhất định làm được."
Thấy dáng vẻ đó của Chu Gia Ngôn, Thẩm Thanh Thanh còn có thể nói gì nữa? Đương nhiên là chỉ có thể giúp cậu bé liên hệ một nghệ nhân khắc gỗ đến dạy cấp tốc.
Hơn nữa, sao cô lại có cảm giác thằng nhóc này coi việc chuẩn bị quà là phụ còn chơi đùa mới là chính nhỉ.
Thẩm Thanh Thanh nghĩ với cậu bé hiện giờ, nếu có thể khắc một con thỏ con là đã ổn lắm rồi. Nhưng Chu Gia Ngôn lại rất có chí lớn, cậu nói ông nội tuổi Ngựa thì phải khắc một con ngựa.
Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức giật mình, một dự cảm chẳng lành đột nhiên dấy lên trong lòng.
Rất nhanh, bác Trần đã liên hệ được một nghệ nhân khắc gỗ. Nghệ nhân khắc gỗ là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mang theo vài khúc gỗ và một cái hộp đựng dụng cụ đến.
Nhìn thấy người muốn học khắc gỗ lại là một cậu bé 5 tuổi, ông kinh ngạc mở to mắt nói với Thẩm Thanh Thanh:
"Đứa bé này còn quá nhỏ, cho nó dùng dụng cụ khắc thì có ổn không?"
Thẩm Thanh Thanh cũng nghĩ đến điểm này, nhưng tấm lòng hiếu thảo của Chu Gia Ngôn làm sao cô có thể từ chối? Hơn nữa nếu từ chối, cô cũng chẳng biết phải nghĩ ra ý tưởng nào khác cho cậu bé.
Vì thế, cô chỉ có thể thở dài:
"Haizz, vậy nhờ thầy để mắt đến nó một chút, đừng để nó bị thương ạ."
Chu Gia Ngôn lại rất tự tin:
"Yên tâm đi ạ, con làm thủ công giỏi lắm, sẽ không bị thương đâu ạ."
Thấy cả hai mẹ con đều nói như vậy, nghệ nhân khắc gỗ cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, thầm quyết tâm phải trông chừng cậu thiếu gia nhỏ này thật cẩn thận.
Ngay sau đó, Chu Gia Ngôn hưng phấn bắt đầu học khắc gỗ với thầy giáo.
"Thầy ơi, thầy ơi, ông nội con tuổi Ngựa nên con muốn khắc một con ngựa thật đẹp có được không ạ? Tốt nhất là con ngựa lớn bằng con ấy ạ!"
Thầy giáo khắc gỗ đơ ra trong giây lát:
"Ừm... Ước mơ thì tốt đấy, nhưng thời gian có chút gấp. Hay là chúng ta làm cái gì đơn giản hơn một chút ví dụ như gà con, củ cải nhỏ chẳng hạn."
Nhưng Chu Gia Ngôn lại lắc đầu, kiên định nói:
"Thầy ơi, không thử thì sao biết không được ạ? Hơn nữa chúng ta đông người mà! Con còn có papa, còn có mama, họ đều có thể đến khắc con ngựa nhỏ."
Thẩm Thanh Thanh nghe Chu Gia Ngôn gọi một tiếng "mama" mà trong lòng thót lại. Thằng nhóc này, lúc có chuyện tốt thì không nhớ đến cô, lúc cần người làm lính thì bắt đầu gọi mama!
Cô làm sao có thể vì lấy lòng ông già kia mà đi nghịch dao nhỏ được chứ? Lỡ cắt vào bàn tay xinh đẹp của cô thì sao?
Phải biết rằng bàn tay của cô kiếp trước còn được công nhận là bàn tay đẹp nhất thế giới nhận được hàng triệu hợp đồng quảng cáo kem dưỡng tay. Nếu bị dao cắt bị thương thì làm sao?
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Chu Gia Ngôn, cô thở dài, thôi, đã đồng ý rồi thì đành đưa Phật đến tận Tây Thiên vậy.
Tất nhiên, Thẩm Thanh Thanh không hoàn toàn tốt bụng như vậy. Với thái độ hoạn nạn có nhau, cô khuyến khích cậu bé:
"Ngôn Ngôn, thời gian gấp lắm rồi, chỉ có mình chúng ta thì có thể không kịp mất. Hay là con gọi điện cho ba, bảo ba về sớm để chúng ta cùng nhau khắc nhé?"
Chu Gia Ngôn hơi do dự:
"Nhưng papa còn phải đi làm kiếm tiền mà."
"Không sao đâu Ngôn Ngôn, tiền thì kiếm không bao giờ là đủ mà. Ba con cũng đâu thiếu một hai ngày. Hơn nữa, con chỉ gọi điện đề nghị thôi chứ đâu phải ép ba về ngay đâu. Ba sẽ tự cân nhắc mà."
Nghe Thẩm Thanh Thanh nói, Chu Gia Ngôn thấy rất có lý thế là cầm đồng hồ lên gọi điện cho Chu Diệp Huyên.
Chu Diệp Huyên nghe yêu cầu của Chu Gia Ngôn thì rất kinh ngạc. Trong trí nhớ của anh, Chu Gia Ngôn chưa bao giờ quấy rầy anh lúc làm việc. Hôm nay lại đề nghị anh về sớm để cùng làm quà khắc gỗ chuẩn bị quà sinh nhật cho ông nội.
Anh đoán đây có lẽ là do Thẩm Thanh Thanh xúi giục. Nhưng thấy việc hôm nay không quá bận, hơn nữa đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngôn đưa ra yêu cầu như vậy, là một người bố anh đương nhiên đồng ý.
Thế là khi về đến nhà, anh đã phát hiện nhóc con và cô vợ luôn tự xưng là tuyệt sắc đều dính đầy mùn cưa trên mặt, trên tóc và trên quần áo.
Thẩm Thanh Thanh có vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, còn Chu Gia Ngôn thì lại có vẻ mặt nghiêm túc và hưng phấn, bàn tay nhỏ cầm dao chăm chú học khắc với thầy giáo.
Anh không cố ý đi nhẹ nhàng nên cả hai người vẫn nhanh chóng phát hiện ra anh. Mà lúc này đây, người thấy anh mà kích động hơn cả lại là Thẩm Thanh Thanh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Diệp Huyên, mắt Thẩm Thanh Thanh lập tức sáng lên, cô giơ tay vẫy anh rồi nói
"Papa thằng bé, tốt quá rồi, anh cuối cùng cũng về. Tôi đã ở đây cùng Ngôn Ngôn ba tiếng rồi, bây giờ đến lượt anh rồi nha."
Nói rồi, cô đưa dụng cụ khắc gỗ đang cầm trên tay cho Chu Diệp Huyên rồi cởi găng tay ra rời khỏi căn phòng làm việc vốn được cố tình bỏ trống để làm nơi khắc gỗ cứ như đang chạy trốn vậy.
Chu Diệp Huyên nhìn dụng cụ khắc gỗ trên tay mà cười thầm. Thẩm Thanh Thanh vậy mà cũng có lúc tháo chạy như thế. Món đồ chơi khắc gỗ này rốt cuộc đã hành hạ cô đến mức nào vậy?
Chu Gia Ngôn thấy mẹ kế lại rời đi một cách vội vã như thế, cậu bĩu môi nhỏ:
"Mama không có tình nghĩa gì cả."
Nhưng rất nhanh cậu lại vui vẻ, vẫy bàn tay nhỏ về phía Chu Diệp Huyên:
"Papa ơi, papa mau đến đi. Chúng ta cùng nhau khắc gỗ. Vui lắm ạ."
Chu Diệp Huyên nhìn vẻ hứng khởi của con trai thì còn có thể nói gì nữa? Đương nhiên là chỉ có thể chiều con rồi.
Thế là anh cởi áo khoác âu phục rồi mặc tạp dề, đeo găng tay, đi đến bên cạnh Chu Gia Ngôn. Dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo khắc gỗ, anh bắt đầu cùng Chu Gia Ngôn khắc.
Nhưng khắc gỗ không phải là thứ có thể làm xong trong một lần. Mặc dù Chu Gia Ngôn đã có một người thầy giáo giàu kinh nghiệm hướng dẫn và hai người lớn giúp sức nhưng con ngựa gỗ mà cậu bé muốn khắc thật sự hơi lớn. Vì thế từ sáng sớm đến tối, cậu vẫn không thể hoàn thành.
Hơn nữa, sức lực của trẻ con cũng không bằng người lớn. Dù Chu Gia Ngôn đã được xem là đầy năng lượng nhưng đến 9 giờ tối, cậu bé đã mơ màng buồn ngủ.
Miệng cậu bé lẩm bẩm, tự cổ vũ bản thân:
"Ngôn Ngôn còn có thể chiến tiếp!"
Tuy nhiên, cuối cùng Chu Gia Ngôn vẫn nghiêng đầu và ngủ thiếp đi.
Chu Diệp Huyên thở dài, một tay bế cậu bé lên rồi đưa vào phòng ngủ. Anh lau mặt, lau chân cho cậu rồi cẩn thận đắp cho cậu bé một chiếc chăn ấm áp.
Làm xong hết những việc đó, anh ra khỏi phòng trẻ con thì thấy Thẩm Thanh Thanh đang ra ngoài lấy nước.
Bây giờ mới hơn 9 giờ tối đương nhiên Thẩm Thanh Thanh chưa ngủ. Khi gặp Chu Diệp Huyên ở hành lang, Thẩm Thanh Thanh luôn có dự cảm chẳng lành, thế là cô định lấy nước xong thì nhanh chóng chạy về phòng ngủ.
Nhưng không ngờ Chu Diệp Huyên nhanh hơn cô:
"Ngôn Ngôn ngủ rồi, nhưng con ngựa gỗ của bé vẫn chưa hoàn thành. Em là mẹ của Ngôn Ngôn và là người đề xuất ý tưởng này, tôi nghĩ em nên gánh vác một phần trách nhiệm chứ nhỉ? Vừa hay Ngôn Ngôn ngủ rồi, còn lại một bộ dụng cụ khắc, tôi thấy em nên có trách nhiệm cùng tôi hoàn thành nốt công việc còn lại. Như vậy, sáng mai khi Ngôn Ngôn tỉnh dậy, bé chắc chắn sẽ rất vui."
Thẩm Thanh Thanh rất muốn từ chối, nhưng khi nghĩ đến cục bột nếp đang ngủ với gương mặt mềm mại, đỏ bừng kia, lòng cô không kìm được mà mềm đi.
Thằng nhóc nhỏ đã dùng cả tâm huyết của mình rồi. Nếu không hoàn thành trước sinh nhật thì bé chắc sẽ rất buồn. Nghĩ vậy, cô không còn trở về phòng ngủ nữa.
"Được thôi, dù sao đó cũng là tâm huyết của nhóc con. Vì mặt mũi của nhóc đó, tôi sẽ cùng anh làm xong việc còn lại. Nhưng mà, anh mới là bố ruột của Ngôn Ngôn đấy, nên anh phải nhớ gánh vác phần lớn công việc, tôi chỉ là trợ thủ cho anh thôi nhé."
Chu Diệp Huyên nghe vậy thì cười khẽ. Sao lại có người lười biếng mà lại đúng lý hợp tình như thế chứ. Nhưng dù sao Thẩm Thanh Thanh chịu đồng ý cũng đã là một bước tiến bộ. Anh lập tức gật đầu:
"Được, tôi sẽ làm phần lớn, em chỉ cần đứng bên cạnh giúp đỡ là được."
Ngay sau đó, hai người lại quay lại phòng làm việc bắt đầu cặm cụi làm việc thâu đêm. Khoảng hai tiếng sau, một con ngựa gỗ nhỏ về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại một vài chi tiết cần được trau chuốt thêm.
Tất nhiên, món quà này không thể so sánh với tác phẩm của những nghệ nhân điêu khắc chuyên nghiệp, đặc biệt là phần chi tiết khá thô ráp.
Hơn nữa, con ngựa nhỏ này trông hơi béo, bụng tròn tròn, vừa nhìn đã biết là loại không thể chạy nổi rồi.
Thẩm Thanh Thanh thấy vậy không khỏi khẽ cười:
"Quả nhiên là con ngựa nhỏ do Ngôn Ngôn khắc, trông cũng giống nhóc con đấy chứ, cái bụng béo béo này."
Vừa nói ra câu đó, cả ba người trong phòng đều bật cười.
Cười xong, thấy trời đã khuya, Chu Diệp Huyên nói với nghệ nhân khắc gỗ:
"Thầy ơi, trời đã khuya rồi, tôi gọi tài xế đưa thầy về nhé. Còn lại mấy chi tiết nhỏ, chúng tôi tự sửa lại là được."
Nghệ nhân khắc gỗ nghe vậy gật đầu, dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi. Vì thế trong phòng chỉ còn lại Chu Diệp Huyên và Thẩm Thanh Thanh.
Chu Diệp Huyên từ trước đến nay mắc chứng cưỡng chế, không hoàn thành công việc thì khó mà yên tâm nghỉ ngơi. Thế nên anh lại cầm dụng cụ khắc lên, định làm nốt phần việc còn lại.
Anh vốn nghĩ Thẩm Thanh Thanh sẽ rời đi như thế. Nhưng không ngờ Thẩm Thanh Thanh lại cũng cầm dụng cụ khắc lên và bắt đầu làm.
Chu Diệp Huyên không khỏi liếc nhìn cô đầy nghi ngờ. Thẩm Thanh Thanh lại liếc mắt, nói:
"Tôi đã thức đến giờ này rồi đương nhiên phải kiên trì đến cùng. Nếu tôi đi ngủ, sáng mai Ngôn Ngôn tỉnh lại mà hỏi, anh lại bảo anh làm xong còn tôi đi ngủ sớm thì tôi phải oan uổng đến mức nào chứ."
Chu Diệp Huyên nghe vậy không khỏi bật cười nhẹ. Với cái lý do này, anh muốn khuyên cô về ngủ cũng không nói nên lời.
Sau đó, ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sột soạt của gỗ đang được gọt đẽo.
Vì không gian yên tĩnh, hơn nữa hai người ngồi khá gần nhau, Chu Diệp Huyên có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, mềm mại của Thẩm Thanh Thanh. Anh còn có thể thấy hàng mi dài cong vút và chóp mũi tinh xảo của cô.
Lúc này anh không khỏi nhớ lại dáng vẻ của người phụ nữ khi ngủ trên người anh đêm hôm ấy. Nhất thời anh có chút hối hận, hối hận vì không quen nhìn sự lười biếng quá mức của Thẩm Thanh Thanh mà lại rủ cô đến cùng anh làm nốt phần việc còn lại.
Còn Thẩm Thanh Thanh lúc này lại hoàn toàn không biết tâm tư của người đàn ông bên cạnh. Cô vừa khắc, vừa thầm than vãn trong lòng.
Trước đó cô còn may mắn vì Chu Gia Ngôn có thành tích xuất sắc, không cần phụ huynh giúp làm bài tập, kết quả tối nay lại được nếm trải cảm giác thức đêm làm bài tập hộ con.
Quả nhiên đây là số phận mà mọi bậc phụ huynh đều không thể trốn thoát sao? Thật sự là một bất ngờ lớn mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro