Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Sốt

" Buông cô ấy ra."

Phòng của đại tiểu thư Ninh Gia um sung náo loạn trên tầng, người hầu ở dưới nhà không ngừng hóng hớt ngước lên trên, Ngọc Ngà và Minh Châu cũng tò mò thích thú ngồi dưới sofa ngước lên xem kịch vui.

Làm sao không vui được?

Ba mình xông thẳng vào phòng con gái mình đang giam giữ vợ mình.

Cái bùng binh ngầm này làm sao không có hứng thú với họ được.

" Cô ấy là vợ ba, sao suốt ngày con cứ kè kè theo mãi thế?"

" Vì cô ấy bệnh nên tôi mới chữa, tôi chỉ không muốn thấy ở đây có người chết đâu."

" Thế thì về phòng ba được mà, mắc mớ gì phải ở trong phòng con?"

" Tôi là bác sĩ, phải giám sát bệnh nhân."

" Nhưng ba là chồng cô ấy, con thôi mấy cái lí do vớ vẩn ấy đi."

" Tôi chỉ lo cho người vợ ngoan hiền của ba thôi, sợ lỡ nếu cô ta chết tôi cắn rứt lương tâm lắm."

" Mày thôi đi."

Sau tiếng cải vả đó chỉ toàn là tiếng đồ đạc, Ngọc Ngà và Minh Châu ở dưới nhà ăn trái cây thoã mãn hưởng thụ chút niềm vui quái dị này.

" Này, sao em không lên giúp ba đi, chị nghĩ ông ta sẽ không nói lại chị cả đâu."

" Thế chị nghĩ em đủ can đảm cải lời chị cả?"

" Tất nhiên là không rồi, người hèn nhát như em thì làm được gì chứ."

" Xì, mặc kệ họ đi."

" Nhưng mà thật sự chị rất thắc mắc, rốt cuộc chị cả đối với người phụ nữ đó là gì nhỉ? Con đàn bà hám lợi đó thì có cái gì để chị ấy si mê như vậy?"

" Người phụ nữ đó hả?"

Ngọc Ngà vừa nói xong liền nhìn qua Minh Châu, nhìn cậu ta đang ngẩn ngơ nhìn lên trên lầu, trong đầu cũng tự nhận biết cậu em trai này chắc cũng đã si mê nhân sắc giáng trần của nàng, cô cũng biết rõ bản tính đào hoa của Minh Châu thế nào, mắt hướng lên chỗ cửa phòng của Lan Ngọc vừa đóng lại, Ninh Lão Gia thành công dắt Lâm Vỹ Dạ về phòng, trong lòng cô ta thầm cười.

" Châu này."

" Dạ?"

" Em thích Lâm Vỹ Dạ đúng không?"

" Chị nói gì vậy? Sao em lại thích cô ta được? Dù có thích cũng có ăn được đâu, cô ta là người của ba mà."

" Thế em có muốn nếm thử không?"

Ngọc Ngà ngồi chống cằm híp mắt nhìn anh hỏi chuyện, miệng cong lại nụ cười gian tà nhướng mày tiếp nhận thông tin cho anh, chuyện này trước giờ không phải cô ta chưa từng làm, sớm cũng đã có nhiều đối tượng mà cậu muốn, chị gái này đều mang đến, mẹ kế cũng không ngoại lệ.

Minh Châu thích thú đứng dậy kéo Ngọc Ngà qua phòng nói chuyện vì đám người hầu xung quanh vẫn còn ở đây không thể nói gì nhiều, cứ thế trong gian nhà lại một lần nữa yên tĩnh lạ thường, ai ở phòng nấy không đi ra ngoài.

Phòng Ninh Lão Gia, sau khi lão già này một mực giật nàng từ tay Lan Ngọc trở về phòng, trong người vẫn còn nóng do ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, như Lan Ngọc có nói nàng sốt cao là thật nhưng ông ta lại không cam tâm để nàng ở cạnh cô, sợ rằng sẽ bị Lan Ngọc tẩy não hớt tay trên.

" Nè em, anh xin lỗi vì chuyện hôm trước nha, lúc đó là do anh quá giận không suy nghĩ, đã để em chịu đựng rồi."

" Không sao! Em không trách anh đâu, nếu anh đã tìm được rồi thì tốt, chịu đựng một chút cũng không sao, vì em thật lòng yêu anh mà."

Má ơi, mắc ói quá.

" Chắc từ nãy giờ bọn anh cải nhau đã khiến giấc ngủ của em bị càn quẫy rồi, lần sau có bệnh thì báo cho anh, đừng một mình chịu đựng như vậy."

" Em không sao! Cũng may có Lan Ngọc khám kịp thời, con bé cũng đã cho em uống thuốc rồi, anh đừng lo."

" Mà em này."

" Dạ?"

Nàng vừa định kéo chăn ra nằm xuống thì ông Ninh gọi lại để nàng bận tâm, xong ông không nói nữa chỉ đứng dậy đu ra ngoài, đợi đến khi Lâm Vỹ Dạ khoẻ hẳn rồi ông sẽ hỏi tường tận mọi chuyện liên quan đến Lan Ngọc, ngày hôm nay ông thấy rõ cô nhất định không để nàng về cạnh ông, một mực giữ khư khư mấy ngày nay, vợ mình mà lại bị con gái giữ không cho gặp, đâu còn là con nít lên ba nữa.

Tiếng cửa phòng đóng lại văng vẳng sau lưng nàng truyền tới, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi nằm trên giường vừa định ngồi dậy thì cảm giác có người phía sau, mặt quay sang đối mặt với người phụ nữ vừa trèo lên giường, hai tay hai bên áp chế nàng ở giường, đầu cúi xuống đụng vào trán nàng như đo nhiệt độ, nàng biết ở đây chỉ duy nhất có Lan Ngọc mới hành xử biến thái như vầy, ai đời đâu lại nhảy lên giường của ba mẹ mình làm mấy chuyện thân mật vầy với mẹ kế chứ.

" Lan Ngọc."

" Có vẻ hết sốt rồi nhỉ? Chắc vẫn còn mệt đúng không?"

" Ờ! Tôi còn mệt, mời cô ra khỏi đây."

" Chị nôn nóng đuổi tôi như vậy sao?"

" Thế cô ở đây làm gì? Đây là phòng của hai vợ chồng tôi, mời cô ra ngoài."

Nhắc đến cặp từ hai vợ chồng từ miệng nàng, Lan Ngọc khó chịu vô cùng, tay chống dưới nệm bấu chặt gra giường, đầu cúi hẳn xuống không báo trước lại hôn nàng, Lâm Vỹ Dạ trợn mắt đẩy vai nhưng vẫn không lại, hàm răng nhe ra cắn vào môi cô thả ra, má đỏ hồng lên hoảng loạn ngồi dậy.

Lan Ngọc ngồi đối diện đưa tay chạm vào vết cắn trên môi mình, xong đột ngột cười nhìn nàng, ánh mắt đó khiến nàng cảm thấy không an tâm, bắt đầu bất an tăng gấp bội, hai chân nhích đi xuống giường chạy nhưng làm sao thoát, Lan Ngọc lại kéo ngược nàng nằm lại giường, hai bên tay vẫn không ngừng giữ chặt nàng, Lâm Vỹ Dạ run rẩy nhìn cô, ánh mắt hiện tại quá dỗi đáng sợ.

" Ngọc~!"

" Từ đây trở về sau, không được nhắc hai từ vợ chồng với ông ta trước mặt tôi."

"..."

" Chị mãi mãi là của tôi, không bao giờ rời khỏi tôi được, tôi không bao giờ tha thứ."

" Cô đang nghĩ gì vậy hả? Đây là phòng của ba cô đó."

" Phòng của ông ta thì sao? Làm với chị ở trên này, mới kích thích chứ."

" Ngọc! Buông..."

Lại bị cô xâm lấn đến tê người, hai bên dây áo đã rơi xuống cánh tay từ lúc nào, đôi môi dày lướt ở vùng cổ nhột nhạt khó chịu, hai tay xách nàng lên ngồi trên đùi mình không ngừng hôn, giọng trầm đục đầy dục vọng.

" Tôi đã cố đợi chị nói ra sự thật rất lâu rồi nhưng có vẻ sức chịu đựng của tôi không đủ rồi."

"..."

" Là chị ép tôi phải làm điều này với chị, tôi càng chờ thì tôi càng đau hơn thôi, chi bằng tự mình tìm chị tốt hơn."

" Đừng! Đừng mà~~~"

Cảm nhận được sự run rẩy từ người trong lòng mình, cô biết nàng đang sợ cái gì nhưng đã đến nước này rồi tại sao nàng chẳng chịu nói ra, cô không chịu được.

" Sao? Chị nói gì?"

" Đừng! Đừng làm gì tôi mà."

" Đừng là đừng cái gì?"

" Đừng làm như vầy mà."

" Hay chị muốn làm cái khác? Được thôi, thế đổi địa điểm làm."

Bị bế thốc lên đem ra cửa nàng sợ đến khóc, Lan Ngọc phì cười lắc đầu nhìn người phụ nữ trước mặt đang không ngừng ôm lấy mình, từ lúc thấy nàng khóc cô đã từ bỏ rồi, đầu cô mệt mỏi ngã gục vào người nàng, mái tóc dài cọ vào ngực nàng ngứa ngáy khó chịu nhưng không thể đẩy ra, Lan Ngọc thở dài.

" Chị thật xấu tính, chị có biết tôi ghét cái cảm giác phải mở lời trước không hả?"

"..."

" Tại sao chị lại không chịu nói chuyện đó chứ? Tôi cũng có thể giúp chị mà."

"..."

" Hay chị sợ tôi không đủ quyền lực để đánh bại ông ta? Hay chị sợ tôi sẽ đau lòng vì ông ta?"

"..."

" Tại sao lại im lặng vậy? Nói tôi biết đi, cái sự thật chị giấu đau lòng với tôi sao?"

"..."

" Nó có đau lòng hơn cái việc tôi mất mẹ không? Hay hơn nữa là nghe tin chị kết hôn với ông ta?"

Lan Ngọc từ từ thả nàng xuống, để nàng tựa vào cửa trong sự hoang mang ấy chưa hiểu chuyện, cô cứ thế tuông ra một lèo câu hỏi gieo giắc cho nàng, Lâm Vỹ Dạ từ từ tiếp thu từng câu nói của cô, nàng không phải khù khờ mà không hiểu Lan Ngọc đang nói gì, chỉ là nàng sợ phải nói ra điều đau lòng đó.

" Tôi sợ em sẽ đau lòng nên tôi..."

" Đau lòng sao? Như vầy chưa đủ đau lòng hả?"

"..."

" Người từng hứa chỉ thương tôi đâu rồi? Bây giờ thì sao? Trong chính căn nhà của mình, ba mình và người mình yêu lại là một cặp, còn là mẹ kế của mình nữa, nó chưa đủ đau lòng hả? Chị nghĩ cái quái gì thế?"

" Không có mà Ngọc! Tôi vì lí do riêng nên mới..."

" Rốt cuộc cái lí do riêng của chị là cái gì mà phải giấu tôi đến mức này? Nếu bảo sợ tôi vì nó mà đau lòng thì chị khỏi lo, tôi không sao hết."

" Em..."

" Không sao! ông ta chết cũng xứng đáng vì tôi chỉ quan tâm đến chị thôi."

Nghe đến đây nàng lại một mực khẳng định dường như đã biết chuyện gì đó, chưa kịp mở miệng nói thì lại đột ngột bị Lan Ngọc hôn lần nữa, lần này dài hơn lần trước rất nhiều, từ cửa phòng lên đến tận giường ngủ, phòng ngủ của ba mẹ mình hiện đang ái muội vô cùng.

Cũng may Ninh Lão Gia không nhìn thấy, nếu không chắc ông ta cũng không nghĩ một ngày nào đó trên giường của vợ chồng mình, đứa con gái của ông lại đang ái muội với vợ mình như vậy.

" Ngọc~"

" Chị tin tưởng tôi được không Dạ Dạ?"

" Tôi..."

" Kể hết tất cả mọi chuyện cho tôi nghe đi, tôi muốn biết tất cả sự thật, lẫn cái lí do riêng kia của chị, tôi muốn biết hết tất tần tật, tất cả liên quan đến chị."

" Nhưng tôi..."

" Bây giờ trời cũng tối, hôm nay ông ta có việc ở tập đoàn, sẽ không về nhà đâu, chúng ta còn dài lắm."

Chưa đầy hai giây sau, Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc dụ dỗ thành công trên giường mình, tuy chẳng có tiến xa hơn nữa vì cô tôn trọng nàng, suốt hai tiếng đó chỉ nằm trong phòng nghe nàng nói chuyện của mình, Lan Ngọc ngoan ngoãn tập trung nghe không nói lời nào, mọi uất ức nàng chịu đựng cô cảm hết thấy, trong đầu không ngừng lục lại trí nhớ vào lúc nãy.

Trước khi đưa Lâm Vỹ Dạ về phòng mình khám, trong phòng đó vô tình cô có nhặt được một chiếc điện thoại ở dưới gầm giường, lúc vào đưa đồ ăn cho nàng cô cũng đã nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ có đụng tới, có thể là nàng đã tìm thấy nó, lúc ông Ninh đòi đưa nàng về là cô nhân nhượng để đi.

Vì một phần muốn trốn đi xem thông tin trong chiếc điện thoại vừa sạc đầy kia, đúng lúc khám cho nàng xong đã sạc đầy nhưng định đưa nàng thì lại thôi, muốn xem trước, cho đến khi nhìn thấy hàng loạt clip đen của người đàn ông đó đã làm gì với phụ nữ trong phòng này, Lan Ngọc mới không chịu được nữa.

Phải tiễn ông ta đi được rồi.

...

T sốt r mấy bà, đi chơi xong vìa bệnh nữa r 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro