#8: Say Rượu
Rầm.
Cửa phòng Lan Ngọc đột ngột bị mở ra, đôi mắt hằn học của người đàn ông đang chống gậy đi tới chỗ cô, Lan Ngọc điềm tĩnh ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài sân thưởng thức tách trà chiều nhã nhặn, càng nhìn càng khiến người nọ nổi điên đi tới giật lấy tách trà quăng ra ngoài, giọng không hề nhẹ nhàng.
" Tại sao lại cho người đốt hết đồ của mẹ con hả? Ai cho con quyền tự tiện đó?"
Chất lỏng đặc sệt vươn trên tay cô thành một đốm đỏ au nóng bỏng, Lan Ngọc đưa lên nhìn nhíu mày thổi nhẹ, xong sọt tay vào túi quần đứng dậy mĩm cười với người chồng tệ bạc của mẹ mình, chuyện gì cũng có lí do của nó cả.
" Tôi không thích, thì tôi đốt."
" Cái nguyên lý quái quỷ gì vậy hả? Không phải đồ của con thì đừng có động vào."
" Thế là đồ của ông chắc?"
Bị chọc vào ngọn nguồn cơn giận, lại lần nữa Ninh Lão Gia bị Lan Ngọc làm cho phát cáu.
" Mày..."
" Tôi còn chưa hỏi chuyện ông nhốt vợ mình hai ngày rồi chưa thả ra đấy."
" Tao làm gì vợ tao thì cũng chẳng liên quan đến mày."
" Thế à? Vậy để tôi ngủ với vợ ông đi, mối tình tay ba này có vẻ thú vị đấy."
"..."
" Chuyện tình giữa ba mẹ và con, có vẻ giật tít đấy, sẳn tiện thu hút truyền thông trước khi chụp ảnh gia đình nhỉ."
" Con khốn."
Ông điên cuồng cầm gậy lên đánh nhưng toàn hụt, Lan Ngọc không phải bất hiếu lại khốn nạn đá cây baton của ông đi để ngã té nằm dưới sàn, cô bắt cán gậy vừa sắp bổ đầu mình, tay còn lại để ở phía sau cầm dao phẩu thuật lên sẳn doạ ông xanh mặt.
" Chuyện tôi làm thì mặc kệ tôi, cũng giống như ông thôi, việc ai nấy làm, đừng có xen vào."
"..."
" Còn nữa, tôi không muốn nói lại lần hai, ngày mai tôi phải thấy mặt cô ta, ông bỏ quách người khác tôi mặc kệ, riêng người phụ nữ đó, nếu muốn dày vò hành hạ thì người đó phải là tôi."
Tay thẳng đâm xuống miếng táo trên đĩa bên cạnh mình, xong đưa qua cho ông rồi đi thẳng ra ngoài, Ninh Lão Gia lại bị đứa con gái ngỗ ngược này doạ sợ, bản thân lúc trước đã ở thế hèn dưới chân Lan Ngọc nhưng vì mặt mủi của Ninh Gia nên lão mới phải như vậy, ông cũng biết một lời của cô nói ra điều là thật, trước đây cũng đã từng như vậy, vì thế trong lòng liền lo lắng.
Còn với Lan Ngọc lúc này, nhìn đồng hồ đã điểm giờ trưa, trong lòng mông lung đi xuống bếp nhìn đồ ăn được mọi người bày biện, cô lại nhớ đến nàng, đã hai ngày rồi cô không gặp từ lúc bị Ninh Lão Gia bỏ nhốt trong phòng khác, ngày ngày đều khoá chốt cửa không thể vào, chìa khoá phòng đó lại chỉ có một chiếc do ông quản gia giữ, Lan Ngọc chỉ bất lực đứng ở bên ngoài lén nghe mấy lời bọn họ nói về nàng.
Hôm nay ông quản gia phải đi vắng đến chiều mới trở về, Lan Ngọc thành công lấy được chìa khoá từ người hầu khác, họ cũng vì thương bà chủ nhà này nên mới đưa cho cô, Lan Ngọc sắn tay áo xuống bếp nấu tô cháo nóng bưng lên phòng, tay đút chìa khoá vào mở cửa ra, trong phòng tối om như mực, ánh đèn ngoài cửa chói thẳng đến bên giường, nơi có người phụ nữ thân hình gầy gò mặc chiếc váy trắng ngồi bệch dưới sàn lạnh, càng nhìn càng đau lòng.
Chị là đồ ngốc!
Từ ngày hôm đó, những sự thật khiến nàng cam tâm không nói ra đã khiến Lan Ngọc ngỡ ra nhiều điều, bản thân cũng đã tự trách móc mình rất nhiều, trước kia cứ nghĩ là do tài sản nhà này, sau ngày hôm đó cô đã không còn nghĩ như thế nữa, Lan Ngọc mới biết mình bốc đồng cỡ nào, nhìn nàng ngủ ngồi ở dưới sàn lạnh kia, trên người chỉ mặc một chiếc váy hai dây mỏng manh trong căn phòng lạnh lẽo này, càng nhớ những vết thương người đàn ông kia gây ra, cô lại chướng mắt.
Bây giờ tôi phải đau khổ nhìn chị như vậy, có phải ông trời đang phạt tôi vì đã không tha thứ cho chị không?
Không biết chị có đang ghét tôi không? Có hận tôi không? Còn tôi đối với chị bây giờ, hận còn nhưng thương lại nhiều hơn.
" Cô tới đây làm gì?"
Giọng nói yếu ớt cắt ngang dòng tự thoại trong trí nhớ của cô, Lan Ngọc giật mình run người nhìn xuống người phụ nữ đang cố chống hai tay lên giường đứng dậy, ánh mắt không một chút thương tình lạnh lẽo nhìn cô, Lan Ngọc ngồi xổm đè xuống không để nàng đứng dậy, trong lòng áy này định nói thì lại bị nàng cắt ngang.
" Lại tới dày vò tôi nữa sao? Hay là hai ngày nay không thấy tôi, bây giờ tìm được rồi lại muốn thoã mãn."
" Tôi không có, chị..."
" Vậy là thương hại tôi nên mới đến đây đúng không? Tôi không cần, mau biến đi."
Trước mặt cô là Lâm Vỹ Dạ đây sao? Người phụ nữ luôn cố gắng tìm cách cứu vãn mối tình này mấy ngày qua đâu rồi, bây giờ trước mặt cô lại lạnh lẽo và tàn nhẫn như vậy, một chút tình cảm trong đó cũng chẳng còn, nàng lạnh nhạt và vô cảm sát thương vào tim cô.
" Tại sao chị lại như vậy? Tôi chỉ quan tâm chị thôi mà."
" Quan tâm sao? Vậy người nào trước kia nói với tôi, đừng ảo tưởng việc cô quan tâm tôi sao?"
Còn quan tâm sao? Sau tất cả mọi chuyện chị làm với tôi, chị nghĩ tôi còn quan tâm đến chị sao? Bớt ảo tưởng đi.
Từng câu ngày ấy mình nói đang ghim trực diện vào trái tim chưa chữa lành không lâu, Lan Ngọc cúi nhẹ đầu phì cười cợt nhã, ánh mắt cố kìm nén sự đau khổ lại đưa tô cháo đến.
" Thấy chị như vậy, sao tôi không thể quan tâm được?"
" Chẳng phải cô ghét tôi lắm sao, cứ mặc kệ tôi đi."
" Tôi mặc kệ chị thì sau này còn ai để tôi muốn giết chết nữa?"
" Thế cô cứ để tôi chết quách đi, giống như lời ở buổi lễ ở nhà thờ ấy."
" Chị chết rồi thì tôi hận ai bây giờ?"
Đau khổ, tan vỡ rồi lại không cam tâm, Lan Ngọc độc mồm độc miệng nói mấy lời này dù biết nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được, từng lời từng lời là do cô châm vào suy nghĩ của nàng, vào tâm tư của nàng, là do cô khiến nàng có cảm giác cô đơn, là chẳng còn ai trên thế giới này, tự dằn lòng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
" Tôi chết rồi thì cô phải vui lên chứ, hết người để hận rồi thì tìm người mình để yêu đi, sao phải ở đây quan tâm đến thứ mình ghét chứ?"
" Dạ Dạ."
" Đừng có gọi nó, tôi ghét cô gọi nó, đừng có gọi nó nữa."
" Dạ Dạ! Đừng như vậy mà."
" Cô im cho tôi."
" Dạ Dạ!"
" Im đi."
Lan Ngọc ôm lấy nàng đang trong cơn hoảng loạn, hai tay không ngừng đánh cô mạnh bạo, tô cháo để ở đằng cửa vì sợ nàng sẽ đập rồi tự sát, tâm trạng hiện tại nàng đang bất ổn, nhận thấy sự căng thẳng này từ Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc không kiềm được ôm lấy vuốt sống lưng nàng, từng cú đấm sau lưng mình dần nhẹ dần đi, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở sau hàng loạt tiếng gào thét ức chế kia.
" Oa~~~"
" Dạ Dạ."
" Tại sao vậy? Tại sao tôi phải chịu đựng mấy chuyện này vậy hả?"
"..."
" Tại sao lại là tôi chứ? Tôi đã làm gì các người hả? Tôi không làm gì các người mà, tại sao lại khiến tôi phải như vậy hả?"
"..."
" Tôi đâu có làm gì sai đâu, sao các người bắt tôi phải sống thế này?"
"..."
" Tôi chỉ muốn bình yên sống với những người tôi yêu thôi mà."
Mọi uất ức cứ thế tuông ra theo hàng nước mắt nàng, Lan Ngọc nhìn xung quanh phòng này mới ngỡ ra, thì ra nàng đã uống không ít rượu vang, vốn phòng này là phòng trưng bày rượu của Ninh Gia, rượu ở đây đã được ủ rất lâu, chắc lúc nàng bị nhốt ở đây đã uống không ít.
" Dạ Dạ! Chị có thể kể cho tôi nghe không?"
"..."
" Những uất ức của chị, tôi muốn được biết tất cả, những thứ làm tổn thương tâm hồn và thể xác này, tôi muốn biết hết tất cả có được không?"
"..."
" Tôi cũng muốn là bình yên trong thế giới của chị mà."
Lan Ngọc dỗ dành người con gái trước mặt, hai tay nhỏ nhẹ vuốt sống lưng nàng xong đẩy nhẹ ra nâng gương mặt diễm kiều ấy lên, quẹt đi hai hàng nước mắt đau khổ đó nhẹ nhàng hôn lên chiếc trán nhỏ xinh xinh đối diện, truyền đến những sự dịu dàng nhất, ôn nhu dỗ dành.
Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng bĩnh tĩnh lại, nàng trong vòng tay Lan Ngọc dỗ dành mệt mỏi, cô nhìn mặt nàng đỏ ửng lên rồi nhìn mấy chai rượu lăn lóc dưới sàn, trong đầu thầm trách móc nàng chẳng biết thương bản thân, đau lòng vuốt sống lưng nàng, Lâm Vỹ Dạ tuy đã tỉnh táo nhưng chuyện đề cập đến việc kia, nàng lại không nói, cho đến khi nàng tìm được bằng chứng tố cáo Ninh Lão Gia, đến lúc đó nàng mới có thể nói cho cô biết.
" Tôi xin lỗi, tôi không thể nói."
"..."
" Nhưng một ngày không xa, tôi thật sự sẽ kể cho em nghe, còn hôm nay chưa phải là lúc."
" Thế đến lúc nào mới là lúc?"
" Cho đến khi tôi giải quyết xong, tôi sẽ nói cho em nghe...hưm!"
Lan Ngọc mạnh tay đẩy nàng vào thành giường giận dữ, tay bóp đôi vai mãnh khảnh cúi đầu cười lớn, giống như đang bị mất kiếm soát.
" Lại đến khi giải quyết xong, cái giải quyết của chị là dửng dưng ở với ba tôi như vậy hả?"
" Ngọc!"
" Đừng có gọi kiểu đó với tôi."
" Em thật sự không thể tha thứ cho tôi sao?"
" Cho đến khi tôi biết được cái giải quyết của chị là gì, như lời trước đó, có chết cũng không tha thứ."
Lan Ngọc múc một muỗng cháo ngậm trong miệng, tay đưa qua đầu nàng đẩy tới ép phải hôn mình, cháo trắng truyền từ miệng cô đến miệng nàng, luồng khí nóng hừng hực xộc lên mũi cay cay ngột thở, Lâm Vỹ Dạ vừa nóng rát lại vừa khó thở, nàng nhắm mắt lại im lặng không nói, hai hàng nước mắt hai bên chảy dọc xuống gò má, lại khiến Lan Ngọc để ý, cô buông tha đôi môi nhỏ ấy, ánh mắt lạnh lùng lại xuất hiện, tay cầm muỗng khuấy đều múc đưa lên trước mặt nàng.
" Ăn cháo đi."
" Em..."
" Dù tôi không tha thứ cho chị nhưng tôi cũng không phải là người tàn nhẫn, mau ăn đi."
" Tôi không đói."
" Chị không đói hai ngày rồi, chị là thần sao? Mau ăn đi, nếu không tôi lôi chị lên giường đút cho chị ăn đấy."
Bị doạ sợ liền cầm lấy múc từng muỗng ăn, mắt cắm cúi vào trong tô cháo ăn không để ý người đối diện, Lan Ngọc nhìn bộ dạng khúm núm của nàng lại đau lòng khôn xiết, trong đầu hàng vạn câu hỏi muốn nàng giải đáp.
Rốt cuộc vì sao chị lại không chịu nói cho em biết chị ở đây là trả thù chứ?
Nửa tiếng sau, trong thư phòng của Ninh Lão Gia, người quản gia gõ cửa đi vào với ánh mắt dè chừng nhìn ông, Ninh Lão Gia nhìn ông ta lúng thế kia, giọng gắt gỏng hỏi chuyện.
" Có chuyện gì?"
" Cô chủ lớn dắt phu nhân ra khỏi phòng rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro