
#5: Quan Hệ
Cạch
Tiếng cửa phòng ngủ của Lan Ngọc vọng xung quanh, xong sau đó có thứ gì đang đè lên mặt cửa, Lâm Vỹ Dạ bị cô kéo đứng dậy từ cầu thang lên phòng, đóng cửa lại đè nàng trên mặt cửa lạnh buốt ấy, ánh mắt hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt nàng, sâu thẵm nhìn cô.
" Buông tôi ra."
" Nói đi! Tại sao chị lại lấy ba tôi?"
Lại câu hỏi này, nàng đã không ngừng từ chối trả lời nhiều lần từ lúc gặp lại cô, một lần nữa Lan Ngọc hỏi câu này nàng vẫn im lặng, tâm trạng lúc này đã bình tĩnh hơn trước, về chuyện trả thù người đã khiến mẹ mình chết oan uổng thế kia, Lâm Vỹ Dạ chưa thể nói cho cô biết, dù sao ông ấy cũng là ba của mình, nàng sao nghĩ đến cảnh tượng Lan Ngọc khi biết tin ba mình như vậy chứ.
" Tôi mệt! Tôi muốn về phòng, xin phép."
Nhưng nàng đã lầm!
" Tôi cho chị đi hả?"
" Tránh ra!"
" Tôi không cho chị đi."
Lan Ngọc dù có bị nàng đẩy ra biết bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc, mỗi lần đi đến cửa liền bị cô lôi lại, Lâm Vỹ Dạ bực dọc hất tay đẩy mạnh, Lan Ngọc loạng choạng không để nàng chạy, tay mình bắt lấy tay nàng kéo tới, nhanh đẩy nàng xuống giường, còn mình thuận thế ngã xuống chống tay giữ chặt nàng trên giường.
Lan Ngọc vốn sớm quay về đây không phải vì chuyện của ba mình, cũng chẳng vì chuyện có người mẹ kế gả vào nhà này, nguyên nhân chính là nàng, cô quay về đây là muốn xác nhận tất cả mọi chuyện, cả chuyện vì lý do gì lại lấy người đáng tuổi ba mình, ban đầu cứ nghĩ nàng mê tiền nhà cô, cho rằng gả vào đây là để chiếm tài sản, cũng giống như hai đứa em của mình.
Nhưng mà...
" Cho đến khi chị trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ để chị đi."
" Tôi không có gì để nói với cô hết, tôi về phòng đây."
" Không được đi đâu hết."
...Em không cam tâm!
" Sao vậy? Lúc trước chẳng phải muốn tôi chết quách đi sao? Bộ cô còn quan tâm đến tôi?"
Lan Ngọc nhìn thái độ cợt nhã đó của nàng, dưới thân cô rồi mà không sợ hãi còn diễu cợt như vậy, gân xanh trên tay nổi lên bấu chặt cổ tay nàng ém xuống, tay nàng bị bóp đau liền cau mày định mở miệng mắng nhưng lời chẳng thể phát ra vì đột ngột, người trên thân mình áp môi xuống hôn ngấu nghiến, nụ hôn chiếm lĩnh mạnh bạo cắn da môi mềm kia chảy máu.
Cả người vì đau tê buốt lo lắng, tâm tình không thể lo sợ, so với chuyện tối hôm qua cô đột ngột hôn mình như vậy thì việc này xảy ra chuyện lên đến đỉnh điểm, đang ở trong phòng cô, nằm trên giường cô, chuyện bị Lan Ngọc cưỡng chế chắc chắn không thể không xảy ra, chỉ sợ người phụ nữ này lợi dụng chuyện mình kết hôn với ba cô để trả thù.
" Hơ..."
" Còn quan tâm sao? Sau tất cả mọi chuyện chị làm với tôi, chị nghĩ tôi còn quan tâm đến chị sao? Bớt ảo tưởng đi."
"..."
" So với hiện tại, tôi với chị chỉ toàn là sự kinh tởm mà thôi nhưng mà, sự kinh tởm này có vẻ rất được lòng ba tôi, chi bằng tôi thử một chút thì sao nhỉ? Nếu ông ta biết vợ mình ngủ cùng con gái, chắc sẽ vui lắm."
Chát
Vẫn là bàn tay năm ngón ấy in vào mặt cô nhưng lần này cô lại không muốn thêm nữa, Lâm Vỹ Dạ nghe mấy lời này như bị xúc phạm, nàng tức giận dùng chân co lại đạp vào bụng cô đẩy ra, thẳng tay tát vào má Lan Ngọc khiến nó đang đỏ ửng lên, ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu vài giây trước bây giờ, chỉ tràn ngập đầy sự căm ghét.
Lan Ngọc chưa từng nghĩ sẽ đi quá giới hạn với nàng, cô chỉ đang muốn doạ nàng để làm rõ chuyện kết hôn nhưng cũng vì nó, dục vọng và sự chiếm hữu đối với nàng như tột đỉnh, nếu mỗi ngày bắt cô trơ mắt nhìn ba mình ôm ấp người mình yêu trước mặt mình, cô thà chết còn hơn.
" Nếu cô nghĩ tôi là người như vậy thì chúng ta cứ thế đi, cứ kinh thường như lúc cô bảo tôi chết ấy, tôi là mẹ kế của cô, không phải là thứ mà cô đem ra để tranh đua với ba mình."
"..."
" Chuyện tôi lấy ông ấy thì liên quan gì đến cô, tôi thích nên tôi lấy được chưa? Tôi vì tài sản mà lấy đó, vừa lòng cô chưa?"
Dù biết nói thế Lan Ngọc sẽ đau lòng nhưng biết làm sao giờ, nàng đâu thể nào nói chuyện mình muốn trả thù cho cô nghe, nàng cũng vì sợ Lan Ngọc buồn vì nàng ghét ông nhưng Lâm Vỹ Dạ chớ hề biết, cô đã sớm từ người ba cổ hủ đó, Lan Ngọc cúi nhẹ đầu nhếch mép cười, nụ cười chẳng hiểu sao trong sâu thẳm lại đượm buồn đến lạ, rồi vểnh lên trở nên xấu xa và đáng sợ.
" Vậy thì quá tốt rồi, chị cần tiền, tôi sẽ cho chị."
Lan Ngọc lại xông tới nắm hai vai nàng, kéo qua tường bên cạnh cửa ra vào đè mạnh, hai tay nắm cổ áo khoác ren của nàng kéo xuống, cúi đầu cắn vào nơi cổ và thân giao nhau, Lâm Vỹ Dạ dù mạnh nhưng bị ép thế này làm sao chống cự, hai bên hốc mắt long lanh rơi xuống hạt nước, nàng chưa từng nghĩ sẽ làm mấy loại chuyện này với con gái chồng mình, đặc biệt người đó lại là Lan Ngọc.
Cộc...cộc...
Tiếng cửa phòng gõ vọng quanh tai nàng, tiếng khẽ rên nhẹ đột ngột phát ra từ miệng nàng đồng nhất cùng với tiếng gõ khiến người bên ngoài lần nữa gõ cửa, Lan Ngọc ngước đầu cau mày nhìn qua cửa, ánh mắt trầm tư nhìn nàng đang hoảng loạn trong lòng mình, Lan Ngọc mới thoát khỏi thứ gọi là hận thù xâm chiếm.
" Là ai?"
" Là tôi, quản gia ạ."
" Có chuyện gì?"
" Ông chủ muốn gặp cô chủ lớn, ông ấy nói có chuyện muốn hỏi."
" Bảo ông ta lát tôi xuống, đi đi."
" Vâng."
Nghe được giọng của cô thì ông ấy mới cúi đầu rời đi, tiếng gót giày dần đi ra khỏi tầm tai, Lan Ngọc mặc kệ nhìn người trước mặt mình nãy giờ bị mình khống chế hai tay trước ngực, ánh mắt hoảng sợ vẫn không vơi đi, đầu tóc xốc xếch run rẩy, cô cảm nhận tất.
Hai tay buông cổ tay nàng ra, xong kéo nàng lại giường ngồi, chỉnh quần áo rồi chải tóc lại cho nàng, Lâm Vỹ Dạ dù sợ nhưng vẫn không dám động thủ vì sợ cô lại làm mấy chuyện vừa rồi, Lan Ngọc chỉnh trang cho nàng xong liền kéo nàng đứng dậy, đẩy cửa phòng ra ngoài, để nàng truớc cửa phòng mình rồi mở cửa đẩy vào, chẳng nói lời nào rời đi.
Chắc là chuyện...
...
" Quan hệ của con với Vỹ Dạ là gì?"
Phòng khách dưới nhà, Lan Ngọc ngồi trên sofa đối diện người đàn ông già dặn cau có nhìn mình, chuyện lúc nãy Lâm Vỹ Dạ đến thư phòng lục lọi cũng đã nghe qua từ ông quản gia, cả chuyện Lan Ngọc giải vây cho, so với tính cách cọc cằn và thô lỗ khi nói chuyện với người nhà này thì Lan Ngọc là ở mặt khác.
Từ lúc ở hôn lễ ông đã thầm nghi ngờ về mối quan hệ của hai người nhưng khi nghe Lâm Vỹ Dạ nói chỉ là đàn chị cùng trường, ông mới làm lơ không để ý, chỉ cho rằng đứa con gái này vì chưa thể chấp nhận "người bạn thân" của mình lấy chồng, cũng vì thế cho đến hiện tại ông chớ hề biết, đứa con gái lớn mình nghiêm khắc từ nhỏ bây giờ đang thích vợ mình.
" Bộ có quan hệ với mẹ kế là không được sao?"
" Mày! Ăn nói với ba mình như vậy hả?"
" Ông đâu phải ba tôi, ba tôi đã chết từ lúc ông bắt thôi đi thừa kế cái công ty vớ vẩn kia rồi."
" Mày nói vậy mà được á hả? Đó là nơi sản xuất ra tiền để nuôi mày ăn học nên người đó."
" Tôi nên người là do cha mẹ dạy, không phải là cái công ty chứng khoáng đen đó."
" Mày..."
" Đừng có để tôi đem bằng chứng ông gian lận tiền trên sàn chứng khoáng cho cảnh sát, tôi chịu về đây sau bao nhiêu năm ông năn nỉ là quá đủ rồi, đừng để tôi phải đi theo vết xe đổ của ông."
" Có phải lần này mày về là vì người phụ nữ đó đúng không?"
Lan Ngọc bị nói trúng tim đen cũng chột dạ trong lòng nhưng cố không để lộ bộ mặt lúng túng ra, cô phì cười chống tay lên thành ghế nhìn ba mình, bộ mặt kiêu hãnh lạnh nhạt buông lời cay đắng.
" Ông nghĩ tôi quay về là vì người phụ nữ bẩn thỉu đó à? Chuyện của ông trước giờ tôi không phản đối vì suy cho cùng cũng chỉ toàn mụ đàn bà hám lợi gả vào đây, ngày ngày ôm tiền đến chết, tại sao tôi phải vì cô ta chứ."
"..."
" Cũng vì lần này nghe ông bảo lấy người phụ nữ lớn hơn tôi không bao nhiêu, vì thế nên mới về đây ở một thời gian để xem thử nhưng có vẻ, cô ta cũng giống như những người khác thôi, đều xấu xa và hám lợi như ông."
" Mày! Dám nói ba mình như thế hả? Đồ bất hiếu."
" Tôi còn về đây sống với ông xem như tích phúc hiếu trong cuộc đời còn với ông, chứ hiếu của tôi với ông không xứng đáng."
" Mất dạy!"
Ninh Lão Gia bị cô chọc cho lên cơn đau tim, Lan Ngọc đứng dậy nhìn ông đau ngực ho ở đấy, xong quay qua hướng cầu thang đi tới, Ninh Lão Gia cầm lấy tách trà quăng đến chỗ cô mắng chửi không ngớt, Lan Ngọc mặc kệ không để ý đi thẳng lên lầu.
Cô đi tới dưới chân cầu thang, ánh mắt ngước lên nhìn người phụ nữ từ nãy giờ đứng trên lầu nghe hết tất cả, nàng đã từng suy nghĩ đến cảm nhận của cô khi mình đồng ý kết hôn với ba cô ấy nhưng Lâm Vỹ Dạ không nghĩ nó lại tệ như thế, nàng thở nhẹ như trút hết mọi lời nặng nhọc vừa rồi, xong mĩm cười nhìn cô gái đứng dưới kia.
Nàng đối với Lan Ngọc sớm đã biết vượt qua hai từ bạn thân, ban đầu khi quyết định trả thù nàng đã lường trước việc cô sẽ ghét nàng, thậm chí còn nặng nề hơn như vừa rồi nhưng rồi nàng nghĩ, tình yêu này chỉ đành giữ lại trong tim, tốt nhất đừng để Lan Ngọc biết được nếu không, người đời dị nghị họ nặng nề, nhất là người chồng già khọt kia.
Lan Ngọc mặc kệ nàng đứng đấy đi lướt qua tiến về phòng, trong lòng tuy có chút tức giận nhưng lại lo lắng nhiều hơn, người đàn ông đã biết chuyện Lâm Vỹ Dạ lẻn vào thư phòng lục đồ, chắc chắn sẽ không tránh khỏi chuyện bị trừng phạt, tất nhiên chuyện này người làm nhà này cũng biết rõ, phạt của ông ta là gì.
Cho đến sáng hôm sau, Lan Ngọc được gọi xuống dưới nhà ăn sáng, ngồi trong bàn ăn có đầy đủ tất cả mọi người, chỉ trừ người phụ nữ đối với cô hiện tại yêu hận chẳng rõ.
" Ủa mẹ kế đâu rồi ba? Cô ta không ăn sao?"
" Mẹ tụi con mệt nên không xuống, con đừng hỏi nhiều quá Ngà, ăn đi."
" Xí! Con đây cần biết chắc, kệ cô ta!"
Cạnh...kẽng...
...
Choap nhoẹ nhoàng thoai, nhoả ad bệnh nằm liệt ở nhà đây, xác định mai khỏi đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro