Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Hôn

" Nè!"

Sau khi đi sơ cứu cho Lan Ngọc xong, nàng vì thấy cô ổn hơn rồi nên mới rời đi, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng của người con gái ấy, ánh mắt dịu dàng đầy màu hồng xuất hiện, từ sau ngày hôm đó, hình bóng cô gái ấy chưa từng rời khỏi cô, thậm chí ngày càng sâu đậm, Lan Ngọc nhất thời chưa từng nghĩ đến chuyện, mình sẽ thích nàng, người mà biết bao nhiêu con người ngoài kia đang thèm muốn có được.

" Em đó, đã hai ngày kể từ hôm đó rồi đấy, sao em cứ theo chị mãi thế?"

Lâm Vỹ Dạ sớm đã quen với việc có người theo mình nhưng chưa bao giờ có người lại công khai bám theo nàng dai như đứa trẻ này, nàng đứng ở giữa sân trường quay người lại nhìn đứa trẻ hôm trước đánh nhau cứ kè kè mình như đĩa, tuy biết Lan Ngọc muốn cảm ơn nhưng cũng chẳng có gì to tát, nàng không để tâm.

" Em... Em muốn cảm ơn."

" Đã bảo chuyện chẳng có gì to tát mà, không cần cảm ơn đâu."

" Nhưng mà..."

" Chị bảo này, sau này có ai bắt nạt em thì cứ bảo chị, mấy cái đám uất ôn đó suốt ngày không lo học, chỉ giỏi đánh đấm thì tốt nhất nên cho một trận, sau này có chuyện bắt nạt lần nữa thì cứ tìm chị."

" Chắc sẽ không còn đâu ạ."

" Hửm? Sao em nghĩ vậy?"

" Vì em sẽ bảo vệ chị."

Cũng vì lời nói trẻ con ấy đã thành công khiến nàng bật cười, Lan Ngọc tựa như hòn đá chìm trong màn sương hồng ngọt, nụ cười ấy đẹp tựa mây trời.

" Thật không?"

Lâm Vỹ Dạ hơi nhướng người tới cười nhìn cô, trong lòng thầm muốn nhìn bộ mặt tự tin vừa rồi thốt lên mấy từ kia, lần đầu nàng gặp cô cũng chỉ đơn thuần là vì tốt nghiệp, chưa từng nghĩ sẽ muốn bắt chuyện với một ai đó nhưng cô sinh viên năm nhất này, cô ấy thành công khiến nàng muốn tìm hiểu con người gai góc này, sau câu nói ấy.

" Là thật! Em sẽ bảo vệ chị, sau này và mãi mãi."

...

" Tôi bảo vệ mình được hay không thì liên quan gì đến cô."

Màn đêm bắt đầu tối dần, trăng sáng dần khuất dưới làn mây, gió trời thổi mạnh lướt qua hai con người đang đứng đối diện nhau, Lan Ngọc vẫn không rung động cũng chẳng thể hiện một thứ cảm xúc gì tiếp thu lời nàng nói, dù cho nước mắt của người đối diện mình vì chuyện cũ mà lăn dài xuống gò má, bóng tối đang cố che đậy nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ.

" Tôi làm gì với cái cơ thể này là quyền của tôi, cô đừng can thiệt vào, chẳng phải cô ghét tôi sao? Vậy thì cứ tiếp tục như thế đi, mặc kệ tôi."

Nói nàng không biết đau thì không phải, từng lời nàng nói ra làm sao không đau được, dù sao hai người cũng là bạn thân với nhau, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong quá khứ, để bây giờ lâm vào cảnh tượng tuyệt vọng này, buộc phải nói mấy lời đau lòng này, nàng nào muốn.

Lâm Vỹ Dạ không muốn ở trước mặt cô bày ra vẻ yếu đuối này, dù sao sự xuất hiện của Lan Ngọc ở trong ngôi nhà này chính là thứ nàng chưa lường trước được nhưng mục đích ban đầu của nàng gã vào đó là để trả thù, về chuyện của nàng và Lan Ngọc sẽ giải quyết sau, đến thời điểm thích hợp, nàng sẽ kể cho cô nghe.

Tách.

Tiếng động nhỏ vang dần trong màn đêm, Lâm Vỹ Dạ đi về phía trước mặc kệ người sau lưng mình, cô nhanh cởi áo khoác ngoài ra bước nhanh tới, tay ra hiệu cho người đi theo mình bật đèn pha, còn mình nhanh banh áo khoác ra bọc quanh người nàng, nhanh chóng cúi người ôm gọn Lâm Vỹ Dạ lên trong lòng mình.

Nàng cũng vì không đề phòng mà giật mình, tay làm rơi hẳn cây sào xuống đất, cả người chuyển động vùng vẫy trong vòng tay của Lan Ngọc, ánh mắt và gương mặt biểu cảm ấy vẫn không thay đổi, vẫn chán ghét thù hằn nàng không buông nhưng động thái này của cô khiến nàng hơi hoảng sợ.

" Thả tôi xuống."

" Im lặng."

" Nè cô, thả tôi xuống!"

" Nếu chị không im, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó."

" Chẳng phải cô bảo đừng chạm vào cô sao? Dù gì bây giờ có cơ hội liền làm đi, quăng tôi ra đường cho xe tông chết quách đi, đúng như ý định ban đầu của cô, cô ghét tôi...ưm."

Lâm Vỹ Dạ mặc kệ to tiếng không im, quyết vùng vẫy khỏi vòng tay cô, mắt đảo xung quanh để ý vì tiếng của nàng, trong lòng sớm đã muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bản thân, đầu Lan Ngọc cúi xuống in lên cái miệng chua cay ấy, đôi môi đỏ mọng bị cô mút lấy mềm mại  dứt tiếng nói, nàng là bị hôn từ sững sờ đến ngỡ ngàng, cả người bất động như pho tượng trên tay cô.

Lan Ngọc cố không để thứ gọi là ham muốn chiếm hữu của bản thân chiếm lấy tâm trí, tay chân nhanh chóng ôm nàng quay người đi lại xe, để tài xế mở cửa rồi ôm nàng vào, xong nhanh chóng cho người lái xe về nhà.

Chát.

Hạ một bàn tay năm ngón xuống má của Lan Ngọc, trong lòng nàng không ngừng hỗn loạn nhìn cô, tay đưa lên môi muốn lau hết vết nhơ nhuốc kinh tởm vừa rồi, chuyện Lan Ngọc yêu mình, nàng sớm đã biết mọi chuyện nhưng làm sao được, nếu nàng không phải đang ở thân phận là mẹ kế của cô thì có lẽ nụ hôn này, nàng không chỉ muốn giữ mà còn không dứt.

" Là do chị không nghe lời nên tôi mới như vậy, đừng nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với chị, kinh tởm."

Sau khoảng khắc đó, trên xe chẳng ai nói chuyện với ai, Lâm Vỹ Dạ hận không để mắt đến cô, bị người phụ nữ này xem mình là thứ để giải toả, nàng làm sao không tức giận được, ngược lại Lan Ngọc vẫn ánh mắt ung dung và lạnh lùng ấy, đôi lúc vẫn nhìn qua người bên cạnh nhưng chẳng dám nhìn nhiều.

Biết rõ bản thân yêu nàng nhưng chẳng thể chấp nhận được chuyện nàng lấy ba mình, khúc mắc đấy cho đến khi nào cô giải đáp được, Lan Ngọc mới chấp nhận buông tha ý định dày vò nàng nhưng hiện tại có lẽ vì chuyện vừa rồi, Lâm Vỹ Dạ dường như đã ghét cô rồi, Lan Ngọc không bắt chuyện cứ thế im lặng, mắt vẫn nhìn vào nàng.

Quay về đến Ninh Gia đã tối, xe vừa dừng tới trước cửa nhà, không đợi Lan Ngọc mở cửa đi xuống trước, Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa đi ra xách giày đi nhanh vào trong, cô nhìn nàng dù đau chân nhưng vẫn cố đi, bản thân biết Lâm Vỹ Dạ đang tránh mặt mình, Lan Ngọc thở dài.

Cũng phải thôi!

Vừa cưỡng hôn người ta xong làm sao mà không giận được.

" Cô chủ lớn."

Trong nhà bóng dáng người quản gia mập mạp mặc áo len đi ra cúi đầu nhìn cô, Lan Ngọc gần như luôn gắn chiếc mặt nạ ấy vào mặt, biểu cảm không lay chuyển một phút nào, cô chẳng nói gì cúi người lấy áo trong xe ra, tay cầm áo tay đút vào túi quần đi lướt qua ông.

...

Sáng hôm sau, một ngày mới ở Ninh gia, bắt đầu chuỗi ngày trả thù của Lâm Vỹ Dạ, hai đêm trước cũng coi như may mắn khi người đàn ông già khú kia để nàng làm quen với môi trường ở đây cho nên vẫn chưa có chuyện va chạm tiếp xúc thân thể, nàng cũng đã sẳn sàng tiếp nhận mọi chuyện, đã chấp nhận gả cho ông thì phải trả giá tất cả mọi chuyện.

Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy vươn người đón buổi sáng, ánh mắt nhìn quanh phòng chẳng có ai, nàng nhích người bước xuống giường đi lại cửa sổ, ánh mắt nhìn qua cửa kính nhìn xuống sân, Ninh Lão Gia đang ngồi uống trà bên dưới, mày nàng cau lại thầm cười, đến lúc nàng ra tay rồi.

Bước ra khỏi phòng ngủ là giao diện khác hẳn lúc nãy, Lâm Vỹ Dạ nhìn quanh hành lang rồi nhìn xuống dưới nhà chẳng thấy ai, nàng bắt đầu lén lút vào trong thư phòng, để tìm bằng chứng ông ta hành hạ mẹ mình, chắc chắn bí mật đều giấu trong phòng riêng kia, Lâm Vỹ Dạ lén lút đi tới mở cửa đi vào mà không biết ở phòng cuối hành lang, có bóng người đứng khuất ở cửa từ lúc nàng ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt ấy chưa hề rời khỏi người  nàng.

Đâu rồi nhỉ?

Lâm Vỹ Dạ lục lọi xung quanh từ tủ tường đến tủ bàn vẫn không thấy, nàng nhìn quanh vẫn chưa có gì có thể làm bằng chứng, xung quanh chỉ toàn là giấy tờ và hợp đồng cũ của Ninh Lão Gia, nàng lại lần nữa nhìn quanh cho đến khi nhìn thấy ở trong góc phòng, ở phía sau bình hoa có chiếc tủ cao ở đó, Lâm Vỹ Dạ đi tới nhìn sơ, tay vừa định mở cửa tủ thì cửa thư phòng mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau trong hoảng loạn, nàng nhìn ông quản gia vừa phát hiện mình lén lút vào đây lập tức đi tới nắm cổ tay mình lôi đến chỗ chồng mình mách tội, người nhà này nếu chỉ tính riêng người hầu thì chỉ có ông quản gia là có quyền động tay động chân bạo lực với nàng, cũng vì được Ninh Lão Gia cho đặc quyền xử lí mọi việc, chỉ cần không phải là ông chủ nhà, ông ta sẽ luôn mạnh bạo như thế.

" Buông tôi ra!"

Nàng chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu xin rồi cố gắng thoát ra, cả người yếu ớt bị lôi xuống cầu thang đau đến hằn lằn đỏ, Lâm Vỹ Dạ cố ôm cột thành cầu thang trụ lại nhưng vẫn bị ông quản gia ghì kéo đi.

Cộc...cộc...

Đâu đó trong vô thức nàng nghe thấy tiếng gót giày quen thuộc, trong lòng thầm cầu xin đó là sự thật nhưng từ nãy giờ chẳng có ai ở nhà, với cả Lan Ngọc hận không mong mình sống lâu, làm sao nghĩ đến chuyện cô sẽ giúp mình, nhất là sau cú tát đêm hôm qua, mọi dự đoán còn đang mơ hồ trong đầu nàng thì chân của ông quản gia vừa bị người phụ nữ mặt sơ mi trắng đạp lên, ánh mắt thù hằn sau cặp kính trắng trừng ông.

" Buông ra!"

" Cô chủ lớn?"

" Tôi không nói lại lần hai."

Cảm nhận được sức nóng của người đối diện mình, khí tràng toát thẳng khiến cả người lạnh sống lưng như gặp ma, tay ông buông Lâm Vỹ Dạ ra lặng lẽ cúi đầu quay đi, cô cũng chẳng quên liếc ông cảnh cáo chuyện vừa rồi, quản gia dù nghe lời ông chủ nhưng cũng rất hiểu chuyện, tạm thời ông không nói cho Ninh Lão Gia nghe.

Đợi đến khi ông bước ra khỏi nhà, Lan Ngọc rời ánh mắt nhìn qua người phụ nữ đang ôm lấy cột cầu thang ôm người thở mạnh, dù sao nãy giờ cũng dùng sức với ông ta, so với đàn ông thì sức của nàng thua xa, Lan Ngọc bước tới trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nàng dù nhìn thấy nhưng không để tâm, mặc kệ cô vẫn tư thế đó đợi nàng.

Lan Ngọc mất kiên nhẫn đưa tay bóp lấy mặt nàng buộc phải nhìn mình, nhìn thứ long lanh động trên mí mắt nàng, cô cau mày khó chịu, hôm nay cô phải làm rõ tất cả mọi chuyện.

" Chúng ta làm rõ với nhau đi."

...

Tui thấy mấy ní réo tui ra quá nên tui cũng cố ngủ một giấc rồi viết nè, bây giờ kiểu không ai đu Dạ Ngọc nữa hay sao á nên tui cũng bị chán vào Wattpad á, mong thuyền đừng chìm chứ tui gánh cũng còng lưng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro