Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Cố Chấp

" Nè!"

Bữa tiệc dần sôi động hơn trước, khách lần lượt đến tiếp chuyện với hai vợ chồng, Minh Châu đứng ở bàn rượu nhìn về phía hai người họ, ánh mắt biến thái chú ý đến nàng, đặc biệt là xương quai xanh lộ ra.

Hôm nay nàng chọn chiếc váy xanh hở vai, cũng vì nước da trắng nõn ấy mà nhiều cặp mắt thèm thuồng của mấy tên đàn ông gần đó, Ngọc Ngà đứng bên cạnh khó chịu cầm ly rượu mở miệng dè bỉu.

" Thích à? Người phụ nữ đó đúng là hồ ly tinh! Trong một đêm được bước vào thượng lưu, ở trong cung điện chớp nhoáng, tởm thật."

" Ừm."

" Nhìn cô ta kìa, ra vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Em nghĩ chị có nên qua đó chúc phúc mấy câu không?"

" Chúc phúc cái gì? Nhìn cô ta ngang nhiên vào nhà này, chắc chắn có mục đích."

" Tốt nhất sớm vạch trần cô ta, nếu không ông già mất thì tài sản nhà này cô ta nắm hết đấy, chị không chịu đâu."

" Chị định làm gì?"

" Làm cho bữa tiệc náo nhiệt hơn nữa."

Ngọc Ngà không nói thêm xách váy đi tới sau lưng nàng đưa bộ mặt dịu dàng ra bảo ba mình muốn mẹ kế đi lấy đồ ăn cho hai anh em, Ninh Lão nhà này vì cũng muốn các con mình hoà nhập được với thành viên mới nên ông đồng ý để Lâm Vỹ Dạ đi.

" Con muốn ăn gì để dì lấy cho con?"

Vừa đến bàn tiệc đằng sau lưng Minh Châu, Lâm Vỹ Dạ cặm cụi lấy dĩa và cây gắp lấy những thứ mà Ngọc Ngà chỉ tay, bản thân không đề phòng ở sau lưng mình Minh Châu đã cầm ly rượu trắng đưa qua cho Ngọc Ngà, để cô ta đưa lên đổ nó từ trên đầu nàng xuống, Lâm Vỹ Dạ bị như thế liền ngước đầu lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang nhếch môi cười, bên cạnh mình Minh Châu cũng vậy.

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện bị con kế của ông làm mấy chuyện này, trong lòng trước khi quyết định lấy ông sớm đã muốn lấy lòng mấy đứa này là để dễ dàng trả thù hơn nhưng nhìn hành động vừa rồi, có vẻ muốn lấy lòng họ vẫn còn xa vời, Ngọc Ngà nhìn ánh mắt ngở ngàng ấy, trong lòng thầm cười đưa tay tự vả vào mặt mình, xong ngã xuống tự ôm mặt lên tiếng khiến người xung quanh để ý đến.

" Có chuyện gì vậy?"

" Ba à, mẹ kế đánh con."

Ninh Lão Gia cùng với khách mời ở đây chằm chằm nhìn vào hai người, nhìn ánh mắt bực dọc của ông đang đi tới nhìn mình xong nhìn qua Ngọc Ngà đang ôm mặt, lúc này nàng mới hiểu ra cô gái này mưu mô thế này, tai bắt đầu nghe tiếng bàn tán, giọng điệu cáu gắt của ông bảo nàng vào trong thay quần áo vì sợ người khác bàn tán thêm nữa, nói đúng hơn là sợ nhục nhã trước mặt người khác.

" Hai người còn không mau vào thay quần áo."

Ngọc Ngà nhìn Lâm Vỹ Dạ đi khuất cô ta liền thoát vai đứng lên, đưa tay vỗ nhẹ má mình cười cười nhìn ông, Ninh Lão Gia nhìn đứa con ngỗ nghịch quậy phá ở nhà chưa đủ nay lại ở bữa tiệc này bày trò, ông tức giận nhìn cô cười khuẩy trêu chọc chỗ giận của ông đi vào thay quần áo, Ngọc Ngà đưa mắt ra hiệu trở Minh Châu đi theo mình, anh ta nhìn thấy liền bỏ ly rượu xuống bàn đi theo vào trong.

...

Trong phòng thay đồ riêng, Lâm Vỹ Dạ được người của ông sắp xếp đưa quần áo đến thay nên nhanh chóng thay xong, nàng đứng trước gương ngắm nhìn bản thân xinh đẹp này sắp bị cái gia đình này tàn phá, nàng còn đường để rút lui được sao?

" Ba tôi là dựa vào hai người vợ giàu có lúc trước nên mới có được vị trí như ngày hôm nay, dù chị tôi có gây ra bao nhiêu phiền toái thì ông ấy cũng không để ý đâu."

" Cậu Châu!"

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy thân ảnh anh trong gương lập tức quay người lại, Minh Châu không kiêng nể càng đi tới gần nàng, anh càng tới nàng càng lùi sát vào mép bàn, bây giờ cả người mình bị người đàn ông cao to này lấn tới không còn chỗ nữa, khoảng cách của cả hai sát nhau chỉ một gang tay.

" Cậu..."

" Nếu như dì muốn sống yên ổn ở đây thì phải tìm chỗ dựa nào vững chắc hơn ấy, như tôi này."

"..."

" Thế nào?"

Tay đưa ra sau lần mò tìm đồ kìm hãm anh ta, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ xì một tiếng, tay bốc trúng cây mascara đầu nhọn nắm thật chặt chờ thời cơ, Minh Châu cao ngạo từ trước đến nay chưa ai đối xử với mình như vậy, anh ta tức giận định động thủ nhưng Lâm Vỹ Dạ nhanh hơn giơ cây mascara lên cứa vào tay anh, Minh Châu nhịn đau giật quăng đi, hai tay nắm hai cổ tay nàng

" Buông tôi ra."

" Dì không cần phải giả vờ nữa, tôi biết dì gả vào đây cũng chỉ vì tài sản của ba tôi thôi."

" Cậu buông tôi ra, buông ra."

Càng vùng vẫy càng bị Minh Châu nắm chặt hơn, nàng bị bóp cổ tay đau điếng giật ra nhưng không được, cho đến khi anh ta sắp có ý định xấu với nàng thì ở đâu đó ngay cửa, có một người phụ nữ từ nãy giờ đứng xem màn kịch này khó chịu vô cùng.

" Em bị điếc à?"

" Chị cả!"

Lan Ngọc từ lúc đứng ở đó luôn quan sát  mọi nhất cử nhất động của ba người bọn họ, đặc biệt là người mẹ kế mới gả vào đây, ngay từ khi nhìn thấy Minh Châu mở cửa phòng thay đồ của nàng đi vào, cô đã âm thầm đi theo đứng bên cửa xem thử đứa em trai này đang giở trò gì, vốn hai chị em Minh Châu rất sợ Lan Ngọc nên mỗi lần nhìn thấy cô với đôi mắt lạnh nhạt ấy, cả người run rẩy như chuột mắc bẫy.

" Em chỉ là muốn kiểm tra xem cô ta đối với ba có thật lòng hay không thôi."

" Ra ngoài."

" Chị..."

" Đi ra ngoài."

Đợi đến khi giọng của cô gắt gỏng lớn hơn bình thường, Minh Châu mới cụp đuôi chạy ra khỏi phòng, Lâm Vỹ Dạ run người nhìn theo hướng anh ta chạy mà không hề biết người đã đi tới đứng trước mặt mình, Lan Ngọc đối với lần gặp mặt ở khoảng cách gần như thế này sau ngày đám cưới, nhìn nàng chẳng còn giống như hôm qua nữa, nhìn nàng bây giờ ra dáng phu nhân chủ nhà vậy.

" Lan Ngọc!"

Ánh mắt nàng bây giờ mới chú ý đến cô, Lan Ngọc với mái tóc dài đeo kính tròn thư sinh như năm đó đang đứng trước mặt nàng nhưng dường như chững chạc và lạnh lùng hơn nhiều, chẳng còn cười trước mặt mình như trước mà chỉ toàn là sự hắc hủi, căm ghét và đầy sự khinh thường.

Cô chẳng muốn ở lại nhìn thấy người con gái này, sợ rằng trái tim bằng đá này lại rung động lần nữa, Lan Ngọc nghiên người bỏ đi chẳng thèm nói lời nào, mặc cho nàng gọi tên nhưng cũng chẳng để tâm đến, cho đến khi bàn tay ấy nắm lấy  áo mình ghì lại, Lâm Vỹ Dạ dù gì cũng chỉ muốn cảm ơn cô một tiếng nhưng rồi bị người đó thốt ra một câu, nàng chỉ biết lẳng lặng buông tay mặc người đó đi.

" Đừng có chạm vào tôi."

...

" Anh! Em muốn ra ngoài đi tản bộ một lát được không?"

Từ lúc Lan Ngọc rời đi cũng đã 15 phút sau, nàng cũng chẳng muốn ở lại bữa tiệc ồn ào này nên xin ông ta đi ra ngoài, Ninh Lão gia cũng vì khách mời còn ở đây nên cũng mặc kệ để nàng đi, Lâm Vỹ Dạ nghe xong thầm mừng trong lòng, nàng đi ra ngoài hít thở không khí một chút mà chẳng biết có người đang lẻn đi theo mình.

Gió hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?

Gió ngoài trời thổi hiu hiu qua người nàng, rời khỏi bữa tiệc ồn ào xa hoa ấy khiến nàng cảm thấy thật nhẹ nhỏm, bản thân vươn người tận hưởng khoảng thời gian riêng tư này một chút mà không sợ ai làm phiền đến mình.

" Ê nè cô."

" Cô nghĩ mình đi rồi chúng tôi sẽ để yên sao?"

Ngọc Ngà với Minh Châu từ nãy giờ lái xe theo sau chờ người phụ nữ này đi vào chỗ vắng vẻ không có ai, cô ta bảo anh chạy gần tới giật lấy túi xách của nàng khiến Lâm Vỹ Dạ té ngã xuống đất, chân vì thế cũng bị trật, nàng ôm chân mình cắn răng chịu đau nhìn hai người họ, Ngọc Ngà thầm cười giơ túi xách của nàng lên trêu chọc rồi bảo Minh Châu lái xe đi, Lâm Vỹ Dạ đứng dậy cố đuổi theo nhưng chân đau thế này rồi, nàng đi sao được nữa.

Ánh mắt nàng nhìn xung quanh khu vực này chẳng có ai, nàng đi tới đây cũng có vẻ khá xa với Ninh Gia, chân đã thế bị trật đau không cưỡng lại được, Lâm Vỹ Dạ cố đứng dậy bám vào cầu ở bên cạnh, từ từ quay đầu lại đi hướng về nhà, một tay tìm điểm tựa mà đi, một tay xách guốc mình mang, hai bên đầu gối trầy xước vì té, chân chỉ có thể từ từ lếch đi.

Cộc...cộc...

Trong màn đêm yên tĩnh ấy, tiếng giày nghe rõ mồn một sau lưng nàng, Lâm Vỹ Dạ không quan tâm cứ nhìn về phía trước, chân cưa đi nhưng mắt cứ đảo quanh tìm thứ gì cầm được để phòng vệ, nàng nhìn ở gần nhà dân đằng kia có cây sào để trước cửa, bản thân từ từ đi tới nhanh tay cầm lấy cây sào quay người lại nhìn.

" Là ai?"

Ánh mắt vừa chạm tới thân hình ấy, hai bên con ngươi trợn to nhìn lấy cô, Lan Ngọc từ lúc nàng ra khỏi nhà cô vẫn đi theo, miệng luôn bảo ghét nàng nhưng mọi ánh mắt và cử chỉ đều chỉ dành cho Lâm Vỹ Dạ, cho đến khi xác nhận không phải là người xấu thì nàng mới hạ cây sào xuống, xong lại chẳng nói gì mặc kệ cô ở đó, còn mình vẫn cố chấp dùng sào làm điểm tựa đi về nhà.

" Cố chấp đến vậy sao? Đã bị thương mà còn không chịu đến bệnh viện à?"

"..."

" Nghĩ mình trèo được lên giường của ba tôi rồi thì bây giờ không xem lời nói của tôi ra gì đúng không?"

"..."

" Ngu ngốc đến mức không tự bảo vệ được mình hả?"

Bảo vệ sao?

Nàng cũng muốn lắm nhưng làm sao được, đã vào nhà đó thì xác định bản thân luôn thấp hèn trong mắt họ, ai cũng lấy mình ra chỉ trích bàn tán nhưng nói đến từ bảo vệ ấy, nàng lại nhớ đến một người, một người con gái từng nói với nàng một câu.

Em sẽ bảo vệ chị, sau này và mãi mãi.

Đầu mùa thu sang đến ngày khai giảng đầu năm học, năm đó Lan Ngọc cãi lời sau khi dọn ra ngoài sống liền nộp hồ sơ tuyển sinh vào trường Y Dược và đã trúng tuyển, được học với ngành mình thích thì còn gì bằng, cô bé đến tuổi trưởng thành thích thú nhảy chân sáo đi vào trường.

Mới ngày đầu tiên đến đây xui sao lại gây sự với bọn đầu gấu năm hai, đánh nhau với bọn đấy đến mức bị thương, nếu không có Lâm Vỹ Dạ vô tình nhìn thấy đến giúp thì chắc cô bị đưa vào cấp cứu rồi.

" Em có sao không?"

" Em không sao ạ! Cảm ơn chị."

...

Bộ này đang bí ideal nên mí bà thông cảm nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro