Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Sự Thật

Mọi người đứng trước cửa phòng Ninh Lão Gia xong, xác định ông vẫn còn chìm trong giấc mộng, tránh để người khác xen vào chuyện của mình, Lan Ngọc bảo Minh Châu dụ ông quản gia ra ngoài, còn những người hầu trong nhà liền cho tan ca sớm, trong chốt lát trong nhà chẳng còn ai, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào căn phòng ở dưới cầu thang.

Ổ khoá nhanh chóng được Lan Ngọc mở ra, cô đẩy cánh cửa sát một bên để nàng vào trước, Ngọc Ngà và Minh Châu nhìn nàng ung dung đi vào như thế liền khựng lại nhìn cô, ánh mắt Lan Ngọc liếc vào phòng như vào bọn họ vào, song hai đứa trẻ này hiểu chuyện đi vào hàng ghế sofa ngồi xuống, hai người ngồi hai bên, chị em Ngọc Ngà ở phía bên phải thì bên còn lại là nàng, Lan Ngọc chọn cách đứng sau lưng nàng để dễ dàng nhìn thấy hơn.

Hai người họ vẫn còn khó hiểu không biết có chuyện gì, căn phòng này trong ấn tượng của hai người lại không có, ở đây chỉ đơn giản có một chiếc tivi được đặt trên tủ gỗ lim thấp, bên cạnh có cái đầu thu CD có khe thu đẩy ra sẳn, trang trí màu tối giản cùng với một chiếc máy lạnh, nếu ban đầu không bảo đây là phòng riêng thì hai người còn nghĩ đây là kho chứa đồ của nhà.

Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ đang kéo chiếc tủ đối diện lấy ra hai chiếc đĩa CD, ánh mắt đổ dồn vào mấy chiếc đĩa còn lại trong hộc tủ kia, trong đầu không ngừng tính toán mọi chuyện, không ngừng thắc mắc rốt cuộc ba mình đã làm nhiều chuyện đồi bại với bao nhiêu người rồi, ngoài những chiếc đĩa CD được xếp ngay ngắn bên hông tủ, chỉ có hộc tủ này là đĩa CD bị bày bừa lộn xộn như thế.

" Hửm? Là tên hai chị em mình này."

Khi nàng lấy đĩa CD đưa cho Ngọc Ngà xem, trên chiếc đĩa có dán một miếng băng keo giấy có tên của Ngọc Ngà và Minh Châu, trong đầu hai người vẫn nghĩ đây chỉ là đĩa thu lại những kỉ niệm của bản thân nhưng sâu bên trong đó toàn là sự lừa dối, Lâm Vỹ Dạ lấy chiếc đĩa đó cho vào đầu thu, bật tivi lên chờ đợi, ban đầu vào chỉ là một mảng tối đen, cho đến vài giây sau đó hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đang chỉnh chiếc camera, là thứ đang ghi hình lại đoạn clip này.

" Mẹ!"

Giọng nói đồng thanh lên nhìn người phụ nữ đứng trước camera không ngừng chỉnh sửa, lúc nhỏ Ninh Lão Gia luôn miệng nói với hai đứa trẻ này rằng mẹ của chúng đã bỏ đi không nói lời nào, đến một lúc nhiều tin đồn về mẹ mình khiến hai đứa trẻ này luôn mặc định mẹ mình chỉ mất tích một thời gian, rõ nhất là mặc định bà vì tiền mà bỏ đi.

Cho đến khi thấy qua màn hình tivi này, hình ảnh người phụ nữ đang ôm hai đứa trẻ được nằm trong chiếc lồng to chạy trốn khỏi đám người mặc áo đen ở phía sau, cho đến ở gần mõm núi phía sau, sau lưng là biển phía trước là địch, bà lại chẳng có đường để lui, chỉ đành chọn cách mình tự tử nhưng bất thành, năm đó bà là vì tiền mới lấy ông ta, chấp nhận làm tiểu tam chiếm lấy hạnh phúc của người khác.

Nhưng đến khi có được rồi, mọi sự dịu dàng mà mình thấy lúc trước bỗng hoá thành cát bụi, sự giàu có và xa hoa này đã đẩy bà vào con đường đầy rẫy đau thương, hằng ngày bị ông ta đánh, bị làm nhục còn bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, cho đến lúc bản thân nhẫn nhịn không nổi thì hai đứa trẻ này lại chào đời.

Thời điểm đó Ngọc Ngà và Minh Châu còn quá nhỏ, chiếc camera rung lắc theo chuyển động của sợi dây chuyền trên cổ, bà đã lén lắp camera ẩn trong mặt dây chuyền vì sợ nếu mình có xảy ra chuyện, cũng chỉ mong có người nhìn thấy thứ này đem cho cảnh sát để bắt tội ông nhưng xui thay, nó lại được ông ta giấu biết bao nhiêu năm nay, cho đến bây giờ Ngọc Ngà và Minh Châu mới biết rõ.

Ánh mắt hai đứa trẻ rưng rưng nhìn ba mình cầm súng bắn bao nhiêu phát vào người phụ nữ xinh đẹp kia, bạo lực vào người đến giành lại hai đứa trẻ trên tay bà, đánh thêm thuốc mê để người này không tỉnh lại, song vì sợ người này còn sống nên thêm một phát vào tim, bà chết ngay trong tức khắc.

Kết lại trong clip kia, hình ảnh Ninh Lão Gia giật lấy sợi dây chuyền của bà ra, nhìn thấy chiếc camera ẩn giấu trong mặt dây chuyền, đem nó quấn giấy bỏ vào túi, song bảo người của mình bỏ bà trong vali đem lên xe, mang về nhà đem ra sau sân vườn, chôn dưới bồn hoa hồng trắng trong sân để làm phân bón.

Ánh mắt hai đứa trẻ nhìn rõ đám hoa hồng trắng đó quen mắt đến lạ, lập tức Minh Châu đứng dậy chạy xuống dưới sân sau, đi vào nhà kho cầm cây xẻng ra xới đất lên tìm di tích còn sót lại, đào sâu hơn một chút đụng trúng thứ gì đấy màu vàng đục, lúc này Ngọc Ngà vừa chạy xuống đã nhìn thấy cổ xương tay thò ra, trên đó có chiếc vòng lục mà cô biết, mẹ mỗi khi xuất hiện trong từng tấm hình đều có nó, đích thị chính là mẹ mình.

Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ đứng trên tầng nhìn xuống hai đứa nhỏ, Ngọc Ngà suy sụp ngã quỳ xuống khóc nức nở, Minh Châu tựa vào cây xẻng tự dặn lòng mình không khóc nhưng không được, nước mắt cũng trào theo nhìn chị mình đang bới đất dần hiện rõ bộ xương người hơn, hai chị em chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Nàng như đã được giải đáp thêm một câu chuyện, chung quy là để hai người họ hiểu được mọi chuyện, nàng cảm thấy một phần bớt được nặng nề, trong lòng cũng cảm thấy vui lây, Lan Ngọc nhìn thấy cũng hài lòng, xong quay người kéo tay nàng đi ra khỏi phòng thì bị người phụ nữ này ghì lại.

" Đi đâu vậy?"

" Chúng ta đã xong rồi, bằng chứng về mẹ chị bị ba em bạo hành, chị đã lấy rồi, còn chuyện gì khác sao?"

" Em thật sự không muốn sao?"

" Không muốn gì?"

" Lý do vì sao mẹ em chết?"

Ngay từ lúc nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đưa đĩa CD cho Ngọc Ngà, Lan Ngọc đã nhìn thấy tên của mẹ mình, hai cái tên trên hai chiếc đĩa ấy cô chưa bao giờ quên được, cái tên Vương Cẩm Linh mẹ của Ngọc Ngà và Minh Châu và...

" Dương Cẩm Lan, tên của mẹ em có trong số chiếc đĩa CD trong hộc tủ kia."

" Chắc chỉ là trùng hợp thôi, mẹ em chết vì cải nhau nên té cầu thang, hôm đó có em chứng kiến, làm gì có lí do khác."

" Em đang cố không muốn nhớ hay là em không chấp nhận nổi sự thật?"

"..."

" Em muốn mình cứ mãi để thứ mình nghĩ ngợi bao lâu nay dần biến mất sao? Em sợ sẽ không chấp nhận nổi sự thật đó sao?"

Từ lúc đầu cô đã không muốn biết những gì ông ta làm với mẹ mình vì sợ sẽ bộc lộ ngay cảm xúc thật của bản thân, Lan Ngọc sau một lúc cũng đã chấp nhận xem, lần này cố gắng vượt qua khỏi cái bóng đó, chấp nhận đối diện với sự thật, đẩy cô ngồi xuống ghế rồi bỏ đĩa CD vào đầu thu, ngay trong tức khắc hình ảnh đã hiện lên, ngay trong thư phòng đã có tiếng cải nhau.

" Làm ơn kí giấy li hôn đi, tôi xin ông, tha cho tôi đi mà."

Ánh mắt hai người thu lại trước người phụ nữ đang quỳ dưới chân Ninh Lão Gia, đầu đang bị ông nắm giật ngược lên mạnh bạo, người kia chấp tay không ngừng cầu xin ông, trên tay chân tuy đã được quần áo che lại nhưng vân còn dấu mờ vết tích của sự bạo hành.

" Li hôn hả? Còn lâu, cho đến khi tiền của bà rót sạch vào túi tôi thì tôi mới li hôn, ngay từ ban đầu là bà tự nguyện lấy tôi nên bây giờ phải tự nguyện đưa tiền cho tôi chứ."

" Ông khốn nạn vừa thôi, đến tiền tôi để dành cho Lan Ngọc ông cũng lấy, rốt cuộc ông có xem con bé là con ông không hả?"

" Con sao? Ở trong cái nhà này, những đưa trẻ được sinh ra không được gọi là con, mà là công cụ để kiếm tiền cho tôi, lớn lên phải lập nghiệp thừa kế cái gia phả tôi gây dựng rồi đem tiền về cho tôi, phải nghe lời tôi."

"..."

" Tôi cần bà đẻ cho tôi một đứa con trai để nối dõi tông đường nhưng ngược lại thì sao, bà đẻ cho tôi một đứa con gái, đã vậy lại chẳng giống con gái chút nào, một đứa như vậy, bà nghĩ tôi sẽ thương sao? Nhưng cũng vì là con đầu lòng nên tôi mới thương nó một chút, còn chuyện tài sản nhà này, nằm mơ mà có một cắt."

" Thế thì tôi sẽ mang Lan Ngọc rời khỏi ông."

Xong sau đó cuộc cải nhau chẳng có hồi kết, Dương Cẩm Lan quyết định mặc kệ ông bỏ nhà ra đi, bà đẩy ông ra bước ra khỏi phòng, vừa mở phòng máy quay thu được một đứa trẻ tóc dài ôm chú gấu bông đứng ở cửa, bà nhanh ôm lấy Lan Ngọc nhỏ hai bím lên bỏ đi, người đàn ông này ở phía sau đuổi theo dành con.

Lan Ngọc trong vòng tay mẹ lúc này chẳng kết gì, đến khi bà bước đến cầu thang chưa được lâu, ông ta đã bắt được cánh tay Lan Ngọc, giằng co với bà trên bậc thang, chuyện không có gì đang nói cho đến khi Lan Ngọc tận mắt nhìn thấy trên màn hình, mẹ mình bị chính người ba lúc nhỏ mình luôn yêu thương mặc kệ mình đẩy hai mẹ con xuống, bà cố bọc cô lại trong người đỡ hết từng bậc thang, cuối cùng vì mất máu mà chết.

Chiếc camera lúc đó được ông quản gia cầm giơ lên quay, hình ảnh Lan Ngọc ngồi dưới sàn không ngừng lay mẹ mình khóc thu vào tầm mắt của Lâm Vỹ Dạ, cảm nhận người bên cạnh đang run rẩy kìm nén, hai tay nàng nắm chặt người bên cạnh mình hơn, cố trấn an cảm xúc của cô, màn hình quay đến người đàn ông đang nhìn cảnh tượng phía dưới mà mĩm cười, hình ảnh đáng căm hận ấy càng khiến Lan Ngọc chỉ thêm nổi điên.

Con sau này phải thừa kế tập đoàn, nếu không nghe lời thì sẽ giống mẹ đấy.

Hồi trước cô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần hiểu rồi thôi nhưng bây giờ mới biết rằng, ông ta từ nhỏ đã muốn cô phải thấy hình ảnh đáng sợ này của ông ta như thế nào, tuyệt vọng căm hận đến phát điên, Lan Ngọc hiện đang có đủ, trong tức khắc cô đứng dậy khiến Lâm Vỹ Dạ bất ngờ, tay cầm lấy đầu thu đĩa quăng ra cửa, nó rơi xuống bên cạnh bồn hoa hồng chỗ Ngọc Ngà và Minh Châu khiến hai người giật mình.

" Buông em ra."

" Lan Ngọc, bình tĩnh lại đi em."

" Chị buông em ra, em phải đi giết ông ta."

" Chị xin em, bình tĩnh lại."

" Thế em phải sống mà thấy cảnh ông ta vẫn còn nhởn nhơ như thế, em không chấp nhận."

" Đủ rồi Ngọc."

" Buông ra."

...

Chap chữa lành thôi, mấy ní đọc vui vẻ🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro