Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Uất Ức

" Không! Tôi đã bảo rồi, mục đích ban đầu về đây không phải là vì tài sản cái nhà này, nên nhớ thứ tôi muốn từ ông không hơn không kém, chỉ cần một sự công nhận."

"..."

" Nhưng nghĩ lại thì cái Ninh gia này bị ông làm cho mục nát rồi, đến lúc đạp đổ thứ cám dỗ này lập đế chế mới thôi."

Lan Ngọc mĩm cười giáng vào gáy một cú cho ông ta bất tỉnh, xong định đi ra ngoài thì nhìn thấy Ngọc Ngà và Minh Châu vừa chạy tới, cô làm sao để hai đứa trẻ này biết được người vừa đâm ba mình máu chảy thế này, cô tìm chuyện nhờ Ngọc Ngà xuống lấy hộp sơ cứu cho mình, còn Minh Châu xuống nhà bảo mọi người sang dọn dẹp phòng ông rồi chuẩn bị đồ ăn, đợi hai đứa nhỏ này đi cô mới kịp dọn tàn tích và "bằng chứng phạm tội."

Đến khi Ngọc Ngà mang hộp sơ cứu lên, mọi người trong nhà bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào thư phòng, Lâm Vỹ Dạ lúc này sau khi thay quần áo cũng chạy đến, nhìn người hầu bên ngoài đang lẻn nhìn vào trong, động tác Lan Ngọc thuần phục sơ cứu vết thương cho ông, cả ba người cứ thế đổ dồn ánh mắt tán thưởng vào cô nhưng cũng chẳng được bao lâu, Ngọc Ngà cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, cô ta lập tức gọi anh chị em xuống nhà bàn chuyện, tất nhiên mẹ kế cũng không ngoại lệ.

" Nói đi, trong mấy người ai đã làm chuyện đó?"

Cô dò xét từng nét mặt của từng người một, một người chẳng làm gì thì đang lúng túng không nói nên lời, một người mới gây ra tội lỗi thì vẫn nhởn nhơ nhìn quanh không quan tâm, Lan Ngọc là tâm thế của hai người họ cộng lại, vừa không gây tội mà vẫn ung dung không quan tâm, không khí phòng ăn trầm hẳn xuống đến mức người hỏi mà chẳng thấy phản hồi, âm trầm tức giận.

" Tôi hỏi lại, là ai đã làm vậy với ba?"

Lại rơi vào khoảng lặng âm thầm, Ngọc Ngà nhìn ba người bọn họ tức giận vì cảm thấy bản thân chẳng có tiếng nói trong nhà, cô cầm cây kéo còn dính máu trong túi nilon ra đập mạnh lên bàn, lớn tiếng.

" Ở cái nhà này, ngoài cái tên nhát gan Minh Châu này ra thì chẳng có ai dám gan làm chuyện này, ngoại trừ cô ta."

Ánh mắt cô chỉa thẳng vào người phụ nữ mặc váy ngồi bên cạnh chị gái mình, ánh mắt đầy sự khinh thường.

" Chắc chắn là do cô làm, cô là người phụ nữ độc ác, tham tiền hám lợi nhà này, không ai khác ngoài cô ta ra."

" Không phải cô ấy."

Vốn nàng định thành thật khai báo mọi chuyện vì biết rằng cũng sẽ lòi ra nhưng chưa kịp mở miệng nói, Lan Ngọc đã nhảy trước vào trong cuộc trò chuyện, tay để xuống dưới mò tới bàn tay nàng nắm lấy, ân cần nhẹ nhàng xoa nắn trấn an.

" Không phải cô ấy, lúc chị mở cửa vào thì chỉ có ông ta thôi."

" Chị nói dối."

" Không phải em cũng thấy sao? Lúc em lên đấy đã thấy rồi, đã thế còn để em đi lấy hộp sơ cứu, nếu có người khác thì em phải nhìn thấy đầu tiên."

Nghe mấy lời này của Lan Ngọc, Ngọc Ngà xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu, bây giờ mới phát hiện ra lúc cô bảo mình đi lấy hộp sơ cứu, lúc đó chẳng có ai nhưng khi quay lại thì đã mất hết vết máu dính dưới sàn, trong lòng như bị cô lừa dối, cảm giác bị coi thường tăng lên cao.

" Lúc đó...chẳng lẽ, chị lừa em?"

"..."

" Lúc đó là chị lừa em đúng không?"

" Nếu tôi nói đúng thì sao?"

" Chị... Đó là ba chị mà."

" Nhưng chẳng phải ông ta vẫn chưa chết sao?"

Tuyệt vọng, thất vọng cứ thế vùi dập đến người của Ngọc Ngà, cô ta như chẳng kìm nén được sự tức giận, hai tay đập mạnh vào bàn đứng dậy trách móc đủ điều, lôi hết bao nhiêu uất ức của bản thân ra nói hết hôm nay.

" Rốt cuộc cái nhà này đang bị làm sao vậy chị cả?"

"..."

" Từ nhỏ đến lớn, ba luôn không thích em, chỉ đối xử tốt với một mình nó, thiên vị đến mức không cam tâm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì dù sao, nó cũng là em trai sinh đôi của em."

"..."

" Còn chị, lúc nào cũng phớt lờ em, dù cho em có làm bao nhiêu điều để khiến chị chú ý hơn, để chị để tâm hơn nhưng chị đối với em, vẫn ngó lơ không màng quan tâm đến em."

"..."

" Rốt cuộc tim các người làm bằng gì vậy? Sao ai cũng đối xử với tôi như thế hả?"

Người con gái này đang sắp phát điên lên rồi, tình hình hiện rõ trên mặt Ngọc Ngà đang nóng giận ngồi xuống không ngừng đập tay vào bàn trút giận, Lan Ngọc bây giờ chẳng biết làm gì hơn, cô nhích người tới đặt tay lên đầu Ngọc Ngà xoa nhẹ khiến người kia rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, tâm trạng dần dịu xuống, đáy mắt đã bớt phần nóng giận.

Con bé vẫn không thay đổi nhỉ?

Lan Ngọc nhớ lại năm đó, ngay cái ngày mình dọn đồ ôm vali rời khỏi nhà này, người đầu tiên níu chân cô ở lại đây chính là Ngọc Ngà, con bé mặc một chiếc đầm hồng xinh xắn ôm chú gấu bông đứng dưới chân cầu thang nhìn mình, hai bên hốc mắt đã rưng rưng sắp khóc.

" Chị cả, đừng bỏ Ngà đi mà."

Vì chỉ có Lan Ngọc, chỉ duy nhất cô trong căn nhà này, đối xử tốt với con bé dù cho từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của cha, Ninh Lão Gia tính cách gia trưởng trông thấy, cổ hủ và trọng nam khinh nữ cao tột độ, trong nhà chỉ có duy nhất Lan Ngọc quan tâm tới cô, đấy là trước khi xách vali rời khỏi đây.

" Chị phải đi học, không có bỏ em, em phải ở nhà chăm sóc cho Châu đó."

" Nhưng chị đi rồi, Ngà sẽ chơi với ai đây?"

" Em có thể chơi với Châu, nếu buồn thì có thể gọi cho chị, sẽ không sao mà."

" Chị sẽ về thăm Ngà chứ?"

Ánh mắt cô bé long lanh nhìn hai tay cô kéo hai chiếc vali đi hướng ra cửa, giọng nói nhẹ nhàng nghẹn ngào vẫn không rời hình bóng của cô, Lan Ngọc biết mình đối với cô bé là tình cảm gì, dù cho Ngọc Ngà từ nhỏ đã ỷ lại về mình rất nhiều nhưng dịp này cũng tốt, để cô bé không dựa dẫm vào mình, tự thân tự lực, sống riêng một cuộc sống không gò bó như cô đã từng, buông tay cầm vali ra đi tới cúi người ngồi xổm đối diện cô bé, đưa bàn tay lên xoa đầu đứa trẻ nhỏ này mĩm cười.

" Chị sẽ về thăm tụi em, sau khi học xong sẽ về, tới lúc đó em không được khóc đâu."

" Dạ!"

Cô còn nhớ nụ cười hồn nhiên ngày hôm đó, vô tư vô lo của cô bé nhỏ ngày nào, sau ngày hôm đó cho đến lúc Lan Ngọc đi du học quay trở về thăm một lần, Ngọc Ngà với tính cách nổi loạn xuất hiện trước mặt cô, từ một cô bé hồn nhiên ngây thơ trải qua cuộc sống bị ông ta giáo huấn như vậy, tính cách nổi loạn này trỗi dậy, cũng ngay từ hôm đó, khoảng cách giữa hai chị em cô dần xa cách hơn.

Với cái xoa đầu này, Ngọc Ngà chẳng hiểu sao lại ấm áp đến như vậy, đã lâu lắm rồi cô ta mới được chị gái xoa đầu mình dịu dàng đến vậy, đến mức cơn tức giận chẳng biết đã tan biến khi nào, Lan Ngọc hiếm hoi nở nhẹ một nụ cười với cô ta, nụ cười lúc nhỏ và bây giờ chưa bao giờ biến mất, nó lại càng khiến Ngọc Ngà dễ chịu hơn.

Lan Ngọc không phải là không thương vì là con riêng của ba mình, mà là vì tính cách khép kín của bản thân đã hình thành từ lâu, cô chưa bao giờ muốn thể hiện ra, cũng giống như cách cô luôn âm thầm bảo vệ Ngọc Ngà lúc nhỏ, bây giờ cũng như vậy, chỉ là vơ ít lại phần nào đó vì hiện tại trong tim cô, có một người được mình xem như là sinh mệnh, không thể rời bỏ.

" Gia đình này sớm đã mục nát rồi, chúng ta phải rời khỏi đây, không thể cứ ở đây mãi được."

" Em..."

" Những chuyện ông ta đã làm với tụi em, tụi em có thể đòi lại tất cả, đứa trẻ ngày nào bây giờ không còn nhỏ nữa, cuộc sống của mỗi người là tự mỗi người quyết định, chuyện đó là của tụi em."

"..."

" Chị không phải không quan tâm tụi em vì tụi em là con riêng, chỉ là chị không thích thể hiện sự quan tâm đối với tụi em trước mặt người khác, âm thầm bảo vệ sẽ tốt hơn."

Ngọc Ngà như đã tìm được câu trả lời cho tất cả những uất ức của mình đối với chị cả, bên kia Minh Châu tuy là con trai nhưng cũng sắp rưng rưng vì xúc động, bao lâu nay cậu cũng giống Ngọc Ngà suy nghĩ như thế về cô nhưng rồi hôm nay mới biết được thực hư, anh thật thấy có lỗi với bản thân mình.

Cô ta nghe được mấy lời này liền mềm lòng, song cũng muốn trả thù người cha tệ bạc với bản thân mình như thế nào, nhớ lại những lần ông ta khinh miệt bỏ bê không quan tâm mình, trong lòng khó chịu muốn trả thù, cô ta liền lấy điện thoại trong túi áo ra định gọi cảnh sát đến nhưng Lan Ngọc đã cản lại, bây giờ bản thân chưa có gì trong tay, nếu muốn cảnh sát bắt một ai đó thì phải có lí do chính đáng mới được.

" Gọi đi."

Ngay giây phút cả ba người nghe tiếng nói duy nhất từ nãy giờ của Lâm Vỹ Dạ phát ra từ trong câu chuyện này cũng là lúc ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, sấm chớp thay phiên nhau kéo đến ì ầm, gió thổi từ cửa sổ đi qua một làn gió lạnh buốt giá, không khí bắt đầu trùng xuống hơn, hai anh em nhà kia thì chẳng nói gì chỉ nhìn nàng, riêng Lan Ngọc vừa quay sang nhìn lấy nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua thái độ của nàng.

" Cô nói gì?"

" Tôi nói cô cứ gọi đi, để bọn họ đến đây xem những gì mà Ninh Dương Minh Đức làm với cái gia đình này là gì? Tôi nghĩ chắc là sẽ có một màn trở mặt thú vị đây."

Nàng vừa nói vừa dùng nói tay di trên mặt kính chiếc ly thủy tinh trước mặt, bộ dạng nhàn nhã cười nói thật khiến mọi người cảm thấy khó hiểu.

" Đợi hai người biết rồi thì tiếng ba này của hai người, để xem coi còn phát ra từ miệng được nữa không?"

Nàng kích thích sự tò mò của cả ba người trong phòng ăn, nhất là hai anh em nhà kia vì họ chẳng biết nàng đang nói gì, riêng Lan Ngọc lại khác hơn bọn họ, cô dường như đã mường tượng được vài thứ nàng có thể cho xem sắp tới vì lúc Lan Ngọc doạ ba mình đọc mật khẩu cửa phòng thì tất nhiên, nàng đứng gần ngoài cửa đã nghe thấy tất cả.

Su khi thay quần áo xong, với sự tò mò tột độ đó, nàng đã không màng nguy hiểm chờ cô như lời hứa, một mình mở khoá bước vào căn phòng đó đến một lúc sau, nàng vì tiếng của mọi người bên ngoài nên mới chạy ra, tránh để người khác chú ý, nàng đã trót lọt nhìn thấy thứ bí mật được chồng mình giấu trong căn phòng này, mà cũng không hẳn là chồng vì có khi sau hôm nay, ông ta sẽ không còn là chồng của nàng nữa.

...

Cần người ship thuốc ngủ qua cho ad, dạo này deadline nên mất ngủ quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro