
3
Sau khi tỉnh dậy, con riêng phát hiện môi mình nhức nhức, cả má và ngực cũng vậy, cảm giác như bị ai đó đùa dỡn quá độ, nghĩ một lúc không thấy có chuyện gì lạ ở đêm qua, ngoại trừ ác mộng bị hoa ăn thịt người nuốt.
Con riêng sờ môi thầm nghĩ có khi mình bị côn trùng cắn, quả nhiên ngủ ở phòng mình là ngon nhất, phòng mẹ kế xấu xa nên mới có nhiều côn trùng như vậy, hắn ngồi dậy trong cơn mơ ngủ, nhìn xuống sàn nhà đã không còn thấy đống áo quần mà mình cắt vụn đâu.
Con riêng thấy khó hiểu, nổ lực nhớ lại tối qua hắn đã làm gì, thì nhớ đến việc hắn bị đè xuống đất trước mặt quan tài cha, sự tức giận đối với mẹ kế lại bùng lên, con riêng đi ra khỏi phòng, giận dữ đi tìm mẹ kế tính sổ.
Đi được một lúc, hắn lại nghĩ đến cảnh mẹ kế đè hắn xuống đất, tự nhiên chùn bước.
Nhưng hắn đã đi đến trước cửa phòng khách, không suy nghĩ gì đẩy cửa vào, phát hiện mẹ kế đang nói gì đó với người giúp việc, đứng kế bên cửa lén lút thò đầu vào nghe rõ hơn thì bị mẹ kế phát hiện, nói thêm hai ba câu với người làm rồi đuổi họ đi, bản thân anh lại đang tiến đến chỗ cái đầu đinh đang nhô ra.
"Lại đây"
Con riêng giật mình, chậm chạp ra sau lưng nhìn mẹ kế.
"..."
Hắn không tình nguyện lê từng bước tới, khuôn mặt nhăn lại một cục, đưa hai tay làm động tác phòng thủ với mẹ kế.
Cái mỏ hỗn bắt đầu xuất hiện.
" Đụ má thằng bê đê này"
Vừa dứt lời, mẹ kế đen mặt lại, tiến đến chỗ con riêng dễ dàng đè hắn xuống, tụt quần lộ mông mềm ra, tát vào.
Chát.
"Học từ ai? "
Dấu tay bắt đầu hiện lên cái mông múp rụp tròn vo của con riêng, hắn sợ hãi vùng vẫy ư a thì lại nhận thêm một cái tát vào mông.
Chát.
"Nói, học từ ai? "
Con riêng sợ hãi, khoé mắt đỏ lại.
"Huhu... đau đít quá đừng đánh mà... huhu đừng đánh nữa mà hức"
Con riêng oà khóc, đau mông quá đi.
Chát.
Một cái tát không thương tình nữa vang đến, hắn cắn răng nói vừa mếu vừa nói.
"C-coi phim huhu.. coi phim mà trong phim... trong phim người ta nói vậy mà á... Huhu đau đít quá xin lỗi, xin lỗi!!!"
Mẹ kế nghe xong, tha cho cái mông run run đang hiện mấy dấu tay đỏ rực, tiện thể xoa xoa vài cái rồi mới kéo quần hắn lên.
Chậc, đúng là em bé chỉ nên xem phim hoạt hình thôi.
____________
Một lúc sau, con riêng lén xoa xoa cái mông bị mẹ tát sưng.
Mông mềm sưng đỏ dấu tay của mẹ kế, làm cho con riêng chẳng thể đặt đít xuống ghế dựa được nữa, nên mẹ kế đã ôm bụng con riêng, để hắn ngồi trên đùi anh, tóc đen ngắn cọ đến cằm.
Con riêng không cao lắm, chỉ được 1m64. Bù lại cơ bắp phát triển khá tốt.
Nhưng mẹ kế lại cao đến 1m81, thịt trên người chẳng có bao nhiêu, làn da thì trắng đến mức lộ cả gân xanh, càng nhìn càng cảm thấy sợ. Nhưng càng nhìn càng thấy si mê khuôn mặt ấy.
Hắn ngồi trong lòng mẹ kế, ngửi được mùi hoa, mùi rất dễ chịu, con riêng cảm thấy mình đã ngửi cái mùi này được mấy lần rồi.
Nhưng rõ là, đây là lần đầu tiên hắn ngửi mùi mẹ kế.
Anh cảm nhận được người trong lòng di chuyển, không tình nguyện tránh né bàn tay đang có ý định vuốt ve cái đầu đinh của hắn.
"Đang nghĩ gì thế? "
"... mông đau"
Lúc đầu con riêng đã nháo lên, không chịu ngồi ăn trong lòng mẹ kế, lại bị mẹ kế tát vào mông thêm mấy cái, con riêng sợ sệt đưa ánh mắt ửng đỏ đáng thương nhìn quản gia, thì thấy ông chẳng nói gì, đi ra khỏi phòng ăn.
Nên bây giờ, chỉ còn con riêng cùng mẹ kế, con riêng vừa giận vừa sợ, nỗ lực rút vào lòng mẹ kế không nói gì.
Mẹ kế híp mắt lại, bàn tay mò xuống lớp quần lót mỏng manh, bóp một cái.
"Giận à? "
Con riêng đau rung người, không nói gì, ngước mặt lên trừng mắt nhìn mẹ kế.
Giận thật rồi.
Anh nhướng mày, hôn lên đỉnh đầu của con riêng.
"Ngoan"
Mang theo ý tứ trêu chọc.
Con riêng rùng mình, hắn ra sức chà sát đầu, ghét bỏ ra mặt.
"Thấy gớm quá!"
Mẹ kế nghe vậy, múc từng muỗng cơm, cưỡng chế đút vào miệng con riêng.
"Nếu nói ra toàn những từ khó nghe, thì cái miệng nhỏ này nên bị lấp đầy nhỉ? "
Mẹ kế bóp miệng con riêng, đút cơm phồng cả hai má, mẹ kế dùng lực rất mạnh, móng tay cấu vào hai bên má.
"Đừng... đừng... đau... đau! "
Không để con riêng kịp nhai, mẹ kế nhét đầy thức ăn vào miệng hắn.
"Đ-... đa...u... ư... đau quá, x-xin lỗi... bé xin lỗi mẹ! "
Con riêng bất lực, chỉ đành cầu xin mẹ kế tha cho hắn.
Bàn tay đang múc cơm khựng lại, anh nhìn hắn, nghĩ rằng bản thân đã trở về ngày trước
"Bé... bé xin lỗi mà... anh ơi, Hoa Nhỏ ơ...đừng giận nữa mà"
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đáng thương khiến người khác dễ bắt nạt như vậy.
Hắn không thấy mẹ kế đút cơm nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhai hết đống thức ăn từ hai bầu má căng tròn.
Con riêng vừa nhai vừa nghĩ, mẹ kế đúng là mẹ kế, ác độc, chỉ biết bắt nạt con riêng.
Mẹ kế đặt muỗng xuống, xoa đầu hắn, giọng khàn khàn.
"... vậy em bé phải ngoan, nghe chưa?"
Một lần nữa, mẹ kế mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu con riêng, ánh mắt lộ ra một tia đen tối khó có thể phát hiện.
______________
Mới đánh đít mí cái mà đã sợ rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro