
2
Mẹ kế sau khi tiễn hết khách đi, đứng trước quan tài của người chồng quá cố một hồi lâu, rồi mới quay trở về phòng nghỉ, giao hết công việc dọn dẹp cho người làm.
Bước nhanh trên hành lang, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, khuôn mặt vốn dĩ âm u nay lại tản ra một vẻ tươi sáng lạ thường, trong đáy mắt nhàn nhạt kia lộ vẻ thèm khát không tên.
Cho đến khi anh bước đến trước cửa phòng ngủ của mình, không vội vào, chỉ dựa đầu vào cánh cửa thở ra một hơi dài.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Mọi thứ quá nhanh, nhanh đến nổi mẹ kế cho rằng mình đang nằm mơ.
Chồng anh chết rồi, con riêng đã trở về trong vòng tay anh. Ông ta đã thực hiện lời hứa, trả lại con riêng cho anh.
Nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt, bao nhiêu mệt mỏi từ lâu đã tan biến hết, trái tim run rẩy mong chờ nay đã được an ủi.
Anh mở cửa. Nhìn thấy trên giường con riêng đã ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa lại, như một con rắn mò lên giường.
Con riêng ngủ rất ngoan, ngốc nghếch vùi mặt vào gối đầu của mẹ kế, cuộn người lại như một bé gấu đang ngủ đông.
Mẹ kế nằm cạnh, ngón tay mềm mại lau đi nước mắt trên khuôn mặt con riêng, cử chỉ không giấu được tình yêu vô vàn. Cười khổ nói:
- Minh Minh hư quá, quên mất hoa nhỏ là ai rồi...
Cho nên đợi bé Minh tỉnh dậy, hoa nhỏ phạt bé Minh nhé?
Anh quăng cái gối mà con riêng đang ôm xuống dưới sàn toàn là vải vụn, vòng tay ôm chặt lấy bé con mít ướt vào lòng, dụi mặt vào cần cổ tráng kiệt của hắn.
Mùi sữa tắm thoang thoảng ngay đầu mũi, cơ thể ấm áp được anh ôm chặt lấy, chẳng bao giờ muốn tách khỏi.
Con riêng thoát khỏi sự mềm mại của gối ngủ, bị một cơ thể thoang thoảng mùi hoa lạnh lẽo áp sát, vô thức nhíu mày, muốn quay lưng sang nhưng lại bị mẹ kế ôm chặt.
Cả đêm đó, con riêng dường như đã mơ thấy ác mộng, hắn mơ thấy mình bị những xúc tua trên cây hoa khổng lồ bao lấy từ môi đến mắt mũi, rồi đến ngực mãnh liệt xâm chiếm, nuốt chửng hắn.
____________________________
Sáng hôm sau, sau khi người nhà hạ thổ, anh trai đứng trước mộ của em trai, vẫn chưa thể tin được mình không nhận được 1 đồng từ bản di chúc.
Tất cả, tiền bạc, công ty và mấy căn biệt thự bất động sản, chỉ dành cho một người dưng!!!.
Gã chết điếng, nắm đấm run rẩy siết chặt.
- Tuấn, mày điên rồi Tuấn!!!.
- mày đã cưới một thằng con trai về, mày đã nhận nuôi một đứa thiểu năng về, rồi mày làm vậy với tao hả?!.
Gã điên cuồng, chất vấn kẻ đã chết, không giấu nổi cảm xúc trên khuôn mặt.
Đợi sau một lúc phát tiết ra, gã khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh như thường ngày, lên xe rời khỏi nghĩa địa.
Trong xe, con trai thứ hai, Hạo Nhiên đang lo lắng nhìn ba mình.
- ba...
- Nhiên, con giúp ta một việc đi.
- dạ?
Khuôn mặt thanh tú có chút non nớt trả lời, làm người ba vốn luôn chán ghét cậu nảy ra một chút hi vọng.
- cái chết của cậu con lần này, thật sự rất kì lạ.
- ý ba là...?
- "dì" mới chuyển về nhà được một tháng thì cậu út lên cơn đột quỵ. Di chúc thì chuyển lại cho "dì" hết, ngay cả đứa con riêng cũng không cho một đồng nào.
- kì lạ thật, không biết thằng điếm này có gì mà em trai ta mê đắm đuối như vậy...trừ khi thằng nhóc đó có khi đã động tay vào bản di chúc.
Gã nhăn mày nói, nghĩ đến việc không được một đồng từ đống gia sản khổng lồ của em trai, trong lòng gã thầm nguyền rủa em mình ở dưới địa ngục đi chết cả một ngàn lần, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm lo lắng.
- ta muốn con đi tìm cho ta bản di chúc gốc ở nhà cậu, con làm được chứ?.
Hạo Nhiên nhìn gã, cậu hiển nhiên biết ba mình đang muốn làm gì, sự ra đi đột ngột của cậu út có vẻ làm ba phiền não, cả bản di chúc qua lời của gã.
Hạo Nhiên lần đầu tiên có được sự tin tưởng của ba, nhưng lại bảo cậu lẻn vào nhà người khác ăn cắp, điều này là không thể nào.
- chuyện này...
Gã thấy được sự phân vân của cậu, thì đành nói :
- con nên nhớ rằng cậu con đã chết quá bất ngờ. Em họ thì đang sống cùng người lạ... không phải con thích nó lắm sao? Cái thằng ngu đấy.
- ba!!!
Mỗi lần nhắc đến con riêng, Hạo Nhiên luôn kích động như vậy, gã chỉ liếc mắt nhìn khuôn mặt tức giận của cậu, bình tĩnh bảo :
- ta không ép con, suy nghĩ cho kĩ những lời ta nói, anh trai con có khi sẽ thay con làm chuyện này và thằng ngốc đấy sẽ bị anh con đem ra nước ngoài cùng nó...
Cậu không nói gì, bầu không khí căng thẳng trong xe lại khiến tài xế chảy mồ hôi lạnh, nhìn thấy vẻ cáo già trên khuôn mặt của Lâm Minh Hạo. Lâm Hạo Nhiên chỉ nghĩ đến người anh song sinh luôn được cưng chiều và thiên vị kia đem con riêng ra nước ngoài độc chiếm. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vặn vẹo.
Thấy Hạo Nhiên không nói gì, gã chỉ sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình, không hiểu tại sao thằng con riêng của em mình lại khiến hai đứa con trai gã thích thú đến thế. Từ lúc Lâm Đức Tuấn chết thì lại xin gã rước con riêng về nhà.
Dĩ nhiên, gã không làm được cũng không muốn làm.
Vì thằng ranh đấy mới là người bảo hộ hợp pháp của nó và vì gã cũng chẳng muốn rước một thằng ngu về nuôi.
Một lúc sau khi xe dừng lại. Vừa bước xuống xe, tiếng của Hạo Nhiên đã tới bên tai gã, lời nói mà gã mong chờ nhất.
- con làm được.
__________________
Thấy đổi hết luôn chap 2 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro