Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Nghiệp Duyên


Hôm nay tôi đc đi ăn sáng với mẹ có lẽ đã lâu lắm rồi tôi và mẹ không có dịp ăn sáng chung với mẹ , một phần cũng vì tôi và mẹ không sống gần nhau , tôi phải đi học nhiều lúc thời gian được nghỉ tôi phải đi show chắc cũng khoảng 2-3 tháng rồi .... tôi và mẹ tôi một quán gần nhà bà nội cũng lâu rồi tôi không ăn sáng , tật xấu này của tôi đã trở thành một thói quen , một phần cũng vì tôi lười đi mua , trước đây ba mẹ chưa ly hôn sáng nào ba tôi cũng mua đồ ăn sáng cho tôi nhưng đã 2 năm rồi ... không biết đã trở thành thói quen khi nào , mỗi khi đi ăn với mẹ , mẹ nói rất nhiều , chuyện tương lai , chuyện học hành , hôm nay có lẽ là bữa ăn sáng ngon nhất trong khoảng thời gian này , tôi và mẹ ăn nhanh để tôi còn kịp thời gian đi tập
tôi xuống tới trung tâm văn hóa , lúc đấy đồng hồ vừa tới 8 giờ10 ... có lẽ còn sớm nên chưa ai tới cả , phòng máy tính cũng chưa mở khóa nên tôi lặng lẽ đi vào một góc của ghế đá ngồi ,cụ thể lấy điện thoại chơi bài online 10p rồi 20p cuối cùng phải đến 9 giờ mọi người mới có mặt đủ ,trong lòng tôi có vẻ hơi nôn nao chẳng biết đang chờ một cái gì ? ( chắc không nói cũng biết chứ ) :)))) cuối cùng người cần đến thì cũng phải đến thôi , có lẽ hôm nay không đi làm nên anh mặc đồ bình thường , nói thiếc không nói là công an thì ai mà biết là công an chứ Biểu tượng cảm xúc smile tôi trộm nhìn anh mấy lần khi anh đang mải mê nói chuyện chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng tìm kiếm ảnh , tìm kiếm trong dòng người tấp nập và sẽ cười thật tươi khi trông thấy khuôn mặt đó , người ta nói làm chuyện xấu sợ bị người ta phát hiện là không sai , tôi bị anh bắt gặp khi tôi đang nhìn anh đắm đuối Biểu tượng cảm xúc frown ôi mẹ ơi quê quá , không chỉ có tôi lên nhìn anh đâu nhá :)) anh cũng có nhìn tới đó , nhưng ít thôi Biểu tượng cảm xúc pacman thật sự trong lòng tôi rất muốn qua hỏi , làm quen nhưng không , một luồng xúc cảm đã ngăn bước chân tôi lê bước trong đầu tôi hiện lên 2 luồng ý nghĩa đối lập nhau , tôi như không còn giữa được lý trí của mình , tôi đang phải lựa chọn , tôi rối lắm . Trên đường về tâm trạng tôi rất nặng nề , tại sao tôi lại tự dằn vặt bản thân mình như vậy ? tôi tự hỏi nếu tôi yêu anh xã hội có chấp nhận , mọi người sẽ đem phá như thế nào , cuộc sống , gia đình của tôi và anh sẽ bị đảo lộn , tới gần như sụp đổ về đến nhà tôi nép vào một góc phòng suy nghĩ một câu chuyện khá quan hơn của tôi và anh : Tôi yêu anh , tôi sẽ nói cho anh biết dù xã hội có chấp nhận , mọi người có dèm pha tôi mặc kệ chỉ cần được ở bên anh . 2 luồng suy nghĩ đối nghịch nhau , tôi đang phải chọn lựa , tôi đi lên phía trước tấm gương tôi đúng như người mất hồn nhìn mình trong gương tôi cười mà nước mắt tôi rơi từng dòng lăn dài trên má , tôi độc thoại một mình : chắc kiếp trước tôi mắc phải sai lầm gặp quả báo nên kiếp này bị đày đọa mang hình hài của một người con trai mà lại đem lòng đi yêu một người con trai khác đó có lẽ là nghiệp duyên mà tôi phải gánh , nói xong tôi gục ngã tôi như bất lực ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro