Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4




..

Chương 4

Hơi thở nhè nhẹ từng đợt phả vào màn đêm tĩnh lặng. Sehun nằm xoay người, đôi mắt nhắm chặt như đã ngủ say, Luhan nằm bên cạnh anh với chiếc chăn mềm mại được phủ lên trên cơ thể của cậu bé. Đôi mắt của cậu nhìn lên trần nhà như đang chìm vào những suy nghĩ riêng nào đó. Chợt, cậu nhẹ nhàng quay đầu hướng ánh nhìn sang bên cạnh, những đường nét của gương mặt anh ẩn hiện trong ánh đèn ngủ lờ mờ tối. Sehun đang quay mặt về phía cậu, đôi mắt to tròn vẫn nhìn vào anh và trái tim chợt có một cảm giác kì lạ len sâu vào mọi ngóc ngách bên trong tâm trí cậu.


Luhan vẫn nhìn vào gương mặt ấy cho đến khi đôi mắt bắt đầu trĩu nặng. Cậu từ từ nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức giấc ngủ của anh, nhưng khi vừa dùng sức một chút đã có một cảm giác âm ỉ lập tức truyền đến khắp cơ thể, Luhan cắn chặt vào môi dưới, nhẹ quấn tấm chăn quanh người lên cao hơn để có thể vùi vào cảm giác mềm mại, che đi sự ngương ngùng đang làm cho mặt cậu đỏ bừng. Cố gắng mím chặt đôi môi chịu đựng cơn đau đang kêu gào, Luhan nhẹ nhích cơ thể ra phía mép giường, đôi tay vẫn đang nắm chặt tấm chăn và khi hai chân cậu còn chưa kịp chạm đất.


"Em muốn đi đâu?" Thanh âm trầm ấm phát ra làm Luhan giật mình, cậu đang trong tư thế không thể giữ thăng bằng, vì bất ngờ mà ngã xuống đất lôi theo cả tấm chăn.


Sehun nhìn vào khoảng không nơi bóng lưng cậu bé vừa còn ngay trước mắt, anh ngồi bật dậy bước đến phía bên kia giường thì nhìn thấy Luhan đang nằm lọt vào bên trong lớp chăn bông dưới sàn "Có sao không?" Sehun đỡ cậu ngồi dậy "Em...không...sao." Cậu vì ngượng mà kéo chăn lên che đi cả nửa khuôn mặt, chỉ nhìn được đôi mắt nai to tròn và mái tóc màu mật ong bị rối bù xù.


Ánh mắt sâu hút nhìn cậu "Em muốn đi đâu?" Sehun lặp lại.


"E...m..." Đối diện với anh thế này càng làm cho cậu lắp bắp "...e...m... đi về chỗ ngủ của mình." Cậu nhỏ giọng.


Sehun nghe được câu trả lời của cậu, anh không nói gì, chỉ nhích lại gần bế cậu trở lại giường. Đặt cậu nằm xuống, anh vẫn giữ nguyên tư thế "Tôi muốn em ngủ ở đây." anh nói, từng hơi ấm vờn nhẹ lên gương mặt của Luhan.


Sehun rút tay ra khỏi người cậu rồi ngã lưng nằm xuống bên cạnh, anh đưa tay kéo cậu lại gần hơn, để mặc cho từng thanh âm mạnh mẽ nơi lồng ngực bên trái của cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay mình cứ thế vang lên từng nhịp đập thổn thức không ngừng.


..


Luhan mở mắt, cậu có cảm giác như đã ngủ được một giấc ngủ dài, cậu hơi cử động một chút và toàn thân liền có chút ê ẩm. Luhan nhận ra phía bên kia giường đã không còn hơi ấm của Sehun, vẫn như mọi khi anh lại biến mất lúc cậu vừa thức giấc. Luhan gượng mình ngồi dậy cùng cơn đau bên dưới, đèn ngủ cùng ánh sáng dịu nhẹ làm không gian trong phòng vẫn là một khung cảnh lờ mờ, chỉ nhìn thấy được chút ánh sáng qua lớp ô cửa kính. Mọi thứ xung quanh khá yên ắng, Luhan không biết bây giờ đã là mấy giờ, cậu chầm chậm bước xuống giường, quay sang xếp lại chăn mềm. Nhưng khi cậu vừa chạm vào tấm chăn đã nhìn thấy một vài vệt màu đỏ cùng dấu tích của cuộc hoa ái đêm qua. Cậu nhìn đến đỏ bừng cả hai má, trong lòng lại cảm thấy có chút sợ, cậu sợ Chủ nhân nếu nhìn thấy thì không biết phải làm thế nào. Nghĩ vậy Luhan liền bước nhanh về phía tủ bỏ mặc cơn đau vẫn đang âm ỉ, vội lấy một bộ quần áo mặc vào rồi ôm lấy đống chăn bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng vừa ra đến cửa đã nghe thấy một giọng nói từ phía sau nhẹ vang lên.


"Luhan."


Vừa nghe được thanh âm đó phát ra tim cậu đã bắt đầu loạn nhịp, cậu chầm chậm quay người lại đã nhìn thấy Sehun đang đứng trước cửa phòng riêng, là căn phòng nằm ở gần cuối hành lang, anh đưa tay đóng cửa phòng rồi từ từ tiến về phía cậu.


"Em làm gì vậy?" Anh hỏi.


Luhan vẫn vùi mặt vào tấm chăn, né tránh ánh nhìn của Sehun "Em...mang nó...đi giặt." Cậu lắp bắp.


Sehun nhìn cậu "Không cần. Tôi sẽ cho người thay gra trải giường mới. Em mang vào trong đi."


Giọng nói vừa rồi của anh làm Luhan không dám nói thêm câu nào, cậu ôm đống chăn bước vào lại trong phòng, đặt nó xuống góc giường. "Đi xuống nhà ăn trưa thôi." Sehun nhìn cậu lên tiếng.


Lúc nghe Sehun nói là ăn trưa Luhan mới biết là mình đã ngủ một giấc đến tận nửa ngày, cậu ngập ngừng ngước lên nhìn anh một chút "Em vào rửa mặt rồi sẽ xuống."


"Uhm."


Tiếng cửa phòng vừa đóng lại cậu đã vội nhìn xuống đống chăn, không biết phải làm thế nào. Lúc cậu rửa mặt xong từ phòng tắm bước ra đã nhìn thấy người giúp việc đang thay gra giường, một tấm gra màu trắng tinh đã được thay mới. Cậu mím môi không dám nhìn nữa mà bước ra bên ngoài, đi xuống tầng dưới.


Luhan đi tới phòng bếp, nhìn thấy bà Hana đang dọn bữa, phía sau còn có vài người đã mang sẵn tạp dề của nhà bếp, cậu liền bước đến chỗ của bà.


"Cháu dậy rồi à. Có đói bụng không? Để ta dọn bữa ra phòng ăn bên ngoài." Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng cười với cậu.


"Để cháu giúp bà." Luhan nói.


"Ồ không sao đâu, chỉ món này nữa là xong rồi, các cô ấy sẽ mang ra, cháu mau ra phòng ăn đi, cậu chủ đang đợi."


"Cháu sẽ ăn ở phòng ngoài sao?" Luhan có chút lo lắng, hỏi lại, bà Hana phải ngưng tay một chút mà hướng cậu ra sảnh ngoài, Luhan đành quay ra mà đi về phía phòng ăn bên kia.


Trong phòng, bàn ăn đã được trải khăn tươm tất và Sehun đang ngồi ở chiếc ghế chính giữa bàn ăn, tay anh đang cầm một ly nước ép cam, nhìn thấy cậu bước vào "Em lại đây." anh vừa nói vừa đưa tay rót thêm nước ép vào một chiếc ly khác ở trên bàn.


Luhan bước đến vị trí của chiếc ghế đã được kéo ra sẵn, nó nằm ngay bên cạnh ghế của Sehun. Cậu vừa ngồi xuống thì người trong bếp và bà Hana đã mang thức ăn ra.


Bữa trưa hôm nay có beefsteak phết bơ thơm lừng đã được cắt sẵn thành từng miếng thịt đẹp mắt, một ít nước dùng, còn có thêm salad trộn ăn kèm, chỉ vừa ngửi thấy mùi thơm là bụng của Luhan đã reo ầm ầm. Luhan nhìn trên bàn có dao và nĩa, cậu đưa tay lấy chiếc nĩa ra khỏi khăn ăn, ngập ngừng một chút mới ghim được vào miếng thịt đưa lên miệng. Vị ngọt của beefsteak và béo ngậy của bơ làm cậu không thể cưỡng lại mà khóe môi bất giác cong lên nhưng chợt nhớ là mình đang ngồi bên cạnh Sehun nên cậu lại không dám động đậy, chỉ ngồi chậm rãi ăn từng chút một.


"Có ngon không?" Sehun ngồi bên cạnh nhìn cậu không rời mắt, anh hỏi.


Luhan ngương ngùng gật đầu. Chợt, Sehun lấy chiếc khăn ăn trên bàn đưa lên khóe miệng của cậu, lau đi vết đồ ăn bị dính trên đó. Đôi má phúng phính của Luhan lại không tự chủ mà chuyển thành một mảng màu hồng.


Sau khi dùng xong bữa trưa, Luhan ở trong bếp cùng bà Hana chuẩn bị cho bữa tối. Đang loay hoay thì từ phía ngoài của căn bếp vang lên một giọng nói "Bà Hana, cậu Sehun muốn gặp bà ở phòng riêng." Bà liền rời đi, Luhan ở lại nhìn theo bóng lưng của bà cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.


Một lát sau, bà đi vào, đến gần chỗ của Luhan "Cậu chủ hôm nay không ăn tối ở nhà, cậu ấy sẽ đi Busan ngay bây giờ." Bà nói với cậu.


Nghe bà Hana nói xong, cậu chỉ trả lời thật nhỏ "Dạ." trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. "Cậu chủ đi Busan ngay bây giờ." câu nói ấy cứ lặp lại trong tâm trí cậu.


..


Chỉ vài phút sau, rất nhanh đã nghe thấy tiếng Sehun ở bên ngoài, anh đang căn dặn điều gì đó, Luhan vẫn đứng lặng lẽ trong bếp, lúc cậu bước ra định chào anh, Sehun đã quay mặt, hướng thẳng đến cửa. Những tiếng bước chân xa dần rồi tiếng cửa khép lại và câu chào tạm biệt của bà Hana, Sehun đã đi, anh không nhìn cậu hay nói một lời nào. Luhan cuối mặt quay vào trong bếp, đôi mắt trong trẻo của cậu phảng phất một nét buồn.


Bà quay vào, bước đến bên cạnh Luhan "Luhan." Bà gọi cậu. "Cậu chủ nói từ đêm nay cháu hãy lên giường ngủ. Cậu ấy đã dặn như vậy. Nói cháu không được ngủ ở trên ghế." Bà nói thêm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.


"Dạ, cháu biết rồi." Luhan cũng nhẹ nhàng đáp lại, tay cậu mân mê những ngọn rau vừa được ông Felix hái từ ngoài vườn vào.


..


Buổi chiều rất nhanh cứ như thế trôi qua, đến tối khi ngôi nhà lại rơi vào yên tĩnh, cậu đi lên phòng của Sehun, bước vào bên trong, tiến lại gần chiếc ghế sopha, vẫn là bộ quần áo được xếp gọn gàng nhưng chăn và gối nằm của cậu đã được đặt sẵn trên giường của anh. Luhan đi vào trong phòng tắm, một lát sau trở ra, cậu đi về phía bên kia của chiếc giường nơi cậu đã nằm, leo lên rồi phủ kín chăn lên người. Luhan quay mặt về phía ô cửa rồi lại quay sang. Lúc này, những hình ảnh chân thật của đêm qua khi cơ thể cậu cùng anh quấn chặt lấy nhau hiện rõ trước mắt, Luhan liền vùi gương mặt ửng đỏ của mình vào trong chăn, trái tim lại đập mỗi lúc một mạnh, cậu nhắm chặt hai mắt, rút sâu vào trong chăn nhiều hơn và để mặc cho những cảm xúc rối bời tiếp tục bủa vây lấy mình.


..


Lúc này, trong một ngôi biệt thự khác ở Busan, Sehun cùng một người khác đang ngồi trong một căn phòng và tập trung vào chiếc máy tính xách tay, trên bàn là rất nhiều những giấy tờ và sổ sách.


Tiếng đánh máy và trao đổi qua lại cứ thế tiếp tục cho đến khi đồng hồ điểm qua nửa đêm mới dừng lại.


..


Hôm nay, Luhan tỉnh dậy từ rất sớm dù đêm qua cậu phải loay hoay trên giường mất một lúc mới có thể nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ. Ngôi nhà lúc này vẫn là một khoảng không yên tĩnh, Luhan khoác nhẹ một chiếc áo khoác ngoài đi xuống tầng dưới, cậu mở cửa và đi ra khoảng sân sau. Trời vẫn còn dày những lớp sương của buổi sớm nên không khí có chút se lạnh, xung quanh lại không có bóng dáng của một ai, Luhan hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt trong trẻo nhìn vào khung cảnh mờ sương trước mắt. Cậu cứ đứng một mình như vậy cho đến khi những luồng ánh sáng đầu tiên xuất hiện.


..


Sehun cùng người của anh đang đứng trước cửa của nơi sắp diễn ra một cuộc đấu thầu giành lấy quyền sở hữu một khu dinh thự lớn nhất nhì ở Busan. Được một lát, anh nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex "Đến giờ rồi, chúng ta vào thôi." Sehun nói, anh bước lên những bậc thang của tòa nhà, người của anh cũng đi theo sau.


Gần 4 giờ sau buổi đấu thầu mới kết thúc và Sehun rời khỏi đó. Ngay khi xe của anh vừa về đến biệt thự đi vào trong khoảng sân rộng đã nhìn thấy một chiếc Pagani đang đậu ở ngay trong sân.


Sehun đưa cặp tài liệu cho người của mình rồi dặn mang lên phòng trước, Sehun vừa vào đến cửa đã nghe người giúp việc trong nhà nhắn là có khách đang chờ, anh đi vào sảnh phòng khách đã nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, một người nhìn thấy anh trước liền nở ngay một nụ cười "Ya, chúc mừng cậu." Giọng nói vừa phát ra là Gin, anh chàng cười hớn hở chúc mừng cho Sehun.


Sehun cười nhẹ "Cậu biết tin nhanh thật đấy." Nói rồi quay sang nhìn người cũng đang ngồi ở ghế bên cạnh "Hai người đến khi nào vậy?" Anh hỏi.


"Đi Busan mà không rủ bọn tôi đi cùng. Thật là." Người ngồi ở ghế bên cạnh, không ai khác, là Kai.


"Là vì buổi đấu thầu nên mới tới đây thôi." Sehun ngồi xuống, đưa tay tháo rời chiếc khuy cài ở tay áo.


"Dù sao lần này cậu cũng đã giành được thêm khu biệt thự trong mơ đó, phải ở lại chúc mừng chứ." Gin có vẻ hào hứng.


"Về Seoul trước đã." Sehun nói.


"Này này này, tôi và Gin vừa lặn lội tới đây sao lại về ngay được." Kai phản đối, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Gin.


"Chuyện gì đây?" Sehun nhìn thấy điệu bộ khả nghi của cả hai.


Gin bất chợt lấy ra trong túi áo vest một phong bì màu tím than được thắt dây ruy băng kiểu cách đưa cho Sehun. Anh mở tấm thiếp ra đọc lấy vài dòng viết trên đó.


"Là Joon à." Sehun hơi ngạc nhiên.


"Cậu ta vừa về nước nên tổ chức tiệc tại nhà riêng và mời chúng ta đấy." Gin dựa lưng vào ghế "Tôi nhận được vào tối hôm trước, gọi cho cậu mới biết là cậu đang ở Busan nên tôi và Kai đã ghé qua nhà cậu lấy mang đến đây."


"Đến nhà tôi sao? Sao cậu không gọi trước?" Sehun vội hỏi ngay.


"Muốn làm cậu bất ngờ một chút thôi mà. Bọn này đã gọi điện nhờ bà Hana mang thiệp mời ra giúp vì trên đường ra sân bay mới ghé qua, chỉ dừng trước cổng nhà cậu thôi." Gin giải thích, quay sang nhìn Kai. "Lần này địa điểm của chúng ta sẽ là Busan." Kai cũng lên tiếng, giọng điệu vô cùng thích thú.


"Dù sao cậu cũng đang ở đây, tụi mình ở lại Busan tận hưởng vài ngày đi." Gin nói. "Mà hôm nay cậu đến Grand Hilton không, tôi sẽ chuẩn bị sẵn phòng đặc biệt cho hai người." Grand Hilton vốn là khách sạn cao cấp bậc nhất ở Busan và cũng là tên của các chuỗi khách sạn đẳng cấp nằm dưới quyền sở hữu của Gin.


Sau khi đợi Sehun chuẩn bị vài thứ, người của anh cũng được căn dặn ở lại lo hoàn tất cho xong vụ đấu thầu, cả ba sau đó liền rời đi, Gin cùng Kai ngồi trên chiếc siêu xe hiệu Pagani tuyệt đẹp, còn Sehun đi riêng trên chiếc Lamborghini bóng bẩy của mình, cả hai bắt đầu tăng tốc khi đã vào những làn đường của Busan.


..


8h tối tại khách sạn Grand Hilton.


"Được, không tồi." Một ngón tay thon dài khẽ lướt trên những lá bài, gương mặt lém lĩnh lên tiếng.


"Đến cậu đấy." Kai nhìn quân bài vừa được rút về biểu tình không mấy hài lòng.


"Sehun." Kai vẫn nhìn vào những lá bài của mình.


"..."


Vẫn không thấy có động tĩnh gì, Kai liền quay sang bên cạnh, trông thấy Sehun đang bất động nhìn vào khoảng trống trước mắt thì lên tiếng lần nữa "Sehun." Kai dùng khủy tay huýt nhẹ vào tay của anh, người đang ngồi chơi ở cùng bàn và cả cô nàng dealer cũng hướng ánh nhìn của mình vào anh.


Biểu tình trên gương mặt lạnh lùng vẫn vậy, không ai có thể biết được là anh đang suy nghĩ điều gì, Sehun chớp mắt một cái rồi đưa tay ra phía trước, rút cho mình một lá, là quân Ách cơ rồi đặt xuống bàn.


"Đến lượt tôi." Người tiếp theo rút được một quân Hai cơ.


"Này, cậu sao vậy?" Kai ngồi bên cạnh nói, tay cũng vừa rút được một lá Chín bích.


Sehun không trả lời câu hỏi của Kai, anh vẫn nhìn vào bộ bài đang cầm trên tay.


Cả ba sau khi đến khách sạn nổi tiếng sang trọng bậc nhất ở Busan, cùng nhau thưởng thức bữa tối bằng những món ăn của ẩm thực Châu Á và phương Tây do đầu bếp riêng chế biến, sau đó họ cùng nhau thư giãn trên tầng Palms Casino của Grand Hilton.


Sehun và Kai đang ngồi ở bàn blackjack. Gin cùng những người khách khác thì ở khu vực bi-a ngay bên cạnh. Cả ba ở trong Palms Casino đến gần nửa đêm mới trở về phòng riêng của mình để nghỉ lại.


..


Ngày hôm sau trong lúc họ đang dùng bữa tại nhà hàng Park Hyatt, đột nhiên điện thoại của Gin reo lên.


"Alo." Gin bắt máy "À, Ara."


...


Cuộc nói chuyện kết thúc rất nhanh, Gin vừa tắt máy Kai đã lên tiếng "Là Ara sao?"


"Uhm, cô ấy biết chúng ta đang ở Busan nên gọi điện." Gin nhòm nhèm nói.


Kai nghe xong liền nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý, Sehun nhìn Gin một chút rồi tiếp tục ăn phần Bulgogi trên đĩa của mình.


"Này, tối nay chúng ta đến Moonlight đi." Gin vừa nói miệng vừa cười đầy dụ hoặc, Kai nghe xong cũng cười lớn một tiếng "Biết ngay mà." rồi quay sang nhìn Sehun, "Uhm." anh ậm ừ.


..


Sau khi dùng xong bữa trưa và đang ngồi thưởng thức các loại đồ uống tại không gian mở của nhà hàng, Sehun rời bàn trước rồi đi về phòng của mình, căn phòng thuộc dạng suite được thiết kế hoàn toàn bằng kính và cửa sổ cao tới trần để có thể nhìn ra toàn cảnh Busan. Vào phòng được một lúc, anh một mình đi ra phía ngoài ban công lớn, lấy điện thoại ra và nhấn vào nút gọi.


Lúc này, ở nhà của Sehun, bà Hana, Luhan và cả ông Felix, cả ba cũng đang cùng nhau dùng bữa tại phòng bếp, những người đến lau dọn nhà cửa được chia làm 2 buổi, những người làm buổi sáng đã ra về, vẫn chưa đến giờ của phiên buổi chiều nên trong nhà chỉ còn lại ba người. Đang ngồi ăn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, bà Hana rời khỏi chỗ ngồi đi ra phòng ngoài, rất nhanh đã quay lại, bà nhìn Luhan.

"Luhan, cậu chủ muốn gặp cháu." Luhan vừa nghe thấy đã sặc một tiếng làm thức ăn đang nhai trong miệng cũng văng ra, ông Felix thấy vậy liền nhanh tay đưa cốc nước trên bàn cho cậu. "Cháu không sao chứ?" Bà Hanna lo lắng. "Dạ không sao." Cậu lúng túng đứng dậy đi ra phòng ngoài, đến chỗ chiếc điện thoại, tay ngập ngừng từ từ đưa ống nghe lên.


"Alo."


Nghe được thanh âm trong trẻo truyền đến tai mình, anh ngập ngừng một lát "Đang làm gì vậy?"


"Em...đang ăn cơm...." Luhan có cảm giác cổ họng mình gần như bị nghẹn.


Luhan trả lời và Sehun im lặng, Luhan không nghe thêm được lời nào vang lên từ đầu dây bên kia, cũng không biết vì sao Sehun không nói thêm điều gì, cậu chỉ có thể nghe thấy hơi thở đều đều nhưng rất nhỏ của anh, cả hai cứ giữ máy như vậy, một lúc sau thì anh tắt máy.


Nghe được âm thanh tút tút tút vang lên, biết là anh đã dập máy, cậu cũng đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, nơi lồng ngực bên trái lại bất giác mà phập phồng phát ra tiếng, cậu quay lại căn bếp, ngồi vào chỗ của mình.


"Cháu dùng thêm súp không?" Bà Hana nhìn Luhan mỉm cười nói, ông Feliz cũng quay sang nhìn cậu "Cháu ở một mình có sợ không?" Luhan ngước lên nhìn ông "Buổi tối chỉ cần bật hệ thống bảo vệ là được, cháu đừng lo." ông cười.


"Dạ." cậu cũng từ tốn đáp lại rồi cuối xuống nhìn vào bát cơm của mình, cảm giác thổn thức trong lòng ngày càng dâng lên mạnh mẽ.


Đến khi trời tối, cậu vẫn là loay hoay một mình nhưng cũng đã dùng xong bữa cuối cùng trong ngày. Còn rất sớm nhưng lúc này Luhan đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn sau khi vệ sinh xong mọi thứ, đêm qua cậu không có cách gì để có thể dễ dàng ngủ ngon, cũng không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy khó ngủ như vậy, lại không tự chủ mà quay mặt nhìn vào khoảng trống bên cạnh, cảm giác thổn thức đến khó tả lại len sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu. Luhan nằm ở đó, bắt đầu mường tượng ra những đường nét trên gương mặt anh, nhớ đến lúc nghe được giọng nói của Sehun qua điện thoại, tuy chỉ là một câu rất ngắn nhưng lại có cảm giác giọng anh rất nhẹ nhàng giống như đang thổi nhẹ vào tai cậu.


Đêm nay là đêm thứ hai Luhan chỉ có một mình.


Vẫn là không ngủ được mà ngồi dậy bước xuống giường, cậu đi đến bên khung cửa sổ vén tấm màn mỏng lên cao để nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trên ô cửa lớn có một khoảng trống, cậu chống tay nâng người lên một chút để có thể ngồi vào khoảng trống đó, Luhan vòng hai tay ôm chặt lấy đầu gối của mình, cậu nhìn ra bên ngoài qua lớp kính của ô cửa, lúc này, cảnh đêm và những ngọn đèn phản chiếu ở ngoài kia giống như đang thì thầm với nỗi cô đơn trống trải của cậu.


..


Tiếng xe lăn bánh đang từ từ chậm lại, những đường cong hoàn mĩ của chiếc Pagani màu trắng viền đen và vẻ ngoài không thể nổi bật hơn của chiếc Lamborghini màu đỏ ghi tuyệt đẹp đang rẽ vào khuôn viên của Moonlight.


Cả ba xuống xe và đi đến cửa chính, đêm nay họ đều chọn mặc trang phục của thương hiệu CK nổi tiếng. Khi cánh cửa lớn vừa được mở ra, bên trong liền xuất hiện những áng sáng laze nổi bật, tiếng nhạc dồn dập cuốn hút, cả ba đi vào trong, dưới chân họ là những ô vuông trong suốt đủ màu sắc đang chuyển động liên tục, các bức tường xung quanh đều là những khối thủy tinh rực rỡ càng làm nổi bật thêm không gian với những khối ánh sáng màu xanh pool đẹp mắt. Cả ba được một cô nàng xinh đẹp dẫn đến bàn đã được đặt trước. Họ vừa đến đã gặp vài người quen ở đây.


Từ xa, có một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ, gương mặt đẹp sắc sảo từ từ tiến đến chỗ của họ.


"Xin chào." Cô đã đến ngay trước bàn của cả ba.


"Chào em, Ara." Gin lên tiếng trước, Kai cũng đáp lời "Xin chào." Sehun nhìn Ara gật đầu và mỉm cười.


"Lâu rồi không gặp các anh, lần này mọi người đến Busan cùng nhau à?" Sau khi đã cùng ngồi xuống, Ara lên tiếng hỏi.


"Bọn anh được mời đến dự tiệc của một người bạn." Gin vui vẻ trả lời.


"À, ra vậy." Ara nở một nụ cười đầy cuốn hút. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp này chính là chủ nhân của Moonlight, một club vui chơi lớn nằm ngay trong khuôn viên biệt thự riêng của gia đình, tuổi cũng không kém Gin, Kai và Sehun bao nhiêu. Họ biết nhau qua một lần gặp mặt tại lần đi du thuyền ở Haeundae.


..


Lúc này trên bàn đã có những chai rượu hương vị hảo hạng, những đĩa trái cây đẹp mắt, những người đang ở Moonlight có quen biết với họ cũng lại ngồi chung bàn. Tiếng trò chuyện hòa vào tiếng nhạc dần trở nên sôi nổi náo nhiệt hơn.


1 tiếng đã trôi qua.


Kai và Gin đang nhảy nhót cùng những cô nàng là bạn của Ara, Sehun từ chối tham gia, anh ngồi một mình tại bàn cùng hai cô gái xinh đẹp khác, nhìn những cơ thể đang lắc lư chuyển động, ánh mắt anh dường như đang lạc sâu vào một nơi nào đó, anh khép đôi mắt lại, nhớ đến mùi hương đặc biệt ấy, đôi mắt long lanh to tròn, những âm thanh mê hoặc từ cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác mềm mại làm anh không thể tự chủ. Chợt, anh mở đôi mắt đang khép chặt, gương mặt sắc lạnh đầy mê lực, anh đứng dậy với tay cầm lấy áo khoác, bước ra phía cửa ngoài, rất nhanh đã lên Lamborghini đang đậu ở trong sân bãi.


Chiếc xe vừa rời Moonlight chạy được chừng 10 phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Khi ngón tay anh vừa chạm vào nút nghe.


"Này, Sehun, cậu ở đâu vậy?" Là giọng của Kai.


"Tôi có chút việc phải rời đi."


"Sao? Cậu đã về rồi ư? Bên kia còn nghe thêm một giọng nói khác "Cậu ấy đi rồi sao?" Là Gin.


"Ngày mai tôi sẽ đến khách sạn, đừng lo." Không đợi bên kia lên tiếng, tiếng tút tút rất nhanh đã nghe thấy nhưng chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại của anh lại tiếp tục sáng lên, lần này Sehun không chần chừ mà đưa tay tắt máy. Anh nhìn vào đồng hồ trên xe, bắt đầu gạt phanh tăng tốc nhanh hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, Lamboghini xuyên qua những luồng sáng đủ màu sắc trong màn đêm nhẹ như gió lướt thật nhanh trên đường.


..


Trời có lẽ đã vào khuya, Luhan vẫn ngồi ở trên ô cửa, thu mình ôm chặt hai chân nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đôi mắt nhìn vào sự yên tĩnh của đêm, cậu cũng không biết mình đã ngồi như vậy được bao lâu rồi.


Chợt..


Cạch.


Trong phòng yên tĩnh vang lên một tiếng động rất nhỏ, Luhan nghe thấy liền quay đầu lại.
Đôi mắt long lanh của cậu dường như mờ ảo mà nhìn vào hình ảnh trước mắt, cậu buông chân rời khỏi chỗ ngồi nhưng cảm giác tê cứng làm cho cậu phải chống tay mà dựa vào bức tường phía sau, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía cửa. "Chủ...nhân." cậu thốt lên rất khẽ.


Là sự xoáy sâu trong ánh nhìn của cả hai, Sehun đứng bất động vài giây rồi tiếng cánh cửa đóng lại, bước chân anh tiến nhanh về phía cậu, không một lời nào được thốt ra, đôi tay anh đã nắm lấy ôm cậu vào lòng, hơi ấm chân thật lập tức phả vào gương mặt của Luhan. Luhan cảm nhận được nụ hôn của Sehun, anh hôn cậu như một sự khát khao điên cuồng làm cậu không cách nào có thể kiềm chế mà để mình chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt nơi anh, để mặc cho chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình bị anh cuốn chặt, đôi chân tê cứng đã không còn chút sức lực mà tựa vào vòng tay của anh. Trong giây lát, đôi môi của Sehun thoáng rời đi một chút khi đôi mắt Luhan vẫn còn đang khép hờ, anh dùng hai tay nhấc bổng bế cậu đi về phía giường.

Tấm lưng vừa tiếp xúc với mặt giường mềm mại, đôi môi anh đã lại ở trên môi cậu, mút lấy từng hương vị đến ngọt ngào.


Anh mơn trớn từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn, cắn nhẹ vào vành tai rồi di chuyển xuống chiếc cổ, những ngón tay lần mò cởi đi từng chiếc cúc trên áo của Luhan và anh đặt vào những nụ hôn nóng rực lên làn da trắng nõn. Anh tìm đến điểm nhạy cảm trên bờ ngực mềm mại, trêu đùa với những rung động của cậu bé. Luhan đặt đôi tay của mình vào gấu áo của anh, từ lâu đã không còn điều chỉnh được hơi thở của mình. Sehun dày vò điểm nhạy cảm của cậu nhiều hơn làm cho tâm trí cậu quay cuồng. Anh đưa một tay xuống chiếc quần đùi mỏng manh chạm vào cậu nhóc bên dưới, Luhan rùng mình hơi cựa quậy, cái chạm nhẹ liền thay đổi thành dùng sức mà xoa nắn làm thanh âm nức nở của cậu chỉ trong một giây đã vỡ òa, cả hai điểm nhạy cảm đều đang bị anh trêu đùa, một làn sóng như thủy triều ập đến kích thích mọi tế bào bên trong cậu. Sehun dường như cũng không còn đủ kiên nhẫn, anh dùng sức lột đi chiếc quần bên dưới của cả hai, rất nhanh, kể cả quần lót và chiếc áo trên người cũng đã nằm yên dưới sàn. Sehun tiếp tục hôn lên bờ môi đỏ mọng và bên dưới đã tìm đến nơi mà anh không thể chờ đợi thêm để được chạm vào.


Một vật to lớn nóng như lửa bắt đầu len vào nơi khít chặt ấm áp của cậu, Luhan như muốn ngừng thở mà bật ra một tiếng rít dài "Aggghhh..." bên dưới bắt đầu co rút không ngừng. Sehun nhìn thấy nét mặt của cậu nhưng vẫn dùng sức nhanh chóng đẩy sâu thêm vào bên trong, cảm nhận được sự khít chặt đến thỏa mãn. Luhan chỉ còn biết nắm chăt vào cánh tay anh, cảm giác đau đớn đan xen sự ham muốn cuộn trào, và dường như còn có thêm một chút của sự khao khát đã được lắp đầy.


Sehun dùng lực nhấc bổng cơ thể cậu lên, đặt cậu ngồi trên người anh, đôi môi lại buông những nụ hôn vào khuôn ngực trần đang phập phồng đầy mê hoặc, đôi tay đang vuốt ve đùi cậu dần di chuyển lên trên nắm lấy chiếc eo nhỏ, từ từ di chuyển nhịp nhàng lên xuống, mặt Luhan lúc này đã đỏ bừng, cậu xấu hổ khi ngồi trong tư thế này và cảm nhận rõ được vật thể đang chôn sâu bên dưới nên chỉ biết vùi mặt vào mái tóc mềm mượt có màu nâu hạt dẻ của Sehun, đôi tay nhỏ bé đặt trên vai anh run rẩy. Sehun kéo chiếc áo duy nhất còn lại trên người cậu xuống một chút, làn da trắng hồng càng trở nên mê hoặc vì những tầng mồ hôi mỏng đập vào mắt anh, đôi môi nóng ẩm lại tìm đến bờ ngực đã đầy những dấu hôn ngân mà liếm mút. "Nh...nh...nnhhgggg" Luhan rên rỉ. Cơ thể cậu ngày càng chuyển động nhanh hơn trên cơ thể anh. "Hmm....mm...mm...hhh...mm...hhahh." Thanh âm càng lúc càng trở nên nức nở, gấp gáp đến mê loạn.


Sehun lại thay đổi tư thế, ngã lưng xuống giường để cậu nằm trên cơ thể mình, anh kéo chiếc cằm xinh đẹp lại gần mà mạnh bạo chiếm lấy, bàn tay còn lại chạm vào xoa nắn cặp mông căng tròn bên dưới, đưa đẩy phần đàn ông của mình ra vào bên trong cậu, bên trên vẫn ra sức hút cạn không khí của từng nhịp thở đứt quãng. Khi nụ hôn sâu và dài chấm dứt, Sehun nghiêng người đặt cậu nằm xuống, anh ở trên người cậu tiếp tục khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể, khi sự mớn trớn da thịt làm cho cơn kích tình nóng đến cực điểm, hông anh lại bắt đầu di chuyển đưa những cú thúc chạm vào nơi sâu nhất "Aggghhh.... hmm... humm." anh cắn nhẹ vào một bên cổ cậu rồi từ từ nâng người mà chống hai tay xuống nệm tiếp tục đưa đẩy, sự va chạm càng trở nên điên cuồng hơn khi ánh mắt anh xoáy sâu vào gương mặt bên dưới "Aggghhh.... hmm... aggghhh... mm...hmm." Luhan hổn hển không ngừng khi Sehun đang cuồng dã chiếm lấy cậu. Đến khi tiếng hét của Luhan vỡ vụn vì một dòng chất lỏng ấm nóng bắt đầu tuôn tràn trong cơ thể, đưa từng đợt choáng váng co giật lan khắp cơ thể của cả hai, mọi thứ mới dừng lại.


Sau khi chờ cho hơi thở dịu đi một chút, Sehun thở gấp, nhìn vào đôi mắt ướt át bên dưới. Luhan không né tránh mà cũng nhìn vào đôi mắt sâu hút ấy. Chậm thật chậm, đôi môi anh phủ những nụ hôn dịu dàng lên tóc, lên mặt, lên xương đòn và cuối cùng là bờ môi. Luhan nhắm nghiền mắt và cũng đáp lại anh những lời thì thầm không lời. Cả hai cứ tiếp tục một nụ hôn sâu, dài, chậm rãi như thể không bao giờ dừng lại.


..


Đang yên giấc trong vòng tay của Sehun thì cảm nhận được một lực đang nhẹ nâng đầu của cậu lên, Luhan mở mắt nhận ra Sehun đang rút tay ra khỏi người mình, anh cũng nhìn thấy cậu đã thức giấc, Sehun cuối người hôn lên trán cậu, thì thầm "Em ngủ tiếp đi. Tôi phải quay lại Busan."


Sau khi anh bước vào phòng tắm, Luhan không thể tiếp tục chợp mắt, cậu quay đầu về phía ô cửa, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Luhan gượng ngồi dậy, nhặt lấy quần áo dưới sàn mặc vào người.


Sehun một lúc sau bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Luhan ngồi ngay ngắn ở một góc, cậu nhìn thấy anh cũng đứng dậy, Sehun bước lại gần nhìn cậu một lúc "Muốn... tiễn tôi sao?" Anh lên tiếng và Luhan chầm chậm gật gật đầu.


Cậu cùng anh đi xuống tầng dưới, không là những ngón tay đan xen vào nhau cũng không phải là sóng bước đi cùng, Luhan chỉ đi từng bước thật chậm ở phía sau.

Khi đã đến cửa chính, Sehun quay người lại "Em lên phòng đi." thấy cậu không lên tiếng, ánh mắt vẫn là đang nhìn xuống bên dưới, anh nhìn thấy hai gò má đang ửng hồng, từ từ bước lại gần nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cậu, Luhan vẫn đứng ngây người cho đến khi hơi ấm của anh đã rời khỏi và bóng lưng cũng đã không còn ở trước mắt.


Đôi chân cậu bước đến phía cánh cửa gần đó, Luhan đưa tay vén tấm rèm che màu đỏ sẫm lên một chút, chiếc xe đang chờ anh bên ngoài sân sáng đèn rồi từ từ lăn bánh, cậu đứng lặng lẽ nhìn theo cho đến khi cánh cổng lớn từ từ khép lại. Luhan xoay người vào trong tựa lưng vào ô cửa, bàn tay cậu đưa lên chạm vào nơi đang đập từng nhịp đập liên hồi, đôi mắt trong trẻo cũng dần dần mờ đi, cảm giác này thật ra là gì, con tim đập loạn khi nghe thấy giọng nói của Sehun, ánh mắt rụt rè lại trở thành khao khát muốn được nhìn thấy anh, sự mê đắm lúc được hơi thở của anh chạm vào, sự nhấn chìm khi được cùng anh hoan lạc và cả sự thổn thức của những xúc cảm từ sâu thẳm bên trong.


Lúc này, khi căn phòng tĩnh mịch đã có chút ánh sáng của hừng đông, những tiếng đập mạnh mẽ nơi trái tim nhỏ bé dường như... cũng đã trả lời cho cậu.







________________________

MA LOVE LUST  - HunHan romance fiction

Author (only)

  ❣  

Sắc Tối

~~~~

Nếu có bất kì sự sao chép hay edit lại nội dung của love, Lust. Fic sẽ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro