Chapter 3
Hôm nay đột nhiên Sehun lại về khá sớm, qua giờ dùng bữa tối một chút anh đã có mặt ở nhà. Mọi người đã về nên ngôi biệt thự trở nên im ắng, Luhan sau khi dọn xong chén bát, nghe thấy tiếng tivi bật mở, biết là Chủ nhân đang ngồi trong phòng khách, Luhan chợt thấy căng thẳng, đây là lần đầu Sehun ở nhà trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. Đã làm xong mọi việc, cậu không biết nên làm gì, bước chân chậm chạp tiến ra sảnh ngoài, nhìn thấy Sehun ngồi ngay ngắn ở phòng khách, cậu lúng túng lại quay người trở vào trong bếp, nhìn loay hoay một lúc, chợt nhớ đến mảnh đất lúc chiều ông Felix còn đang làm dở, cậu mở cửa rồi bước ra phía khu vườn. Cậu đưa tay bật đèn, nhìn thấy chiếc cuốc làm vườn cùng đôi găng tay đang đặt ngay ngắn ở nơi đựng dụng cụ, liền bước lại mang vào rồi cầm chiếc cuốc có cán bằng gỗ rất nhẹ lên. Luhan ra chỗ miếng đất đã được xới tung một nửa, cậu đưa cuốc tiếp tục làm nốt.
Khi vừa cuốc được vài cuốc, không may lưỡi cuốc bị gãy lúc cậu dùng lực đưa xuống, lưỡi cuốc gãy ra văng vào chân cậu, tuy mang giày nhưng chỉ là một đôi giày mỏng nên chỗ bị rơi trúng đã bị lưỡi cuốc xắn vào, và nó bắt đầu chảy máu. Cậu ngồi xuống, tháo găng tay ra ôm lấy chân, từ từ rút đôi giày vải ra, máu bắt đầu chảy nhiều hơn. Cậu cố sức đứng dậy nhưng chưa kịp nhúc nhích đã nghe thấy giọng nói "Em làm gì vậy?" Sehun nhìn cậu ngồi dưới đất, một tay ôm chân một tay chống xuống nền đất. Anh nhìn thấy có máu chảy ra liền bước nhanh lại.
"Sao vậy? Có chuyện gì? Giọng nói có chút khẩn trương. Anh ngồi xuống cầm bàn chân của cậu lên.
"Em làm gẫy chiếc cuốc." Luhan ấp úng, giọng hơi run lên vì đau "Xin lỗi, chủ nhân."
Sehun không nói lời nào, anh dùng tay nhấc bổng rồi bế cậu vào lên. Luhan bất ngờ vì hành động của anh, hai má chợt nóng ran, vừa đau vừa xấu hổ.
Sehun bế Luhan vào trong nhà, anh đặt cậu xuống bộ ghế sopha trong phòng khách. Luhan chợt nhận ra quần áo của mình đang không được sạch vì bị dính đất liền vội vàng "Đồ của em bị dính đất." Sehun không để ý đến câu nói của cậu "Ngồi yên." Anh nói rồi quay đi vào trong bếp, Luhan ngồi trên ghế vì sợ đất sẽ dính lên nên không dám nhúc nhích, hai tay lại đang dính bẩn, cũng không dám chạm vào bất cứ thứ gì.
Sehun rất nhanh đã quay lại với một chậu nước nhỏ và một chiếc khăn, sau lại quay đi và trở ra với một hộp y tế cầm trên tay.
"Em..có..thể..tự..làm." Luhan lắp bắp, mặt cuối gầm.
Sehun vẫn không để ý đến câu nói của cậu, anh nâng bàn chân lên đặt nó vào chậu nước, làn nước ấm tỏa ra hơi nước, Sehun dùng khăn lau nhẹ lên vết thương rửa sạch "Vết xấn không sâu lắm. Nhưng phải khâu lại. Hôm nay chỉ thoa thuốc trước, ngày mai tôi sẽ gọi bác sỹ." Anh nhìn vết thương của cậu, hai hàng chân mày chau lại.
Luhan hai má đỏ bừng bừng, cậu không biết là do hơi nước nóng ấm ở dưới chân hay do sự đụng chạm của Sehun, hay là do câu nói vừa rồi của anh.
Sehun vẫn nhẹ nhàng lau sạch vết thương, khi anh chuẩn bị bôi thuốc lên "Sẽ rát một chút." Anh nói, và lại càng làm tim cậu đập loạn.
Luhan cắn chặt môi, hai tay bấu vào gấu quần khi một chất lỏng lành lạnh được thoa lên vết thương. Sehun cầm chân cậu một lát, cảm giác mềm mại lan qua xúc cảm của làn da. Anh ngước lên nhìn thấy cậu đang cắn chặt môi, Luhan không dám nhìn anh, hai gò má chỉ biết mỗi lúc một hồng.
Được một lúc, thuốc bắt đầu khô lại, Sehun lấy một miếng băng gạc nhỏ băng lên vết thương.
"Cảm ơn.. Chủ nhân." Luhan nói khẽ.
Sehun im lặng không lên tiếng, anh đứng dậy vòng tay qua người cậu. Luhan lại thêm một lần nữa bất ngờ mà tay chân toát mồ hôi. Sehun từng bước đi lên phòng ngủ, anh bế cậu vào trong phòng tắm, để cậu ngồi trên bồn rửa tay, anh quay ra ngoài, lúc đi vào trên tay cầm theo một bộ quần áo, một cái khăn nhỏ và một cái bàn chải của Luhan. "Ngồi trên đây thay đi." Sehun đưa quần áo cho cậu rồi quay đi, chợt, anh quay sang "Có cần tôi giúp không?" Luhan hai tay ôm quần áo, cậu nhìn xuống dưới chân mình mặt đỏ lựng lắc lắc đầu.
Sehun tựa mình vào bồn rửa mặt dài trong phòng tắm, đợi cậu xong xuôi thì anh lại bế cậu ra ngoài, đặt cậu xuống chiếc ghế sopha, không nói gì thêm chỉ quay lưng đi ra cửa phòng.
Khi tiếng cửa vừa khép lại, Luhan dùng chăn che kín mặt, tim cậu vẫn còn đang thình thịch từng nhịp liên hồi. Cậu cắn cắn môi dưới vùi mặt sâu hơn giấu đi cảm giác nóng bừng trên má. Luhan cứ nằm như vậy, một lúc lâu sau vẫn không thấy tiếng động gì, cậu vén chăn xuống một chút thì tiếng cửa vang nhẹ, Luhan hơi giật mình đưa tay kéo chăn chùm kín đầu, cậu cố gắng giữ nhịp thở của mình. Cảm giác ánh đèn đã dịu đi, có tiếng động khẽ từ phía đối diện. Khi biết chủ nhân đã nằm lên giường cậu mới từ từ chui ra khỏi chăn, dần dần thả lỏng người. Cứ thế, cơn đau ở dưới chân cũng từ từ dịu đi khi cậu chìm vào giấc ngủ.
..
Sáng hôm sau, nửa tỉnh nửa mê vừa thức giấc, đôi mắt của cậu đã mơ màng trông thấy chủ nhân ngồi ngay đối diện, cậu giật mình hoảng hốt tỉnh dậy hẳn.
"Mau chuẩn bị xuống ăn sáng. Một lát bác sỹ sẽ đến khâu vết thương cho em." Anh nhìn cậu.
Cậu lại đỏ mặt mà gật đầu.
Sehun bế cậu vào phòng tắm, chờ cậu rửa mặt mũi xong lại bế cậu xuống tầng dưới. Luhan lại một lần, thêm một lần cảm thấy ngại ngùng xấu hổ. Vừa xuống đến phòng ăn, bà Hanna đã đi vào hỏi thăm vết thương của cậu.
Đợi sau khi ăn sáng xong, bác sỹ cũng đã đến. Khi vị bác sỹ bắt đầu khâu vết thương trên bàn chân, dù đã tiêm thuốc tê để không bị đau nhưng hai mắt của Luhan đã bắt đầu đỏ hoe. Cậu sợ đau.
Sehun ngồi đối diện nhìn cậu, ánh mắt anh hiện lên nét cười.
Chỉ một lúc là vết thương đã được khâu xong. "Xong rồi. Chỉ cần thoa thuốc sẽ nhanh liền lại vết thương, tôi sẽ đến cắt chỉ sau." Vị bác sỹ nhìn Luhan rồi quay sang nói với Sehun.
"Cảm ơn ông." Sehun nói.
"Không có gì."
"Cảm ơn bác sỹ." Luhan cũng khẽ nói với vị bác sỹ.
Ông nhìn cậu cười rồi quay sang chào Sehun và bước vội ra khỏi phòng khách.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người "Sao em lại ra vườn để làm mình bị thương?" Đột nhiên bị hỏi, Luhan không biết phải trả lời thế nào. Đầu cậu cúi thấp, nhưng Sehun nhìn được hai gò má ấy đang ửng đỏ lên, anh thầm cười nhẹ một tiếng.
..
Nhờ thoa thuốc tốt mà rất nhanh vết thương đã dần khép miệng lại. Sehun muốn cậu phải ở yên trong phòng thêm vài ngày nữa nhưng thấy cậu một mình ủ rũ lại không có ai nói chuyện nên không ép cậu.
Sau khi đã được cắt chỉ, Luhan có thể đi lại bình thường mà không cảm thấy đau hay nhức ở chỗ vết thương nữa, cậu lại vào bếp và ra vườn giúp Hana và Felix.
Bà Hana là người nấu ăn rất giỏi, trong lúc phụ giúp bà, cậu cũng được chỉ nấu vài món ngon, bà còn nói với cậu khẩu vị của Sehun, những món anh thích và những thứ anh không thích. Và nhờ có ông Felix mà Luhan cũng học được cách trồng và chăm sóc một vài loại hoa quả được trồng trong vườn.
Luhan bắt đầu quen dần với nhiều thứ trong ngôi nhà hơn, nhưng điều duy nhất làm cậu vẫn thấy căng thẳng đó chính là khi cậu ở gần với Chủ nhân của mình, nhất là khi chỉ có hai người. Luhan chưa một lần nhìn thẳng vào gương mặt của Sehun, những lần vô tình chạm phải ánh mắt sắc và sâu hút của anh, cậu luôn ngượng ngùng né tránh.
..
Hôm nay Sehun không ra ngoài, anh ngồi ở trong phòng khách, trên bàn là một xấp giấy tờ, anh đang chăm chú đánh máy thì nghe giọng của bà Hana.
"Cậu chủ, người có điện thoại."
Sau khi đưa máy cho Sehun, bà quay vào bếp làm tiếp bữa ăn chiều trước khi xong việc và chuẩn bị về nhà. Luhan cũng như mọi khi, cậu đang giúp bà dọn bữa. Chợt thấy bóng Sehun lướt qua phòng bếp, rồi rất nhanh anh đã đi xuống, nhìn có vẻ như là sắp đi ra ngoài.
"Chắc là cậu ấy sẽ ra ngoài." Bà Hana quay sang Luhan "Chúng ta làm xong món này thì được rồi. Khi nào cậu chủ về, cậu mang ra hâm lại là dùng được."
"Dạ, cháu biết rồi."
..
Ngôi nhà bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh, trời cũng đã bắt đầu chạng vạng. Luhan ngồi ở chiếc bàn trong căn phòng bếp, cậu không biết khi nào thì Chủ nhân sẽ về, cũng không biết Chủ nhân có dùng bữa tối ở nhà hay không. Cậu cứ bất giác mà ngồi đợi như vậy.
..
Trên một con đường vắng, chiếc Ferrari vừa ra khỏi khuôn viên một nhà hàng sang trọng. Tiếng rít của bánh xe hoà vào tốc độ của gió lao nhanh trên đường. Gương mặt anh có chút giận dữ, hàng chân mày đã chau lại, ánh mắt xoáy sâu nhìn về phía trước. Anh kéo cần, chiếc xe lại tiếp tục tăng tốc lao nhanh hơn trong màn đêm.
..
Chiếc Ferrari đã về đến trước cổng biệt thự, Sehun cho xe chạy vào trong.
Anh mở cửa bước vào nhà đi thẳng về phía phòng bếp. Càng lại gần càng nghe thấy âm thanh rõ hơn. Sehun dừng bước, anh nhìn vào, là tiếng muỗng chạm vào bát sứ.
"Giờ mới ăn tối sao?" Sehun lên tiếng làm Luhan giật mình, cậu không hề biết là Sehun đã về. Luhan lập tức đứng lên, nhìn anh rồi ánh mắt hướng xuống, cậu gật đầu, trên khóe môi còn dính chút đồ ăn.
Sehun đi lại gần nhìn vào bát cơm của cậu, rất nhanh, ánh nhìn của anh đã hướng lên trên.
"Em ăn xong thì mang một cốc nước lạnh lên phòng cho tôi."
"Dạ.." Luhan vẫn cúi đầu "..Chủ nhân."
Sehun rời khỏi căn bếp, Luhan ngồi xuống ăn thật nhanh chỗ cơm còn lại, cậu rửa chén bát xong liền chuẩn bị một cốc nước lạnh, bỏ thêm vài viên đá vào rồi mang lên lầu.
Luhan bước vào phòng ngủ, nhưng không nhìn thấy Chủ nhân, cậu nhìn về phía cánh cửa, Sehun đang ở trong phòng tắm. Cậu chậm rãi đi lại đặt cốc nước lên chiếc bàn nhỏ ở phía đầu giường rồi nhanh chóng tiến về phía sopha. Cậu cầm lấy bộ quần áo đã được xếp gọn gàng nằm trên ghế như mọi khi, đi về phía chiếc tủ nhỏ được đặt ngay ngắn ở trong góc tường. Chiếc tủ để cậu đựng đồ này, là Sehun đã mua nó cho cậu. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ được đặt ở trong ngăn tủ. Đã gần 10h.
Luhan bắt đầu trải chăn ra, chợt nghe có tiếng động nhẹ ở phía cửa phòng tắm. "Luhan, mang nước vào đây." Cậu quay đầu nhìn thì Sehun đã đứng đó với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Anh rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa, Luhan chợt cả người đông cứng. Chủ nhân muốn cậu mang vào trong phòng tắm sao...
Luhan đứng dậy, cậu bước đến chiếc bàn khi nãy, hai tay cầm cốc nước lên, từ từ bước vào bên trong.
Nhìn thấy Sehun cậu lại càng bối rối hơn "Em...em...phải đặt nó ở đâu?"
"Để ở đó." Anh nói, tay chỉ về khoảng trống trên bồn rửa tay.
Đôi chân nhỏ ngập ngừng đi về phía anh, cậu vừa đặt chiếc cốc xuống. "Có thể giúp tôi gội đầu không?"
Câu nói ấy vừa phát ra, Luhan suýt đã làm rơi chiếc cốc. Hai má cậu bắt đầu đỏ lên, cậu đưa mắt nhìn Sehun. Đây vốn không phải là một câu hỏi.
Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, anh nhẹ giọng "Lại đây, ngồi ở đây." Anh hướng mắt đến chỗ mà anh muốn cậu ngồi. Luhan từ từ bước đến rồi ngồi xuống, nơi lồng ngực bên trái của cậu, đang đập loạn xạ không theo nhịp.
Sehun ngửa đầu ra phía sau dựa trên thành bồn. Anh nhắm mắt lại và chờ cậu. Luhan đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, chạm vào mái tóc đã được phủ một lớp bọt xà phòng. Ngón tay cậu bắt đầu cử động, ma xát nhẹ nhàng vào da đầu, bọt xà phòng len vào giữa những ngón tay, mùi hương ngào ngạt tỏa ra trong ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, hơi nước nóng bốc hơi làm không khí trong phòng thêm ẩm ướt. Quần áo trên người của Luhan cũng đã dính vài lớp bọt bồng bềnh.
Cậu vẫn ngồi chà sát mái tóc mà không để ý đến ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Lúc Luhan nhận ra điều đó thì bàn tay dính đầy bọt bắt đầu lúng túng, gương mặt lại càng ửng đỏ.
"Em định gội đến nửa đêm sao?" Sehun có ý trêu cậu.
Luhan cắn cắn môi dưới vẻ mặt lại giống như vừa bị mắng, cậu đứng dậy cầm lấy vòi sen, xoay van khóa, những tia nước mạnh làm bọt xà phòng trên tóc bắt đầu trôi đi. Tay cậu vẫn nhẹ nhàng làm sạch tóc cho anh. Chợt bất ngờ, một lực nắm lấy khủy tay cậu kéo mạnh, Luhan hoảng hốt khi bị ngã vào bên trong bồn tắm.
Bọt xà phòng và nước trong bồn văng lên tung tóe, nước bắn cả lên tóc và lên mặt cậu. Không đợi cậu kịp nhận ra điều gì, Sehun lại dùng lực nắm chặt hai bên tay của cậu kéo cậu sát lại gần. Cả người cậu ướt sũng, và giờ, cậu đang ngồi trên người của anh.
Luhan có thể cảm nhận được phần đàn ông của Sehun qua lớp quần đùi bên dưới. Cậu xấu hổ mà gương mặt đỏ bừng, không còn điều chỉnh được hơi thở của mình.
Sehun nhìn cậu, đôi mắt to tròn nằm dưới hàng mi ươn ướt nước, trên gương mặt đọng vài dòng nước đang từ từ chảy xuống. Hơi thở của anh gần như chạm vào làn da cậu. "Tắm cho tôi." anh nói.
Lúc này cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Chủ nhân. Đôi mắt anh sâu hút xoáy vào ánh nhìn của cậu, cả cơ thể bất lực, lồng ngực đập nhanh liên hồi.
Sehun khóa chặt ánh nhìn của mình dù Luhan đã cuối đầu, anh nắm lấy bàn tay của cậu đặt nó lên ngực của mình. Luhan cảm thấy như tim mình sắp nổ tung nhưng cậu không có quyền từ chối Chủ nhân. Đôi tay bé nhỏ ngập ngừng di chuyển, cậu lướt lên bờ vai của Sehun, rồi dọc theo cánh tay và khi nó đặt lại lên trên ngực của anh.
"Tôi muốn em." Sehun nhẹ nhàng thốt ra.
Tay cậu dừng lại, từ từ đưa đôi mắt đã ươn ướt vì hơi nóng ngước lên nhìn anh. Sehun nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cơ thể anh rướn đến gần, Luhan không thể nhúc nhích, cậu chỉ có thể bất động khi cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng rõ ràng, bờ môi anh đã chạm vào bờ môi cậu, chậm rãi từng chút từng chút một.
Không thể tự chủ được cơ thể, ánh mắt cậu từ từ hạ xuống ngày một thấp, và nó khép lại khi đôi môi anh đã ở trên môi cậu. Sehun dùng tay giữ chặt đầu cậu, nấn ná một chút rồi nhấn mạnh hơn, bắt đầu mút lấy bờ môi nhỏ nhắn, vừa cảm nhận được hơi thở của Luhan, rất nhanh đã không còn sự chậm rãi nhẹ nhàng. Anh tách đôi môi của cậu bằng chiếc lưỡi linh hoạt, luồn nó vào sâu bên trong, khám phá mọi ngóc ngách và hương vị ngọt ngào, nó đang kích thích anh. Sehun vẫn tiếp tục dẫn dắt nụ hôn, hơi thở của Luhan càng lúc càng trở nên dồn dập, hai bàn tay cậu vẫn đặt trước ngực của anh. Một tay anh đã di chuyển xuống vuốt ve tấm lưng ướt đẫm. Luhan cảm nhận được cơ thể mình đang run lên khi hơi thở đã bị anh nuốt trọn. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, Sehun mới từ từ dừng lại nhưng đôi môi anh vẫn không rời khỏi cậu.
Hơi thở hổn hển của cả hai chỉ vừa dịu đi một ít, Sehun lại nhẹ nhàng chạm vào bờ môi đã hơi sưng đỏ, anh muốn cảm nhận hơi thở nóng ấm một lần nữa.
Dứt ra sau nụ hôn dài như vô tận, đầu óc Luhan trở nên trống rỗng. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu.
Sehun luồn tay vào bên trong chiếc áo cậu đang mặc, cảm giác mịn màng dưới bàn tay truyền đến một xúc cảm mãnh liệt, anh kéo nó lên mỗi lúc một cao đến khi nó hoàn toàn được kéo qua khỏi đầu cậu. Luhan vẫn không dám nhìn anh nhưng cậu biết điều gì sắp xảy ra. Cậu hoàn toàn không thể phản kháng, vốn dĩ, cậu là một món hàng được mua về, và đây là điều mà Chủ nhân sẽ làm, cậu là một nô lệ tình dục.
..
Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, hơi thở nóng ấm lướt nhẹ trên cơ thể đang run rẩy. Cậu hoàn toàn khỏa thân nằm trần trụi bên dưới cơ thể của anh. Sehun mút nhẹ bờ môi của cậu, rồi di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ nhắn. Đôi môi anh mút lấy từng nơi trên cơ thể, để lại một chút dấu ửng đỏ. Luhan thở hổn hển, hai tay cậu nắm chặt vào nhau. Cảm giác kỳ lạ từ bên dưới truyền đến làm cho những tiếng nấc nghẹn cũng vô thức mà bật ra. Sehun mơn trớn âu yếm khắp làn da đã đầy những vết nước bọt của anh. Ngón tay thon dài vuốt ve từ phần eo xuống đùi, anh vòng tay ra sau xoa nắn mông của cậu, nhẹ nhàng nâng một chân của cậu lên.
Cậu nhỏ của Luhan đã bắt đầu phản ứng lại khi phần đàn ông của anh cứ ma sát vào giữa đùi cậu. Luhan cảm thấy sợ, cậu chưa từng trải qua cảm giác này nhưng cậu không thể suy nghĩ được gì, chỉ nằm yên mặc cho chủ nhân của mình tiếp tục.
Sehun nâng hai chân của cậu lên giữ chặt bên eo của mình. Không có sự chuẩn bị nào, anh đã tìm đến chiếc lỗ nhỏ bên dưới, khi anh nhấp một chút vào bên trong, Luhan liền cắn chặt môi vì cảm nhận được sự nóng bừng như đang đốt cháy cơ thể cậu. Sehun quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu bé, anh nhấp vào thêm một chút nữa, bàn tay cậu bám chặt vào tấm gra trải giường, cảm giác đau đớn khi bên trong bị phá vỡ lan ra khắp cơ thể. "Nggghh...." Luhan bắt đầu rên rỉ khi anh tiến vào sâu hơn, "Mm.....ah...." âm thanh mê hoặc liên tục được phát ra trên chiếc miệng nhỏ nhắn.
Sau khi cảm nhận được sự khít chặt bên trong của Luhan, Sehun từ từ di chuyển hông mình, anh nhích người tạo ra từng cú thúc chậm rãi, cửa mình của Luhan rất nhanh đã ẩm ướt, nó siết chặt lấy cậu bé của anh khiến cho sự khao khát trong anh càng mãnh liệt hơn, anh tăng nhanh tốc độ, đẩy vào sâu và nhanh hơn. Luhan rên mỗi lúc một lớn, cậu nhắm chặt mắt mặc cho nước mắt chảy dài thấm ướt hai bên gò má. Một cảm giác kì lạ dâng lên tràn ngập trong cơ thể, sự đau đớn của lần đầu tiên, sự ngượng ngùng không dám nhìn vào đôi mắt của chủ nhân, còn có cảm giác của sự khoái cảm khi phần đàn ông của Sehun chuyển động bên trong cơ thể cậu.
Sehun tiếp tục thoả mãn ham muốn của mình bằng cách tiến vào sâu bên trong Luhan, làn da dính chặt vào nhau đã thấm ướt mồ hôi, cả hai rên rỉ trong khoái cảm. Sehun rên lên cùng với Luhan, thân dưới càng di chuyển mạnh bạo, Luhan cảm thấy không thể chịu được từng cú đưa đẩy quá nhanh của Sehun, bên trong cậu đang bắt đầu gào thét dữ dội, hơi thở dồn dập trong sự cuộn trào mãnh liệt, Luhan hét lên, cậu mở đôi mắt của mình nhìn vào anh "Xin...chậm....chậm lại.....một chút....Nh..." Sehun lập tức dừng lại, anh nhìn vào đôi mắt long lanh đã đỏ hoe trước mắt, không chần chừ, anh nhướn người hôn lên môi cậu. Anh bắt lấy mỗi hơi thở đang chực chờ thoát ra ngoài, mút mát lấy bờ môi đỏ mọng, chiếc lưỡi anh len vào đòi hỏi nhiều hơn, khi cậu hé miệng để đáp lại, anh như điên cuồng mà chiếm đoạt, mút chặt lấy lưỡi cậu không buông, cảm nhận vị ngọt đến mê hồn.
Đến khi hơi thở của Luhan hổn hển mà vô thức phát ra tiếng rên khe khẽ, Sehun mới từ từ buông cậu ra. Anh vòng tay qua sau nâng người cậu lên tựa vào chỗ dựa ở phía đầu giường, anh nắm lấy hai tay cậu vòng nó qua cổ mình, đôi mắt ướt át của Luhan nhìn sâu vào đôi mắt anh. Cả hai vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, phần đàn ông của anh vẫn nằm bên trong cơ thể cậu, anh bắt đầu đưa đẩy hông, tạo từng nhịp chậm rãi đầy kích thích, cơ thể cậu lên xuống nhịp nhàng theo từng cử động của anh, anh hít vào từng tiếng rên mị hoặc "Mm.....ah....mm.....mm.....ah....".
Càng nghe thấy thanh âm nức nở mê người của cậu, Sehun cảm thấy dục vọng của mình đang dần lên đến đỉnh điểm, anh dùng lực đưa vào thật mạnh và mỗi lúc một nhanh hơn, tiết tấu va chạm dần dần không thể kiểm soát, Luhan không thốt ra hay lên tiếng xin anh chậm lại. Cậu ghì chặt nơi cổ Sehun khi điểm nhạy cảm của mình bị anh ma sát liên tục, hơi thở đứt quãng không có điểm dừng. Sehun nhắm chặt mắt, thúc đẩy thêm vài lần nữa đến khi lắp đầy nơi tổn thương của Luhan bằng những dòng tinh dịch nóng ấm của mình. Cả người Luhan run lên cùng tiếng hét mạnh mẽ, cậu cũng ra cùng với anh, chất dịch dinh dính làm ướt ngực của Sehun. Sehun nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt, cơ thể đang run rẩy vì hơi lạnh trong phòng và rã rời của Luhan. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, Luhan cảm nhận được hơi nóng đang phả vào làn da, điều đó càng khiến cho tim cậu đập mạnh.
Cả hai vẫn ngồi im, tiếp tục điều chỉnh hơi thở nặng nề của mình. Mùi cơ thể từ làn da trắng nõn ửng hồng sau khi cùng anh làm tình len sâu từng đợt vào bên trong anh, tầng mồ hôi mỏng trên người của cậu và của anh nguyện vào nhau dường như đang tỏa ra sức nóng đến ngạt thở, bỗng Sehun từ từ chậm rãi hướng về phía trước, anh lại nhẹ nhàng đặt vào một nụ hôn khác, đôi môi của Luhan đón nhận từng cái chạm nhẹ từ môi anh, anh mút lấy chúng, nuốt lấy vị ngọt trên môi cậu, Luhan cảm nhận được sự khó chịu ở phía dưới thân, phần đàn ông đang nằm trong cơ thể cậu nóng bừng. Môi anh vẫn quấn chặt môi cậu không rời, bên dưới lại bắt đầu từng nhịp mê đắm hoan lạc.
Đêm nay, cơ thể của cậu, tâm trí của cậu và cả con tim không rõ cảm xúc này. Tất cả đã thuộc về anh.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro