Chapter 2
Có ánh sáng phát ra từ phía trước của lối đi. Sehun bước đến gần và ở đó là một căn phòng, cánh cửa tiếp tục được những người mặc trang phục đen đứng bên ngoài một lần nữa mở ra.
Bên trong, một chiếc bàn lớn được làm bằng gỗ có tỏa ra mùi hương dễ chịu, phía sau là một kệ giá sách cao và dài không kém hơn chiếc bàn, còn có một bức tượng điêu khắc đặt ở góc phòng, đồ nội thất bên trong đều được trạm trổ tinh xảo, một người đàn ông đang ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy Sehun, một nụ cười không hé môi xuất hiện "Cậu đây rồi, vị khách đặc biệt của tôi." giọng nói trầm ấm của độ tuổi ngoài 50 nhưng lại mang cảm giác đầy quyền lực của người đàn ông khá đứng tuổi - Mitchell - ông chính là chủ nhân của căn dinh thự và cũng là người đã tổ chức ra các buổi đấu giá tại Ladus.
"Ông khỏe chứ, Mitchell." Sehun mở lời, anh bước lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Lần này cậu làm tôi hơi ngạc nhiên đấy. Đây là lần đầu tiên tôi dùng người của mình để đấu giá mua chính món hàng của mình. Điều này chưa từng xảy ra ở Ladus. Nhưng vì là cậu..." Ông dùng tay ra hiệu cho một người đang đứng gần chiếc bàn châm lửa rồi đưa điếu xì gà Montecristo lên hút "...nên tôi mới ra mặt như vậy."
"Tôi biết. Cảm ơn ông." Sehun đáp, nét cười xuất hiện trên gương mặt vẫn lạnh lùng của anh.
"Tôi rất tò mò không biết vì sao lần này cậu lại phải bí mật như vậy nhưng tiếc là bây giờ tôi không thể tiếp tục nói chuyện. Tôi có việc cần phải đi ngay, chỉ đợi chào cậu một câu. Tài khoản của tôi đã được chuyển 100.000$. Cảm ơn cậu đã tham gia buổi đấu giá tối nay." Mitchell đứng dây, ông đưa tay ra phía trước.
"Được, chào ông. Cảm ơn ông một lần nữa." Anh cũng đáp lời, cùng người đàn ông bắt tay.
"Được rồi. Chúng tôi đã sắp xếp xong, người của tôi sẽ đưa cậu đến chỗ món hàng. Lần sau tôi và cậu sẽ nói chuyện nhiều hơn." Nói xong, Mitchell rời đi.
"Phiền ngài ngồi đợi thêm một lát." Người mặc trang phục đen còn lại trong phòng nói với anh.
Sehun ngồi tựa vào ghế, anh bắt đầu cảm thấy có chút nôn nóng.
Không phải đợi lâu, xuất hiện một cô gái từ bên ngoài, là người của Ladus, bước vào "Chào ngài, mời ngài đi theo tôi." Cô gái đó nhẹ nhàng mỉm cười nói với anh.
Sehun đứng dậy và rời khỏi căn phòng, cô gái dẫn Sehun đi qua một hành lang dài, anh nhìn thấy một cánh cửa đã được mở sẵn ở phía trước, là một căn phòng nhỏ. Khi bước chân của anh vừa chạm đến bên trong căn phòng, Sehun đã nhìn thấy món hàng của mình đang đứng đó, bên cạnh còn có hai tên đàn ông mặc trang phục đen.
Cô gái nói "Phiền ngài ngồi xuống một chút." Cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mộc. "Đây là giấy tờ xác nhận món hàng thuộc quyền sở hữu của ngài. Mời ngài xem qua." Sehun cầm xấp giấy lên, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ trong đó. "Còn một việc, sau này, nếu ngài không cần hoặc không thích sở hữu món hàng này nữa. Ngài có thể gọi cho chúng tôi." Cô ta lên tiếng và ánh mắt Sehun dừng lại. "Được, tôi biết rồi. Còn gì nữa không?" Anh nói.
Cô gái lắc đầu, đứng dậy "Người của chúng tôi sẽ đưa cậu ấy ra bên ngoài." Sehun hướng ánh mắt đến món hàng của mình, anh lên tiếng "Được."
Sehun bước ra ngoài, cô gái ra hiệu cho món hàng của anh đi theo, đi phía sau là hai tên đàn ông mặc trang phục đen. Họ bước qua cánh cửa bằng gỗ nhỏ ở bên hông dinh thự thay vì ra bằng lối cửa chính.
Vừa bước ra khuôn viên của bên ngoài, hai tên mặc áo đen liền quay sang cuối đầu, Sehun vẫn tiếp tục đi ra phía đỗ xe của sân bãi. Món hàng của anh vẫn từng bước đi theo phía sau, hai tay ôm chặt một chiếc túi, bước chân càng lúc càng ngập ngừng.
Gần đến chiếc Ferrari màu đen bóng, một âm thanh có tiếng tút tút vang lên, cửa xe liền bật mở. Anh quay sang nhìn món hàng đi phía sau mình "Lên đi." Cậu bé ngập ngừng bước lên xe.
Sehun vòng qua phía bên kia, anh mở cửa xe và bước vào. Sau khi thắt dây an toàn, anh ngồi tựa lưng vào ghế lái, ánh nhìn đã hướng đến người ngồi bên cạnh. Có lẽ đã vài phút trôi qua.
Cậu bé vẫn không biết là mình chưa thắt khóa dây an toàn, cậu ngồi im từ lúc bước lên xe, hai tay ôm chặt lấy chiếc tủi vải, đầu vẫn không ngẩng lên. Anh nhìn cậu rồi nhoài người qua, hai tay cậu càng nắm chặt chiếc túi hơn. Sehun không lên tiếng, anh cười nhẹ và thắt dây cho cậu.
Ferrari rời khỏi căn dinh thự, bắt đầu rẽ vào đường lớn, chiếc xe lao nhanh theo gió. Trên đường đi, trong xe bao trùm là sự im lặng, nhưng, có thể cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở của anh, và có một mùi hương khác, một mùi hương nhẹ nhàng từ ghế ngồi bên cạnh cũng đang len vào mũi của anh. Cảm giác dễ chịu đến đê mê lạ lùng. Cậu vẫn ngồi im, hai tay nắm chặt lấy chiếc túi vải của mình.
..
Đồng hồ trên xe đã điểm hơn 10 giờ, chiếc Ferrari dừng lại trước một cánh cổng lớn. Anh nhấn một nút màu đen nhỏ nằm bên trong xe, chiếc cổng tự động được mở ra, chiếc xe lăn bánh vào bên trong khoảng sân lớn rồi đi vào gara.
Sehun tắt máy, cởi dây an toàn, anh nhẹ nhàng đưa tay qua cởi dây cho cậu. "Ngồi yên." Anh nói.
Sehun mở cửa xe bước ra, anh vòng qua bên cạnh rồi mở cửa để cậu từ từ bước xuống, đôi mắt vẫn chưa ngẩng lên để nhìn Chủ nhân của mình một lần nào.
Một căn biệt thự có hai khu nhà riêng biệt nằm cạnh nhau đang nằm trong khoảng sân rộng, cả hai đã đi đến cánh cửa chính của căn bên phải, Sehun dùng dấu vân tay để mở cửa, cậu cũng chậm rãi ôm túi vải của mình mà đi theo sau.
Sehun hướng thẳng lối đi đến một cầu thang lớn, anh quay lại nhìn, chờ cậu đi đến gần phía của mình, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy và sợ sệt trên gương mặt cậu.
Bước lên tầng trên có hai lối đi, cả hai vẫn im lặng đến khi bước chân dừng lại trước một căn phòng. Sehun mở cửa bước vào, món hàng ở ngay phía sau lưng anh, khi cậu vừa vào anh liền đưa tay khóa chốt cửa.
Anh đi thẳng đến chỗ bộ ghế sopha giường màu trắng được đặt trong phòng và ngồi xuống, anh nhìn món hàng của mình, lên tiếng "Lại đây."
Cậu bé bước từng bước chậm chạp lại gần. "Ngồi xuống đi." Sehun không rời mắt, vẫn nhìn chăm chăm vào mỗi hành động của cậu.
"Tên của em." anh nói "Luhan?" Sehun đã nhìn thấy khi đọc trong xấp giấy lúc nãy.
Đôi mắt cậu ngẩng lên khi nghe anh gọi - Luhan - đó là tên của cậu - nhưng chỉ vừa chạm ánh mắt của anh một chút, đôi mắt to tròn đã nhìn xuống, cậu gật đầu.
"Em sợ tôi à?" Dường như anh đang rất kiên nhẫn với món hàng của mình.
Luhan chần chừ một chút rồi lại nhẹ nhàng gật đầu. Một nụ cười xuất hiện ở phía đối diện, rất nhẹ, nên cậu bé không nhận ra.
"Đây là phòng của tôi. Từ bây giờ, em sẽ ở đây." Anh ngừng lại một chút. "Em sẽ ngủ ở trên ghế. Không được lại gần giường của tôi khi tôi chưa cho phép."
Cậu bé nghe anh nói xong, không lên tiếng, cậu chỉ lẳng lặng tiếp tục gật đầu.
Sehun không nói thêm gì nữa, anh đứng dậy bước đến phía bên kia của căn phòng rồi bước vào bên trong cánh cửa bằng thủy dinh dày được làm nhám một nửa diện tích bên dưới. Luhan vẫn ngồi bất động trên ghế, sau khi nghe được tiếng đóng cửa, cậu mới dám hướng mắt rụt rè nhìn xung quanh.
Đây là phòng ngủ. Trong phòng chỉ được bật một chút ánh sáng màu vàng dịu nhẹ nhưng lại làm nổi bật màu sắc chủ yếu có trong căn phòng là hai màu đối nghịch trắng của toàn bộ tường và màu đen của một vài vật dụng trong phòng, màu xám tro và màu nâu nhẹ ở một vài ngóc ngách lại mang cảm giác ấm áp. Có một chiếc giường lớn được bọc một lớp gra màu trắng tinh, bên dưới là tấm chăn màu xám đen được xếp ngay ngắn, hai chiếc bàn nhỏ ngay phía đầu giường được đặt ở bên cạnh, trên bàn ở mỗi bên có hai chiếc đèn ngủ. Bên trái chiếc giường có một cánh cửa, nơi Chủ nhân của cậu đang ở bên trong, đó có lẽ là phòng tắm. Bên phải có một ô cửa kính lớn cũng bằng thủy tinh trong suốt được phủ một tấm màn che màu vàng nhạt ở bức tường phía bên hông chiếc giường. Phía đối diện, cách xa một đoạn, bước xuống hai bậc thang ngắn, nơi cậu đang ngồi, một bộ ghế sopha và một chiếc bàn vừa vặn cũng là màu trắng, còn có một chiếc tivi lớn đặt ở trên tường, phía bên góc này thì được dán những mẫu giấy dán tường phá cách màu tối. Căn phòng hiện đại đầy đủ tiện nghi như thế này làm cậu thấy choáng ngợp, đôi mắt to tròn nhìn qua rồi nhìn lại, lướt đến mọi ngóc ngách của nó. Chợt, cánh cửa bằng thủy tinh dày mở ra, cậu biết là Chủ nhân của mình sắp bước ra ngoài nên không dám cựa quậy. Tiếng bước chân lại gần ngày một rõ hơn làm cậu cảm thấy căng thẳng.
"Em có đi tắm không? Vào trong đi, phòng tắm ở phía đó." Một mùi hương nam tính bao trọn trong không gian phòng, giọng Sehun cất lên.
Luhan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu chậm rãi mở chiếc túi của mình, lấy ra trong đó một xấp đồ của cậu, Sehun vẫn đứng nhìn từ phía trên, chỉ thấy được mái tóc màu mật ong của người đang ngồi trước mắt anh.
"Cứ để túi của em ở trên ghế." Anh nói "Vào tắm đi." Nói xong Sehun bước ra phía cánh cửa, anh đi ra khỏi căn phòng.
Luhan ngại ngùng đến hai má đỏ bừng, đặt chiếc túi vải của mình xuống, nhưng cậu không dám đặt nó ở trên ghế, chỉ để nó ở dưới đất của một góc sát mép ghế sopha. Cậu từ từ đứng dậy, không gian có chút dễ thở vì Chủ nhân của cậu đã đi ra ngoài. Cậu bước đến phía cánh cửa phòng tắm, mở nó ra và bước vào bên trong.
Phòng tắm vẫn còn hơi nước ấm bốc lên và mùi thơm từ bọt xà phòng vẫn còn chưa tan hết. Căn phòng có không gian rộng và nội thất cũng hiện đại giống như phòng ngủ bên ngoài, có một bồn rửa tay lớn, một bồn tắm to có nhiều nút nằm ở bên trong, sàn được lát bằng đá granite và trên tường thì lát những viên gạch tông màu ấm sáng bóng được treo một tấm gương cỡ lớn. Luhan treo đồ của mình lên, cậu bước lại gần phía bồn tắm, đưa tay mở van nước, một dòng nước ấm tuôn mạnh, cậu dùng cục xà phòng mà mình mang theo chà xát lên người.
Bên ngoài, Sehun đã vào trong phòng, anh bước đến chiếc giường của mình và nhìn về phía phòng tắm, cánh cửa dày đã cách âm mọi thứ, hơi nước nóng cũng làm mờ mọi thứ ở bên trong.
..
Luhan không dùng quá nhiều nước để tắm vì cậu sợ sẽ làm ướt sàn quá nhiều nên đã tắm rất nhanh, cậu lau khô rồi mặc vào một chiếc áo thun đơn giản cỡ lớn và một chiếc quần đùi ôm sát màu đen. Sau khi rửa mặt và vệ sinh xong, Luhan lúng túng nhìn lên xung quanh ngay vị trí phòng tắm, cậu không biết phải tắt đèn như thế nào.
Vừa mở cửa, đã nhìn thấy ánh sáng trong phòng tối hơn khi nãy, ánh đèn vàng giờ chỉ còn là chút mờ ảo. Không gian trong phòng cũng đã bắt đầu thấy lạnh, cậu sợ sệt từ từ bước ra, đóng cửa phòng tắm lại. Đưa mắt nhìn thì thấy Chủ nhân của mình đã nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Tim cậu đập mạnh, đôi chân nhỏ lần mò từng bước đến phía bên kia của căn phòng. Trên bộ ghế sopha khi nãy được đặt một cái gối và một cái chăn màu trắng. Cậu nhẹ nhàng đặt đồ của mình xuống, chui tọt lên trên ghế nằm im, tim vẫn còn đập thình thịch.
Đã một lúc trôi qua, trong phòng vẫn im ắng, cảm giác căng thẳng cũng dịu dần, gối và chăn bông mềm mại cùng mùi hương dễ chịu trong phòng cũng từ từ làm cho cậu không cưỡng lại được mà đi vào giấc ngủ.
..
Đôi mắt cậu nhấp nháy mở ra, cảm giác mềm mại dưới làn da khiến cậu thấy dễ chịu, cậu tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt rồi quay sang. Trên chiếc giường đối diện, chăn mềm được xếp gọn gàng. Cậu ngồi dậy, cảm giác có ánh sáng ở phía sau ô cửa kính lớn. Vậy là trời đã sáng, Luhan ngồi dậy xếp lại chăn và gối, cậu đang bối rối không biết phải làm gì thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Luhan bước đến gần, cánh cửa không được đóng chặt mà chỉ được khép lại, cậu đưa đôi tay nhỏ bé của mình mở nó ra.
"Chào cậu." Một người phụ nữ khá lớn tuổi đứng ngay trước mặt Luhan, gương mặt hiền lành và chất giọng ấm áp nhẹ nhàng.
Luhan gật đầu chào người phụ nữ đó. "Cậu thức dậy rồi thì xuống ăn sáng." Người phụ nữ mỉm cười rồi lui bước. Luhan đứng ngơ ngẩn một lúc, cậu vào lại trong phòng, rửa mặt mũi thay quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ.
..
Luhan chậm rãi bước ra lối hành lang. Đêm qua khi đến đây, cậu chỉ có cảm giác sợ sệt nên không ngẩn mặt ngước lên để nhìn xung quanh, chỉ lẳng lặng bước theo Chủ nhân của mình. Bây giờ, mọi thứ hiện rõ trước mắt không một chút mơ hồ. Lối hành lang đều được trải một lớp thảm họa tiết nổi bật, dọc trên bức tường là một vài ô khung hình lạ mắt xen những ngọn đèn nhỏ kiểu cách. Đôi chân Luhan bước đến gần phía cầu thang xuống tầng dưới, cậu nhìn thấy có một lối hành lang khác ở phía bên kia, cậu đi xuống lối cầu thang rộng có tay vịn được chạm trổ đẹp mắt và những bậc thang cũng được trải thảm.
Đã xuống đến tầng trệt, Luhan nhìn thấy có vài người đang mặc chung một bộ đồng phục giống nhau, họ đang lau chùi và làm sạch các ngóc ngách của tầng dưới. Tất cả đều chăm chú làm công việc của mình. Cậu đi tới phía một căn phòng phát ra âm thanh của chén dĩa, là phòng bếp, người phụ nữ khi nãy đang ở trong và nấu món gì đó rất thơm, mũi cậu vừa ngửi thấy, đã cảm thấy có chút đói.
Nhìn thấy Luhan, người phụ nữ quay lại, bà mỉm cười "Tôi là quản gia ở đây. Tên tôi là Hana. Cậu cứ gọi tôi là bà Hana."
"Dạ, cháu là Luhan." Cậu từ tốn trả lời.
"Cậu lại đây ngồi dùng bữa sáng đi." Bà mang ra một tô súp nghi ngút khói, đặt lên một chiếc bàn trong căn bếp. Luhan bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống. "Cảm ơn bà."
Bà Hana mỉm cười với cậu "Cậu chủ đã đi ra ngoài nên không dùng bữa sáng. Cậu cứ từ từ ăn." Nói xong bà tiếp tục quay lại những việc đang dang dở trong bếp. Luhan đưa muỗng múc một muỗng súp lên nếm thử, mùi vị thơm ngon lại còn nóng, ăn vào cảm giác vô cùng ngon miệng.
Chợt, một người đàn ông bước vào từ phía cánh cửa nằm ở trong căn bếp, khi người đó mở cánh cửa ra, Luhan có thể nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài.
"Xin chào." Người đàn ông lên tiếng, nhìn về phía Luhan.
Cậu lúng túng đứng dậy cuối đầu chào. Bà Hana lên tiếng "Để tôi giới thiệu. Đây là Felix, ông ấy là người làm vườn ở đây. Còn đây là Luhan."
"Chào cậu." Ông Felix tươi cười.
"Dạ, chào ông." Luhan cảm thấy ông cũng có vẻ ngoài thật hiền lành, giống như người phụ nữ tên Hana kia. Tuy mái tóc đã bạc khá nhiều, nhưng xem ra sức khỏe của ông vẫn còn rất tốt.
"Cậu cứ ăn tiếp đi." Bà Hana mỉm cười nói với Luhan.
Ông Felix vào bếp lấy vài thứ rồi lại đi ra bên ngoài qua cánh cửa gỗ ở trong bếp. Luhan ngồi xuống ăn hết chén súp, cậu mang lại bồn rửa và quay sang "Cháu rửa ở đây được không ạ?"
Bà Hana đi về phía cậu "Cậu cứ để ở đấy." nhưng Luhan không dám để bà rửa giúp, cậu rửa xong thì lau tay vào chiếc khăn mà bà Hana đưa cho rồi sau đó không biết phải làm gì.
"Cậu có thể lên phòng hoặc ra vườn, nhưng không được đi ra ngoài vì cậu chủ đã dặn tôi như vậy." Bà nhìn cậu dịu dàng lên tiếng.
Luhan vẫn ngồi ở bếp, nhìn thấy bà Hana làm việc, cậu cũng muốn giúp "Có thể cho cháu làm giúp bà không?" Cậu đi lại, nhỏ giọng.
"Ồ, cậu muốn giúp ta sao."
Luhan nhìn bà gật đầu.
..
Vậy là cả ngày hôm ấy cậu làm giúp bà Hana việc thái rau củ, rửa chén bát, lau dọn căn bếp, cùng bà nấu ăn, hai người trò chuyện vài câu, một ngày cứ như thế trôi qua.
Sau 7h tối, tất cả mọi người làm việc trong nhà đều lần lượt ra về, không có ai ở lại, kể cả bà quản gia. Trước khi ra cửa, bà chỉ cậu cách cài cánh cửa chính và bật tắt thiết bị bảo vệ trong nhà, trước khi về còn nói với cậu "Cậu có thể đi vòng quanh xem ngôi nhà. Cậu chủ nói với ta như vậy." Nói xong bà mới chào cậu ra về.
Chỉ còn lại Luhan một mình trong căn biệt thự rộng lớn.
Cậu có chút sợ, đôi chân bước đến căn phòng bếp, chần chừ một lát, cậu quay ra sảnh ngoài. Tất cả đèn đều đã được bật sáng, theo như những gì Chủ nhân của cậu đã dặn. Luhan nhớ khi ra cửa ngoài cậu đã nhìn thấy một phòng nào đó nằm ở phía bên trái, cậu đi lại gần, thì ra là không gian phòng khách. Nội thất ở đây vô cùng hiện đại với bộ ghế sopha được bọc da cao cấp, có hệ thống lò sưởi, tivi và các vật dụng lạ mắt khác mà cậu chưa từng nhìn thấy. Luhan ngập ngừng không bước vào quá sâu, cậu chỉ nhìn thoáng một lát rồi quay đi.
Hướng bên phải từ lối cửa nhìn vào là phòng bếp, nơi cậu đã quanh quẩn suốt ngày hôm nay. Hướng bên trái là không gian của phòng ăn lớn, trong phòng có chiếc bàn dài bằng thủy tinh, những chiếc ghế cùng kiểu cách được sắp xếp ngay ngắn, trên bàn được trải một chiếc khăn ăn màu vàng nhạt trong suốt. Đứng quan sát một hồi, Luhan lặng lẽ bước lên tầng trên.
Cầu thanh nằm ở giữa hai lối đi. Cậu có chút tò mò bước qua lối hành lang bên phải, cậu nhìn thấy có 2 cánh cửa đóng kín, cậu nghĩ bên trong chắc là hai căn phòng khác nữa. Luhan quay lưng đi về phía dọc theo lối hành lang ở bên trái, đi chừng một lúc là đến phòng ngủ, gần cuối hành lang, còn có thêm một căn phòng khác, cậu không biết mình có thể vào trong đó hay không nên chỉ đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn nó một chút. Cậu mở cửa cẩn thận bước vào trong phòng, đi đến chỗ ngủ của mình.
Đồ của cậu hôm qua đã được mang đi giặt sạch sẽ và được gấp lại gọn gàng nằm ở trên ghế. Luhan cầm nó lên cho vào túi vải. Tuy đồ mang theo không nhiều nhưng cậu không có chỗ để đựng quần áo. Thứ duy nhất trong phòng mà cậu chỉ có thể sử dụng, ngoài phòng tắm ra, là chiếc ghế sopha đắt tiền này. Luhan loay hoay một mình đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, bao trọn lấy cậu.
..
Hai ngày tiếp theo trôi qua, Luhan mỗi ngày đều cùng bà Hana ở trong bếp nấu nướng, ngày thứ hai cậu đã ra vườn làm vài việc lặt vặt giúp ông Felix. Sehun đều đi ra ngoài nhiều hơn là ở nhà, nếu về sớm, anh chỉ vào phòng làm việc riêng, trời tối lại ra ngoài, đến khi Luhan nằm ngay ngắn trên ghế sopha, chuẩn bị ngủ, anh mới về.
Luhan dường như đã bớt rụt rè và cũng cảm thấy một chút thoải mái. Tuy buổi tối mọi người đều không ở lại nhưng ban ngày có người cùng trò chuyện, cậu cũng cảm thấy không quá cô đơn. Từ đêm đưa cậu về đây, Sehun không nói quá 10 câu với cậu, và, anh cũng chưa chạm vào cậu. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được hiện thực lúc này, Luhan biết mình đối với Chủ nhân là một món hàng, và sẽ chỉ là một món hàng đúng nghĩa như vậy.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro