Chap 1: cô gái mạnh mẽ
Duting Bar
Tiếng nhạc xập xình bao trùm club cap cấp nhất thành phố. Ánh đèn mờ ảo càng làm cho cô gái ở quầy rượu tăng thêm vẻ ma mị.
Dù bận rộn với công việc nhưng cô cản nhận được những ánh mắt thèm thuồng của lũ sắc lang đang dò xét cơ thể của cô.
"Dali, qua đây một chút" người con trai ngồi ở góc phòng đưa tay ra hiệu cho quản lý đến chỗ anh ta.
"Vâng thưa Tuấn thiếu, có chuyện gì cần Dali sắp xếp không ạ?"
"Ngươi biết mà, cô gái đó" nói rồi hắn đưa mắt nhìn về phía cô
"Đây....Aisda, Tuấn thiếu, người làm khó tôi rồi. Cô gái này quả thật không được.
Nghe thế, hắn nhíu mày
"Lý do? Chẳng phải chỉ là gái đêm thôi sao? Muốn tăng giá chứ gì?"
"Tôi không dám, chỉ là cô gái này thực sự chưa tiếp một vị khách nào. Cô ấy chủ việc pha rượu thôi"
"Không được cũng phải được" hắn bá đạo ra lệnh
"Nếu thế thì mời cậu. Tôi cũng hết cách"
"Hừ.., vô dụng" hắn mắng nhỏ Dali xong rồi cất bước đi về phía quầy rượu.
Đến càng gần, hắn mới đẻ ý rõ dung mạo người phụ nữ này. Đôi mày lá liễu, mi dài cong vút, đôi môi căng mọng....Asii, thật khiến cánh mày râu thèm thuồng. Đêm bay hắn không chinh phục được người phụ nữ này, hắn quyết làm cẩu vật
"Người đẹp, nói chuyện chút đi"
"Vị thiếu gia này, đây là quầy rượu, đương nhiên chỉ phục vụ đồ uống không phục vụ 'đồ ăn'"
"Tiểu yêu tinh, em muốn bao nhiêu"
"Tôi nói trước rồi nhé, mời cậu"
Hắn hơi cau mày, đưa tay lên sờ đôi má mịn màng ấy, hắn thật sự không kiềm chế nổi.
"Cút" thấy hắn cố ý động chạm người mình, cô bắn ánh mắt hình viên đạn qua phía hắn. Miệng thốt ra một từ khiến hắn nhảy dựng lên
"Láo toét, cô nghĩ cô là ai mà dám dở mặt với bổn thiếu, cũng chỉ là hạng con gái thấp hèn thôi, giả bộ thanh cao làm gì. Ghê tởm." hắn không chịu đựng được sự sỉ nhục của cô, luật lớn giọng
"Tôi nói cút"cô cũng không sợ gì, trừng mắt lên nhìn hắn
Thấy thế, hắn định giơ tay đánh cô thì bị cô túm lấy lật ngược lại khiến hắn ngã nhào.
Mọi người ở club tá hỏa nhìn cô. Cô cũng gớm thật, Tuấn thiếu mà cũng dám động đến thì thật sự cô gái này gan to bằng trời.
"Cô....bọn bây đâu, xử gọn"
Dứt lời, vài tên vệ sĩ cao to xông lên, kẻ túm chặt áo, người khóa chặt tay khiến cô không thể động tay với bọn chúng được. Thế nhưng, đôi chân dài của cô với đến Tuấn Hàm đang ngã trên đất, một cước vào chỗ hiểm.
"Áaaaaaaaaa"
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng hét vang vọng khắp nơi.
"Trời ơi, Tuấn thiếu,người không sao chứ. Tôi nói rồi, đừng động đến cô ấy mà" Dali từ xa chạy đến, đỡ lấy Tuấn Hàm nhưng bị hắn hất ra.
"Cút đi. Tụi bây đâu, về" hắn quát bọn vệ sĩ, nhìn cô với ánh mắt đùng sát khí .
----------------+
Chiếc xe Bentley dừng tại biệt thự của Đấu gia. Vừa đến cửa, cậu ta xô cửa xông vào.
"Anh Đấu, anh Đấu" hắn vào trong hét lớn, kinh động đến người đàn ông đang xử lý tài liệu.
Tuấn Hàm mở cửa phòng làm việc của 'anh Đấu' ra, chạy vào trong.
"Anh Đấu, giúp em lần này đi"
"Trọng tâm"
"À là thế này, vừa nãy ở Duting, một người phụ nữ đã sỉ nhục em. Còn đánh em nữa chứ"
"Lý lịch"
"Đợi một chút, em cho người đi điều tra"
"Nhanh"
Một lát sau, tên vệ si cầm một đống tài liệu đi vào. Đưa cho cậu ta.
"Đây, anh xem đi"
Hắn cầm tờ giấy trên tay, mày đẹp nhíu lại. Một người phụ nữ xinh đẹp thế này làm việc ở club mà vẫn chư mất cái đó.
"Tống Lạc Hy?!? Đưa cô ta về đây"
"Vâng"
-----------------
Một lát sau, hai tên vệ sĩ cầm hai cánh tay của một cô gái có mái tóc nâu. Kéo xềnh xệch như kéo tù nhân. Cô có chút sợ hãi nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng như thế.
'Cạch'
Chúng đưa cô vào phòng, nơi có hắn đang ngồi xử lý đống tài liệu.
"Này tên kia..." nghe cô nói thế, hắn ngước mặt lên nhìn.
Quả thật không sai, xinh đẹp thoát tục như nữ thần bất khả xâm phạm.
"Tôi kêu anh đó" thấy hắn không nói gì mà cứ đưa mắt dò xét về phía cô nên Lạc Hy mới cất miệng trước.
"Cô là Tống Lạc Hy"
"Anh biết?!?"
"Đấu Thiên tôi chưa có gì là không thể làm được"
"Anh.....rốt cuộc muốn gì"
Hắn nhếch miệng cười, đưa mắt về khẩu súng trên bàn rồi nhìn về phía cô.
Chưa hiểu hết ý, cô lại nghe được tiếng sột soạt sau lưng. Nhanh chóng cầm lấy khẩu súng, cô quay người ra sau, nả một viên đạn.
'Rè.....rè . ..."
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng rè rè của máy móc bị hỏng.
Hắn tiến lại gần cô quan sát vật ở sau. Một viên đạn nằm ngay ở thân trước, phá hủy toàn bộ cấu trúc của Rô-bốt.
"Á...Rô-bốt sao? Xin...lỗi"
Cô gái, em biết bắn súng sao"
"Một chút"
"Vây được" hắn cười phá lên, mắt hắn sâu thăm thẳm, như thế nào cũng không đoán được
"Ý anh là...?"
"Làm thuộc hạ của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro