
17
Chuyến đi lần này diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có duy nhất thời tiết là không được thuận lợi cho lắm. Cơn mưa cứ liên tục kéo đến một cách bất chợt, lúc vơi lúc tạnh.
Sau khi dựng lều, cả lớp lớp chỉ có thể cùng nhau ăn bữa tối rồi rút hết vào trong lều vì cơn mưa đêm lại đang dần đổ bộ.
Bảy giờ ba mươi tối, Minho nghiêng đầu nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại. Hiện tại thật sự là còn rất sớm đáng lẽ ra bây giờ mọi người phải đang cùng nhau ngồi bên lửa trại để trò chuyện, nhưng cơn mưa nặng hạt đang lộp bộp va vào vách lều đã tất cả hoạt động đều bị tạm hoãn.
Minho rút vào trong lòng Chan, đâu đặt trên ngực hắn, cậu cảm thấy nhàm chán vì không biết phải làm gì đồng thời cũng cảm thấy hơi thất vọng vì lần đầu được cắm trại mà thời tiết lại xấu như thế.
Nằm một hồi, hai mặt Minho hơi lim dim, cậu nhìn Chan đang chơi game trên di động để lấy về sự tỉnh táo.
Xen lẫn tiếng mưa, Minho nghe được tiếng la hét om sòm của cậu bạn lúc chiều. Cậu đoán có lẽ là Chan và người nọ đang chơi game cùng nhau.
"Muốn thử không?" Sự im lặng bị phá vỡ khi Chan cất giọng.
Người nọ hơi nghiêng đầu, tạm rời mắt khỏi điện thoại và vòng tay xuống dưới vai Minho dùng chút sức kéo cậu nằm sát vào người mình, xong xuôi mới đem điện thoại đưa đến trước mặt cậu.
"Thôi em có biết chơi đâu" Minho biết người nọ đang chơi game ở chế độ xếp hạng nên đương nhiên là từ chối.
"Tôi dạy em rồi mà?" Nhưng Bang Chan lại đột nhiên hứng thú nên không dễ dàng buông tha cho Minho. Hắn hôn lên vành tai cậu cũng lúc đang thì thầm.
Mà Minho thì làm sao mà không biết hắn đang muốn ám chỉ đến chuyện gì, cậu đỏ mặt không trả lời chỉ trừng mắt nhìn hắn.
[đại ca anh rớt mạng rồi hả] Lúc này heejin thấy nhân vật của Chan cứ mãi đứng đơ trong rừng, gấp gáp hét lên.
Minho tiếng của gã làm cho giật mình, hoàn hồn, dùng tay đẩy mặt Chan sang hướng khác để hắn tiếp tục chơi game của mình.
"Em chơi đi" Nhưng Bang Chan lại dường khôn còn hứng thú với trận game chưa kết thúc đó nữa. Nói đoạn, anh nhét điện thoại vào trong tay Minho rồi nằm dài xuống đệm, hơi vui vẻ khi thấy Minho ngơ ngác nhận di động của mình.
"Thua thì đừng có la em đấy" Và vì có hơi chán nên minho cũng không từ chối yêu cầu của Chan nữa. Cậu ngồi dậy và rời khỏi cái ôm của Chan, nghiêm túc điều khiển nhân vật trên màn hình.
[đại ca...anh...chạy lên đó chi vậy] Heejin lắp bắp hỏi, cậu banh đương nhiên không biết được lúc này người chơi đã chuyển sang minho rồi.
Và chỉ phút sau đó Minho đó khổ sở gọi một tiếng: "Anh cứu em" và đồng thời cũng dùng chân đạp đạp Chan để hắn chú ý đến mình.
Heejin đã tử trận rồi, bây giờ chỉ còn lại Minho với số máu ít ỏi và đang bị hai địch rượt đuổi thôi.
"Qua đây" Nghe người yêu cầu cứu bằng giọng điệu ngọt ngào như thế, Bang Chan dù lười nhác nhưng vẫn ngồi dậy, hắn ôm lấy Minho cằm gác lên vai cậu, dùng bàn tay so với Minho thì lớn hơn một chút bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy vì sắp thua game của cậu, thuần thục ấn ba nút kĩ năng bên góc phải dưới màn hình.
[Trờiơi ngầu quá đại ca ơi, anh sống lại rồi]
Hai kẻ địch bị Chan tiễn về suối ngồi đếm giây, Heejin ở bên kia cũng vui vẻ hét ầm lên.
Còn Minho thì đã sớm đơ cứng hết cả người ra từ khi chan nắm tay cậu rồi và cậu cũng không rõ hai tên địch kia bị giết bằng cách nào và heejin làm sao đập nát trụ nhà của team bạn.
"Nghỉ đi"
[Gì sớm vậy đại ca, mới tám giờ...]
Chưa đợi hee jin nói hết, Chan đã out game rồi ném điện thoại qua một bên. Anh lấy Minho vẫn đang không biết vì cái gì mà đơ ra đó nằm ngã xuống đệm, nghiêng đầu hôn lên gò má trắng nõn sắp có dấu hiệu đỏ lên của người yêu.
"Đừng hôn em..." Minho bị hắn hôn hai cái mới có lại phản ứng, câu đẩy cằm Chan, muốn ngồi dậy nhưng lại bị người nọ ấn xuống, gò má bất đắc dĩ áp lên ngực và bên tai là tiếng tim đập đều đều vững chãi của Chan.
"Mẹ em gọi kìa" Cùng lúc này, điện thoại yên lặng từ đầu đến cuối của Minho ở trong góc lêu rung lên. Chan nhìn thấy trước nên liền nhắc nhở cậu.
Minho cũng nghiêng đầu nhìn qua, khi thấy tên người gọi đến, cậu mới vội vàng bò quay lấy nhưng cũng không bắt máy ngay mà trở lại chỗ Chan nằm sấp trên người anh rồi mới ấn nhận.
"Mẹ"
[Hôm nay đi chơi có vui không?] Khi hỏi chuyện bà Lee dường như vẫn đang làm việc. Minho còn nghe được xen lẫn trong tiếng của bà là âm thanh gõ phím.
"Trời mưa suốt nên tụi con không chơi được gì cả, ngày mai mới tổ chức mấy hoạt động gì đó" Minho trả lời rất nhanh, cậu nhớ bí thư có nói ngày mai sẽ có hoạt động câu cá rồi leo núi gì đó, nên kể lại cho mẹ.
[Vậy sao? con ở cùng lều với ai?] Bất quá bà Lee cũng không để tâm lắm, sau khi Minho dừng nói thì bà lại hỏi tiếp.
Câu hỏi lần này của bà làm Minho thấy hơi chột dạ, cậu lắp bắp nói: "một...một mình ạ" Trong lòng thầm lo sợ nếu để mẹ biết cậu ở cùng với Chan, e là bà sẽ từ thành phố chạy đến đây đem cậu về mất.
"Anh là vong chắc"
Chan nghe Minho trả lời thì không vui lầm bầm nhưng chưa nói hết câu đã bị Minho che miệng lại.
Vì sợ tiếng của hắn lọt vào điện thoại nên mới làm thế nhưng Minho nào có ngờ đâu hành động lúc này lại chọc giận Chan. Hắn mặc kệ mẹ Minho vẫn đang nghe cậu qua điện thoại, hung ác luồn tay vào trong quần ngủ của cậu, ở trên gò mông căng tròn bắt đầu làm loạn.
"Anh..!!" Minho bị hắn quậy đến có hơi hoảng, nhưng biết mẹ có thể sẽ nghe được nên chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn Chan.
Mà người nọ thậm chí không sợ mà nhướng chân mày thách thức nhìn cậu. Bởi vì Bang Chan biết nếu điện thoại vẫn còn được kết nối thì có làm loạn kiểu gì Minho cũng sẽ không phản kháng.
Và hành động của hắn càng lúc càng quá đáng hơn, Chan đưa tay lục lọi trong túi để đồ, nhanh chóng đem ra gel bôi trơn mà lúc nào hắn cũng cẩn thận chuẩn bị giơ lên trước mắt Minho.
[Sao vậy con?]
"Không...không có gì đâu ạ, bên ngoài mưa nên con không nghe rõ tiếng mẹ thôi..."
Minho thấp giọng lảng tránh, tay cố vòng ra sau để ngăn cản Chan nhưng không thành, bất lực trơ mắt nhìn chằm chằm hắn.
[Con ổn không? Đừng để bị cảm nhé] Bà nghe nói thời tiết chỗ Minho cắm trại không tốt lắm, lúc này bà lại nghe được trong giọng nói Minho có chút khác lạ, sợ cậu dính mưa bị cảm nên có hơi lo.
"Mẹ hết mưa con gọi lại cho mẹ nhé..."
Bất quá, Minho đã bị chuyện khác phân tâm nên chỉ đành bất lực tìm cách tạm dừng cuộc trò chuyện.
Hết 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro