Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13





Vì sợ để Chan phải đợi lâu trong gió lạnh, đến đồ ngủ còn chưa kịp thay Minho đã lén lút mở cửa đi xuống lầu.

Cậu cẩn thận bước đến chân cầu thang, vì đèn trong nhà tối om nên cậu nghĩ mọi người đã ngủ hết rồi nhưng lại không ngờ lại đụng mặt quản gia ở cửa.

Trai tim đang căng thẳng của Minho trong một giây đó suýt đã ngừng đập. Cậu chột dạ nhìn quản gia, trong ánh mắt đang còn vui vẻ dần xuất hiện sự lo lắng.

"...."

"Bác sẽ giữ bí mật cho cháu, đi đi"

Quản gia cũng không đành lòng làm khó Minho. Có lẽ vì ông biết cậu đã quá khổ sở khi có người mẹ quản nghiêm như thế rồi nên mới giúp được bao nhiêu thì ông cứ giúp.

"Cháu cảm ơn bác ạ"




"Chậm chạp"

"Em chạy nhanh lắm rồi đó"

Minho thoát khỏi trạng thái căng thẳng, chạy thật nhanh đến vào vai Chan rồi thở hổn hển. Lại nghe thấy hắn chê mình chậm chạp, Minho có chút không vui, trề môi đánh nhẹ lên bã vai rộng đang làm điểm tựa cho cậu.

"Sao không thay đồ?" Nhìn con thỏ nhỏ can đảm chỉ mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh như thế chạy xuống vời mình, Bang Chan hơi trầm giọng hỏi.

Thời tiết độ vào thu lạnh đến thấu xương, Bang Chan tự hỏi bản thân nên giận hay là vui trước sự can đảm ngốc nghếch này của Minho.

"Em sợ anh chờ lâu mà. Bang Chan, em lạnh quá!" Thà Chan không nhắc thì thôi, nhưng khi nhắc đến Minho lại chịu không nổi. Cậu co rụt người lại, ngẩng đầu nhìn Chan, không buồn không vui mà lại có hơi đáng thương cất giọng.

"Em đúng là phiền phức" Còn Bang Chan miệng thì trách móc, nhưng hành động của hắn lại trái ngược dịu dàng. Hắn cởi áo khoác vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương của mình choàng lên người Minho, sau cùng mới ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm bị thổi tung vì gió lạnh.

Nụ hôn của Chan không dừng lại ở tóc mà lướt qua vành tai rồi kéo dài đến khoé môi Minho, mùi thuốc lá nồng nặc vì thế mà xông vào khoang miệng của cậu.

Nhưng dù có ghét bỏ Minho cũng vì tiếc nuối cái hôn này không đẩy anh ra, đợi khi kết thúc, cậu mới hơi vễnh đôi môi bị hôn để đỏ mọng nói: "Toàn mùi thuốc lá, em bảo anh đừng có hút nữa rồi mà!"

"Bỏ không được" Bị phá không khí ngọt ngào, Bang Chan không những không giận mà thậm chí còn có hơi chột dạ trả lời.

"Đưa cho em" Nói dứt lời Minho liền xoè tay trước mặt Chan, quyết tâm bắt Chan bỏ thuộc cho bằng được.

Minho của hiện tại không còn cái dáng vẻ nhút nhát sợ sệt bị Chan ức hiếp lúc mới quen biết mà lúc này, cậu còn biết nhướng chân mày trưng ra vẻ mặt uy hiếp với Chan.

"..."

"Vậy anh ở đây với cái bao thuốc lá của anh đi. Em về nhà" Mà khi thấy Chan không phối hợp, cậu liền thở phì phì tức giận, thật sự định quay gót bỏ đi nhưng nửa đường đã bị Chan kéo lại.

Người nọ mang vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện mà nhét bao thuốc vẫn còn hơn một nửa vào trong tay Minho.

"Em hài lòng chưa?"

"Đừng có mà lén lút hút sau lưng em đấy" Minho không quan tâm sự miễn cưỡng của Chan mà cất giọng cảnh cáo.

Sau đó cậu vung tay, hộp thuốc vẽ một đường cong đẹp mặt trên không trung như cách Chan ném bóng rổ rồi rơi vào bụi cây gần đó.

"Chan bây giờ em muốn đi đâu đó dạo"

Giải quyết xong việc Chan hút thuốc, Minho mới nhớ ra nguyên nhân mà mình nửa đêm còn chạy xuống nhà để gặp người nọ. Cậu quên mất mình vừa bắt nạt người ta ra sao mà hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt Chan đưa ra yêu cậu của mình.

Cậu còn muốn kể cho anh nghe nhiều chuyện lắm, nhất là việc chủ nhiệm đã phát hiện ra quan hệ của hai người.

"Lên xe"

Ngồi trên yên chiếc xe đang phóng nhanh trên cao tốc, Minho ôm lấy Chan, tựa đầu lên tấm lưng vững chãi của anh, ngay thời điểm này cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn cả việc được điểm số tuyệt đối ở trường hay hạng nhất ở một cuộc thi nào đó.

"Thầy chủ nhiệm biết rồi" Minho cụng nón bảo hiểm của mình vào nón của Chan, ũ rũ nói.

"Biết cái gì?" Gió đêm thổi khá lớn, Chan cũng chẳng dám chạy xe quá nhanh vì sợ con thỏ nhỏ phía sau sẽ bị lạnh đến cụp tai nên dù cậu nói nhỏ hắn vẫn nghe thấy được.

"Chuyện của hai đứa mình chứ gì và vì nó mà em đã cãi nhau với mẹ" Minho uất ức thì thầm, vết thương trên khóe môi cậu vẫn còn đang đau nhức đây này.

Tất cả là tại chan hết.

Nếu như cậu không gặp hắn trên hành lang, nếu không theo hắn đi đến cái phòng game định mệnh đó, thì có lẽ cuộc đời Minho sẽ không rẻ sang một trang khác như thế này.

Nhưng trang mới này, không hẳn là không tốt.

"Lãogià nhiều chuyện"

"Sau này ở trường anh không được đến gần em đâu đấy" Mẹ minho vẫn chưa chịu chấp nhận và có lẽ là không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Cho đến khi tốt nghiệp, Minho không muốn cậu và mẹ vì chan mà cãi nhau lần nào nữa nên mới đưa ra quyết định như thế. Bất quá, Bang Chan đương nhiên sẽ không đồng ý: "Khôngđược đến gần em? em đừng có mơ"

"Vậy em bị mẹ la thì sao hả?"

Và Minho cũng biết chắc rằng Chan sẽ không thỏa hiệp nhưng đó là cách duy nhất duy cậu có thể nghĩ ra rồi.

"Em không có phép bạn trai em được đến gần em à? Anh chưa chơi em ở trường là may rồi đấy" Người đang chắn gió cho Minho lưu manh nói.

Đúng là hắn có nghĩ qua sẽ làm Minho ở trường một lần, nhưng sợ con thỏ sẽ ngại đến mức không dám đi học nữa nên chưa động tay thôi.

"liêm sỉ"

Cuộc bàn bạc không đi đến đâu nhưng Minho lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Có lẽ vì khi ở cạnh Chan, mọi khoảnh khắc đối với cậu đều là niềm hạnh phúc.

Hết 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro