[5] ĐÓN EM ĐI LÀM CÙNG
Ngày hôm nay vẫn giống ngày hôm qua, nó dậy vào lúc sáu giờ, lấy bộ đồ đi làm đã soạn từ hôm qua rồi vào toilet vệ sinh cá nhân, rồi vơ cái túi xách màu cam hồng.
Nó xuống nhà, khóa cửa nhà, đang đi ra cổng nó thấy chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng nhà nó, nó thầm chửi " Ai mà đậu xe có nết ghê hông ? Nhà có mỗi cái cửa ra vào mà đậu mất bà cái cửa ".
Nó hậm họe đi ra định chửi nhưng nó vừa đụng tới cửa xe, chưa kịp gõ kính xe nữa thì nó lại mở.
- Chào cô Việt Thi ạ - Thằng bé lễ phép chào hỏi.
- Chào con tiểu Thành - Nó ngạc nhiên nhìn cha con anh.
- Không vào à ? - Anh ngó đầu ra phía tiểu Thành nhìn nó hỏi.
- Hả ? Gì ? Em có gọi xe rồi nên cha con anh cứ việc đi đi - Nó đơ người trả lời anh.
- Giờ đã là sáu giờ ba mươi phút. Nếu em không lên sẽ trễ giờ tiểu Thành đi học - Anh nhìn nó nói.
- Thì anh cứ đưa tiểu Thành đi học đi, em đợi xe được mà - Nó nhìn anh nói.
Cái tình huống quái quỷ gì đây ? Đem tiểu Thành ra dọa nó à ?
- Nhưng tiểu Thành bảo muốn đi chung xe với em - Anh nhìn tiểu Thành.
- Đúng đúng, cô hông đi chung xe với con là con không đi học luôn đó - Tiểu Thành nhìn anh nhưng ngấm ngầm hiểu được ý anh.
Hết bố lại tới con, ai đời lại muốn đi chung xe với " người lạ " cơ chứ ?
- Đi thì đi - Nó nhìn anh hậm hực nói.
- Để con ra sau xe ngồi với cô - Tiểu Thành vừa nói xong nhanh chân xuống xe, nhanh chóng đã ngồi yên vị ghế sau.
- Ờ...ừm - Nó nhìn tiểu Thành lăng xăng ra sau xe ngồi.
Khi thấy nó và tiểu Thành đã ngồi ngay ngắn trên xe thì anh mới quay đầu xe lại và lái xe đến trường của tiểu Thành. Đưa tiểu Thành đến trường, anh và nó tạm biệt tiểu Thành xong thì anh lái xe được đoạn thì anh dừng xe lại một quán cà phê quen, quay xuống hỏi nó:
- Em uống cà phê chứ ?
- À, anh cho em ly cà phê sữa là được - Nó đang suy nghĩ vu vơ bỗng bị anh hỏi làm nó hơi giật mình.
- Vậy ở đây đợi anh tí. Em lên ghế phụ mà ngồi - Anh nói rồi mở cửa xe ra mà đi vào quán cà phê.
Nó không nghĩ ngợi gì mà mở cửa sau ra rồi lên ghế phụ ngồi.
Đợi anh được nửa tiếng thì cuối cùng anh cũng ra. Anh đi vòng ra cho đằng sau rồi tới cửa lái, mở cửa ra đưa cho nó ly cà phê sữa rồi anh cũng vào xe.
Không khí trong xe im hơn lúc tiểu Thành còn ở trong xe. Im được một lúc thì nó lên tiếng:
- Tí nữa anh dừng xe cách công ty một chút được hông ?
- Tại sao ? - Anh nhìn nó hỏi ngược lại.
- Vì em không muốn mọi người trong công ty nghi ngờ - Nó không dám nhìn mặt anh mà nói.
- Được - Anh không lạnh không nhạt mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro