Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] ĐỂ TÔI ĐƯA EM VỀ

- Xuống lấy dùm ly cà phê đen - Tay anh vẫn bấm phím máy tính.

- Không đi đấy thì sao - Nó vừa bôi nét chì dư vừa nói.

- Trừ ... - Anh bị nó cắt ngang.

- Đi thì đi - Nó miễn cưỡng nói.

Anh biết được điểm yếu của nó nên cứ nhắm vào mà sai vặt nó. Còn nó thì đang tức mà chẳng nói được gì. Thật là tức điên lên chứ.

- Đây cà phê anh cần - Nó để ly cà phê xuống bàn.

- Ừ. Cảm ơn - Giọng anh có phần trầm ấm.

Sau cái cảm ơn của anh thì cả hai bắt đầu vào khoảng không. Bắt đầu tập trung vào công việc của mình, ai làm việc nấy.

Haizz, nó biết công ty này của anh thì đã từ chối nhận việc từ sớm rồi. Hay ngày mai nó xin nghỉ ta ? Nhưng nếu nghỉ rồi thì làm gì đây ? Nhưng rồi suy nghĩ của nó bị dập tắt bởi tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ làm.

Nó nhanh tay dọn dẹp vật dụng cá nhân vào túi, nhanh chân đứng dậy đi ra cửa mà không thèm chào anh một cái.

Hôm nay, ngày xui của nó hay gì ấy. Cứ chuyện này đến rồi đến chuyện kia, và kể cả bây giờ trời đang đổ cơn mưa. Nó của hồi sáng xem dự báo thời tiết thì bảo nay nắng không mưa, thế là nó ỷ y không mang dù. Nó đang định lấy điện thoại bắt xe thì...

- Tôi tiện đường đi ngang nhà em - Anh từ lúc nào đã đứng cạnh nó.

- Em còn chưa nói địa chỉ nhà của em mà sao anh biết ? - Nó nhìn anh hỏi.

- Kenji nhắn. Sao, có đi không ? - Anh nhìn nó lúc lâu rồi trả lời.

- " Bộ ngu hay gì mà không đi. Đi ké mà còn là xe bốn bánh nữa, đỡ phải ướt người, có chó nó ngu nó mới không đi " - Nó thầm nghĩ trong bụng.

-Tất nhiên là đi rồi - Nó hí ha hí hửng trả lời.

- Cầm dù đứng đây đợi tôi tí - Anh đưa dù vào tay nó rồi bước đi.

Anh lái xe ra, nó bung dù rồi bước ra khoảng không đang mưa kia, nó bước vào xe anh rồi mới cụp dù xuống.

Trên xe nó và anh chẳng ai nói với ai câu nào. Xe đang im lặng cũng bị ồn ào bởi chuông điện thoại của nó.

Màn hình điện thoại nửa ẩn nửa hiện tên người gọi, là mẹ của nó.

- Alo mẹ con nghe - Nó áp điện thoại vào tai, rồi nói.

[ - Chủ nhật này giỗ cha, con về được chứ ? - Mẹ nó đầu dây bên kia hỏi nó. ]

- Được chứ, mẹ ăn cơm chưa đấy ? - Nó hỏi mẹ nó.

[ - Mẹ ăn rồi. Con ăn chưa ? Mẹ sợ con đi du học rồi quen đồ ăn bên đấy, về đây ăn không quen - Mẹ nó đầu dây bên kia hỏi hang nó. ]

- Giờ con đang trên đường về nhà, lát nữa con ra ngoài mua đại cái gì ăn là được. Con đi du học thì vẫn nhớ hương vị bên đây mà mẹ. À mà chủ nhật con dẫn tụi Kira về nhà mình chơi nhá - Nó cười cười rồi đáp lại mẹ nó ở đầu dây bên kia.

[ - Được chứ. Thôi mẹ cúp máy đây - Mẹ nó nói xong thì tắt máy, chả cho nó nói câu cuối. ]

Anh nãy giờ trên xe, nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con nó. Liền cười lạnh cái.

- Đi du học là chuyện quan trọng mà em bảo hồi sáng sao ? Giữa du học và thằng bé, em lại chọn du học - Anh lạnh lùng nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

- Vì du học cho em cái tương lai và công việc sao này - Nó bình tĩnh đáp lại.

- Vậy tôi không cho em tương lai và công việc sao ? - Anh khẽ liếc mắt nhìn nó, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thino