
Chap 11
Namtan khoá cửa lại, rồi đi vào nhìn Film đang cầm tấm ảnh trên bàn lên xem
"Sao sao chị có tấm ảnh này ?"
Film dơ bức ảnh trên tay cho Namtan xem
"Đâu?"
Bên trong tấm ảnh là hai đứa trẻ, một đứa tầm 3 tuổi và đứa còn lại tầm 1 tuổi
"Ờ chị cũng biết nữa, ba bảo đây con của bạn thân ba cũng lâu rồi, chị chỉ nhớ loáng thoáng lúc nhỏ có gặp nhau rồi chụp hình kỉu vậy đó"
Film lấy túi xách lại lục bên trong túi ra cái ví nhỏ. Trong ví nhỏ có ngăn để ảnh
"Chị nhìn xem có phải cùng một tấm không?"
Namtan nghi ngoặt lấy tấm ảnh trên tay của Film rồi so với tấm ảnh của mình
Nghi ngờ, hai mày châu lại nhìn Film
"Cùng một tấm đó Film?"
"Ba em cũng nói đây là con của bạn thân ba em, lúc nhỏ tụi em chơi rất thân với nhau, nhưng mà sau này ba ra nước ngoài phát triển cho nên cả hai người dần ít gặp nhau hơn nhưng mà đến bây giờ thỉnh thoảng em cũng nghe ba gọi điện cho người bạn đó"
"Ể nè cùng một câu chuyện luôn đó Film"
Film cười thành tiếng bất ngờ với chuyện đang xảy ra
"Dị hoá ra chúng ta quen biết nhau từ nhỏ hả?"
Namtan cũng bất ngờ về vụ này luôn
'"Ba nói lúc nhỏ chị hay giành đồ chơi của em"
Film tựa đầu vào vai Namtan bật cười thành tiếng, Namtan ôm Film cả hai ngã lên giường
"Chị không ngờ luôn sau bao năm dị mà mình có thể lại gặp nhau luôn đó"
Namtan vén tóc của Film
"Hèn chi lúc nào em cũng thấy thân thuộc với chị"
"Em thấy đó, Phật đã cho bánh xe định mệnh của chúng ta được bắt đầu quay lại một lần nữa rồi"
"Khi nào rãnh chúng ta lại đến Chùa nha, em hy vọng kiếp này có thể cùng làm công quả với chị thật nhiều để chúng ta có vạn lần nữa được gặp nhau"
Film cười rồi tiến lại nằm gần chị hơn, Namtan ôm Film vào lòng, hun nhẹ lên trán Film
"Film, em đồng ý làm bạn gái chị nha?"
Namtan lấy hết can đảm để tỏ tình, mà lại không nghe hồi đáp, ngó xuống kiểm tra thì Film đã ngủ rồi
"Ôi Film, chị lấy hết can đảm tỏ tình em mà, em lại ngủ"
Namtan kéo chăn lên đắp cho Film rồi để em nằm trên giường ngủ, sau đó bản thân mang gối nằm lên sofa để ngủ
Nằm trên Sofa Namtan nhìn Film rồi ngủ quên lúc nào không hay
&
"Dì Lin vậy là P'View đi từ sớm luôn hả?"
Namtan đang đứng ở bồn rửa để rửa ly, đúng như lời hứa là dậy sớm để dọn dẹp luôn
"Dạ đúng rồi cô chủ, dì có kêu ở lại ăn sáng nhưng mà cô ấy nói đi rước ai đó rồi đi công việc luôn"
"Em dậy sớm vậy hả?"
June bước xuống nhà, tay cứ đấm đấm lên vai
"À em dậy sớm dọn dẹp nhà á mà. Ủa Enjoy đâu? Còn ngủ à"
"Gì đêm qua chị ngủ với Punn mà, Enjoy sao chị biết, Dì à có đồ ăn sáng chưa ạ"
Punn ngồi vào bàn ăn
"Mẹ à, mẹ có nhớ đã hứa với con là hôm nay sẽ đưa con đến bà không?"
"Mẹ nhớ, chúng ta ăn sáng rồi sẽ đưa con đi ngay"
"Con tưởng mẹ quên rồi chứ, đêm qua con định nhắc mẹ nhớ nhưng mẹ lại không về phòng ngủ"
Namtan nghe Punn nói tự dưng cười thành tiếng
"Ô hô đêm qua mẹ không về phòng ngủ hả Punn?"
June muốn đánh Punn quá đi thôi
"Dạ đúng rồi ạ"
"Đêm qua chị ngủ với Punn, Enjoy chị không biết"
Namtan vừa lập lại câu nói của June lúc nãy vừa úp cái ly cuối cùng lên tủ, quay ra nhìn June, Namtan cười không ngớt luôn
June thì khỏi phải nói, cay ra mặt lỡ lần này để nó chọc
"Dị là mẹ nói dối hả di Namtan" Punn hỏi
Đang không biết giải thích thế nào với con
Namtan cười rồi đi ra ghế ngồi xuống ôm Punn, khẻ xoa đầu nhóc con
"Punn thật ra mẹ con nói dối để con không phải nghĩ nhiều thôi, đêm quá đó dì thấy mẹ con ngồi làm việc ở bàn làm việc tới khuya luôn. Con biết không ông đã giao lại công ty cho mẹ June, nên bây giờ mẹ June rất nhiều công việc và rất mệt luôn, nên Punn phải yêu thương mẹ đó biết chưa, không được làm mẹ buồn"
"Punn biết rồi, Punn sẽ yên mẹ, không làm cho mẹ buồn"
June xoa đầu Punn, ôm nhóc vào lòng
"Mẹ yêu con"
*
"Đồ điên anh không thấy chị ấy đang chảy máu hả?"
Namtan đẩy Chat ra khi anh ta đang đánh chị mình
"Mày tránh ra, tao đánh cả mày luôn đó"
"Anh mù hay sao mà khóc thấy con anh đang khóc hả?"
Namtan chỉ về phía Milk đang bế Punn trên tay
"Thằng bé năm nay 8 tuổi rồi đó, nó đã nhận thức được rồi đó, nó sẽ nghĩ gì khi thấy ba nó đánh mẹ nó như vậy hả?"
"Mày nói thì hay lắm, chị em nhà mày cũng một à, nói nhiều, đàn ông người ta phải ra ngoài đi đây đi đó giao du với nhiều người chứ?"
"Anh đi giao du hay cặp hết đứa này đến đứa khác, tôi không bao giờ để mình dính vô thứ đàn ông như anh, lỡ mà gặp thằng khốn anh chắc tôi giết nó giết"
Namtan hét lên
"Giết đi, mày có giỏi thì giết tao đi, nè nè"
Namtan trong mắt hiện tại chỉ có sự uất hận, túm lấy con dao lên bàn
"Namtan dừng lại"
Win từ cửa chạy vào ngăn cản
"Em điên hả? Em mới nói hắn xong giờ cầm dao lên em muốn để Punn thấy em như vậy hả? em muốn Punn mồ coi cha hả?"
"Có người cha như vậy thà là không có thì tốt hơn" Namtan hét vào mặt Win rồi nhìn hắn
Hắn ta đi tới túm tóc Namtan, Namtan cũng không vừa sẳn dao trên tay vung thẳng vô vai hắn
"Aaaaaaa con khốn"
Milk vội bế Punn ra ngoài
"Namtan gây chuyện rồi" Win kéo Namtan ra
"Nếu mà em đi tú, em cũng chịu, ít ra chị của em cũng không bị đánh nữa, buông ra"
Hắn ta ôm vai rồi cười to
"Tao sẽ không để mày đi tù đâu nhưng mà mày sẽ thấy tao hành hạ chị mày hơn như vậy nữa"
Hắn ta cười lớn rồi bỏ đi
"Chị chị"
Namtan chạy tới ôm June đang nằm vật ra sàn, người chổ nào cũng bầm tím. Win vội gọi điện thoại cho cấp cứu, rồi bế June lên đi ra xe
*
Tự nhiên lại nhớ rồi rơi nước mắt
"Chị à em vui lắm, khi thấy hai người của hiện tại"
June nheo mặt
"Gì vậy cô nương, tự nhiên lại nhõng nhẽo rồi"
June xoa đầu Namtan, Namtan thì đã hai hàng nước
"Con xem, dì của con kìa, nhõng nhẽo hơn cả con"
"Dì ơi đừng khóc nữa mà, nếu không con sẽ lêu lêu dì đó"
Bị Punn cười cho một trận, nên Namtan dành lau vội nước mắt không lại bị cười
&
Film tĩnh dậy trên giường trong chiếc chăn ấm áp của Namtan, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy chiếc gối trên sofa chứ không thấy Namtan ở đâu hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro