Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: HIỂU LẦM!

Những khi gục ngã, cả tâm hồn này bỗng chốc hoàn toàn kiệt sức
Rắc rối cứ tiếp diễn, và cả con tim này như có một gánh nặng vô hình đè lên
Nhưng, tôi vẫn lặng yên chờ đợi trong câm lặng
Chờ em đến, và ngồi bên cạnh tôi.

Em nâng đỡ tôi, giúp tôi vượt qua những ngọn núi hùng vĩ
Em nâng đỡ tôi, vượt qua những cơn sóng biển vô tình

***

Bà Hoàng vừa đưa ly café lên nhấm nháp vừa nhìn con trai và con dâu. Sau bữa ăn yên ắng khác thường bà đã nhận ra sự thay đổi giữa 2 vợ chồng, có lẽ bởi hơn 5 năm căn nhà này chưa có tiếng trẻ con vì thế không khí lạnh lẽo hơn rất nhiều.

-        Hai đứa định sau này sẽ như thế nao?

-        Mẹ, mẹ nói như vậy có ý gì? – Mỹ Kỳ lo lắng.

-        Uhm,mẹ chỉ muốn biết dự định của các con về đứa bé ra sao, hẳn là chồng con đã nói cho con biết suy nghĩ của mẹ. Mẹ muốn có cháu nội trước khi nhắm mắt xuôi tay.

-        Mẹ…vậy… em xin nghe theo ý của mẹ. Mẹ bảo làm như thế nào thì hãy làm như thế đó. Con là đứa con dâu bất hiếu… không làm tròn trách nhiệm… Con xin lỗi…

-        Mỹ Kỳ ah, trước giờ mẹ luôn coi con như con gái, mẹ không trách con, nhưng đến giờ con hiểu được tâm ý của mẹ như vậy, mẹ rất mừng. Hoàng Quân,ý con như thế nào.

Từ lúc vào bữa ăn, Hoàng Quân cảm thấy rất lo lắng, hắn đoán được phần nào câu chuyện của mẹ sẽ nói ngày hôm nay, nhưng sự thay đổi của Mỹ Kỳ khiến hắn bất ngờ, cô không hề phản đối mà trái lại còn đồng tình với kế hoạch của mẹ hắn.

-        Mẹ ah, chuyện này cứ để từ từ, con cũng chưa muốn có con, hơn nữa… chuyện thuê 1 người phụ nữ khác mang thai con của con… con thấy không thoải mái…

-        Từ từ là đến bao giờ, con cũng đã ngoài 30 rồi, hơn nữa mẹ muốn có cháu nội, ba mẹ sống không được bao lâu nữa, chẳng nhẽ con muốn mẹ tức chết sao… số tôi thật là khổ, con gái đã vậy, con trai cũng không chịu nghe lời… bằng tuổi này người ta có cháu nội cháu ngoại hết rồi… thật là bất hạnh…

Bà Hoàng vừa khóc vừa nói, lần này bà quyết định đến nói chuyện rõ ràng với 2 vợ chồng Hoàng Quân là đã có ý định phải ép Hoàng Quân làm bằng được, dù có ra sao cũng phải khiến con trai bà đồng ý làm theo. Thấy mẹ khóc lóc khiến Hoàng Quân càng buồn bực, hắn cho dù biết trước sau việc này cũng xảy ra và đã có ý định mặc kệ mọi chuyện mẹ hắn giải quyết, thế nhưng từ lúc quen Hạ Miên bỗng dưng hắn không muốn làm điều đó… bỗng dưng hắn thèm muốn có 1 gia đình thực sự, chứ không phải sự vá víu của từng thành viên như thế…

-        Vậy tùy mẹ, mẹ cứ sắp xếp làm theo ý của mẹ đi. Con không phản đối. Mỹ kỳ cũng đồng ý rồi.

-        Thật không, vậy để mẹ sắp xếp rồi báo các con sau. Thật mừng vì 2 đứa đã thông suốt.

-        Vâng, vậy chúng con tùy mẹ sắp xếp.

Mỹ Kỳ cười buồn, trong lòng cô không khỏi đau đớn khi nghe mẹ chồng nói những điều vừa rồi, nhưng lúc này đây cô biết làm gì ngoài việc thuận theo, dù sao người có lỗi chính là cô, không trách ai được. Trái tim Mỹ Kỳ như bị bóp nghẹt, đau đơn không thôi, nhưng số phận đã định, hiện giờ chỉ cần giữ được Hoàng Quân bên cạnh thì cho dù có chịu thiệt thòi đến đâu cô cũng có thể chịu đựng được.

Bà Hoàng sau khi tạm hài lòng vì đã thống nhất được với các con thì vui vẻ trở về nhà, trước khi lên xe bà còn dặn Hoàng Quân chuẩn bị mọi thứ khoảng 2 tháng nữa sẽ thực hiện, nhìn con trai miễn cưỡng gật đầu tuy không hề thoải mái nhưng bà cũng an tâm hơn. Không ngờ gia đình bà lại gặp nhiều biến cố đến như thế, sau vụ ly dị ầm ĩ của cô con gái Hoàng Anh bà chỉ biết hàng ngày ăn chay niệm phật để mong bình yên đến cho cả nhà, thế nhưng rốt cuộc thì ông trời vẫn không thương xót… nhìn 2 vợ chồng Hoàng Quân bà thở dài … thật chua xót.

***

Hoàng Quân sau khi tiễn mẹ về thì lên thẳng phòng làm việc, nhìn bộ dạng bi thương của Mỹ Kỳ khiến hắn càng buồn phiền hơn, rắc rối này chẳng phải lỗi của cô ấy hay sao… vậy mà.

Cộc cộc! Tiếng gõ cửa phòng.

-        Ông xã ah, em vào được không?

-        Uhm,…

-        Em pha cho anh 1 cốc café đây, hôm nay anh có nhiều việc không?

-        Uh, cảm ơn em, cũng nhiều việc, em cứ ngủ trước đi.

-        Vâng, vậy chút nữa anh nghỉ sớm nhé.

Mỹ Kỳ vừa quay người đưa tay mở cửa.

-        Mỹ Kỳ, em đừng nghĩ nhiều, mẹ chỉ muốn tốt cho chúng ta.

-        Vâng, em hiểu, em không sao, anh làm việc đi.

Cửa phòng vừa đóng lại, Hoàng Quân bất giác thở dài, dù trong lòng có 1 chút trách móc Mỹ Kỳ, thế nhưng xét về tất cả cuối cùng cô lại là người chịu nhiều ấm ức nhất, thế nhưng giữa 2 người đã chẳng tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu rồi vậy mà ngay cả mối ràng buộc là đứa con cũng không có… Đã có lúc hắn muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này, thế nhưng làm như vậy hắn thất mình thật nhẫn tâm với cô, … bế tắc lại rơi vào bế tắc, chưa bao giờ như lúc này hắn lại muốn được tự do đến vậy… như thế hắn có thể nghĩ đến bất cứ ai mà không cảm thấy có lỗi, như thế liệu hắn có thể đến với Hạ Miên hay không, liệu có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy không?

Hoàng Quân đăng nhập facebook. Đây là khoảng thời gian đầu tiên hắn sử dụng mạng xã hội nhiều như thế, ngay cả Mỹ Kỳ cũng không hề biết hắn dùng facebook, mặc dù trước đây cô luôn thắc mắc nhưng dần dần hiểu tính chồng cô không để ý đến nữa, có lẽ điều cô vẫn giữ cho đến giờ đó là sự tôn trọng quyền riêng tư của Hoàng Quân, điện thoại, laptop của hắn cô không bao giờ động vào… có lẽ vì thế hắn khá yên tâm… Đôi khi hắn cảm thấy xấu hổ vì có vẻ như mình đang làm 1 việc có lỗi với vợ, cảm giác vụng trộm khiến hắn buồn cười… thế nhưng rõ ràng hắn đã làm điều gì không đúng đâu, hắn chỉ đơn giản làm bạn với Hạ Miên, muốn nói chuyện cùng cô như 1 người bạn tri kỷ. Ở đời, tìm được 1 người gọi là:”Hồng nhan tri kỷ” đâu phải dễ dàng gì…

Click vào biểu tượng cỏ 3 lá, hôm nay cô ấy không onl, hắn nhìn đồng hồ,hơn 9h tối, có lẽ cô ấy chưa về. Thường thì sau 10h Hạ Miên mới vào facebook,hắn mở 1 bản nhạc của Secret Garden “You raise me up”nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế thưởng thức, lúc này tâm trạng hắn mới bình ổntrở lại, có lẽ cảm giác chờ đợi 1 ai đó cũng khá thú vị. Từ trước đến nay hắnchưa từng trải qua cảm giác này, bất chợt hắn mỉm cười, chắc hẳn giờ này cô ấyđang làm việc hoặc đang trên đường trở về nhà, không biết có mang đủ áo ấm haykhông… giá như hắn có thể biến thành 1 người khác để làm Secret quan tâm đến côthì tốt biết mấy… giá như hắn có thể …

***

Gần 10h thì Hạ Miên sau khi đưa Đăng Minh về thì mới về đến nhà, hôm naycô đã có 1 buổi nói chuyện rất vui cùng anh, đã lâu lắm cô không có cảm giác nhẹ nhàng đến vậy, không còn sự căng thẳng buồn phiền sau giờ làm nữa… cả buổi Đăng Minh kể những chuyện anh từng chứng kiến bên Đức cho cô nghe, rồi cả khoảng thời gian 2 người quen nhau, suy nghĩ của anh về cô, cả những câu chuyện chẳng liên quan gì đến cô nhưng cũng khiến cô vui vẻ. Sự dịu dàng của Đăng Minh khiến Hạ Miên có cảm giác an toàn và ấm áp, không biết đã bao lâu rồi cô không có cảm giác này đối với 1 người đàn ông. Thường thì cô luôn xù lông nhím mọi lúc mọi nơi với bọn họ, ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy, thế nhưng với Đăng Minh cô lại không hề có chút lo lắng nào, …

Hạ Miên lấy máy sấy sấy tóc, chỉ còn ngày mai nữa thôi cô sẽ được về với con, nghĩ đến điều này khiến cô thực sự hưng phấn, không buồn ngủ chút nào, cả đầu óc cứ tỉnh táo lạ thường, có lẽ 1 phần bởi ngày hôm nay quá nhiều niềm vui đến với cô. Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 11h đêm rồi, giờ này đáng nhẽ cô phải đi ngủ rồi, thế nhưng tâm trạng phấn khích làm cô muốn khoe với người bạn Secret.

Đăng nhập Facebook, rất nhiều tin nhắn hỏi thăm của bạn bè.

Ting ting!

“Hi, em onl muộn vậy, tôi chờ em cả buổi tối”

“Hôm nay tôi đi uống café với bạn”

“Vậy sao, bạn nào thế, bạn trai hả?”

“Uhm, 1 người bạn từ Đức về, anh ấy và tôi quen nhau khá lâu rồi”

Hoàng quân nhíu mày, ngay khi thấy nick Hạ Miên sáng, hắn đã cực kỳ vui vẻ, cả buổi tối nghe đi nghe lại bản nhạc của Secret, có lúc hắn đã ngủ quên mất, thế nhưng ngay khi chợt tỉnh hắn phải xem Hạ Miên đã về chưa, thấy nick cô chưa sáng thì bồn chồn lo lắng, 11h rồi mà cô ấy không Onl, có chuyện gì sao…hóa ra hắn lo lắng phí công rồi, cô ấy gặp bạn, mà lại là 1 người đàn ông… hắn bất giác bực dọc, hôm nay hắn đã muốn tâm sự với cô chuyện của hắn, vậy mà…

“Alo, anh sao vậy…? Bản nhạc You raise me up anh đang nghe tôi cũng rất thích, sâu lắng, bùng nổ đúng lúc… “

“Uhm, hôm nay tâm trạng của em có vẻ rất vui?”

“Vì ngày kia tôi sẽ được về thăm con gái, đã rất lâu rồi…”

“Không phải vì người bạn cũ nữa chứ?”

“Đương nhiên, hôm nay tôi cảm thấy rất thoải mái, đó là người bạn luôn khiến tôi vui vẻ, an tâm”

“Vậy tôi thì sao? Tôi có khiến em an tâm không?”

“Anh hỏi thật lạ, không phải anh là Thùng Rác của tôi sao, tôi cũng rất thích nói chuyện với anh, nhưng chúng ta chỉ là bạn ảo thôi”

“Vậy em có khi nào muốn gặp tôi hay không?”

Hạ Miên cắn môi, hôm nay Secret sao vậy nhỉ, thực tình cô muốn chia sẻ niềm vui với anh ta, vậy mà … Bỗng dưng thái độ rất khác, Hạ Miên chưa từng nghĩ sẽ gặp anh ta, có lẽ với cô gặp hay không cũng không cần thiết, hơn nữa cô thích như bây giờ hơn, biết đâu gặp sẽ lại khiến cả 2 thất vọng, lại chẳng thểlàm bạn với nhau được nữa thì sao…

“Em không tò mò về tôi?”

“Tôi cũng không biết nữa, nhưng như này không phải tốt hơn sao. Không biết về nhau nhiều khi có thể chia sẻ với nhau tất cả, khi biết về nhau rồi,liệu có muốn nói nữa?!”

“Tôi hiểu rồi. Thực ra hôm nay tôi có chút buồn, tôi đã muốn chia sẻ vớiem, nhưng có lẽ không thích hợp nữa rồi, tôi không muốn khiến em mất vui, hãythưởng thức niềm vui trọn vẹn. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Chúc em ngủ ngon,sđt của tôi:…. 23456. Bất cứ khi nào muốn nói chuyện em có thể nhắn cho tôi.Chào em”.

“…”

Hoàng Quân vội vàng off nick Facebook, bỗng dưng hắn thấy nặng trĩu, nghe cô kể về người bạn từ nước ngoài về, hắn thấy lo lắng. Hạ Miên vốn là 1 cô gái đặc biệt, chắc chắn xung quanh cô không ít người ngưỡng mộ, … rõ ràng cách cônói về người đàn ông kia thì đó hẳn là 1 người đặc biệt với cô. Cho dù biết suy nghĩ của mình giờ thật ích kỷ nhưng hắn lại không thể khống chế được mình. Hắn đang ghen ư? Lấy quền gì mà ghen chứ? Trong lòng không khỏi bực bội, Hoàng Quân đứng dậy, hắn đi đi lại lại trong phòng, bây giờ hắn nên làm gì, xuất hiện làSecret lại càng không thể được. Hạ Miên đã từng tâm sự về chuyện cô rất sợ Hoàng Quân, rất ghét hắn, thậm chí là luôn tránh mặt hắn, nếu biết Secret và hắn là 1 thì cô sẽ không tha thứ, có lẽ hắn sẽ chẳng còn vị trí nào bên cô nữa.Thế nhưng người đàn ông mới xuất hiện kia, hắn thực sự lo lắng về kẻ đó… trongl òng thực sự bất an, có lẽ hắn cần cải thiện hình ảnh của mình trong mắt Hạ Miên đã… Ý nghĩ chợt lóe lên, không phải cô ấy nói cuối tuần sẽ về quê hay sao,… Hoàng Quân mỉm cười, hẳn là hắn sẽ khiến cô ngạc nhiên… Đồng hồ lúc này điểm 12h, hắn tắt đèn, nằm lên giường, kế hoạch này khiến hắn phấn khích: Hạ Miên, …Hạ Miên…

***

Ngày hôm sau, Hạ Miên đi làm với tâm trạng vui vẻ hiếm thấy, Linh Hà ngay từ lúc thấy trưởng phòng bước vào tươi tắn đã không khỏi ngạc nhiên, thường ngày cô bé đều thấy Hạ Miên lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc, rất ít khi thấy cô ấy cười, vậy mà…

-        Chị Hạ Miên, hôm nay nhìn chị rất khác.

-        Haha,chị sẽ được nghỉ 2 ngày cuối tuần này, lâu lắm rồi chị không về quê.

-        Oa, vậy sao. Thảo nào nhìn chị vui vậy. Vậy là sáng mai em không được gặp chị rồi.

-        Uh, sẽ vất vả cho em, có gì cứ call cho chị.

-        Vâng, chúc mừng chị nhé. Mọi việc cũng ổn rồi, chị đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi thật thoải mái.

-        Cảm ơn em, có giấy tờ gì cần giải quyết em mang qua cho chị, chị sẽ giải quyết hết trong ngày hôm nay.

Hạ Miên vui vẻ ngồi vào bàn làm việc. Cô đã mua vé xe chiều nay bắt đầu về quê, không muốn bỏ phí 1 chút thời gian nào nữa vì thế cô rất muốn về bên cạnh con đêm nay.

-        Chị Hạ Miên, giám đốc Hoàng Quân muốn gặp chị có việc gấp, c lên phòng giám đốc nhé.

Đang tủm tỉm cười nghĩ đến giây phút được gặp con thì Hạ Miên giật mình bởi tiếng gọi của Linh Hà. Lại có việc gì nữa đây, hắn muốn gặp cô có việc gì,trong lòng giấy lên 1 chút lo lắng, Hạ Miên thở dài 1 tiếng, cô thực sự rất sợ đối mặt với hắn.

***

Cộc cộc!

-        Gíam đốc, tôi là Hạ Miên.

-        Vào đi.

Hạ Miên rón rén đẩy cửa vào, trái tim bất giác đập liên hồi, 1 chút rùng mình khiến cô lo lắng… cô từng bước chậm rãi tiến lại bàn làm việc, Hoàng Quân đang chăm chú xem xét giấy tờ, đôi mày nhíu lại, nhìn hắn toát lên vẻ lạnh lùng khiến cô mất bình tĩnh, hít 1 hơi thật sâu Hạ Miên lấy lại bình tĩnh.

-        GIám đốc, anh gọi tôi có việc gì ạ?

-        Uhm, em ngồi đi, chờ tôi 1 chút.

Hạ Miên hồi hộp ngồi xuống bàn tiếp khách, cô liếc nhìn vào phía trong phòng làm việc, Hoàng Quân vẫn không ngẩng đầu lên, hắn mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt nhẹ nhàng, áo vest không cài cúc màu đen, lúc nào cũng vậy, hắn chỉn chu đến lạnh người. Hạ Miên thở 1 hơi, mùi nước hoa hổ phách nhàn nhạt… cả bầu không khí này bao quanh khiến tâm trí cô xáo trộn. Được 1 lúc thì Hoàng Quân rời bàn làm việc, hắn rót 1 ly café nóng đưa Hạ Miên, lúc này cả khuôn mặt cô đang ửng đỏ,…

-        Em uống đi. Tôi nghe nói em nghỉ 2 ngày về quê đúng ko?

-        Vâng…tôi đã lâu không về …

-        Uhm, thực ra cuối tuần này tôi cũng có 1 chuyến công tác trên Tuyên Quang, tôi cũng định sắp xếp cho em ghé qua khách sạn trên đó kiểm tra công việc. Nhưng nếu em về quê nghỉ thì tiện quá, có thể kết hợp luôn.

-        …

-        Ah,ý tôi là em có thể kết hợp nghỉ ngơi và công việc, tất nhiên tôi không muốn mất kỳ nghỉ của em.

-        Vâng…vậy lịch công tác ra sao ạ, tôi có thể kết hợp vừa về nghỉ vừa làm việc được ạ.

-        Ok, vậy em định bao giờ về quê?

-        Dạ, tôi đã mua vé xe chiều nay sẽ về…

-        Uhm, nhà em ở đâu?

-        Dạ…TP Tuyên Quang…  

-        Ah, vậy cũng tiện đường tôi lên khách sạn, chiều nay em cùng tôi đi luôn.

-        Dạ thôi… tôi mua vé xe rồi, không phiền giám đốc…

-        Tôi đi 1 mình đường xa nhiều khi cũng buồn ngủ mà, nếu có người đi cùng nói chuyện sẽ an toàn hơn…

-        Tôi…

-        Tiện thể trên đường chúng ta bàn 1 chút về công việc, vậy sẽ tiết kiệm thời gian cho em hơn, em có thể ở nhà nghỉ ngơi 1-2 ngày rồi lên khách sạn cũng được…

-        …

-        Vậy thống nhất thế nhé, em cứ chuẩn bị đi, hết giờ làm tôi sẽ chờ em. Em có thể về  phòng làm việc được rồi.

-        GIám đốc… tôi …

Hạ Miên chưa kịp nói gì thêm thì Hoàng Quân đứng dậy, hắn rảo bước thật nhanh vào bàn làm việc, tiếp tục xem giấy tờ, hắn không muốn nghe Hạ Miên từ chối thêm nữa, có lẽ sẽ chẳng có lý do nào hắn có thể đưa ra để thuyết phục cô,trong lòng khấp khởi mừng thầm, bộ dạng thểu não của cô khiến hắn thỏa mãn, ít nhất thì hắn sẽ có cơ hội thay đổi cách nhìn của cô đối với hắn.

Hạ Miên từng bước nặng nề đi về phòng làm việc, cô thở dài ngao ngán, tưởng rằng thoát được hắn, ai ngờ… sao lại có cái lịch làm việc trùng hợp đến vậy, mà lại là hắn cùng cô lên đó chứ không phải ai khác. Thật là bực bội, lại còn đi cùng hắn nữa chứ, cũng không cho người ta từ chối, như vậy không phải ức hiếp người quá đáng hay sao. Cứ như thế này thì cầu óc cô căng thẳng chết mất, lúc nào đối mặt với hắn tinh thần cô cũng hỗn loạn, tất cả tâm tư cứ bay đi đâu mất, hắn có thể điều khiển cô như con rối trong tay… Vậy là 2 ngày nghỉ của cô chẳng được thoải mái rồi… Hạ Miên buồn phiền ngồi vào bàn làm việc, cô ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ, trong lòng ấm ức, nước mắt chỉ muốn trào ra, lúc này cô thấy mình thật khổ sở, tại sao lại gặp đúng hắn chứ… oan gia mà…

***

Cả ngày làm việc Hạ Miên không thể tập trung, cô bồn chồn lo lắng, chưa bao giờ ở trạng thái như thế này, không biết có chuyện gì hay không nhưng 1 nam 1 nữ cùng nhau đi công tác sẽ rất gây hiểu lầm, có lẽ cô nên về sớm hơn để tránh mặt hắn, rồi về đến nơi thì thông báo cho hắn cũng được, sự đã rồi, khi đó hắn cũng chẳng trách được cô. Nghĩ là làm, Hạ Miên soạn giấy tờ rồi tắt máy,cũng gần hết giờ làm, cô thông báo cho Linh Hà biết có việc gấp nên sẽ về quê luôn sau đó nhanh chóng ra thang máy. Rất may cô không chạm mặt hắn, có lẽ hắn vẫn đinh ninh cô chưa về, Hạ Miên vội vàng lấy xe máy đi thật nhanh ra khỏi tòa nhà.

Két!!!!!!!!!

Vừa ra đến phía ngoài sảnh tòa nhà, chiếc xe Lexus trắng chặn ngang trước mặt Hà Miên, cô vội phanh xe gấp, thiếu chút nữa thì ngã xuống.

-        Em không sao chứ?

-        Tôi…tôi không sao... giám đốc… sao anh…

-        Ah, tôi cũng đang định gọi cho em, vừa hay em cũng ra đến nơi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi sớm như vậy sẽ dễ hơn.

-        Tôi,… tôi nghĩ mình nên đi xe khách… thực sự không tiện…

-        Em đừng lo, tôi chỉ muốn có người đi chung đường thôi, vậy tôi sẽ lái an toàn hơn,cũng lâu rồi tôi không lên trên đó, e là đường cũng quên mất rồi. Em có thể chỉ đường cho tôi.

-        …

-        Vậyem quay lại gửi xe đi, tôi chờ em ngoài này.

Hoàng Quân lên xe đóng cửa lại, thấy khuôn mặt buồn rầu tội nghiệp của Hạ Miên lại càng vui vẻ, biết chắc chắn cô sẽ tìm cách từ chối đi cùng hắn, vì thế hắn quyết định chờ xe ngoài này, rất may vừa kịp lúc cô đi xe ra khỏi tòa nhà,hắn thỏa mãn dựa vào thành ghế, với tay bật 1 bản nhạc secret lên nghe.

Hạ Miên lầm lũi bước đến cạnh xe, cô miễn cưỡng trước lý do của hắn, vừa định mở cửa ghế sau thì Hoàng Quân mở kính nói vọng ra.

-        Em lên ghế trước đi, không phải em sẽ phải chỉ đường cho tôi sao?

-        Vâng…

Thật bực mình, sao cô lại phải chỉ đường cho hắn, chẳng nhẽ 1 chiếc xe như thế này lại ko có GPS hay sao. Hoàng Quân hiểu được thắc mắc của Hạ Miên,buổi sáng hắn đã ra gala yêu cầu bọn họ tháo GPS ra, như vậy đủ để có lý do thuyết phục Hạ Miên. Thực ra đối với một người đầu óc thông minh hơn người của hắn thì mọi kế hoạch 1 khi hắn đã lên thì sẽ không có kẽ hở nào, bắt buộc ai ai cũng phải khuất phục, đương nhiên Hạ Miên không ngoại lệ.

Hạ Miên đóng cửa xe lại, ấm ức nhìn ra ngoài cửa xe, không ngờ số cô lại xui xẻo đến vậy, có lẽ hắn cô tình làm khó cô.

-        Em có cần về qua nhà lấy đồ hay không?

-        Dạ. Thôi không cần… cũng không về lâu nên tôi chỉ cần 1 balo này là đủ.

-        Uhm, vậy chúng ta xuất phát nhé, qua Việt Trì sẽ dừng lại ăn tối, chắc khoảng 9h emsẽ có mặt ở nhà.

-        Vâng, tùy anh…

Hạ Miên không muốn nói gì thêm, niềm vui nhỏ bé bỗng chốc bị hắn làm xáo trộn, nếu như cô không giúp hắn ở Sapa ngày đó, nếu như cô và hắn chưa từng biết nhau liệu mọi chuyện có tốt hơn không. Chắc hẳn khi đó hắn sẽ không gây đủ phiền phức cho cô như thế này, cũng chẳng khiến tâm trí cô bị tác động. Nếu như hắn chỉ đơn giản là cấp trên của cô thì tốt biết mấy, nhưng có vẻ như hắn thích nhìn thấy cô rơi vào thế khó xử, thích trêu đùa cô. Hạ Miên cố gắng không để bật khóc, bất giác cô cảm thấy niềm tủi thân dâng lên, giá như lúc này cô có chồng ở bên, có lẽ sẽ chẳng có ai dám ức hiếp cô, hẳn là Hoàng Quân thấy cô chỉ có 1 mình nên luôn tỏ ra cợt nhả cô như thế, hắn thật tồi tệ, cô chưa đủ khổ sở hay sao.

-        Hạ Miên, em đừng nghĩ tôi làm khó em. Trước giờ tôi chỉ muốn giúp em.

-        Vâng, cảm ơn giám đốc…

-        Tôi biết em ghét tôi, nhưng lý do tại sao, tôi có thể biết hay không?

-        Tôi đâu dám ghét anh, tôi chỉ muốn 1 cuộc sống bình yên. Tại sao anh cứ làm khó cho tôi, trêu đùa tôi anh rất vui sao…

Hạ Miên bật khóc, mọi cố gắng kìm nén lúc này như dòng thác không gì ngăn nổi, mọi ấm ức từ chiều đến giờ khiến cô không thể kềm chế được.

Hoàng Quân dừng xe, lúc này hắn thực sự bối rối, không ngờ mọi kế hoạch của hắn lại khiến cô khó chịu như vậy, hắn không nghĩ nó lại tác động đến cô nhiều như thế. Lúc này Hạ Miên vẫn ôm mặt khóc nức nở, hai vai cô run lên, thực tình cô chỉ muốn 1 cuộc sống yên bình, cô sợ sự rắc rối, nhất là rắc rối liên quan đến hắn. Một người mẹ đơn thân đủ mang điều tiếng rồi, trước đây ở Khách sạn SB đã có rất nhiều lời khiếm nhã từ cấp trên, cô đã phải vượt qua nó 1 cách khó khăn, cho dù Hoàng Quân chưa hề nói gì, nhưng những gì hắn thể hiện, cô hiểu hắn có để ý đến mình, sự nhạy cảm của người phụ nữ bao giờ cũng phản ứng rất nhanh.

-        Hạ Miên, xin lỗi nếu khiến em buồn. Nhưng em đừng lo, với tôi, em chỉ là nhân viên cấp dưới, thực tình tôi chỉ muốn cải thiện cái nhìn của em về tôi. Tôi biết em chính là người đã giúp mình cái đêm ở Sapa, tôi chỉ mốn giúp em để tỏ lòng biết ơn. Có thể tôi làm không đúng cách, nhưng em hãy hiểu như vậy.

-        …

Hạ Miên chợt dừng nức nở, cô nước mắt ngắn dài quay sang nhìn hắn, thì ra hắn đã biết cô là người giúp hắn đêm đó, vậy mà… hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi sao, linh cảm của cô sai sao, có lẽ cuộc sống khắc nghiệt khiến 1 người phụ nữ nhiều tổn thương như cô luôn phải cảnh giác tất cả. Uh, mà rõ ràng hắn sao lại để ý đến cô được, có phải cô đã quá tự huyễn hoặc bản thân hay không, vợ hắn xinh đẹp giỏi giang như vậy, bên cạnh hắn thiếu gì phụ nữ…

-        Tôi…tôi xin lỗi… đã hiều lầm anh…

-        Uhm, dù sao em cũng rất thẳng thắn, có chuyện gì, hay bị ai ức hiếp em cứ nói với tôi. Tôi hứa sẽ giúp em, dù sao tôi cũng mang nợ em.

-        Tôi… giám đốc, ai ở hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi, tôi không mong ơn huệ gì, chỉ mong 1 cuộc sống yên bình.

-        Được rồi, tôi hứa sẽ tôn trọng ý kiến của em, nhưng lần này hãy để tôi đưa em về,cũng là em giúp tôi. Được không?

Hạ Miên lấy tay gạt nước mắt, cô gật đầu, bỗng chốc mọi nỗi lo sợ của cô về Hoàng Quân biến mất, khi biết hắn chỉ muốn cảm ơn mình cô phần nào yên tâm,thôi thì cứ để xem mọi chuyện sẽ ra sao. Hoàng Quân đưa cô khăn tay, nhìn khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt của cô khiến hắn đau lòng, không ngờ hắn lại khiến cô bất an cả 1 thời gian dài như thế, có lẽ bởi trước giờ hắn không biết cách quan tâm giúp đỡ bất cứ ai. Chắc hẳn hắn sẽ phải học điều này 1 cách từ từ.

Chiếc xe lao vút đi trên đường cao tốc, phía ngoài cơn mưa phùn cùng gió mùa đông bắc khiến cả đoạn đường vắng tanh, ánh đèn đường leo lắt, từng chuyến xe khách cuối cùng trong ngày lao vun vút, không khí trong xe trở nên dễ chịu hơn, Hạ Miên nhìn ra cửa sổ, cô thở phào nhẹ nhóm, dường như đã trút hết gánh nặng, mùi nước hoa hổ phách từ chiếc khăn tay lại cuốn lấy tâm trí cô, nhưng lúc này là cảm giác bình yên khó tả, không còn sự lo lắng bất an thường ngày nữa, có lẽ khi người ta đã giải quyết được mâu thuẫn trong lòng thì mọi mối thắt của nó đều được gỡ hết. Dù sao thì chỉ vài tiếng nữa thôi cô sẽ được gặp con, được hít hà mùi hương của con, được nhìn khuôn mặt thiên thân đó ngủ… chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy thì dù khó khăn như thế nào cô đều có thể vượt qua hết… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro