CHƯƠNG 6: ĐĂNG MINH VỀ NƯỚC.
***
Sau sự việc xảy ra ở khách sạn T, Hạ Miên không còn cảm thấy lo lắng nhiều nữa, cô tự tin hơn trong những việc xảy ra tiếp theo, công việc vì thế cũng thuận lợi hơi, các nhân viên cấp dưới nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ, còn cấp trên rất hài lòng vì hiểu hiện của cô.
Hơn 1 tháng căng thẳng làm việc, cũng là khoảng thời gian dài Hạ Miên không được về thăm bé Thỏ, có lẽ công việc cuốn đi khiến cô ngay cả thời gian gọi điện cho con cũng không nhiều, mỗi tối muộn về nhà cô lại buồn bã vì không thể gọi nói chuyện với con vì đã quá muộn. Sắp tới Hạ Miên còn có lịch công tác Đà Lạt, do vậy cô rất muốn được về thăm con trước khi đi, ... Đang ngồi suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại vang lên, 1 số máy lạ.
“Alo”
“Hạ Miên phải không?”
“Dạ vâng, xin hỏi ai vậy ạ?”
“Ha, anh Đăng Minh đây”
“Oa, anh về nước khi nào?”
“Anh mới về được vài ngày, tính ổn định rồi sẽ alo cho em. Em rảnh không,tối nay anh mời café nhé?”
“Dạ được, vậy đi làm về em gặp anh, anh cho địa chỉ đi”
“Chắc em phải đến đón anh rồi, hơn 5 năm mới về VN anh thấy thay đổi nhiều quá, hơn nữa anh chưa có xe. Haha”
“Ok, vậy anh nhắn địa chỉ vào điện thoại em nha, để em lưu số vào”
“Ok, hẹn gặp em tối nay nhé. BB em”
Hạ Miên cảm thấy khá vui với tin tức này, người bạn ảo hơn 3 năm quen biết nhưng hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chính thức, một chút hồi hộp khiến cô mong hết giờ làm. Nhưng chợt nhớ ra dự định về thăm con 2 ngày vào cuối tuần này, Hạ Miên vội vào phần chat nội bộ, cô muốn hỏi qua chị Hoàng Anh về việc xin nghỉ phép, tập đoàn quá lớn vì vậy quả thực đến giờ cô chưa biết rõ ràng tất cả các vị trí, ví dụ như cô muốn nghỉ thì xin ai, được nghỉ bao lâu… mặc dù T7 và CN công ty không bắt đi làm, thế nhưng vì là vị trí mới, Hạ Miên hầu như không thể giải quyết hết việc trong tuần, bắt buộc cô phải làm cả ngày nghỉ. Hiện tại công việc cũng đã dần ổn định vì thế cô muốn được nghỉ ngơi vài ngày và thăm con trước khi đi công tác dài ngày ở Đà Lạt.
***
Hoàng Quân bước vào phòng làm việc, sau hơn 1 tuần đi công tác nước ngoài, hôm nay hắn mới trở về. Thực ra theo lịch bay thì đáng nhẽ từ đêm qua hắn đã về đến VN,nhưng do hắn không muốn về nhà ngay nên đã yêu cầu Trợ lý Hà đổi vé để gần trưa sẽ về đến VN, suốt những ngày vừa rồi hắn không nói chuyện với Mỹ Kỹ, nghĩ đến việc bố mẹ thì liên tục thúc ép việc có con, còn Mỹ Kỳ thì lúc nào cũng rầu rĩ… xung quanh hắn không có nổi 1 chuyện vui, có lẽ phút thư thái nhất đó là khi hắn được làm Thùng Rác cho Hạ Miên, nghe cô kể chuyện về công việc ở công ty, cả việc về gã giám đốc kiêu căng là hắn nữa, nhiều khi hắn cũng cảm thấy tức giận, nhưng cũng có lúc lại cực kỳ vui vẻ, mỗi câu chuyện cô kể đều khiến hắn thích thú… Bất chợt những ngày vừa rồi hắn thấy nhớ Hạ Miên da diết, mong muốn được nhìn thấy cô, thấy nụ cười tươi tắn của cô, được nhìn cô nói, nhìn cô đi lại… tất cả mọi cử chỉ đều cuốn hút hắn… Đóng cửa phòng làm việc lại, hắn thả mình lên ghế, nhắm mắt lại… cuộc sống bế tắc khiến hắn không biết nên giải quyết như thế nào, 1 bên là áp lực của gia đình, 1 bên là người vợ hay ghen, …
Chuông điện thoại reo, là số điện thoại nhà riêng.
“Hoàng Quân ah, con mới về đúng không, hôm nay về sớm chút đi, mẹ đang ở nhà cùng Mỹ Kỳ”
“Vâng, có chuyện gì không ạ?”
“Mẹ muốn nói chuyện với 2 đứa, con sắp xếp công việc về sớm ăn tối”
“Vâng, con sẽ cố gắng”
Tắt điện thoại, hắn nhắm mắt lại thở dài, muốn tránh cũng không thể tránh được, trước giờ đối với hắn, làm bố mẹ vui vẻ luôn là hàng đầu, sau cuộc hôn nhân tan vỡ của chị gái hắn là Hoàng Anh, mẹ hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều, 1 thời gian nằm viện điều trị rối loạn tiền đình đã khiến hắn và cả nhà sợ hãi, nếu bây giờ có chuyện gì xảy ra thì… hắn thực sự không muốn nghĩ đến…
***
Hơn 1h thì Hạ Miên mới rời khỏi bàn để đi ăn trưa, vừa rồi mọi người có rủ cô đi cùng nhưng do dở chút việc vì vậy cô hẹn xuống sau, thời gian này công việc đều đều, rồi cô không phải chạm mặt với Hoàng Quân nhiều nữa khiến mọi thứ rất yên bình. Có lẽ vị trí giám đốc kinh doanh đó là phải đi khắp nơi, đi rất nhiều, vì thế hắn hầu như không có mặt ở công ty, điều này khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Buổi sáng sau khi nói chuyện với chị Hoàng Anh xong, cô đã xin được nghỉ 3 ngày cuối tuần này để về thăm con, vì thế Hạ Miên cảm thấy rất phấn chấn, đã lâu lắm rồi cô không được ôm con vào lòng, không được nhìn con ngủ mỗi đêm… Nỗi nhớ con hàng đêm rày vò khiến cô không ngủ nổi, nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm...
Ding! Cửa thang máy mở, Hạ Miên vừa đưa tay ấn số tầng thì 1 bóng dáng quen thuộc nhanh chóng bước vào. Mùi hương hổ phách bao quanh cả thang máy, giờ này tất cả nhân viên có lẽ đều đã ở nhà ăn vì thể chỉ có mình Hạ Miên và hắn cùng đi. Một chút hồi hộp khiến trái tim Hạ Miên đập liên hồi, có vẻ đã lâu lắm rồi cô không thấy hắn, thực tình có nhiều lúc đi qua phòng làm việc của hắn cô cũng lơ đãng nhìn qua, không hiểu sao chỉ chạm mặt hắn thôi là cảm giác bất an trong cô lại trỗi dậy, 1 chút sợ hãi, 1 chút lo lắng, tất cả đều khiến cô lúng túng.
- Hạ Miên, đã lâu không gặp.
- Vâng…giám đốc…
- Công việc của em ổn chứ?
- Vâng…đã dần ổn định, cảm ơn anh…
- Uhm, vậy thì tốt!
Hạ Miên cố thở thật khẽ, giọng nói trầm ấm của hắn khiến trái tim cô nhảy nhót không ngừng, nhất là mùi hương hổ phách, có lẽ đó là mùi hương đặc trưng của riêng hắn, nó luôn khiến tâm trí cô hỗn loạn, lúc này cô thấy 15 tầng sao mà lâu đến thế… không khí ngột ngạt khiến cô khó thở…
Hoàng Quân không nói gì thêm, hắn cố tình chờ Hạ Miên đi ăn mới ra khỏi phòng, có lẽ chỉ cần nhìn thấy cô thôi đối với hắn cũng đủ, ít nhất thì hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi ở cạnh cô.
Ding! Cửa thang máy mở.
Hoàng Quân bước chân thật nhanh ra phía ngoài, hôm nay hắn phải đi gặp khách hàng nên buổi trưa sẽ cùng ăn luôn với vị khách đó, lúc này chỉ còn mình Hạ Miên vẫn như chết đứng trong thang máy, hơn 1s sau cô mới bừng tỉnh, rất may không ai nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn này của cô, không hiểu sao mùi nước hoa của hắn như thôi miên tâm trí cô vậy. Nhưng hắn thật lạ, bình thường nhìn hắn luôn vui vẻ, thi thoảng còn trêu cô … vậy mà, hôm nay hắn thật lạnh nhạt với cô…hình như điều đó khiến cô hơi buồn… Hạ Miên cười nhạt, thật ngớ ngẩn, hắn đối với cô như vậy là đúng, sao có thể quan tâm chứ… thật điên rồ…
***
Ngày làm việc qua đi rất nhanh, có lẽ bởi tâm trạng háo hức vì sắp được về thăm con nên Hạ Miên cảm thấy thời gian trôi đi nhanh chóng. Hơn 8h tối cô mới chợt nhớ ra lời hẹn với Đăng Minh, địa chỉ nhà anh cũng gần công ty cô vì thế chắc chỉ mất 10h là đến nơi. Hạ Miên vội vàng sắp đồ đạc vào túi, cô tắt điện trong phòng, ngày nào cũng thế, người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc luôn luôn là cô, Linh Hà cũng thường nán lại 1 chút nhưng dần thấy Hạ Miên về muộn quá vì thế cô bé cũng không chờ nữa.
Hạ Miên bấm thang máy, bất giác cô liếc nhìn phòng làm việc của Hoàng Quân, không có bóng đèn, chắc hẳn hôm nay hắn về nhà sớm, dù sao cũng đi công tác hơn 1 tuần mà… Mấy ngày trước Hạ Miên có chạm mặt Mỹ Kỳ, khi Linh Hà nói đó là vợ hắn cô rất ngạc nhiên, đó là 1 người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, rất quý phái khác người… khi đó cô thực sự ngưỡng mộ người phụ nữ đó… họ quả thực là 1 cặp trai tài gái sắc rất xứng đôi, nghe nói cô ấy còn học rất cao nữa… Hạ Miên thở dài, có lẽ những người xuất sắc sẽ luôn bên cạnh những người xuất sắc như thế…
Hạ Miên đi thẳng xe đến nhà Đăng Minh, trên trục Láng Hạ, theo địa chỉ mà anh nhắn cho cô thì đó là 1 ngôi nhà khá cổ, khuôn viên trước cửa rất rộng rãi, có lẽ gia đình anh đã ở đây rất lâu rồi, 1 ngôi nhà đẹp theo kiểu thời xưa nhưng cũng không kém phần hiện đại. Hạ Miên bấm điện thoại, 1 lúc sau Đăng Minh bước ra, Hạ Miên cho dù đã nhiều lần nhìn anh qua webcam thế nhưng ngoài đời nhìn anh rất khác, khuôn mặt tươi tắn khá điển trai, dáng người cao ráo cân đối, anh mặc 1 chiếc quần jean kết hợp áo len cao cổ và áo khoác dài, đúng phong cách tây Âu.
Đăng Minh cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy Hạ Miên, cô xinh đẹp hơn rất nhiều so với ảnh, hơn nữa nhìn cô mặc bộ đồ đồng phục càng khiến cô toát lên vẻ đứng đắn quý phái .
- Woa,nhìn em rất khác. Có lẽ cần làm quen lại từ đầu nhỉ. Hi em, anh là Đăng Minh, rất vui được quen em!
- Anh khiến em buồn cười quá, haha, anh cũng khác mà, em không nghĩ anh cao vậy, ở ngoài nhìn anh vui vẻ hơn, không lạnh lùng như trên webcam.
- Uhm, anh còn nhiều điều khác sẽ khiến em bất ngờ đấy, hi vọng sẽ không khiến em thất vọng.
- Thất vọng gì chứ, chúng ta đi thôi.
- Ok,em đã ăn gì chưa? Chắc là chưa đúng không, anh vẫn nhớ cách đi xe máy, em để anh đèo nhé, chỉ đường cho anh.
- Anh đi được không đó, em rất nghi ngờ. Vậy em sẽ đưa anh đến 1 quán Trà hoa.
- Ok, ở đường nào nhỉ, ở đó có đồ ăn chứ?
- Vâng,vậy anh đèo em đi, Haha.
Hạ Miên vui vẻ cười, không hiểu sao đối với Đăng Minh từ trước đến giờ cô đều khá thoải mái, gặp anh lần đầu tiên nhưng cô có cảm giác rất quen thuộc, không hề có chút ngại ngùng nào.
Sau một hồi chỉ đường, cuối cùng Đăng Minh cũng chở Hạ Miên đến đúng quán, đây là 1 quán Trà hoa trên trục đường Nguyễn Phong Sắc. Quán khá đơn giản không cầu kỳ, phía ngoài treo những chiếc đèn lồng sặc sỡ, bên trong được bài trí theo kiểu Trung hoa, những chiếc bàn Nhật được sắp xếp ngăn nắp, xung quanh là những tấm nệm để khách ngồi. Hạ Miên chọn 1 góc phía trên tầng 2 của quán,đây là quán nước khá quen thuộc với cô nhiều năm nay, cũng đã lâu lắm rồi cô không đến đây, có lẽ là từ lúc bước chân vào làm việc tại Tập Đoàn, cô không có chút thời gian nào dành riêng cho mình.
Đăng Minh tỏ ra rất thích thú ngay khi bước chân vào quán, phong cách hiện đại đơn giản khiến không gian của quán ấm cúng hơn, từng nhóm từng nhóm ngồi quanh bàn, thưởng thức những bản nhạc Saxophone…
- Woa, em quên mất, hôm nay có nhạc sống, thật may mắn nha.
- Oh, vậy đây là quán em hay đến ư?
- Vâng ,em thích trà hoa, thích không khí ở đây.
- Uhm, anh cũng thấy khá thích nơi này. Rất ấm áp.
Đăng Minh mỉm cười, anh quay sang nhìn Hạ Miên, đôi mắt sáng thích thú của cô khiến anh cảm thấy vui vẻ. Ngay từ lúc bước chân khỏi máy bay, người đầu tiên anh muốn gặp chính là cô, nhưng vì chút việc gia đình nên anh không liên lạc với cô ngay, những ngày về quê nội ngoại chào hỏi mọi người vừa qua khiến anh không có thời gian ngay cả onl Facebook.
- Hạ Miên, anh có quà cho bé Thỏ đây.
- Anh…chu đáo quá.
Hạ Miên xúc động, không ngờ Đăng Minh vẫn nhớ đến điều này, món quà là 1 cô bé búp bê dễ thương cùng vài hộp socola.
- Woa, em rất thích socola, anh vẫn nhớ ư? Cảm ơn anh!
- Uhm, có 1 loại dành cho em, 1 loại dành cho bé Thỏ, em gửi lời của anh đến Bé Thỏ nhé. Bao giờ em về quê?
- Thật may là cuối tuần này em về. Em có thể bóc 1 hộp để ăn ngay không? Haha.
- Được chứ, giờ tất cả là của em rồi.
Hạ Miên hồi hộp mở gói socola, nhìn cô như 1 đứa trẻ vui mừng nhận quà rồi tỉ mẩn bóc nó ra khiến Đăng Minh bật cười, trông cô không ai nghĩ đã là mẹ của 1 đứa trẻ 3T, có lẽ cô trẻ hơn nhiều so với cái tuổi gần 30 của mình.
Hạ Miên thưởng thức 1 thanh socola 1 cách mãn nguyện, từ trước đến giờ cô luôn thích vị đắng của loại kẹo này, hơn nữa socola từ nước ngoài về vị rất khác, không giống như những thanh socola trong nước mà cô thi thoảng cũng tự mua cho mình, nó đắng, thơm và đậm đà hơn rất nhiều.
- Nhìn em thích thú như vậy khiến anh cũng muốn ăn.
- Ha, ngon thật mà, anh ăn thử đi, rồi uống 1 ngụm trà hoa vào thì tuyệt lắm.
- Uhm, nhưng nó ngọt quá nên anh không thích.
- Vậy cũng thật đáng tiếc. Haha. Ah, anh có dự định cho công việc chưa?
- Uhm, thì anh sẽ vào Viện công nghệ sinh học làm mà.
- Ah, chỗ chị gái anh làm đúng không?
- Uh, bố mẹ muốn anh theo nghiệp kinh doanh, nhưng… anh không thích.
- Vâng, làm theo mơ ước của mình đôi khi sẽ khiến nhiều người buồn.
Đăng Minh mỉm cười, đối với quyết định của anh cách đây 5 năm quả thực cho đến giờ anh không nghĩ mình đã thực hiện được nó. Trước đó sự phản đối gay gắt của bố mẹ khiến anh đã rất mệt mỏi, khi bước chân sang nước Đức học nốt khóa Nghiên cứu sinh theo diện được cử đi học của trường anh không hề nhận được sự trợ giúp nào từ gia đình, thậm chí bố anh còn từ mặt anh… Bao nhiêu năm vất vả, vừa học vừa làm, cuối cùng anh cũng cầm được tấm bằng Tiến sĩ trở về, có lẽ lúc này mọi thứ đã nguôi ngoai, bố mẹ tuy không nói nhưng cũng ngầm chấp nhận sự lựa chọn của anh, có lẽ mỗi người sinh ra đều có sự thích hợp riêng, không thể bắt ép được.
Cả buổi tối Hạ Miên nói chuyện rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi cô không thoải mái cười như vậy, có lẽ tìm được 1 người khiến bản thân cô muốn nói chuyện 1cách tự nhiên không phải dễ. Đối với Đăng Minh dường như không giống người bạn mới gặp của cô, thứ tình cảm đó giống như 2 người bọn họ đã quen nhau từ lâu rất lâu rồi…
***
Tại ngôi biệt thự cách đó không xa.
Hoàng Quân nghe theo lời mẹ, hắn trở về nhà sớm hơn thường ngày, vừa vào đến phòng khách Mỹ Kỹ đã vội vàng chạy ra đó, cô ôm chầm lấy hắn ngay khi hắn bước chân vào. Hơn 1 tuần đi công tác nước ngoài,Hoàng Quân cho dù không hề liên lạc với cô, thế nhưng cô cũng cố kìm nén, từ sau buổi nói chuyện với hắn cách đó không lâu, cô đã hiểu mình cần phải thay đổi để giữ lấy hắn. Đời này, kiếp này có lẽ cô sẽ chẳng thể có 1 người chồng nào khác ngoài hắn, cho dù phải nuôi đứa con của hắn với người phụ nữ khác cũng được, miễn là hắn vẫn là chồng của duy nhất cô.
Hoàng Quân cau mày trước thái độ của Mỹ Kỳ, đáng nhẽ sau thời gian im lặng vừa rồi của hắn cô phải rất ủ rũ, thậm chílà khóc lóc khi thấy anh… vậy mà, suốt 1 tuần hắn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của cô, không 1 lời oán than, trách móc… cô đã thay đổi rồi sao?
- Mỹ Kỳ, xem kìa, con không để chồng vào đến nhà nghỉ ngơi sao?
- Vâng, con xin lỗi,...
- Hoàng Quân, con lên thay đồ đi rồi xuống ăn tối cùng cả nhà, hôm nay ba con có khách nên không đến được.
- Vâng.
Hoàng Quân uể oải bước lên phòng ngủ, không hiểu sao cảm giác nặng nề cứ đè trĩu tâm trí hắn, lúc này hắn không cảm thấy vui vẻ, sự thay đổi của Mỹ Kỳ khiến hắn lo lắng, không biết cô ấy có ý định gì.Hơn nữa đã gần 1 năm rồi mẹ hắn mới đến ngôi nhà này, lại còn ăn tối nữa, hẳn là bà có chuyện quan trọng muốn nói. Thật là mệt mỏi, hắn buông người lên chiếc giường, nhắm mắt lại, lúc này hắn chỉ muốn ngủ 1 giấc, không cần phải đối mặt với 2 người phụ nữa dưới nhà nữa…bất giác hắn thở dài, sao bỗng dưng tâm trạng của hắn càng tồi tệ như vậy nhỉ, giá như lúc này hắn được nói chuyện cùng Hạ Miên, có thể chia sẻ mọi thứ của hắn cho cô nghe, giá như có cô ấy ở đây… Hoàng Quân bật người dậy, hắn đang nghĩ gì vậy, sao lúc buồn phiền nhất hắn lại chỉ nghĩ đến cô, lại muốn cô ở bên cạnh nữa… ý nghĩ đó thật điên rồ. Hoàng Quân bước vào nhà tắm, hắn cứ mặc nước chảy từ đầu xuống, cho dù thời tiết mùa đông rất lạnh, nhưng hắn muốn cho mình tỉnh táo hơn. Dù sao hẵn cũng là kẻ đã có vợ, hắn không nên nghĩ đến 1 người con gái khác, hơn nữa người con gái đó lại là Hạ Miên, cô ấy đã có đủ nỗi tủi hổ rồi, nếu hắn chạm vào cuộc sống của cô nữa thì sẽ có đủ rắc rối cho cô... Thật phiền phức, thế nhưng dạo gần đây hắn luôn nghĩ đến cô, ngay cả trong giấc mơ cũng mơ đến... Đối với hắn, Hạ Miên gần ngay trước mắt mà tựa xa tận chân trời, có lẽ hắn chỉ có thể là Secret âm thầm quan tâm đến cô, đứng đằng sau cô mà thôi...
p;{pU@ cần tôi cho 1 lời khuyên không?
- ???
- Em hãy nghĩ đơn giản tự dưng nó sẽ đơn giản. Đừng nghĩ phức tạp. Luôn nghĩ tích cực rằng mình sẽ làm tốt, chắc chắn sẽ làm được. Sức người không có giới hạn,mà giới hạn là do con người đặt ra.
Hạ Miên im lặng, ánh mắt cô lóe sáng, hắn nói rất đúng, dường như những điều hắn nói khiến cô phấn chấn hơn, giống như khai sáng suy nghĩ của cô vậy, dù biết những điều đó là đơn giản, nhưng lúc này có 1 người nhắc nhở thì cô mới nhận ra.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì, có chuyện gì không vui thì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm Thùng Rác cho em. .Haha
- Tôi không có nhiều rác để mà xả. J
- Không sao, khi nào cần xả em cứ cho vào Thùng Rác tôi đây. J
- …
- Em thích nghe nhạc Secret Garden đúng không?
- Uhm.
- Tôi cũng vậy, rất thích, mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi lại nghe. Em thích bản nhạc nào nhất?
- The things you are to me.
- Bản nhạc đó rất buồn, tại sao em lại thích nghe?
- Tôi thích lời bản nhạc đó, giai điệu cũng thích.
- Uhm, vậy tôi sẽ thử nghe lại xem sao.
- Thôi tôi tắt máy đây, muộn rồi, cảm ơn anh lần nữa.
- Uhm, chúc em ngủ ngon!
- Thanks. U too!
Hoàng Quân dựa lưng vào ghế, những gì cần nói với Mỹ Kỳ hắn đã nói, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dù sao đó là chuyện không thể tránh khỏi, khi sinh ra hắn biết mình phải gánh vác những việc rất quan trọng,hơn nữa là con mà không hoàn thành được nghĩa vụ duy trì nòi giống thì quả thực hắn là kẻ bất hiếu. Cuộc sống của hắn từ trước tới giờ chưa phải suy nghĩ điều gì lớn, tất cả đã được sắp đặt sẵn, nhiều khi hắn cảm thấy mình thật bất hạnh, bởi hắn không được quyền tự quyết định bất cứ thứ gì, từ hạnh phúc của bản thân, đến công việc, cho dù hiện tại hắn thích công việc này, thế nhưng – vịtrí Chủ tịch HĐQT quả thực hắn không hề muốn ngồi vào, hắn muốn có 1 cuộc sống tự do, được làm những gì mình thích, được gặp những người mình muốn… nhưng có lẽ số phận của hắn đã được định sẵn như vậy, cô đơn… sẽ mãi mãi cô đơn…
Không hiểu sao sau khi biết Hạ Miên, cuộc sống của hắn bớt nhạt hơn, hắn cảm thấy tâm tính của mình thay đổi hẳn, bắt đầu để ý đến thái độ, suy nghĩ ,cảm nhận của người khác. Nhất là hắn luôn muốn biết tâm trạng của Hạ Miên ra sao, hơn nữa nhìn cô có con gái đáng yêu, rất giống mẹ, rất xinh đẹp… hắn rất ngưỡng mộ... Có lẽ bởi từ trước đến giờ hắn vốn rất thích con gái, hắn thích ngồi xem 2 đứa cháu gái chơi búp bê với nhau, những cái miệng xinh xắn líu lo: Cậu ơicon thích cái này… cậu ơi thế này… cậu ơi thế kia… cả ngày hắn ngồi xem bọn chúng chơi đồ chơi, cả ngày ngồi nghe bọn chúng hỏi rồi trả lời cũng được… Hắn đã xem hồ sơ của Hạ Miên, chỉ có tên con gái và tên của cô, vậy chồng cô đâu, hắn thực sự rất tò mò, trợ lý Hà đã tìm hiểu nhưng chưa có kết quả…
Vừa rồi sau khi nói chuyện cùng Hạ Miên, hắn cảm thấy rất thoải mái, sở thích của cô và hắn khá giống nhau, hắn search google bản bản nhạc The things you are to me – bản nhạc cô nói thích nghe nhất, nhắm mắt lại thưởng thức, lâu lắm hắn không có nhiều cảm xúc như thế, những ấn tượng về Hạ Miên cứ khiến hắn nghĩ đến cả ngày. Từ trước tới giờ luôn luôn là phụ nữ theo đuổi hẳn, sẵn sàng làm mọi điều vì hắn, nhưng cô ấy lại không hề để ý đến hắn, thậm chí còn tỏ vẻ ghét hắn, khó chịu khi gặp hắn …. Ý nghĩ làm bạn ảo với cô khiến hắn thấy thú vị, hắn muốn biết suy nghĩ thật của cô, muốn biết mọi tâm tư tình cảm của cô…Đây sẽ là mối quan hệ cực kỳ đặc biệt đối với hắn, mọi cảm xúc về Hạ Miên đều rất mới mẻ, hắn chưa từng được trải qua… có lẽ điều đó khiến hiện tại của hắn bớt lạnh lẽo hơn… Bản nhạc của Secret garden du dương, từ từ đưa hắn vào giấc ngủ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro