CHƯƠNG 5: TRỞ NGẠI.
Thỉnh thoảng,em thức giấc trong đêm tối,
Chợt thấy sợ hãi,
Có lẽ anh chỉ là một ảo ảnh ,
Nhưng rồi anh lại tìm em
Và một lần nữa em nhìn thấy,
Những gì anh dành cho em.
***
Hai tuần làm việc tiếp theo Hạ Miên đã bắt đầu dần dần thích ứng, thỉnh thoảng cô chỉ phải đến một vài khách sạn kiểm tra chất lượng phục vụ của nhân viên, phản hồi của khách hàng… Có vẻ như công việc này không quá khó như ban đầu cô nghĩ, hơn nữa mỗi nhân viên trong phòng đều hỗ trợ cho cô rất tốt, nhất là Linh Hà, cô bé tuy còn trẻ nhưng rất nhanh nhẹn, luôn khiến Hạ Miên vui vẻ và thoải mái.
Sau buổi tối hôm đó Hạ Miên không gặp Hoàng Quân, nghe nói hắn bận đi công tác trong Sài Gòn, vì thế cô không còn áp lực mỗi lần đến công ty nữa,không cần phải ngó xem hắn ở đâu để tránh mặt, mỗi buổi tối trước khi về cô phải rất cẩn trọng và vào thang máy thật nhanh, tránh hắn được ngày nào thì cảm thấy an toàn ngày đó.
Bé thỏ sau khi đi nhà trẻ thì ăn uống tốt hơn, cũng biết nhiều thứ hơn,mỗi lần Hạ Miên điện về nói chuyện với con, thấy con nói được nhiều điều khiến cô rơi nước mắt… niềm hạnh phúc đơn giản này đối với cô quả thực vô cùng ý nghĩa… nhưng vì công việc mới bàn giao quá bận bịu nên đã lâu cô không về thăm con, nỗi nhớ con hàng đêm khiến cô khóc ướt đẫm gối, cũng may mỗi khi buồn cô có người bạn ảo tên Secret kia nói chuyện, quả thực hiện giờ cô cũng có chút tò mò về người đó, thế nhưng anh ta không hỏi gì về cô, nên cô cũng quyết định cứ như vậy … hàng đêm sau khi làm việc xong 2 người đều ngồi chat với nhau, thậm chí anh ta còn giúp cô rất nhiều trong công việc. Cô không cần mất công search Google nữa mà từ điển sống chính là anh ta, đó quả là 1 người rất đặc biệt, dường như mọi chuyện anh ta đều biết cách giải quyết… Hạ Miên ban đầu còn rất e dè, nhưng càng ngày sự hiểu biết của anh ta khiến cô càng ngưỡng mộ… Hai người có thể cùng nhau nói chuyện hàng giờ chỉ về 1 bản nhạc của Secret Garden, thậm chí mỗi tối trước khi đi ngủ nếu không nói chuyện với anh ta cô cảm thấy rất trống vắng,khi đó cô chỉ biết click vào cái hình cỏ ba lá và ngồi tìm thêm thông tin về anh ta nhưng cũng chẳng có gì mới …
- Chị Hạ Miên, khách sạn T có việc gấp cần chị giải quyết.
Hạ Miên giật mình bởi tiếng gọi gấp gáp của Linh Hà.
- Có chuyện gì vậy e?
- Quản lý khách sạn vừa gọi, ông ấy nói cần chị đến đó gấp.
- Ok, vậy em chuẩn bị đi cùng chị. Chúng ta sẽ nói thêm trên xe.
- Vâng.
Hạ Miên vội vàng mặc áo vest vào, cô cầm theo túi sách cùng Linh Hà vội vã ra bắt taxi. Trên đường đi Linh Hà giải thích sơ qua về tình huống của khách sạn T, đây là 1 trong những khách sạn 5 sao của tập đoàn HQ thuộc khu vực HN,từ trước tới giờ khách sạn T luôn là khách sạn được đánh giá cao về thái độ phục vụ, bởi 1 khách sạn đã vươn đến tầm 5 sao là chuyện cực kỳ hiếm của cả nước. Hạ Miên hơi lo lắng 1 chút, tính từ lúc nhận chức cho đến giờ mới được hơn 2 tuần, cô không biết liệu mình có thể giải quyết được hay không, hơn nữa sự việc lại xảy ra ở khách sạn lớn như vậy… Cô có chút bất an…
Chuyện xảy ra tối hôm qua, 1 khách hàng phòng VIP bị mất 1 chiếc hoa tai, nhất định cô ta đổ cho nhân viên dọn phòng lấy cắp và đã làm ầm lên,thậm chí người phụ nữ đó còn đòi kiện khách sạn ra tòa vào sáng nay. Khách hàng này là diễn viên nổi tiếng Hà Linh, cô ấy từ HCM ra HN để quảng bá cho bộ phim mới, chiếc hoa tai đó giá trị không dưới 200tr, … Hạ Miên đưa tay lên ngực, cô hít 1 hơi thật sâu, cần phải bình tĩnh để sử lý sự việc này.
Vừa bước xuống xe, Quản Lý khách sạn vội vàng chạy ra, Hạ Miên đã gặp qua vị quản lý này trong lần họp gần nhất cô ra mắt nhận chức Trưởng phòng quan hệ khách hàng khối khách sạn
- Quản lý Phương, ông có thể nói cho tôi biết hiện sự việc được giải quyết đến đâu rồi?
- Vâng,cô Hạ Miên, tôi đã cho nhân viên kiểm tra khắp gian phòng nhưng chưa thấy, thậm chí tất cả các nhân viên dọn phòng đều được gọi lên và kiểm tra, camera cũng đã xem lại, nhưng chưa phát hiện ra điều gì. Hiện cô ấy vẫn nhất định gọi luật sư đến, quả thực tôi không thể giải quyết được, người phụ nữ đó…
Quản lý Phương lắc đầu, Hạ Miên cau mày, không biết vị khách đó khó tính đến mức nào mà hơn 10 năm nắm vai trò là quản lý các khách sạn lớn nhỏ khác nhau của ông Phương mà cũng không giải quyết được, vậy liệu 1 người kinh nghiệm ít như cô có thể giải quyết được không, Hạ Miên càng cảm thấy lo lắng hơn....
Trong phòng VIP một giọng chói tai của 1 phụ nữ vang lên:
- Các người làm ăn như vậy ah, khách sạn 5 sao mà quản lý không ra gì, không tìm được hoa tai cho tôi thì tôi sẽ kiện các người.
Hạ Miên bước vào, lúc này có khoảng 5 nhân viên khách sạn các bộ phận đang cúi người đứng đó, một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo, khuôn mặt trang điểm đậm ngồi vắt chân trên ghế phòng khách, cô ta mặc 1 bộ váy liền ngắn bó sát cơ thể gợi cảm. Vừa thấy Hạ Miên bước vào cô ta đứng dậy, đi thẳng đến, ánh mắt khinh thường lướt qua.
- Tôinói cần gặp giám đốc của các người mà lại dẫn đến đây 1 cô nhân viên như thế này ah. Không xứng đáng để thỏa hiệp với tôi.
Hạ Miên đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn người phụ nữ, cô cất giọng chậm rãi bình tĩnh:
- Thưa quý khách, hiện giám đốc bên tôi đi vắng nên tôi xin phép được đứng ra tiếp nhận toàn bộ yêu cầu của chị. Xin giới thiệu với chị tôi là Hạ Miên , Trưởng phòng khách hàng, có bất cứ chuyện gì chị có thể nói chuyện trực tiếp với tôi.
- Cô không có tư cách nói chuyện với tôi, nếu hôm nay tôi không gặp được giám đốc của các người tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa.
- Thưa chị, tôi thành thật xin lỗi về chuyện đã xảy ra với chị, rất mong chị bình tĩnh để chúng tôi xử lý. Trong vòng 24h chúng tôi sẽ thông báo cho chị….
- Bốp….!
Hạ Miên chưa kịp nói gì thêm thì 1 cái tát giáng xuống, cô choáng váng,cả khuôn mặt nóng ran, quản lý Phương cùng các nhân viên tái mặt, Linh Hà sợhãi định chạy lại nhưng Hạ Miên đưa tay ngăn lại.
- Bộ cô bị điếc sao, cô không đủ tư cách giải quyết việc này. Đừng có đứng đây lảm nhảm mất thời gian của tôi, nếu không gọi giám đốc bên cô ra đây, thì tôi sẽ gọi luật sư đến làm việc.
Một bên má của Hạ Miên đỏ lên, hằn lên vết tay trên đó, đôi mắt rưng rưng, cô thực sự tức giận, nhưng lúc này cô không được phép bộc lộ thái độ,cũng không được phép yếu đuối, hít 1 hơi thật sâu cô vẫn chậm rãi nói.
- Thưa chị, chị Hà Linh đúng không ạ, thực sự đây là việc chưa bao giờ xảy ra ở khách sạn của chúng tôi, hiện chúng tôi vẫn đang hết sức cố gắng tìm lại chiếc hoa tai cho chị. Trong trường hợp không tìm thấy chúng tôi sẽ bồi thường cho chị, chị yên tâm.
- Trách nhiệm, tôi cần chiếc bông tai đó vào tối mai để đi dự tiệc, cô có thể tìm được 1 chiếc như vậy ngay không. Tôi sẽ kiện các người.
- Thưa chị, hãy cho chúng tôi 24h đồng hồ. Tôi biết chị là 1 diễn viên nổi tiếng, rất được các Fan hâm mộ về sự giản dị tinh tế của mình. Nếu như chị đưa sự việc này ra tòa, tôi nghĩ cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh trước đây của chị. Nhất là giá trị của sản phẩm đó quá cao…
- Cô dám…
Hà Linh vừa đưa tay lên định tát Hạ Miên 1 cái nữa thì 1 bàn tay đàn ông rắn chắc chặn lại, cô ta bất ngờ, ánh mắt tức giận quay sang, … vừa nhìn thấy ngườiđàn ông đó, giọng nói bỗng dưng lạc hẳn.
- Hoàng…Hoàng Quân, anh… sao anh …ở đây?
- Hà Linh, em không nên đánh cô ấy.
- Anh không liên quan đến chuyện này, cô ta dám sấc sược với em. Không phải anh cũng là khách hàng ở đây chứ?
- Ah, có lẽ em chưa biết Khách sạn này thuộc tập đoàn HQ.
- Vậy…vậy sao,… em… em không biết.
Hà Linh kinh sợ, cô không ngờ khách sạn này cũng thuộc tập đoàn HQ, cho dù cô biết tập đoàn đó có hàng trăm nhà hàng khách sạn lớn nhỏ cả nước, nhưng điều này cô không thể ngờ tới, trước đây cô và Hoàng Quân có gặp nhau vài lần trong những lần tham dự sự kiện, tiệc…, đối với người đàn ông xuất sắc này cô không thể bỏ qua, cô luôn tìm mọi cách quyến rũ anh ta, vậy mà… chưa 1 lần anh ta có ý định động đến cô.
- Haiz, nếu sớm biết đây là khách sạn của anh em sẽ không truy cứu việc này. Vậy coi như mọi sự là hiểu lầm đi.
- Em không nên nói vậy, khách sạn của tôi hay bất cứ ai mà khách hàng mất đồ chắc chắn đều phải giải quyết. Tuy nhiên, dù sao em cũng nên bình tĩnh đợi chúng tôi xử lý, cái gì cũng cần có thời gian đúng không?
- Ah, em nói không sao mà, không cần thiết, em tin anh.
- Vậy em hãy đợi 24h nữa chúng tôi sẽ đưa ra hướng xử lý, trong trường hợp ko tìm được chiếc hoa tai, chúng tôi sẽ bồi thường cho em.
- …
Hoàng Quân không nói gì thêm, hắn quay sang quản lý Phương lúc này đang toát mồ hôi đứng đằng sau.
- Quản lý Phương, ông mang quận băng ghi hình lên phòng cho tôi. Toàn bộ tiền phòng của cô Hà Linh trong thời gian diễn ra quá trình quảng bá bộ phim không tínhtiền.
- Vâng,thưa giám đốc.
Nói xong hắn nắm lấy tay Hạ Miên lúc này đang ngây người đứng giữa hắn và Hà Linh, toàn bộ cuộc nói chuyện cô đều chứng kiến, ngay khi nhận ra sự xuất hiện của hắn cô dường như đông cứng, hắn về đây từ lúc nào, lại kịp thời đỡ chocô 1 cái tát nữa…
Ra khỏi phòng Vip, Hoàng Quân sải bước thật nhanh kéo Hạ Miên ra thang máy, đi thẳng lên phòng tiếp khách trên tầng cao nhất, mãi khi bị kéo vào trong phòng Hạ Miên như chợt bừng tỉnh, cô hất tay hắn ra.
- Anh buông tay tôi ra.
- Em có phải kẻ ngốc không? Đứng đó mà chịu cái tát tiếp theo ư?
- Đó là việc của tôi, công việc này không thể tránh khỏi.
- Có nhiều cách giải quyết, không cứ phải ngu ngốc như em để cho người ta đánh,chửi.
- Anh thì biết gì chứ, trước giờ chuyện đó không phải chỉ xảy đến 1 lần với tôi. Anh có thể đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện thay tôi sao, vậy tôi ngồi ở vị trí này không phải sẽ vô nghĩa sao?
- Đầu em không có óc sao, vậy mỗi lần có chuyện xảy ra em cứ đứng đó để bọn họ hành hạ em sao.
- Phải, đầu tôi ko có óc, đầu các người mới có óc, anh thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được vì họ sợ anh, nể anh… còn tôi chỉ là 1 nhân viên nhỏ bé, không chịu vài cái tát thì làm sao xử lý được…
Hạ Miên lúc này mới ôm mặt khóc nức nở, bao nhiêu uất ức kìm nén từ lúc bị Hà Linh làm nhục trước mặt các nhân viên giờ cô mới xả ra được. Cho dù 2 năm làm việc ở khách sạn SB không ít lần cô bị khách hàng xúc phạm, thế nhưng lần này thật sự khiến cô xấu hổ, lần đầu tiên có việc cần cô phải xử lý mà lại không làm được, vậy thì công việc này liệu cô có giữ lại hay không. Trong lúc này cô không cảm thấy điều gì khác ngoài sự bất an, sợ sẽ mất việc, nếu công việc này không còn thì cô lấy gì nuôi con, lấy gì mà lo cho tương lai của con, rồi nếu bắt đầu 1 công việc mới cô liệu có làm được không, 27 tuổi, cô không còn trẻ để mà xin 1 công việc tốt hơn,…
Hoàng Quân không nói gì, hắn kéo đầu cô lại gần, toàn thân Hạ Miên run rẩy, cô vẫn khóc nức nở, nước mắt nhỏ giọt thấm vào vai hắn… Hoàng Quân đưa tay vỗ về, đêm qua khi nghe Quản lý Phương gọi điện thông báo sự việc, hắn đã biết việc này Hạ Miên sẽ chưa thể xử lý được, tính cách Hà Linh hắn là người biết rõ, cô ta luôn khinh thường những người khác, vì thế đêm qua hắn yêu cầu trợ lý đặt ngay vé máy bay về HN sáng sớm nay, ra khỏi sân bay 1 mạch hắn đi thẳng tới đây. Ban đầu hắn muốn để Hạ Miên tự xử lý, vì vậy khi cô đứng nói chuyện với Hà Linh hắn lặng lẽ đứng nhìn, cái tát đầu tiên khi Hà Linh bất ngờ giáng xuống hắn đã định ngăn lại nhưng không kịp, nhìn Hạ Miên bị xúc phạm như vậy khiến hắn thực sự tức giận, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất đau lòng. Thế nhưng sự mạnh mẽ của cô khiến hắn khá bất ngờ, cô không hề bộc lộ cảm xúc gì khác ngoài thái độ bình tĩnh sau cái tát ấy, thì ra dáng vẻ yếu đuối chỉ là bên ngoài, cô thực sự là 1 người phụ nữ nghị lực. Nhất là sau khi hắn được trợ lý Hà gửi toàn bộ thông tin của cô cách đây vài ngày, quá khứ của cô quả thực cay đắng… giờ thì hắn hiểu tại sao cô luôn tránh xa hắn, vì sao lý lịch của cô chỉ có 2 mẹ con… Suốt thời gian làm việc ở SG hắn không thể không nghĩ đến cô, mỗi lần mở facebook, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô hắn thực sự xót xa, cô cho dù trải qua nỗi buồn lớn như vậy nhưng lại không hề bộc lộ ra ngoài. Mỗi lần trở thành Secret nói chuyện với cô, hắn rất muốn hỏi để an ủi cô, thế nhưng hắn sợ chạm vào nỗi đau ấy, sợ khơi lại khoảng thời gian buồn ấy… vậy nên, cuối cùng hắn chỉ có thể im lặng…
Hạ Miên nấc lên, lúc này cô mới cảm nhận được mùi nước hoa hổ phách của hắn đang ở rất gần cô, hơi ấm từ người hắn tỏa ra… cô mở mắt, bất ngờ đẩy hắn ra.
- Anh…anh… làm gì?
- Tôi làm gì em được lúc này, chỉ định an ủi em 1 chút.
- Tôi…tôi… không cần… anh cách xa tôi ra là tốt cho tôi rồi.
- Uhm, thật là… vừa nức nở khóc ướt đẫm vai tôi xong. Nhưng em đúng là ngu ngốc mà,lần sau thấy người ta định đánh thì phải tránh ra.
Hạ Miên lấy tay lau nước mắt, mái tóc rối bời, 2 mắt đỏ hoe, trông cô thật khổ sở, Hoàng Quân thấy vậy lấy khăn tay đưa cô, …
- Cám ơn!
- Uhm,em vào rửa mặt đi, chỉnh trang lại 1 chút rồi sang phòng quản lý xem xét cách giải quyết với tôi.
- Vâng…!
Hạ Miên lúng túng đi thẳng vào phòng vệ sinh, cô lấy tay gạt nước lên mặt, vỗ vỗ nhìn vào gương, bên má đã bớt đỏ, hiện chỉ còn hơi mờ vết tay. “Hạ Miên ah, cố gắng lên, chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi, không gì dễ dàng cả, tất cả đều phải trả giá, cố gắng lên!”, cô lấy khăn tay Hoàng Quân đưa cho lau mặt,mùi hương hổ phách vương vấn, bất giác cô đỏ mặt, vừa rồi tư thế mờ ám kia nếu có ai nhìn thấy thì sao, vậy sẽ to chuyện, nhỡ đến tai vợ hắn thì sao… Hạ Miên đã nghe Linh Hà kể chuyện về vợ của hắn, một người phụ nữ đẹp, có học thức, nhưng không thể sinh con, cô tại lại khá ghê gớm, sự việc đánh ghen của cô tat rước đây cả công ty ai ai cũng biết… vì thế tốt nhất Hạ Miên không nên dính vào, công việc này là lẽ sống của cô, bằng mọi giá cô phải làm tốt. Hạ Miên đưa tay cột lại tóc, cô chỉnh lại trang phục, cất khăn tay vào túi rồi bước ra.
***
Trong phòng quản lý.
- Gám đốc, chúng tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần từ đêm qua cuộn băng ghi hình này. Hai nhân viên dọn phòng cô Hà Linh đều đã kiểm tra kỹ, bọn họ không hề lấy bông tai của cô ta. Hơn nữa cả 2 người đó đều làm ở Khách sạn hơn 5 năm, tất cả các nhân viên được chọn phục vụ khu VIP đều qua các đợt kiểm tra khắt khe, kể cả tư cách, gia đình.
- Uhm,vậy ông đã cho kiểm tra kỹ tất cả các vị trí góc ngách trong phòng chưa?
- Vâng,tôi đã cho kiểm tra rất kỹ.
Hạ Miên lúc này vẫn im lặng đứng bên cạnh Hoàng Quân, cô chăm chú theo dõi toàn bộ đoạn băng.
- Quản lý, ông có thể cho tôi xem lại đoạn khi cô Hà Linh đi ra khỏi phòng được không?
- Được,cô chờ 1 chút.
Quản lý Phương ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật tua lại từ đầu, lúc Hà Linh bước ra khỏi phòng, Hạ Miên đeo kính vào, cô đứng sát màn hình.
- Đây,ông tua lại đoạn nhìn cô Hà Linh gần nhất có thể.
Hoàng Quân nhíu mày, hắn cũng cúi người nhìn vào màn hình, có điều gì bất thường sao.
- Đúng rồi, vậy chứ. Haha. Chúng ta được cứu rồi.
Hạ Miên hét lên sung sướng, cô hưng phấn cười to, quay sang ôm chầm lấy Hoàng Quân, lúc này hắn đang tròn mắt không hiểu gì. Hạ Miên chợt nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình liền vội đẩy hắn ra, khuôn mặt nóng bừng, xấu hổ quay sang quản lý Phương cũng đang không hiểu gì.
- Quản lý Phương, ông nhìn kỹ vào 2 tai cô Hà Linh, khi cô ấy ra khỏi phòng rõ ràng vẫn còn đeo cả 2 chiếc, vì vậy việc cô ta bị mất 1 chiếc bông tai không hề liên quan đến chúng ta.
- Oh,đúng … đúng vậy… thật may quá, vậy mà tôi không nhìn ra.
Hoàng Quân giờ mới trở lại trạng thái bình thường, vừa rồi Hạ Miên bất ngờ ôm chầm lấy khiến hắn chết đứng.
- Uhm…Vậy chúng ta sẽ xuống phòng nói chuyện với cô ta ngay bây giờ.
- Khoan đã…
Hạ Miên đưa tay ngăn lại ngay khi Hoàng Quân định rời đi.
- Chuyện này cũng khá tế nhị, nếu chúng ta nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy sẽ khiến cô ta mất mặt. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên cho cô ấy chút sĩ diện.
- Uhm…vậy ý em như thế nào?
- Hãy để tôi nói chuyện 1 mình với cô ấy. Tôi nghĩ cùng là phụ nữ sẽ dễ dàng hơn.
- Không được, cô ta sẽ lại đánh em thì sao?
- Giám đốc đừng lo, tôi sẽ có cách.
- Uhm, vậy chúng tôi sẽ chờ phía ngoài, có gì em cứ gọi.
- Vâng.
Sau khi thống nhất xong, cả 3 người cùng nhau xuống phòng VIP, Hạ Miên với tay gõ cửa, cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Hoàng Quân cùng quản lý Phương đứng chờ phía ngoài, hắn cau mày, bất giác lo lắng cho cô.
Hơn 30p sau vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn đi đi lại lại suốt ruột, vừa định đưa tay mở cửa thì Hạ Miên bước ra.
- Thế nào rồi?
- Uhm, cô ấy đã hiểu và nói sẽ xin lỗi mọi người.
- Cô ta không… tát em chứ?
- Haha, sao có thể đánh tôi lần nữa chứ.
- Uhm, vậy được rồi. Quản lý Phương, mọi việc còn lại ông xử lý nốt.
- Vâng, thưa giám đốc.
Hạ Miên mỉm cười, cô thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi khi bước chân vào căn phòng đó cô rất lo lắng, sợ rằng không cẩn thận sẽ khiến Hà Linh làm to chuyện hơn, rất may sau khi biết về cuốn băng ghi hình thì cô ta chỉ im lặng. Thì ra chiếc bông tai đó do 1 hãng trang sức tài trợ cho cô ta trong chuyến đi quảng bá bộ phim mới, vì buổi tối hôm qua cô ta đến quán bar, không biết đã đánh rơi lúc nào… sợ hãi vì giá trị chiếc bông tai rất cao vì thế cô ta nảy ra ý định đổ tội cho nhân viên khách sạn… không ngờ ở cửa các phòng VIP đều có camera theo dõi, cũng nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng. Vậy là mọi chuyện được giải quyết nhẹ nhàng, coi như chỉ là sự hiểu lầm, cô ta sẽ nhận lỗi trước mọi người và nói đã tìm được bông tai trong phòng. Hạ Miên cúi đầu chào quản lý Phương,ông hồ hởi bắt tay cô, rất may sự tinh ý của Hạ Miên đã cứu ông 1 phen, nếu không sự việc này sẽ khiến khách sạn mất uy tín đi rất nhiều.
Hạ Miên bước ra ngoài sảnh khách sạn, lúc này cô mới cảm thấy thư thái,không khí ngột ngạt trong căn phòng đó khiến cô không thoải mái. Sau nhiều giờ căng thẳng cuối cùng mọi việc đã được giải quyết, thật là may: Hạ Miên cố lên,mọi chuyện sẽ ổn thôi, … sẽ ổn thôi. Cố lên! Cô hít 1 hơi thật sâu và mỉm cười,trong lòng vui vẻ trở lại, Linh Hà đã về công ty trước vì vậy cô không vội vàng bắt taxi, có lẽ cô cần chút không khí, Hạ Miên từng bước đi thẳng ra bến xe bus, đã lâu lắm kể từ sau khi lập gia đình cô không bước chân lên tuyến xe bus nào nữa, ngày học ĐH mỗi ngày cô đều từ nhà trọ đến trường bằng xe bus, hàng tháng tiền xe bus rất rẻ, hơn nữa không sợ mưa cũng chẳng sợ nắng, rất tiện lợi. Hạ Miên vui vẻ đứng chờ, cô thích cảm giác này, không khí cuối tháng 10 se lạnh, mùa đông sắp đến rồi, cho dù đó là mùa luôn mang theo nỗi buồn nhưng cô lại rất thích, có lẽ sự lạnh lẽo hợp với cô hơn, nó khiến trái tim cô bớt đau,khiến cuộc sống của cô có sự đồng cảm.
- Hạ Miên. Em lên xe đi.
Đang thích thú hưởng thụ không khí thoáng đãng, Hạ Miên giật mình vì giọng trầm thấp của hắn vang lên. Chiếc xe lexus đỗ ngay trước mặt cô lúc nào mà không hay, khuôn mặt pha chút giễu cợt của hắn phía trong đang nhìn cô chằm chằm.
- Tôi đi xe bus được rồi, không phiền anh.
- Đằng nào tôi cũng về tổng công ty, em lên xe đi.
- Thôi, tôi thích đi xe bus, anh đi đi, xe đến bây giờ đấy, không đỗ ở đây được.
- Em lên xe thì tôi đi, nếu không muốn người khác hiểu lầm.
Hạ Miên quay mặt nhìn xung quanh, vài sinh viên đứng chờ xe bus mắt đầu ồn ào, mấy bạn nữ thì trầm trồ khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai trong xe,còn mấy bạn nam thì cau mày khó chịu nhìn cô. Hạ Miên thở dài, đành với tay mở cửa ghế lại phụ bước lên, nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn khiến cô bực bội, nhưng cũng chỉ đành im lặng.
Hoàng Quân mỉm cười, nhìn bộ dạng miễn cưỡng của cô khiến hắn vui vẻ, vừa rồi thấy cô đứng đó ngắm nhìn mọi thứ xung quanh với tâm trạng hưng phấn khiến hắn yên tâm hơn, quả thực cô lấy lại tinh thần rất nhanh, hắn không hề thấy sự buồn phiền đọng lại trên khuôn mặt của cô. Sự việc xảy ra hôm nay khiến hắn bất ngờ rất nhiều, những tưởng cô sẽ yếu đuối mà dựa vào hắn… vậy mà, quả là 1 cô gái tự lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro