CHƯƠNG 14: NHỚ EM!
Em hát một lần cuối cho anh
Rồi em biết mình sẽ phải chia ly
Anh là điều tốt đẹp duy nhất mà em đã từng có.
Và em có thể nhìn anh rất rõ
Nhưng mỗi khi em làm vậy
Em biết chúng ta sẽ luôn nhìn thấy nhau.
Dù ở bất cứ nơi nào, dù khoảng cách có xa bao nhiêu đi chăng nữa.
***
Văn phòng giám đốc kinh doanh tập đoàn HQ.
Hoàng Quân ngồi cùng trợ lý Hà để bàn bạc về dự án mới chuẩn bị phát triển ở TP Buôn Mê Thuột, đây là thành phố chưa phát triển về du lịch nhiều tuy mức sống khá cao, thực ra dự án này tập đoàn đã lên kế hoạch từ 2 năm nay, nhưng chưa thực hiện được do 1 số vướng mắc về giấy tờ đất đai. Hiện đã có sân bay tại Thành Phố vì vậy việc phát triển về du lịch sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Sau chuyến ở Đà Lạt, Hoàng Quân cũng không còn gặp Hạ Miên nhiều, thực ra không phải hắn không muốn gặp cô mà vì không muốn khiến cô buồn nên hắn cố tình tránh, hơn nữa hắn cũng cần thời gian để tính toán mọi việc, bản chất kẻ kinh doanh là vậy. Cho dù tình cảm hắn dành cho Hạ Miên ngày 1 lớn theo thời gian, nỗi nhớ cô hàng ngày dày vò hắn 1 cách khổ sở, bệnh dạ dày của hắn ngày 1 nặng hơn, nhưng cũng chính bởi sợ rằng tình cảm đó sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương cô nên hắn cố gắng chịu đựng,trước mắt hắn chưa thể kết thúc với Mỹ Kỳ, hiện giờ đứng giữa 2 người phụ nữ, đứng giữa trách nhiệm và gia đình hắn thực sự bối rối.
- GIám đốc, …có vợ anh đến.
Trợ lý Hà vừa nghe điện của lễ tân gọi lên, liền vội vàng báo cho hắn, khuôn mặt anh pha chút lo lắng. Buổi sáng,khi nghe Mỹ Kỳ gọi điện hỏi về cô nhân viên tên Hạ Miên, trợ lý Hà đã hơi chột dạ, trước đây Hoàng Quân yêu cầu anh tìm hiểu về Hạ Miên, quả thực anh đã có chút ngờ ngợ, không ngờ giám đốc của mình lại có tình cảm với người phụ nữ đó, có lẽ sẽ có nhiều rắc rối sắp tới.
Mỹ Kỳ bước vào phòng giám đốc kinh doanh, hương nước hoa đắt tiền bao phủ toàn bộ không khí, hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, khuôn mặt trang điểm tươi tắn, quả thực vẻ đẹp của cô có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngưỡng mộ.
- Hoàng Quân.
- Em đến đây làm gì?
- Em đến thăm anh, hơn nữa… có chút việc muốn nhờ anh.
- Có việc gì em có thể nói với Trợ lý Hà, đâu nhất thiết phải đến đây?
- Uhm, việc này nếu không có sự đồng ý của anh thì ai dám quyết định.
- Chuyện gì.
- Bên em đang chuẩn bị hội nghị khách hàng vì vậy có 1 số khách hàng quan trọng sẽ sang VN vào vài ngày tới, em muốn được tư vấn 1 chút về lựa chọn khách sạn ở HN.
- Uhm, vậy em cứ lựa chọn bất cứ khách sạn nào của tập đoàn.
- Không hẳn, em muốn nhân viên phòng khách hàng cty anh tư vấn để lựa chọn sao cho phù hợp nhất.
- Em có thể nhờ trợ lý Hà đưa đi, tôi đang rất nhiều việc.
- Cảm ơn anh.
Mỹ Kỳ mỉm cười, thực ra cô chỉ muốn xem thái độ của Hoàng Quân, xem ra hắn chưa nhận ra điều gì khác thường. Trợ lý Hà toát mồ hôi, anh có nên nói với Hoàng Quân về việc Mỹ Kỳ hỏi về công việc của Hạ Miên hay không, xét tình huống này có vẻ như cô ta sẽ đến gặp Hạ Miên, quả thực tội nghiệp cho cô gái đó, nhưng lệnh ông không bằng cồng bà, anh cũng chỉ là cấp dưới, nếu không khéo sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Hoàng Quân, Mỹ kỳ cùng trợ lý Hà đến phòng khách hàng, hóa ra đó là cô trưởng phòng Quan hệ khách hàng mới nhận chức cách đây khoảng 3 tháng, cũng bắt đầu khoảng thời gian Hoàng Quân thay đổi.
- Xin hỏi vị nào là trưởng phòng ở đây?
Mỹ Kỳ cất giọng lạnh lùng, tất cả nhân viên đều nhận ra đó và vợ của giám đốc Hoàng Quân, Linh Hà lè lưỡi, người đẹp mà nhìn thật đáng sợ, cô quay sang nhìn Hạ Miên, lúc này cũng đang ngạc nhiên không kém.
- Vâng, là tôi. Chị tìm tôi có việc gì ạ?
GIọng nữ nhỏ nhẹ cất lên khiến Mỹ Kỳ chú ý, cô quay sang nhìn Hạ Miên, bất chợt nhận ra đó là cô gái mà Đăng Minh dẫn đến trong lễ mừng thọ ông nội, cô ta nhìn rất bình thường chẳng có gì đặc biệt, vậy mà cả 2 người đàn ông xuất sắc nhà họ Hoàng lại để ý hay sao.
- Uhm, xin chào, tôi là Mỹ Kỳ vợ của giám đốc Hoàng Quân,tôi có chút việc muốn nhờ cô tư vấn, không phiền chứ. Cô Hạ Miên?
- Dạ, vâng, mời chị ngồi, tôi có thể giúp chị được gì cho chị?
- Ah, nếu cô không bận, chúng ta có thể đi uống café chứ?Qủa thật tôi không quen ngồi ở đây.
- Vâng, chị cũng là khách hàng, tôi rất sẵn sàng. Vậy chị Mỹ Kỳ chờ tôi 1 chút, tôi lấy đồ rồi cùng đi với chị. Chúng ta có thể sang quán café phía bên kia đường.
- Ok. Vậy tôi chờ cô ngoài cửa.
- Vâng.
Hạ Miên ban đầu khá bất ngờ khi nhìn thấy Mỹ Kỳ, không khó để nhận ra người phụnữ xinh đẹp đó là ai, cô cũng khá lúng túng, cho dù giữa cô và Hoàng Quân chưa có gì, nhưng không hiểu sao cảm giác bất an vẫn khiến cô lo lắng. Cảm giác như cô đã làm chuyện có lỗi với cô ấy vậy, nhưng có vẻ như Mỹ Kỳ tìm đến chỉ vì công việc, Hạ Miên thở phào nhẹ nhõm… rõ ràng cô đâu có làm điều gì trái lương tâm đâu mà phải lo lắng như vậy… thật là ngốc nghếch…
- Chị Hạ Miên, chị phải cẩn thận, mỗi lần cô ta xuất hiện ở đây hẳn là có chuyện liên quan đến chồng.
- Uhm, có lẽ chỉ là công việc thôi, em đừng suy diễn.
- Em không tin là do công việc, có chuyện gì chị phải gọi em ngay nhé.
- Uh, cảm ơn em… không sao đâu.
Hai người phụ nữ cùng vào quán 1 café đối diện tòa nhà, đối lập với sự cầu kỳ trong cách ăn mặc của Mỹ Kỳ, Hạ Miên lại khá đơn giản trong bộ đồng phục nhân viên, có lẽ vì thế Mỹ Kỳ cảm thấy an tâm hơn, nhìn qua cô gái này chẳng có gì đặc sắc, nhưng đôi mắt đen thông minh cùng nước da trắng hồng không tỳ vết khiến cô khá ghen tỵ, có lẽ bởi Hạ Miên rất ít khi trang điểm vì thế da cô không hề bị hỏng.
- Hạ Miên, cô với Đăng Minh thế nào? Tối hôm đó chúng ta chưa nói chuyện được nhiều.
- Dạ, cảm ơn chị, mọi chuyện vẫn bình thường… Ah, chị có việc gì cần tư vấn, tôi xin nghe đây?
- Ah, thực ra thì chủ yếu tôi muốn gặp cô, mẹ Đăng Minh có nhờ tôi…
- … thật ngại quá, nếu vì công việc tôi có thể giúp… còn chuyện này…
- Uhm, có vẻ tôi hơi lạc đề, ok, vậy cô tư vấn giúp tôi xem nên lựa chọn khách sạn nào để tiếp khách cho Hội Nghị khách hàng sắp tới của công ty tôi nhé… Tôi cũng cần vài phòng nghỉ cao cấp cho 1 số khách Vip.
- Vâng… Chị có thể thông tin cho tôi biết Khách hàng làm công việc gì, người nước nào…
- …
Mỹ Kỳ vừa nói vừa nhìn Hạ Miên, cô gái này có vẻ khá kín tiếng, nhưng dáng vẻ nhỏ bé này không hiểu sao khiến cô có cảm giác Hạ Miên rất gần gũi, lương thiện…, mà thực ra có thể chỉ là tình cảm đơn phương của Hoàng Quân thì sao… nhưng đứa bé đó là ai, điều này cô sẽ phải điều tra thêm trước khi kết luận.
***
Sau khi nghe trợ lý Hà nói chuyện về việc Mỹ Kỳ dò hỏi về Hạ Miên, Hoàng Quân gác mọi chuyện lại, hắn vội vàng chạy sang phòng khách hàng nhưng được biết bọn họ đã đi uống café, hắn không biết nên tìm ở đâu chỉ vội vàng xuống thẳng phía dưới sảnh khách sạn, đứng chờ ở đó… phải đến gần 1h đồng hồ thì Mỹ Kỳ cùng Hạ Miên đang đi về, có vẻ bọn họ khá vui vẻ với nhau, hắn cau mày…
- Mỹ Kỳ, em đi đâu vậy, tôi tìm em nãy giờ.
- Dạ, GIám đốc – Hạ Miên cúi đầu chào.
- Thì em chẳng bảo là sẽ nhờ nhân viên bên anh tư vấn hay sao, cô Hạ Miên đã giúp đỡ rất nhiệt tình. Em đã lựa chọn được khách sạn ưng ý.
- Việc này không nhất thiết phải nhờ đến trưởng phòng khách hàng.
- Nhưng em muốn như thế, không được sao.
- Xin phép anh chị, tôi còn nhiều việc. – Hạ Miên hơi bối rối, cô cố gắng tỏ thái độ bình thường.
- Cảm ơn cô, Hạ Miên, hy vọng sẽ gặp lại cô sớm ở nhà Đăng Minh.
Hạ Miên cúi đầu chào, cô sải bước thật nhanh, đứng giữa vợ chồng hắn cô có cảm giác mình giống như 1 bức tượng vậy, nhất là khi thấy Hoàng Quân, trái tim cô lại đập loạn xạ, phải rất cố gắng cô mới kìm nén được cảm xúc của mình, cố gắng không để bộc lộ ra. Từ sau ngày noel ở Đà Lạt, hôm nay cô mới gặp hắn, không biết có phải hắn cố tình tránh mặt hay không nhưng cho dù ở văn phòng Hạ Miên cũng không chạm mặt. Qủa thực cô đã rất khổ sở khi nỗi nhớ hắn dày vò mỗi đêm, mỗi ngày đi làm thực ra thâm tâm cô lại luôn mong ngóng được nhìn thấy hắn, nhưng sau đó lại tự dằn vặt mình để đè nén cảm xúc đó, vừa rồi nhìn thấy hắn đi đến, ánh mắt lạnh lướt qua cô, mùi hương hổ phách thoang thoảng… khi đó nếu không có ai có lẽ cô sẽ bật khóc mất… Hạ Miên đi thật nhanh vào thang máy, cô run rẩy bấm số tầng, lúc này chỉ còn 1 mình trong thang máy,cô ngồi thụp xuống, vừa rồi 2 chân cô như muốn khụy ngay xuống khi đứng cạnh hắn, không biết sức mạnh nào đã kéo cô đứng yên…
Hoàng Quân nắm lấy tay Mỹ Kỳ kéo ra xe, hắn đẩy cô vào rồi đóng cửa, lạnh lùng lái xe đi thẳng ra bờ hồ rồi dừng lại ở đó. Hắn mở cửa xe bước xuống, lấy 1 điếu thuốc châm lửa, Mỹ Kỳ đi theo sau, cả 2 đứng nhìn mặt hồ, gió lạnh tạt vào, chưa bao giờ cô thấy hắn hút thuốc…
- Mỹ Kỳ, có chuyện gì, em nói đi.
- Em không có chuyện gì cả, anh nghĩ là em có chuyện gì?
- Không bao giờ tự dưng em lại đến đây, cũng chưa bao giờ tự dưng em cần sự giúp đỡ của ai. Những việc đơn giản đó theo tôi thấy em thừa sức xử lý. Tại sao?
- Ý anh là gì, tại sao lại lôi cô nhân viên Hạ Miên của anh đi cùng đúng không?
- Đúng vậy.
- Ha, anh đã rất thẳng thắn vậy em cũng không giấu. Tình cờ em biết được facebook của anh, và em biết anh đang quan tâm đến người phụ nữ kia. Em muốn gặp cô ấy để xem đó là người như thế nào mà khiến anh, chồng của em, lại thay đổi như thế.
- Em kiểm tra máy tính của tôi.
- Em không kiểm tra, em vào phòng làm việc để mang bữa sáng cho anh, rồi bất ngờ nhìn thấy.
- Không khác gì với việc kiểm tra. Tôi chúa ghét những người động vào đồ của tôi mà không được phép, hẳn em là người rõ nhất.
Mỹ Kỳ tái mặt, quả thực chuyện xen vào đời tư của hắn trước giờ đó là điều cấm kỵ,nhất là sau sự việc cô đánh ghen ở Tập Đoàn, hắn đã nói chỉ tha thứ 1 lần,không có lần thứ 2, thật ngốc quá, tại sao cô lại nói cho hắn biết, cứ giấu đi rồi tự mình tìm hiểu không phải hơn sao. Tình thế dường như bị lật lại, Hoàng Quân tức giận đứng dậy, hắn vừa định mở cửa xe thì Mỹ Kỳ bám lấy.
- Hoàng Quân, em không cố tình, quả thực là tình cờ, em cũng không có ý đọc, nhưng em yêu anh, em sợ mất anh, vì thế khi biết cô gái đó, em quả thực rất sợ… Em đã không nghĩ được gì khác…
- …
- Hoàng Quân, em chưa nói gì hết, em và cô ấy chỉ nói chuyện về công việc, không hơn, em thề.
- Mỹ Kỳ, nói cho em biết,Hạ Miên không hề biết đó là tôi, còn chuyện này em đừng hiểu sai, chỉ là tôi đơn phương, cô ấy không có tình cảm gì. Vì thế, em đừng có ý định làm phiền cô ấy nữa, hãy để cho cô ấy được yên.
- Em biết, em biết… Hoàng Quân, em hứa sẽ không làm phiền cô ấy nữa…
- Mỹ Kỳ, tôi hy vọng em cư xử đúng mực, đừng đẩy chuyện này đi quá xa. Cô ấy đã từng giúp tôi, vì vậy tôi muốn trả ơn.
- Hoàng Quân, nếu anh nói vậy thì em tin… em sẽ không gặp Hạ Miên nữa… được không?
- Được rồi, em lên xe đi, tôi đưa em quay lại công ty lấy xe, chuyện này, …tối nay tôi về sẽ nói tiếp. Hy vọng em đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Mỹ Kỳ không nói gì, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt thẫn thờ, nỗi sợ hãi mất Hoàng Quân khiến cô không còn bình tĩnh, tại sao hắn luôn bảo vệ Hạ Miên, hắn sợ cô làm tổn thương cô ta sao, có phải đó chỉ là tình cảm đơn phương của hắn hay không? Rõ ràng 1 người đàn ông xuất sắc như hắn phụ nữ thèm muốn không thiếu,Hạ Miên cũng chỉ là 1 cô gái bình thường, làm sao cưỡng lại nổi. Hơn nữa đứa trẻ kia có liên quan gì, cô thực sự muốn biết. Nhưng có lẽ không nên lộ liễu như thế này, nếu như Hoàng Quân không tha thứ cho cô thì mọi việc dù đến đâu cũng trở thành vô nghĩa.
Sau khi Mỹ Kỳ về, Hoàng Quân vội vàng lên văn phòng, hắn gọi điện cho Linh Hà nhắn Hạ Miên lên gặp, quả thực hắn lo lắng rất nhiều cho cô.
- GÍám… giám … đốc gọi tôi.
- Hạ Miên, em ngồi đi. Tôi lấy nước cho em nhé.
- Vâng… cảm ơn anh…
- Hôm nay, …. Vợ tôi gặp em, ….không có chuyện gì chứ?
- Chỉ là công việc thôi, không có chuyện gì.
- Xin lỗi em, Hạ Miên,… tôi khiến em khó xử rồi.
- …
Hai người cùng im lặng, Hoàng Quân ngồi đối diện Hạ Miên, hắn nhìn cô với anh mắt dịu dàng, hơn 10 ngày không gặp cô sau ngày ở Đà Lạt đó hắn tưởng như cả thế kỷ, cố gắng làm việc để quên đi,nhưng mỗi đêm làm secret nói chuyện với cô, hắn thực sự muốn nói: Anh nhớ em rất nhiều, vậy mà hắn không thể nói được, tất cả đều phải đè nèn… Chiếc vòng cổ có hình cỏ 3 lá đã được Hạ Miên đeo, phát hiện ra điều này khiến hắn cảm thấy ấm áp…
- Nếu không có việc gì, thì… tôi xin phép.
- Hạ Miên…
Hoàng Quân nắm lấy tay Hạ Miên ngay khi cô vừa đứng dậy, hắn kéo cô lại gần ôm thật chặt cô vào lòng.
- Tôi… tôi rất nhớ em…
- …
- Những ngày vừa qua thật sự khủng khiếp với tôi, cảm xúc này… tôi chưa bao giờ biết đến, không ngờ nó khiến trái tim tôi đau như thế…Tôi nhớ em ngay cả khi luôn nhìn thấy em…
- GIám… giám đốc… anh… không nên…
- 1p thôi… Hạ Miên, em đừng lo,… tôi sẽ không để ai làm tổn thương em, có đau khổ, có tội gì thì đều là do tôi hết…
Nước mắt lăn dài, bao nhiêu kìm nén lúc này vỡ òa, Hạ Miên khóc như 1 đứa trẻ, sao hắn lại cứ dịu dàng với cô như thế, tại sao hắn lại cứ nói những điều khiến cô đau lòng như vậy, rõ ràng biết rằng tình cảm này nên chôn kín, vậy mà hắn lại cứ nói… càng nói lại càng khiến cô đau lòng…
Hoàng Quân chua xót, hắn ôm thật chặt lấy Hạ Miên, như sợ tuột mất cô, toàn thân Hạ Miên rung lên từng hồi, …
***
8h tối.
Phía trước cửa tòa nhà, Đăng Minh ngồi trên xe chờ Hạ Miên hết giờ làm, hôm nay cô đã nói sẽ về muộn nhưng quả thực anh rất nhớ cô, chỉ cách xa 1 ngày thôi cũng khiến anh khó chịu, vì thế dù đã chờ ở đây hơn 1h đồng hồ nhưng anh không hề thấy mệt. Do trời mưa phùn nên hầu như người đi đường rất ít, sảnh khách sạn sáng trưng đèn, thỉnh thoảng lại có 1 tốp khách hàng đi vào. Đăng Minh nhìn đồng hồ, đã hơn 8h rồi, hôm nay chắc hẳn cô có rất nhiều việc. Bật 1 bản nhạc rock quen thuộc của ban nhạc Snow patrol mà anh yêu thích, đang lẩm nhẩm theo bài hát 1 cách vui vẻ, Đăng Minh chợt thấy Hạ Miên đi ra, vừa định mở cửa bước xuống thì thấy Hoàng Quân đinh anh ngay sau đó, 2 người đứng đứng nói chuyện gì đó khá căng thẳng, rồi hắn kéo tay Hạ Miên đi thẳng ra xe, Đăng Minh xuống xe chạy lại nhưng không kịp, Hạ Miên đã lên xe Hoàng Quân, chiếc xe phóng vút đi rất nhanh… Anh quay lại xe, 2 người đó có chuyện gì sao, chiều nay khi nghe cuộc gọi từ Mỹ Kỳ, anh đã rất ngạc nhiên, bỗng dưng chị ta hỏi về mối quan hệ của anh và Hạ Miên là sao… Đăng Minh cau mày, anh lái xe chầm chậm … bất chợt vòng tay lái,nhất định anh phải hỏi Hạ Miên cho rõ…
Hoàng Quân cùng Hạ Miên đến khách sạn WT. Đây là khách sạn chuyên phục vụ cho người nước ngoài, vừa rồi khi chuẩn bị về thì Hạ Miên nhận được điện thoại từ quản lý khách sạn, do Linh Hà đã về nên cô định đi 1 mình đến đó, tuy nhiên vừa xuống đến sảnh khách sạn để bắt taxi thì Hoàng Quân chạy đến, hắn cũng được trợ lý Hà thông báo về sự việc ở khách sạn này, đây là trường hợp 1 khách hàng người Pháp bị ngộ độc thức ăn, 1 trong những điều cấm kỵ của khách sạn 5 sao.
Hắn e ngại Hạ Miên không thể giải quyết được việc này, bởi cô học chuyên ngành tiếng anh chứ không hề có tiếng Pháp, rất may vừa kịp lúc. Hạ Miên thực tình không hề muốn dính dáng đến Hoàng Quân nhiều, không hiểu tại sao từ lúc gặp Mỹ Kỳ,ánh mắt soi mói của chị ta khiến cô có cảm giác ớn lạnh… Hành động của hắn lúc ở văn phòng không hiểu sao cô lại buông xuôi, nghĩ lại tất cả, có lẽ cô đã quá nhu nhược đối với tình cảm này… Tuy nhiên quả thực sự việc xảy ra ở khách sạn WT nghe qua cô cảm thấy rất khó xử, chẳng nhẽ lại gọi phiên dịch đi theo ư…không biết là may mắn hay đen đủi mà bất cứ khó khăn nào có nguy cơ không giải quyết được là hắn lại xuất hiện, giống như vị cứu tinh của cô vậy… Hạ Miên bất giác thở dài…
Khách sạn WT không lớn như khách sạn T tuy nhiên tất cả phong cách ở đây được thiết kế rất sang trọng, đắt tiền,đa số khách đến đây là khách nước ngoài với giá đắt đỏ vì thế sự phục vụ ở đây luôn được yêu cầu khắt khe nhất. Sự việc khách hàng phòng VIP bị ngộ độc thức ăn là trường hợp hy hữu, bất kể khách sạn lớn nhỏ nào những scandal như thế này sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng.
Hạ Miên không ngờ Hoàng Quân ngay cả tiếng Pháp cũng thông thạo, thực ra ở công ty các nhân viên bàn tán về vị giám đốc kế nhiệm chủ tịch tập đoàn thông thạo nhiều thứ tiếng, thế nhưng cô không hề nghĩ hắn lại có thực lực như vậy. Trước đây trong mắt Hạ Miên, những kẻ như Hoàng Quân sinh ra đã được định sẵn số phận, hẳn là những kẻ Hữu danh vô thực… hóa ra cô đã nhầm. Ở thời kỳ này, ngoài việc là con ông cháu cha ra thì có khá nhiều người trẻ tài giỏi, 1 lần nữa cô lại càng ngưỡng mộ hắn… Hóa ra hắn hoàn hảo như thế, thảo nào có biết bao người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn xung quanh hắn như thế…
Sau khi nói chuyện với vị khách hàng xong, Hoàng Quân cùng Hạ Miên xuống nhà ăn kiểm tra 1 số thứ. Thường thì sự việc khi xảy ra với 1 vị khách nước ngoài tuy đó là chuyện rất đáng sợ nhưng thực tế lại dễ giải quyết hơn đối với khách hàng trong nước, có lẽ bởi bọn họ có suy nghĩ rất thoáng, miễn là khách sạn đưa ra những kết luận hợp lý hơn nữa có bồi thường thỏa đáng là sẽ ổn. Cách giải quyết và xử lý của Hoàng Quân rất thông minh lại hết sức khôn khéo, sau khi được hắn giải thích Hạ Miên lại càng ngạc nhiên về sự nhanh nhạy của hắn… có thể do thời gian hắn ở nước ngoài khá lâu vì vậy phong cách ứng xử cũng khiến khách hàng có cảm giác thoải mái… Hạ Miên thở phào nhẹ nhõm, vậy là giờ chỉ cần tìm ra nguyên nhân, còn lại vị kháchđó được khách sạn miễn phí toàn bộ dịch vụ trong 1 tuần công tác ở VN….
- GIám đốc, …. Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra từ khâu nguyên vật liệu. Vấn đề ngộ độc thức ăn thực ra sẽ có từ 2 nguyên nhân dẫn đến:Trước và sau khi chế biến thức ăn.
- Ok, tôi cũng nghĩ như em. Nhưng quản lý đã làm hết các bước này rồi, hiện chúng ta chỉ xem xét lại còn thiếu sót gì nữa không thôi.
- Vâng.
Sau khi kiểm tra tất cả các nguyên liệu của món cá hồi bọn họ cũng chưa tìm ra được lý do, nguyên liệu đầu vào là 1 bên cung cấp rất lâu năm và uy tín cho khách sạn, đầu bếp cũng là hạng nhất được thuê về, hơn 20 năm kinh nghiệm, hơn nữa ông ta đã làm việc ở khách sạn 5 năm, chưa từng có sự việc xảy ra. Hạ Miên cau mày, cô đã tìm hiểu rất kỹ về loại cá này và cách chế biến của nó, nhưng xem xét lại toàn bộ quy trình thì không có 1 điểm yếu nào.
Hơn 12h đêm nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, Hoàng Quân thấy Hạ Miên khá mệt mỏi, hắn thì trước giờ đều rất quen với việc làm thâu đêm, tuy nhiên sức khỏe phụ nữ đương nhiên không thể bền bỉ như đàn ông.
- Hạ Miên, để tôi đưa em về. Việc này ngày mai sẽ giải quyết tiếp.
- Tôi … không sao. Hơn nữa chưa tìm được nguyên nhân tôi cũng không yên tâm.
- Đừng lo, ngài Louis đã đồng ý cho chúng ta thời gian rồi. Em nên về nghỉ thôi.
- Tôi…
- Không được cãi, đi theo tôi.
Hoàng Quân kéo tay Hạ Miên ra khỏi văn phòng khách sạn, cả 2 cùng lên xe và rời khỏi khách sạn WT. Hạ Miên cũng cảm thấy khá mệt, gần đây sức khỏe của cô cũng không được tốt, có lẽ do cô ngủ quá ít nên dẫn đến tình trạng này, không ngờ hắn lại tinh ý như thế, có lẽ bất cứ điều bất thường gì xảy ra ở cô hắn đều nhận ra, nhiều khi hắn còn hiểu cô còn hơn bản thân.
***
Lúc này Đăng Minh vẫn chờ Hạ Miên trên xe, đã rất muộn rồi vậy mà cô ấy chưa về, đã rất nhiều lần anh bấm số điện thoại gọi cho Hạ Miên nhưng không liên lạc được. Đăng Minh thực sự suốt ruột,anh không biết có chuyện gì xảy ra, nỗi bất an khiến anh bức bối khó chịu, suốt cả buổi tối anh ngồi trên xe mắt chỉ chăm chăm nhìn ngõ vào nhà Hạ Miên, vậy mà vẫn không thấy cô ấy đâu.
Ánh sáng chói mắt của chiếc xe Lexus khiến Đăng Minh hơi chói mắt, Hoàng Quân xuống xe, tiếp theo là Hạ Miên,2 người đứng đó nói gì đó một lúc rồi Hoàng Quân rời khỏi, anh cau mày, Hạ Miên vẫn đứng đó đến khi xe khuất, gương mặt pha chút mệt mỏi.
- Hạ Miên.
- Anh… anh Đăng Minh… anh làm gì ở đây, muộn như vậy rồi?
- Anh chờ em.
- Có việc gì sao?
- Uhm, … Em về muộn vậy?
- Vâng… Khách sạn có chút chuyện.
- Anh vừa thấy anh Hoàng Quân… đưa em về?
- Dạ… anh ấy… anh ấy cùng đi giải quyết công việc với em…vì vậy…
- Hạ Miên không có chuyện gì chứ?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Uhm, hôm nay chị Mỹ Kỳ có gọi điện cho anh hỏi về em… anh rất bất ngờ.
- …
- Hạ Miên, có chuyện gì hãy nói với anh nhé, anh sẵn sàng nghe. Đừng giữ 1 mình.
- Vâng…
- Thôi em lên phòng đi, anh về đây.
Đăng Minh buồn bã quay người.
- Đăng Minh, … anh… anh đã chờ em cả buổi tối ư?
- Uh.
- Anh… anh chưa ăn gì sao?
- Uh. Thôi em lên phòng đi kẻo lạnh. Chúc em ngủ ngon.
- …
Hạ Miên bất động đứng nhìn bóng Đăng Minh khuất khỏi ngõ, bỗng dưng cô cảm thấy có lỗi ghê gớm với anh, không ngờ anh lại chờ cô cho đến giờ, anh luôn lo lắng cho cô, thực tâm… vậy mà. Có lẽ cô không nên khiến anh phải khổ sở vì mình hơn nữa, trái tim có lý lẽ riêng của nó, đã có lúc cô cố gắng tìm mọi điểm của anh để có thể yêu anh… nhưng tất cả đều vô nghĩa… Cảm giác cô dành cho anh chỉ là sự biết ơn, sự cảm động tấm chân tình của anh mà thôi…. “Đăng Minh, xin lỗi anh…”. Những suy nghĩ này cô không nên giữ mãi trong lòng, cũng đến lúc cần phải thẳng thắn với anh rồi…
Từng bước nặng nề, Hạ Miên quay người, không ngờ cũng có lúc cô đứng giữa ngã ba đường như thế này, cảm giác trái tim như bị đè nặng… thật mệt mỏi biết bao. Mưa, mùa đông luôn kéo theo những cơn mưa phùn khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hạ Miên uể oải nằm lên giường, hôm nay cô chưa gọi cho con được, có lẽ giờ này bé Thỏ đã chìm vào giấc ngủ rồi… giá như có con bên cạnh, cô sẽ bớt cảm thấy cô độc như thế này,giá như được ôm con mà ngủ thì giấc ngủ của cô không bị ngắt quãng như thế. Gần đây Hạ Miên rất hay mơ thấy ác mộng, mỗi lần thức giấc mồ hôi đầm đìa… Nước mắt lại nhỏ giọt, nỗi nhớ con khiến cô không kìm nén được... chưa bao giờ cảm giác cô đơn lại khiến trái tim đau đớn như thế...
Số phận thật nghiệt ngã... những ký ức lại ùa về trái tim lại càng đau đớn. Gía như mọi chuyện có thể làm lại, giá như chưa từng xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro