Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yếu đuối và sợ hãi

Tôi mơ mình trở về căn nhà hộ cũ nơi mẹ con tôi đã sống. Tôi muốn tỉnh dậy nhưng không thể. Tay chủ nợ kìm cặp tôi khiến tôi không thể thoát khỏi cơn ác mộng. Cái đống lộn xộn người chồng lên nhau, tiếng la hét và chửi rủa trộn lẫn đến là inh tai. Tay chủ nợ đã không còn nữa. Không biết hắn đã đi đâu mất. Không còn ai ngoài tôi và cái xác của mẹ. Khắp sàn toàn là máu, đỏ oạch, nhớp nháp. Tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo xuống vũng máu ấy. Khi tôi ngẩng đầu thì Andrei đứng trước mặt tôi và tôi đang chĩa dao vào bụng gã.

Đâm đi!

Tiếng gã không ngừng vang vọng. Gã chộp lấy tay tôi và kéo lại thật mạnh. Con dao cắm trên bụng gã và máu trào ra như suối, nhuộm đỏ tay tôi. Tôi sợ đến choáng váng đầu óc và run cầm cập. Chớp mắt, tôi lại nhìn thấy mẹ. Con dao vẫn trên tay tôi và tôi đâm bà. Không! Không... Người tôi đầy thứ chất lỏng tanh tưởi. Tôi gào lên. Tôi muốn rửa sạch chúng và thoát khỏi mớ kí ức hỗn độn này.

Tôi bừng tỉnh và thở dốc khiến Helena cũng tỉnh giấc theo. Đã là ngày thứ ba sau khi Andrei bắt tôi đâm gã. May mà tôi không bị ảo giác, nhưng liên tục gặp ác mộng. Tôi luôn mơ cái giấc mơ khiếp đảm ấy và việc Andrei ép tôi chĩa dao vào gã khiến kí ức trong mơ của tôi méo mó dần. Helena đã định cho tôi một liều an thần trước khi ngủ, nhưng quãng thời gian bị cầm tù trong nhà thổ đã đủ thuốc cho tôi rồi. Tôi nhất quyết không uống. Và, y như rằng, không đêm nào tôi để cô được ngủ yên.

- Không sao cả, Châu ạ. Chỉ là mơ thôi... Chỉ là mơ thôi... - Helena dỗ dành tôi.

Tôi ngồi dậy và đi rửa mặt. Tôi định ra ngoài thì Helena gọi tôi lại:

- Cô đi đâu thế?

- Tôi định sẽ đọc sách. - Tôi đáp lại cô - Từ giờ sẽ thế. Tôi nghĩ nó sẽ khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi xin lỗi, Helena. Cô hãy ngủ tiếp đi.

Tôi mở cửa đi khỏi phòng, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang tăm tối. Lúc này đã gần ba giờ sáng. Tôi bật đèn ở lối đi rồi tiến đến thư phòng. Tôi ngạc nhiên vì Andrei cũng đang ở đó. Gã ngồi đọc sách trên chiếc chế bành, nhìn sang khi tôi bước vào trong.

Tôi dè dặt chào gã:

- Chào ngài. Tôi... Không biết tôi có thể mượn một cuốn sách...?

Gã đưa tay về phía kệ sách ra hiệu cứ tự nhiên. Tôi từ tốn lựa rất lâu rồi chọn lấy một cuốn truyện cổ dày cộp.

Trước khi bỏ đi, tôi còn nhìn Andrei thêm lần nữa. Bàn tay băng bó lật trang sách của gã nhắc nhở tôi. Tôi bèn cất giọng hỏi thăm:

- Tay của ngài thế nào?

- Ổn. - Gã chăm chú vào cuốn sách và đáp lại lạnh lùng.

- Tôi xin lỗi vì lần đó. Ngài biết đấy, tôi đã bối rối và... sợ sệt.

- Tôi đã lệnh cho cô làm như thế. - Gã nhìn tôi - Helena nói dạo nay cô hay gặp ác mộng?

- Vâng?

- Đó có phải lý do mà cô mất ngủ không?

- Ồ... Tôi không thể ngủ lại được. Nhưng sẽ chóng qua thôi, thưa ngài.

- Đôi khi tôi cũng mơ những giấc mơ rất tồi tệ và người ta nói tôi là kẻ hoang tưởng. Có lẽ điều đó đúng. Nhưng tôi luôn tin vào những dấu hiệu mà tiềm thức đã gửi đến tôi.

Điều gã nói gợi cho tôi tò mò vì lần đầu tiên tôi nghe gã nói như vậy về bản thân.

Tôi bèn cẩn thận hỏi lại:

- Ngài đã mơ thấy gì?

- Cái chết.

Câu trả lời của gã như đang nói tôi vậy. Tôi hơi sững người, không biết nói thêm gì.

- Helena nói rằng cô luôn ám ảnh với cái chết của mẹ.

Tôi chững lại khi nghe Andrei nói tiếp. Phải rồi, tôi đã thành thật nhắc đến nó với Helena khi cô hỏi tôi về chứng sợ dao. 

- Tôi được biết là cô ấy đã có gắng để chữa trị cho cô với tư cách là một nhà trị liệu, nhưng cô không muốn hợp tác?

- Chỉ là tôi không có gì để kể về nó cả. Dù sao, quá khứ là quá khứ.

- Vậy ư?

Giọng điệu của gã nghe như đang mỉa mai vậy. Nhưng rồi gã lại nói:

- Lại đây. Ngồi cùng tôi.

Gã kéo một chiếc ghế đẩu gần đó. Nó được lót đệm bọc vải giống với chiếc ghế bành.

- Không. - Tôi ái ngại xua tay - Tôi sẽ ra phòng khách và để ngài được riêng tư.

Andrei ngồi xuống chiếc chế đẩu và đập nhẹ lên cái ghế bành. Tôi đoán là mình không thể từ chối. Tôi lấy làm lo lắng khi nghĩ đến việc bị gã đàn ông này truy hỏi. Việc phải nhớ về cái cảnh tượng khủng khiếp ấy đã là một hình thức tra tấn đến cùng kiệt đối với tôi. Chắc là tôi sẽ chỉ ở lại ít phút và lấy cớ buồn ngủ để chuồn đi.

- Cảm ơn ngài. Rất nhanh thôi, tôi sẽ trả ngài chiếc ghế.

- Thư giãn đi. Đừng vội.

- Cảm ơn ngài.

Andrei ngồi bắt chéo chân, tay giữ cuốn sách đang đọc dở trên đùi. Gã nhìn sang cuốn sách to đùng của tôi và hơi nhướn mày:

- Truyện cổ à? Hẳn cô đã tìm thấy nó ở hàng sách yêu thích của ông Hendrick Bugs. Nó là một trong số những ấn bản đầu tiên mà ông ấy sưu tầm được. Ông ấy đã đọc cho tôi cuốn sách đó trong lần đầu tôi bước chân vào đây.

Tôi ngạc nhiên vì gã đã chuyển chủ đề, hơn nữa là dường như gã đang kể về mình với trạng thái ôn hòa. Đây là lần đầu tiên gã trông có vẻ thân thiện như thế. Tôi tự nhủ mình phải đáp lại sao cho hòa hợp mới phải lẽ. Nghe được đấy. Dù sao tôi đâu thể mãi sợ Andrei?

- Vậy sao? Nghe thật là dễ thương! À... Helena nói... - Tôi hồi hộp hắng giọng - Cô ấy nói ngài được nhận nuôi năm mười hai tuổi và được nuôi dưỡng ở đây đến khi lên mười sáu.

Tôi làm ra vẻ tiếp nối cuộc trò chuyện nhưng rồi lại cảm thấy mình như đang huyên thuyên vớ vẩn với cái giọng lơ lớ. Vậy mà gã vẫn đáp lịch sự với tôi:

- Phải. Tôi biết mặt chữ rất muộn và Hendrick đã đích thân dạy tôi học. Lần đầu được nghe kể chuyện, tôi đã nghĩ mấy câu chuyện dân gian khá kì lạ, nhưng cuốn hút theo cách nào đó. Sau này, khi đọc lại, con người ta phải suy ngẫm nhiều hơn để thẩm thấu chúng. Sự thật và huyễn hoặc, khích lệ và răn đe... Tôi đang nói đến những gì mà họ dùng để dạy bảo nhau và truyền cho con cháu sau này, dù hầu hết là những chuyện bịa. Nhưng, cô hãy nói xem, phải có trí tưởng tượng phong phú thế nào để tạo nên thứ không có thật, thậm chí tin vào thứ không hề tồn tại. Bộ não của loài người rất đáng kinh ngạc, trước nay đều vậy.

Tôi chăm chú lắng nghe, gần như quên khuấy đi cái gã đã hét vào mặt tôi với hành động đâm chém điên rồ hôm nọ. Có kì lạ không khi tôi đang nhìn một Andrei Belyayev dịu dàng và uyên thâm? Tôi thực sự không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài hay chỉ trong một vài lần tiếp xúc. Có lẽ Andrei cũng khá dễ chịu, hoặc do lúc này chẳng có điều gì làm chúng tôi căng não, chẳng có lý gì mà chúng tôi phải rơi vào cơn rồ lúc ba giờ sáng cả. Không gian tĩnh mịch và thời gian lặng lẽ trôi đi, mọi thứ im lìm trong sự ấm cúng dưới ánh đèn màu kem, nơi mùi gỗ và sách quyện vào nhau, và mùi hoa nhài từ Andrei vởn vây, cho tôi cảm giác như được âu yếm vuốt ve vậy.

*

Không ngờ chúng tôi có thể trò chuyện về những cuốn sách đến tận bốn giờ. Tôi chỉ thiếp đi một lúc sau đó khi Andrei có một cuộc gọi và phải ra ngoài nói chuyện. Khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trên giường. Helena nói với tôi rằng Andrei đã đưa tôi về phòng, còn dặn cô để cho tôi ngủ đến bao giờ cũng được. Tôi đã đánh một giấc đến tận buổi trưa. Trên hết là tôi đã không còn gặp ác mộng.

Tôi thấy mừng vì điều đó và hi vọng về sau cũng sẽ như thế. Những cơn ác mộng bao giờ cũng vắt kiệt tinh thần tôi.

Tôi mơ màng nhớ lại lúc còn trong thư phòng khi đang ngâm bồn. Tôi đã không thể tưởng tượng được có lúc Andrei không còn đáng sợ, hay hai chúng tôi có thể kết nối với nhau. Chúng tôi nói chuyện khá ăn ý và tôi, thật ngại ngùng là tôi không thể phủ nhận những suy nghĩ của gã có sức hút lớn với tôi. Chẳng trách Helena ngợi khen gã đặc biệt với cái đầu thông thái và độc đáo như thế.

Tôi còn nhớ rằng tôi đã khẽ cười, một kiểu hơi cong môi rất nhẹ nhưng gã đã nhìn ra nó. Andrei đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác hoàn toàn những lúc khác gã nhìn tôi mà tôi không sao có thể tả được. Nhưng nó gợi nhắc tôi ánh mắt của Thoại trong lần đầu tiên tôi trần truồng trước mặt anh.

Tôi xuống tầng ăn trưa thì được Helena cho hay Andrei đã đi ra ngoài. Lúc này Luke đã trở lại và dựa vào cửa. Tôi lịch sự chào anh ta, còn anh ta chào lại tôi với nụ cười sát gái.

- Sắc mặt cô trông tệ quá, Sophie. Cô vẫn chưa khỏi bệnh ư? - Anh ta tiến đến và ôm lấy vai tôi.

- Tôi khỏe. - Tôi đáp và khẽ gỡ tay anh ta - Chỉ là tôi mất ngủ thôi.

- Ngồi vào bàn cùng ăn đi. - Helena nói - Ngài ấy đâu rồi?

Luke ngồi vào bàn, chưa đáp lại Helena vội, anh ta rút bao thuốc từ trong túi ra và châm một điếu. Anh ta rít hơi rồi thở dài.

- Andrei định ở lại thêm lát nữa, nói là sẽ quay lại.

Bầu không khí bỗng lắng xuống và tôi vẫn chưa theo kịp câu chuyện của họ. Khói thuốc bay thẳng vào mặt tôi. Tôi vừa ho vừa xua khói đi. Luke vội dập thuốc vào chân bàn và xin lỗi tôi. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ thắc mắc đã xảy ra chuyện gì và Andrei đang ở đâu...

- Có chuyện gì sao? - Tôi hỏi.

- Không có gì đáng bận tâm cả, Châu ạ. - Helena đáp lại tôi bằng nụ cười dịu.

- Phải, phải. - Luke đồng tình rồi đáng trống lảng - Xem kìa. Helena, chị định sẽ chiêu đãi chúng tôi món gì đây. Có vẻ thơm đấy!

- Sắp xong rồi.

Sau khi chuẩn bị một lúc nữa thì Helena cũng dọn bàn. Cô mang cho tôi đĩa thịt và rau trộn. Như những lần trước, cô đặt con dao trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bữa ăn của mình và chộp lấy con dao. Luôn luôn là cảm giác lạnh ngắt từ kim loại và kí ức về mẹ lởn vởn trong đầu khiến tôi nổi da gà. Tôi chần chừ với dao ăn đang nắm chặt trong tay. Helena đứng kế bên tôi hỏi nhỏ:

- Cô cần tôi giúp chứ?

Tôi lắc đầu và nhớ đến lúc Andrei cầm tay tôi dạy cắt thức ăn. Những lần sau, Helena phụ trách việc ấy. Giờ thì tôi muốn tự làm.

"Nếu đối diện với nỗi sợ của mình càng nhiều, cô sẽ càng dễ dàng vượt qua nó", Andrei đã nói thế.

Bàn tay run run của tôi cắt miếng thịt chầm chậm và cẩn thận. Cái việc phải cắt thứ gì đó mềm mềm làm tôi ớn lạnh. Tốt nhất là tôi nên phân tán trí óc mình một chút. Tôi đoán hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng thì Helena và Luke mới giấu tôi về Andrei. Dù sao thì từ trước đến nay họ không bao giờ nói về điều gì quá sâu, cứ để cho tôi tới đâu hay tới đó. Đôi khi tôi cảm thấy mình giống như kẻ ngu, nhưng đành chấp nhận vậy thôi. Tôi không thể chống lại họ. Tôi không thể thoát khỏi họ.

Thoát...

Trốn thoát...

Không, mày điên rồi! Họ không dễ chơi như thế. Đừng hòng!

Bàn tay tôi bị nắm chặt và tôi giật mình nhìn Luke.

- Cô nên dừng lại trước khi cắt nát thịt. - Anh ta nói - Sẽ bớt ngon đi đấy.

Tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn xuống miếng thịt bị xẻ năm xẻ bảy đến tội nghiệp thì Helena tiếp lời:

- Cô ổn chứ? Trông cô có vẻ lơ đễnh.

- Tôi ổn. - Tôi đáp lại với nụ cười gượng.

- Thế thì tốt rồi. - Luke nói - Và nếu hay cười lên trông cô sẽ dễ thương lắm đấy!

*

Tôi ở trong thư phòng buổi chiều và đọc nốt cuốn truyện cổ. Tôi lướt mắc mình qua những con chữ còn mấy phần khó hiểu đối với tôi. Nào những câu thành ngữ, nào những từ và cụm từ lạ lẫm phức tạp. Tôi mong có ai đó để hỏi người ta viết cái gì ở trong đây như tôi đã hỏi Andrei.

Tôi tách khỏi trang sách và nghĩ về Andrei nhiều hơn. Nghĩ miên man về gã khiến tôi cảm thấy dòng chảy thời gian như đang đì trệ. Luke nói rằng gã sẽ quay lại mà? Tôi mong ngóng cánh cửa thư phòng mở ra cùng thân ảnh cao lớn quen thuộc, hay một giọng trầm thấp vang lên bên ngoài có thể xoa dịu nỗi mòn mỏi của tôi.

Chết tiệt là tôi biết mình chờ gã. Nhận thức này khiến tôi phải đi tìm lý do để bản thân chờ đợi gã trong khi lẽ ra tôi nên mừng và thoải mái khi gã vắng mặt. Có lẽ cái cớ dễ chấp nhận nhưng cũng vớ vẩn nhất là để có người cắt nghĩa cho tôi mấy dòng truyện cổ.

Luke đột ngột từ sân sau bước vào kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Anh ta mỉm cười hỏi tôi:

- Cô nghĩ gì mà đăm chiêu thế, Sophie? - Anh ta nhìn cuốn sách trên tay tôi - Một cuốn sách?

- À... Vâng. - Tôi đáp. Tôi đoán là mình có thể hỏi Luke những câu chữ khó hiểu trong sách nhưng tôi lại không còn hứng nữa. Tôi thậm chí còn không muốn tiếp xúc với anh ta.

- Cô là cô nàng mọt sách sao? Thôi nào, hãy ra khỏi căn phòng nhàm chán này và đi dạo cùng tôi nhé?

- Đi dạo?

- Đúng vậy. Tôi sẽ dẫn cô ra bên ngoài, chúng ta sẽ băng qua khu rừng, đến chỗ dòng suối chẳng hạn. Tôi đảm bảo với cô là sẽ thú vị lắm!

Luke thắp lên cho tôi một niềm hứng khởi. Việc bị giam lỏng khá lâu khiến tôi bao giờ cũng nhìn về cánh rừng với sự tò mò và một chút sự bạo gan. Tôi đã nghĩ về việc chạy trốn. Nhưng rồi những mường tượng về viễn cảnh bị bắt và phải trả giá cho sự liều lĩnh đó đã vùi lấp ý chí của tôi. Tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn như con thú nuôi trong nhà, ăn ngủ đúng giấc và làm những việc được chỉ định. Cũng vì một điều tôi mang ơn họ mà tôi đành để mặc họ lợi dụng mình, nhưng cũng không điên mà để họ lợi dụng cả mạng sống của mình. Dĩ nhiên tôi đã sớm nghĩ về việc lên kế hoạch thoát thân nếu cần rồi.

Họa may đây là cơ hội của tôi. Nhưng tôi có thể tin Luke chỉ đưa tôi ra ngoài dạo chơi không?

Tôi bèn hỏi:

- Helena có đi cùng chúng ta không?

- Ồ, cô ấy còn phải dọn dẹp nữa. Rồi là chuẩn bị bữa xế khi hai ta trở về sau cuộc dạo chơi. Cô ấy sẽ làm bánh nướng nhân mứt quả, cô thích chứ?

- Vâng, tôi rất thích. Nhưng đột nhiên anh đưa tôi đi chơi sao? Có ổn không? - Tôi vờ hỏi.

- Cô lo Andrei sẽ quay về và nổi xung ư? - Anh ta cười và phủi tay - Chẳng việc gì đâu! Cậu ta sẽ chỉ giận nếu không có người trông chừng cô mà thôi. Tôi cũng dám cá rằng cô không thể chạy khỏi tôi. Mất mạng như chơi đấy!

Luke cười như thể câu đùa rất vui. Tôi thì rùng mình. Anh ta kéo tôi dậy và dắt tôi đi. Tôi vẫn còn gặng mấy câu nữa cho chắc. Luke cam đoan với tôi mọi thứ không vấn đề gì và chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi còn ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng Helena nhưng từ nãy đến giờ tôi vẫn không thấy cô đâu cả. Một dự cảm không lành đánh động tâm trí tôi. Tôi nhận ra tay Luke nắm chặt và anh ta đi rất nhanh. Anh ta đã vội vã kéo tôi về phía cánh rừng. Tôi hồ nghi về điều có thể xảy đến với tôi khi tôi đi cùng anh ta. Chỉ tôi và anh ta! Nhưng Luke là người của Andrei cơ mà, anh ta có thể làm gì được tôi chứ? Chắc là tôi đang tưởng tượng...

Không...

Không được! Không được xem nhẹ trực giác. Tôi cần làm gì đó, cần thăm dò anh ta.

- Từ từ thôi, được không? - Tôi nói trong tiếng thở - Tôi không theo kịp anh. Tôi sẽ bị vấp ngã mất.

Anh ta dừng lại và ôm lấy eo tôi, nói bằng giọng như tán tỉnh:

- Vậy hãy để tôi ôm cô nhé? Xem vòng eo của cô nhỏ nhắn chưa này. Thật sự là đáng yêu đấy!

- À... Tôi nghĩ rằng ta có thể từ từ đi dạo và nhìn ngắm xung quanh, đại loại thế?

Vừa nói, tôi vừa tạo khoảng cách với anh ta. Luke bật cười và buông tôi ra. Tay anh ta di chuyển đến mái tóc tôi, vuốt ve với vẻ mặt trìu mến và si mê. Tôi ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ. Anh ta nói:

- Dường như tôi quá phấn khích rồi? Tôi không nghĩ rằng cô thực sự chỉ định đơn thuần cùng tôi ra ngoài dạo chơi. Thật ra tôi muốn giúp cô bỏ trốn, Sophie ạ. - Anh ta nắm tay tôi dịu dàng - Tôi biết cô nghĩ về điều có nhiều lần rồi, đúng chứ?

Tôi hoàn toàn ngơ ngác trước thông tin vừa tiếp nhận. Luke dắt tôi đi tiếp, nhưng chậm rãi. Anh ta tiếp tục giải thích:

- Máy nghe lén và camera ở khắp trong căn nhà đó. Chỉ khi bước đến đây, vào cánh rừng, Helena hay Andrei mới không biết được chúng ta nói gì. Cô biết rằng mình đang giao mạng sống cho ai mà, phải không? Những kẻ như chúng tôi rất máu lạnh, sẵn sàng vắt kiệt cô, hi sinh cô mà chẳng mảy may thương xót. Xin lỗi vì từ đầu không tin cô, nhưng thời gian đã cho tôi biết cô là cô gái lương thiện và... tôi cảm thấy dường như mình có cảm xúc với cô mất rồi, Sophie. Không, tôi sẽ gọi em bằng tên của chính em, Châu. Vì đây là lần cuối ta gặp nhau. Châu này, tôi muốn em đi, vì tương lai của em. Em không đáng phải hi sinh vì Andrei. Mặc kệ hắn ta và ảo tưởng điên rồ của hắn. Tôi sẽ giúp em trở về nhà. Em có thể tin ở tôi.

Luke đưa cho tôi một con dao gấp trong túi. Tôi chần chừ một lúc rồi cầm lấy nó, nhìn anh ta bằng ánh mặc nghi hoặc.

- Ý anh là... Anh muốn giúp tôi vì anh đã yêu tôi?

- Đúng thế, em yêu của tôi. - Anh ta đáp và hôn tay tôi.

Tôi không tin. Tôi không dám tin.

- Tôi biết em vẫn chưa tin tôi nên tôi đã đưa con dao cho em. Nếu tôi dám lừa gạt em, hãy đâm tôi, đâm chết tôi cũng được, và chạy đi. Ôi chà... Việc em rời xa khiến tôi muốn chết quá! Tình yêu thật đau đớn phải không? Nhưng Châu à, tôi không lừa em đâu, thề có Chúa. Tôi muốn em được sống và được hạnh phúc.

Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của Luke. Nếu tôi là một cô gái mơ mộng, có lẽ tôi sẽ tin. Hoặc có lẽ tôi sẽ tin luôn nếu Luke đưa tôi một khẩu súng nạp đầy đạn. Thân cận với Andrei, hẳn anh ta phải biết tôi không thể cầm nổi dao mà đâm chém ai đó. Dù có là lừa tôi đi chăng nữa thì anh ta phải hiểu rõ tôi còn không có gan bóp cò chứ đừng nói đến giết người bằng dao. Anh ta đưa tôi một thứ vũ khí bất lợi.

Nhưng còn hậu quả nếu anh ta thực sự thả tôi đi thì sao?

- Anh không sợ điều gì sẽ xảy với anh sao? - Tôi hỏi.

- Ồ! Em lo cho tôi sao? Hạnh phúc thật đấy! Nhận hình phạt thích đáng vì tự ý hành động là điều đương nhiên rồi. Nhưng tôi biết Andrei sẽ không lấy mạng tôi đâu. Hoặc có, tôi nguyện chết vì em, Châu ạ.

Lời nói của Luke tha thiết. Tôi bán tính bán nghi. Người ta nói phụ nữ là động vật sống cảm tính quả là đúng, vì bây giờ cảm xúc đang dần át đi lí trí của tôi. Tôi cần tập trung lại, tìm ra kẽ hở của màn kịch. Phải rồi, từ đầu, Luke đã luôn nghi ngờ tôi. Điều này không thể đột nhiên thay đổi như anh ta nói và bản thân tôi thì chẳng có gì để khiến cho anh ta sẵn sàng chết vì tình. Chúng tôi không có lấy một khắc nào để hiểu về nhau mà, một cuộc trò chuyện đàng hoàng cũng không. Anh ta không hiểu con người tôi, và còn chưa từng tỏ ra si mê tôi thật sự.

Giả. Mọi thứ là giả.

Vậy anh ta đưa tôi vào rừng làm gì?

Tôi dừng chân lại. Luke cũng dừng theo tôi và ngạc nhiên:

- Có chuyện gì sao? Đi mau thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Anh ta kéo tôi nhưng tôi giật tay lại. Tim tôi đập mạnh. Nếu để lộ sơ hở, tôi có thể chết dưới tay anh ta tức khắc. Nhưng anh ta có thể thực sự làm điều đó sao? Giết tôi? Ngay trong rừng? Chắc chắn Andrei không sai khiến anh ta trong khi gã hoàn toàn có khả năng thực hiện điều đó từ đầu. Là anh ta luôn mang ý định đó, bất chấp mọi thứ để giết tôi. Anh ta ám ảnh với ý niệm tôi là một gián điệp đến phát điên.

- Châu?

Tôi không thể chạy vì tôi không biết được anh ta có súng hay không. Vậy chỉ còn một cách...

- Vâng... Chỉ là... Tôi muốn cám ơn anh.

Tôi lao đến ôm anh ta. Nếu anh ta nghĩ tôi không thể đâm anh ta thì chắc anh ta đã lầm. Sự sống còn đã tiếp cho tôi dũng khí. Tôi đã từng dốc sức để đâm Andrei một nhát cơ mà, và bây giờ tôi phải hành động để cứu chính mình. Rốt cuộc tôi phải đối mặt với nó thôi.

Tôi sẽ làm được!

- Luke, tôi muốn được biết anh có tình cảm với tôi từ lúc nào?

Tôi hỏi anh ta lần cuối để biết chắc mình sẽ không hại nhầm người. Sự im lặng từ anh ta đã khiến tôi đưa ra quyết định. Tôi bật con dao ra và đâm vào vị trí hiểm sau lưng Luke. Nhưng khốn kiếp... đó là một con dao giả!

Luke cười lớn và đẩy tôi ra. Tôi sững sờ nhìn con dao biến dạng trên tay mình rồi lại nhìn tên đàn ông đang đắc ý.

- Con dao bằng silicon đó trông thật nhỉ? Cô quả là có bản lĩnh đấy, cô gái bé nhỏ! Rất ấn tượng!

Chết tiệt! Phải chạy!

Không. Nếu quay đầu, rất có thể tôi sẽ bị bắn chết. Chắc chắn Helena không hề biết gì về kế hoạch của Luke và nếu không thấy bóng tôi, cô nhất định sẽ đi tìm tôi. Tôi cần kéo dài thời gian.

- Luke... - Tôi cất lời - Sao anh lại lừa tôi?

- Tôi phải hỏi cô câu đó mới phải. Điều gì khiến cô mang vai diễn này lâu đến vậy?

- Tôi không hiểu anh đang nói gì.

- Đừng hòng qua mắt được tôi. Không ai có thể sống sót nổi trong nơi đó, nhưng cô... Cô đã sống, với những vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng và cũng không ảnh hưởng đến vận động sau này. Cô nằm dưới chân Andrei, cầu xin cậu ta giúp đỡ... Không, cô đã nhắm vào cậu ta từ lúc còn là món hàng lành lặn trong cái lồng kính.

- Không, Luke... Làm ơn... Tôi không biết gì cả.

- Thôi ngay trò dối trá đó đi, con điếm chết tiệt!

Anh ta rút súng ra, chĩa thằng vào tôi và lên đạn. Tôi sợ hãi giơ tay đầu hàng, môi run không nói được gì. Khóe miệng Luke kéo lên khinh bỉ và anh ta nói tiếp:

- Tôi biết kế hoạch của ông chủ cô. Hắn ta dường như rất hiểu Andrei. Thật tức cười là Andrei dám sẵn lòng chi trả bất cứ giá nào để có được cô kể cả khi trận xả súng ấy không xảy ra. Tôi chỉ thắc mắc vì sao cô vẫn ẩn mình dù đã gần Andrei nhất... Vì cô cảm thấy cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tin cô? Hay vì một điều gì khác? Lòng tham của chính cô?

Tôi lấy hết can đảm để thuyết phục anh ta:

- Tôi thực sự vô tội. Ngay cả bây giờ tôi cũng không hiểu hết lời anh nói... Làm ơn... Tôi xin anh...Tôi sẽ làm mọi thứ miễn là anh tha cho tôi. Tôi chỉ muốn được sống tiếp mà thôi. Những thứ khác tôi hoàn toàn không hay biết.

Ngay khi tôi vừa dứt lời, một hòn đá từ đâu bay đến. Ai đó đã ném đá vào Luke khiến anh ta ngã lăn ra trước khi kịp nổ súng. Andrei xuất hiện từ phía bên kia tay phải của tôi, dáng vẻ như vừa chạy đua xong vậy. Gã lấy lại hơi thở và chậm rãi bước đến chỗ Luke.

- Cậu đến quá sớm, Andrei. - Luke nhổm dậy, nhăn mặt ôm cái đầu đang túa máu rồi nói - Tôi thậm chí còn chưa xử lí xong món quà tôi định tặng cậu.

- Cậu không nghĩ đến trường hợp tôi sẽ ghét món quà đó sao? - Andrei đáp.

- Tôi biết chứ. Nhưng vì cậu cả thôi, cậu hiểu không?

Andrei nhặt lấy khẩu súng bị Luke đánh rơi. Lúc này hai gã đàn em cũng chạy tới nơi, sau cùng là Helena với vẻ mặt lo lắng. Cô chạy ngay đến bên tôi hỏi han và muốn đưa tôi về trước. Tôi nói cô rằng hãy đi từ từ vì tôi còn đang sợ. Rời khỏi hiện trường, nhưng chúng tôi vẫn có thể nghe cuộc hội thoại của Andrei và Luke vọng lại.

- Ta có quy tắc về hình phạt cho việc tự ý hành động, nhưng vì cậu là người anh em của tôi, tôi sẽ chỉ giam cậu lại trong một tuần...

- Cấm túc sao? Thật trẻ con!

- Tôi đảm bảo sẽ không ai dám cấp thuốc phiện cho cậu, ngay cả đưa lén cũng không. Cậu sẽ bị biệt giam với đồ ăn thức uống giảm xuống tối thiểu. Hãy suy nghĩ về việc làm của mình.

- Mẹ kiếp, Andrei! Cậu đã quá đắm chìm vào thứ chết tiệt này rồi! À... tôi cá là cậu đã đụ cô ta, hay đang tìm cách tán tỉnh cô ta? Thừa nhận đi nào, rằng cậu làm đến mức này không chỉ vì vụ ám sát mà còn vì cậu mê mệt cô ả châu Á đó! Hahaha! Cậu thèm muốn cô ta đến quẫn trí rồi! Hahahaha!

Tiếng cười mỉa mai của Luke vang dội. Riêng tôi thấy rối bời khi những điều anh ta nói lọt vào tai. Nhưng dù sao thì chuyện Andrei có hứng thú với tôi cũng khó là thật. Chắc hẳn anh ta chỉ cay cú khiêu khích Andrei vì đã không tin và phạt anh ta. Anh ta có thể suy diễn đủ thứ trên đời với cái đầu của một con nghiện. Mà hóa ra anh ta là một con nghiện cơ đấy!

Chẳng mấy chốc, Luke bất tỉnh bị hai tên đàn em khiêng đi ngang qua chúng tôi. Rồi Andrei đã xuất hiện sau chúng tôi, lau cây súng dính máu bằng khăn tay rồi giắt sau thắt lưng. Tôi nhìn Andrei và gã nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro