Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào hang cọp

Trước mắt, chúng tôi phải quay về lánh tạm, tránh ẩu đả ở nơi có dân cư đông đúc gây phiền phức khó giải quyết, nhất là khi không ở địa bàn của mình. Nhưng không ai có thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy đến. Khi ca nô sắp tiến vào bờ thì tôi phát giác ra một người trong chúng tôi bị lôi xuống nước. Chưa kịp phản ứng loan tin, Mia bên cạnh đã nắm chặt tay tôi. Vẻ mặt cô không có gì khác thường, nhưng tôi hiểu cô đang ra hiệu cho tôi bình tĩnh. Lúc này, Andrei gọi tôi đến. Tôi đi tới cạnh gã và gã nói:

- Em nói rằng em muốn đi đâu, Katie?

Tôi nhận ra đây là ám hiệu. Có vẻ kế hoạch của chúng tôi phải thay đổi. Tuy nhiên, vì hồi hộp mà tôi chưa nghĩ được gì. Tôi bèn đánh nhẹ vào tay gã, vờ trách cứ:

- Anh lại quên rồi à? Càng lớn tuổi càng đãng trí rồi, đúng không?

Cách tôi ứng biến khiến Andrei đứng hình mất vài giây. Tôi nhìn gã tỏ vẻ bất đắc dĩ. Không ngờ, gã phì cười. Gã rất hiếm khi cười. Và tôi không hiểu vì sao trong tình huống cấp bách này gã vẫn còn có thể cười như vậy. Gã ôm lấy vai tôi và hôn lên tóc tôi như một kiểu dỗ dành. Tôi nhận ra hành động của gã còn thân mật hơn trước. Nhưng tôi không có thì giờ để tâm quá nhiều. Gã nói lớn:

- Lỗi của tôi. Vậy tôi đưa em đi uống gì đó nhé? Có một quán bar ngoài trời phía bên kia sông.

Andrei đánh lái. Chúng tôi dần ra xa bờ. Gã vẫn ôm tôi, tôi không ra chiều bài xích. Rồi gã cúi thấp người nói nhỏ với tôi:

- Cảm ơn vì đã ở lại.

Bàn tay gã trên vai tôi siết chặt hơn. Tôi không nghĩ gã sẽ cảm kích việc tôi không bỏ đi dù có cơ hội. Mà tôi cũng không muốn gã nhìn thấu tâm tư, bèn nói:

- Tôi khá nhát gan, ngài biết đấy.

Gã nghe vậy chỉ cười nhạt giống như đang cười vào sự né tránh vụng về của tôi, tôi cũng không thể giải thích gì thêm ngoài việc ngượng ngùng. Đột nhiên, gã kéo tôi ghì chặt vào lòng, tay bên kia buông lái mà rút súng ra bắn sang mặt sông phía xa. Tôi thót tim, màng nhĩ như thể vừa bị xuyên thủng. Khi tôi vừa nhận ra thì trên ca nô chật hẹp đã trở nên náo loạn. Đã có thêm một người trong nhóm chúng tôi bị kéo xuống sông. Andrei cho dừng ca nô, gã ôm tôi cúi thấp người che chắn. Tôi hé mắt nhìn. Một người lạ đã xuất hiện và đang ra sức quật ngã từng người còn lại trong nhóm. Andrei bắn chết hắn bằng một phát đạn rồi nói với tôi:

- Chúng ta phải xuống. Yên lặng thôi.

Tôi như một người mất hồn trong chốc lát vì kinh sợ, sau đó lấy tỉnh táo nghe theo gã cùng trườn xuống nước. Một chiếc du thuyền nhỏ đang tiến tới. Nếu đúng với kế hoạch thì Bruce là người đang lái chiếc du thuyền này. Gã ôm chặt tôi bơi lại gần, lệnh cho tôi bám vào gã. Tôi bèn nói đầy rụt rè:

- Tôi tự bơi được.

- Yên. - Gã nghiêm giọng.

Khi nghe giọng của Bruce từ chiếc du thuyền thì vòng tay của Andrei mới buông lỏng. Chúng tôi đứng nước. Andrei căn dặn tôi:

- Hãy sẵn sàng trong mọi tình huống. 

Tôi thầm nghĩ có lẽ gã đang nói về chuyện tôi đờ đẫn ban nãy, bèn đáp:

- Vâng. 

Bruce cho dừng du thuyền và thả phao cứu sinh xuống. Chúng tôi bám vào nó và được kéo lên. Không dừng lại để thở, Andrei lập tức đứng lên nói với những thuộc hạ trung thành của mình:

- Mia vẫn ở phía bên kia. Hãy đi tập hợp những người còn lại. Đừng để hắn ta phát hiện điều gì bất thường. 

Bruce tiến về phía chiếc ca nô. Chúng tôi cởi bỏ áo phao để tiện cho việc giao chiến. Andrei quay sang nhìn tôi đang run cầm cập vì sũng nước và gió lạnh. Gã ra lệnh cho một người trong nhóm thuộc hạ cởi áo và khoác cho tôi, nhưng tôi đẩy tay từ chối. Thế là gã liền kéo tôi sát vào người gã. Tôi không biết tại sao. Có lẽ là gã muốn sưởi ấm tôi chăng? Hoặc tình huống nguy hiểm buộc gã phải bảo vệ tôi lành lặn... Tôi không cảm thấy ngượng ngùng dù có nghĩ đến điều lãng mạn nhất, ngược lại là cảm giác gai lưng và lạnh lẽo. Chỉ khi tận mắt thấy gã giết người, tôi mới thấu triệt gã đàn ông nguy hiểm này. Nhưng tôi không thể sợ. Đúng hơn, tôi không được phép sợ hãi. Đây là con đường tôi đã đi, quyết định tôi đã chọn. Tôi đã được huấn luyện để nhúng chàm. Rồi tôi sẽ như kẻ đang ôm tôi, giết chóc không gớm tay. 

Vì sinh tồn! Phải, vì sinh tồn! 

Tôi thầm nhủ và hít thở từng ngụm không khí để trấn tĩnh bản thân, thầm tính toán đường đi nước bước.

Khi du thuyền của Bruce quay lại tìm người thì đã có nhiều phát đạn hướng tới. Chúng tôi lại rơi vào ẩu đả. Mia được ứng cứu cùng những người khác. Một số tay lạ mặt từ dưới nước ngoi lên đánh nhau loạn xạ với người của chúng tôi. Còn có cả ca nô khác đang từ xa đi tới đem theo nhiều kẻ địch. Andrei bị một tên khống chế phía sau bèn buông tôi ra, vật hắn xuống mà dí súng vào cái miệng há to của hắn, bắn một phát máu văng tung tóe. Một tên khác cầm dao xông tới Andrei, gã liền bẻ tay hắn, cướp dao mà đâm hắn một nhát vào cổ, liền sau đó rút ra đạp hắn xuống nước, rồi thuận tay phi con dao sang cánh tay của một tên đang không chế thuộc hạ phe mình, thuộc hạ của gã cũng rất nhanh rút con dao đó ra để làm vũ khí chém người. Loạt diễn biến dồn dập khiến tôi choáng váng.  Xung quanh tôi đậm mùi máu tanh và âm thanh hỗn loạn, cảm giác như trở lại cái ngày mà những tay chủ nợ giết mẹ tôi từ mấy năm trước. Tôi nôn khan, rùng mình ớn lạnh. Khi tôi lắc đầu lấy lại tỉnh táo thì đột nhiên bị tấn công. Dù phản ứng chậm một giây nhưng may sao nhờ việc huấn luyện, tôi đã kịp thời né được. Cùng lúc đó, tôi vén ống quần rút ra con dao gấp chuẩn bị sẵn, khi bị hắn xốc cả người lên thì bật dao mà cho hắn vài nhát đâm. Hắn kêu la vì cơn đau, vật tôi ngã lăn ra. Con dao của tôi bị văng khỏi tay, một cơn ê ẩm dội xuống cơ thể tôi, song tôi phải điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim gấp gáp căng thẳng. Vừa hoàn hồn nhổm dậy, chưa kịp chộp lấy con dao thì Andrei đã lao tới chỗ tôi, ép tôi nằm xuống. Tôi thấy máu me đầy mặt gã đến bắp tay đang gồng cơ nổi cả gân guốc. Cả bộ đồ mới tinh gã mặc cũng đã nhuộm đầy những mảng màu đỏ chót. 

Một chiếc ca nô lạ đang ù ù lao về phía chúng tôi. Bruce thấy tình hình đó thì không dây dưa thêm với mấy kẻ địch còm, bèn thúc vào mạn sườn của tên ôm mình sau đó nắm đầu hắn đập vào bánh lái khiến hắn nằm xụi lơ. Thế mà vẫn không kịp lái du thuyền đi. Chúng tôi bị ca nô của địch đâm vào rung chuyển. Andrei cúi thấp người ôm tôi ngã lăn. Tôi nhắm chặt mắt, bám vào cơ thể cứng cáp của gã như bám lấy mỏm đá nhô lên giữa biển động.

Xung lực qua đi, Andrei liền kéo tôi dậy. Có một ca nô khác đang tiến tới, chiếu đèn nhấp nháy như ra tín hiệu. Gã nhìn tôi, siết lấy bàn tay tôi:

- Nó là của phe ta. 

Tôi nhìn Andrei, nhìn chiếc ca nô đó, lại nhìn ra bên kia địch đang kéo sang và đang bị người của chúng tôi chặn lại. Lực tay của gã siết mạnh hơn khiến tôi phải nhìn gã lần nữa. Gã lấy ra từ trong túi quần một chiếc kẹp và cẩn thận cài lên tóc tôi, nói gấp gáp:

- Nó sẽ giúp ích cho cô. Đến lúc rồi. Bảo trọng.

Thế là chúng tôi hòa vào đám ẩu đả, Andrei ra sức tấn công rồi đánh trả, tôi thì co rúm người tìm chỗ trốn. Một lúc sau, tôi thấy bóng dáng của gã khuất dần, dường như đã lên chiếc ca nô cứu viện kia, đám kẻ địch bị đánh chỉ còn vài ba người gượng dậy, có mấy xác chết nằm la liệt, vắt vẻo. 

Tôi bần thần, cảm nhận gió lạnh thổi qua. Chiếc du thuyền hơi đung đưa vì sóng, vài tiếng xì xầm lạo xạo từ những kẻ sống sót vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. 

Những kẻ nọ tìm được tôi, xách tôi ra giữa. Một tên râu ria xồm xoàm ép tôi ngẩng mặt, ngó nghiêng mấy hồi rồi nói gì đó với mấy tên còn lại bằng tiếng Thái. Một chiếc xuồng máy đi tới. Một gã đàn ông mặc áo thun và quần bò đi qua bên chúng tôi với vài tên thuộc hạ sau theo sau. Hắn ngậm thuốc lá, nhìn tôi chằm chằm, sau đó tát tên có râu cái bốp thật kêu. Hắn ta nhả một hơi khói, cúi người quay sang tôi nói tiếng Thái, nhưng tôi không hiểu gì cả. Khói thuốc làm tôi ho sặc sụa. Gã bóp cằm tôi, ép tôi phải ngẩng mặt để gã săm soi. Tên có râu nói với hắn mấy câu, thế là hắn buông tay mà ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ. Ngay lập tức, tôi bị trói lại và đem đi cùng bọn họ.

*

Phải rất lâu sau tôi mới lên được bờ. Tôi bị đẩy vào trong chiếc xe địa hình, balo và giày dép của tôi đều bị chúng tước đi, hai bên tôi đều có người ngồi kìm kẹp. Suốt cả chặng tôi không tỏ ra phản kháng gì, bởi lẽ nếu gây rối tôi có thể sẽ bị chuốc thuốc. Cần nhất là giữ bản thân tỉnh táo, nếu có thể quan sát xung quanh và lên chiến lược trong đầu càng tốt. Khi đến nơi tôi có thể ra tay hành động. 

Dĩ nhiên một cô gái như tôi không thể nào hạ gục hết đám đàn ông lực lưỡng xung quanh. Vả lại, tôi còn là tay mơ. Nhưng theo kế hoạch, tôi ít nhất cần cướp lấy một khẩu súng phòng thân. Andrei đảm bảo dù tôi có làm gì thì họ cũng không thể lấy mạng tôi. Họ cần tôi sống sót để làm mồi nhử. Tôi không biết mình có thể tin được điều này không nhưng hiện tại có vẻ như mọi thứ đang đi đúng hướng...

Xe đi suốt cả đêm, từ nơi có nhà cửa đến một vùng đất hẻo lánh nằm sâu trong rừng. Tôi âm thầm nhìn ngang liếc dọc. Nơi này họ dựng đuốc, có lác đác vài cái chòi, mấy tay địa phương bặm trợn đang cầm vũ khí đứng gác và tuần tra. Tôi biết tình huống này chưa thể manh động được nên tiếp tục để mặc họ xách tôi vào trong một cái lán bằng gỗ khi xuống xe. Tôi bị họ đẩy ngã huỵch xuống đất. Nền đất thô ráp làm trầy da khiến tôi rên một tiếng đau đớn và khó nhọc. Cánh cửa đóng lại, một chút cánh sáng lọt qua các khe ván gỗ, rọi vào không gian tối đen. Tôi lờ mờ quan sát xung quanh để tìm vật cởi trói. Đáng tiếc, chẳng có gì ở đây.

Một đêm căng thẳng khiến tôi mệt mỏi và nặng nề. Tôi tìm lấy một chỗ để dựa vào nghỉ ngơi chút, chợt nhận ra ván gỗ ọp ẹp và hơi ẩm. Tôi thầm nghĩ nếu dùng sức thì có thể dễ dàng bẻ nó ra làm vũ khí tạm thời. Trước mắt vẫn là phải cởi trói. Tôi không thể không nghĩ đến khoảng thời gian bị giam cầm tại nhà thổ và bị tra tấn sau ba lần bỏ trốn thất bại. Đoạn kí ức khủng khiếp đó tràn ngập tâm trí khiến tôi ngột ngạt. 

Dù sợ đến mấy, tôi cũng hiểu mình sẽ không thể làm được gì nếu cứ tiếp tục bị dày vò bởi quá khứ. Bây giờ không giống như lúc đó, tôi không còn một mình, Andrei sẽ cứu tôi, ít nhất tôi có thể tin là vậy. 

Tôi bèn tự đập đầu vào ván gỗ vài cái như một cách lấy lại tỉnh táo. Nhờ điều này, tôi mới nhớ đến chiếc kẹp mà  Andrei đưa. Tôi quỳ gối, khó khăn di chuyển và lần tìm một cái cạnh thích hợp của một vãn gỗ. Nó nhô ra đủ để tôi có thể cạ đầu lên đó và gạt cái kẹp xuống. 

Môi trường bên ngoài thay đổi cho thấy trời đã sáng tỏ. Tôi gấp gáp hơn bao giờ hết. Sau một lúc chật vật tôi cũng có thể nhìn thấy hình dáng cái kẹp qua khe sáng. Đó là một chiếc kẹp màu đen nhám, thoạt nhìn khi được kẹp trên tóc thì nó trông rất bình thường, nhưng nhìn kĩ hơn, có thể thấy một bên mép của nó có những cái răng cưa. Xem ra, nó là một chiếc kẹp được thiết kế đặc biệt. Tôi lập tức trở nên phấn khích khi nhận ra chiếc kẹp nhỏ này có thể dùng để cắt dây trói. Bây giờ, tôi phải cẩn thận lấy nó xuống. Nhưng làm thế nào khi tay chân tôi đều bị trói? Tôi cố gắng nặn ra những ý tưởng trong đầu. Quả nhiên, trong những tình huống nguy hiểm thì tôi hay nghĩ ra những ý tưởng hay ho đến kì quặc. Tôi bèn co gối lại, dùng đầu gối kẹp lấy cái kẹp đung đưa trên lọn tóc, kết hợp với chuyển động của đầu để tuốt cái kẹp ra. May mà tóc tôi không quá dài. Từng bước thực hiện thành công. Khi cái kẹp rơi xuống đất cùng vài ba cọng tóc bị đứt của tôi, tôi cũng không phí thêm một giây mà lập tức xoay người, tay lần mò cầm lấy kẹp.

Buổi sáng ở đây lạnh và ẩm, nhưng khắp người tôi đang đổ mồ hôi. Việc cắt dây không dễ dàng chút nào, nhất là khi bị trói từ phía sau. Không nhìn thấy gì rất khó khăn. Tôi đã cắt phải tay mình vài lần. Tôi không biết được cái sự nhớp nháp nơi tay tôi là máu hay mồ hôi, không phân định được cơn đau là do dây thừng siết hay do vết thương mới. Nhưng có một điều mà tôi biết rõ, là tôi không được phép ngừng lại. 

Sau một lúc thì dây cũng được nới lỏng ra. Tôi nhanh chóng giải phóng đôi tay của mình. Tay tôi lấm lem đầy máu. Tôi nén nước mắt, cắn răng chịu đau để tiếp tục cởi trói chân. Khi tay tự do thì việc cởi trói dễ dàng hơn bao giờ hết. Phần kẹp tóc tôi cài lại lên đầu để dùng sau. Cùng lúc đó, tôi phát hiện cánh cửa có tiếng động. Một người đến kiểm tra và ngạc nhiên khi tôi đã thoát khỏi dây trói. May mà tôi vừa gỡ trói chân xong. Hắn lao đến chỗ tôi và kinh hô. Tôi giật mình nằm lăn dưới đất tránh né. Tôi thầm nghĩ tên đàn ông này khỏe hơn tôi rất nhiều nên tôi không thể dùng sức để đấu lại hắn. Ít nhất phải tìm được cách cướp vũ khí. Khi hắn lao đến lần nữa, tôi liền đạp vào hạ bộ của hắn. Vì dùng hết sức để đạp nên tôi đã gần như đánh gục hắn. Khẩu súng hắn dắt bên quần đã bị tôi phát hiện khi gã đang lăn lộn trong cơn đau. Trong khoảnh khắc tôi chạm vào khẩu súng đó thì có hai tên đàn ông khác xông vào tóm lấy tôi. Một trong hai tên này cho tôi ăn bạt tai khi tôi ra sức giãy giụa. Cái tát khiến tôi nổ đom đóm mắt, đồng thời ý thức cho tôi rằng đã đến lúc tôi nên ngoan ngoãn kiềm chế để bảo toàn tính mạng. Hắn nắm tóc tôi mà giật một cái ép tôi ngẩng đầu, nói một câu tiếng anh với giọng hằm hè lơ lớ và vẻ mặt hung tợn:

- Muốn chết à?!

Tôi sợ hãi lắc đầu, nói năng mất kiểm soát:

- Làm ơn... Tôi xin lỗi... Tôi không biết... Tất cả chỉ là... chỉ là một tai nạn!

Tôi lại bị tát. Hắn ta quát lớn:

- Khôn hồn thì ngoan... - Hắn bóp lấy cằm tôi, rút ra một con dao găm lăm le trên cổ tôi - Không là tao lột da mày!

Tôi run rẩy gật đầu, thầm nghĩ liệu Andrei có thể đến cứu tôi kịp lúc không? Gã có thực sự sẽ đến cứu tôi không? 

E là bây giờ tôi không nên quá trông chờ vào người khác.

Tôi bị lôi ra ngoài. Cái tên mặc quần bò đi tới và nói gì đó. Tôi bị kéo đi theo hắn ta đến một cái chòi. Chỗ này có bậc thềm làm từ mấy khúc tre để trèo vào bên trong. Cái chòi này có vẻ sạch sẽ hơn, giống như một phòng ốc. Có người ở trần nửa mình, nằm hút thuốc phiện trên cái chõng. Có một cô gái xinh đẹp đang ngồi cúi mặt bóp chân cho hắn. Mùi khen khét khiến tôi ho vài cái. Hắn bỏ ống thuốc xuống sau cơn phê pha, ánh mắt hơi lim dim nhìn tôi. Phong thái của hắn cho thấy hắn là ông chủ ở đây. Trong khi hắn ngồi dậy mặc áo thì tôi lại bị ba tên đàn ông bắt trói tay. Cô gái cũng cẩn thận thu dọn ống thuốc và lui xuống. Ông chủ này vuốt tóc nghe tên mặc quần bò nói gì đó như đang báo cáo. Hắn gật gù và bật cười khoái chí. Hắn lại chống tay nhìn tôi và nói tiếng Anh:

- Tên cô là gì nhỉ?

Tôi hơi nghệch ra, nhớ đến lúc được dặn dò việc lấy thân phận Katerine Kim. Một tên kế bên thúc mạnh vào tôi khi thấy tôi im lặng lâu. Tôi bèn nói:

- Katerine.

Ông chủ có vẻ không mấy hài lòng. Hắn nhăn mặt lắc đầu:

- Không, không... Tên khác cơ.

Tôi chột dạ khi nghe điều đó. Nó đồng nghĩ với việc hắn chắc chắn đã biết thân phận thật của tôi. Còn kế hoạch của Andrei, liệu hắn có biết không? 

Tôi lại bị thúc vào người lần nữa. Sau một giây nghĩ ngợi, tôi đáp:

- Sophie.

- Phải rồi. Tôi biết mà. - Hắn lại cười khà khà như kẻ gàn dở - Nói xem nào, làm sao mà cô tự cởi trói được trong khi chẳng có lấy nổi con dao trong người?

Tôi không thể nói về chiếc kẹp tóc vì thế nào bọn họ cũng sẽ lấy nó đi, bèn run rẩy đáp:

- Tôi... Tôi trông thấy có cái đinh trên ván gỗ lòi ra, thế là... tôi cạ tay mình lên đó. 

Hắn ta ra chiều đăm chiêu:

- Thế à? Hay thật nhỉ! 

Tôi thở phào vì lời nói dối không bị lộ. Hắn đột nhiên rời cái chõng bước đến quan sát tôi. Hắn nhìn tôi với khoảng cách rất gần khiến tôi căng thẳng tột độ. Tôi liếc nhìn tay hắn chạm lên má tôi, nghe hắn lẩm bẩm:

- Cô bị đánh à?

Tôi khẽ gật đầu. 

- Ai?

Tôi run rẩy đưa cặp mắt nhìn sang kẻ đã tát tôi. Tên đó lập tức bị ông chủ của mình giáng một cái tát nằm luôn xuống sàn. Tên này dù bị đánh đau cũng không kêu ca gì. Hắn đứng lên nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt lộ vẻ hèn nhát khác hoàn toàn so với vẻ bặm trợn khi nãy. 

Ông chủ được tên mặc quần bò châm thuốc lá. Nhả ra làn khói, hắn nói:

- Tôi giúp cô trả thù rồi đấy nhé! Giờ thì mong cô hợp tác một chút. 

Song, hắn ra lệnh cho mấy kẻ còn lại. Hai tên kia nhận lệnh liền kéo tôi đứng lên và đẩy tôi về phía cái chõng, sau đó lui khỏi căn chòi. Tên mặc quần bò giữ lấy tôi, hắn ép tôi nằm sấp xuống rồi nói chuyện với ông chủ. Tôi không hiểu được họ đang nói gì nên hết sức hoang mang. 

Họ muốn làm gì?

Nhận ra quần mình đang bị tụt xuống, tôi càng hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm và ra sức cầu xin:

- Không, làm ơn! Đừng làm vậy! Làm ơn! Tôi xin các người! Làm ơn!

- Ngoan đi nào! Sẽ nhanh thôi!

Ông chủ vừa rít điếu thuốc vừa dựng một cái máy ảnh du lịch. Dường như hắn còn muốn chụp lại cảnh này!

Tên mặc quần bò có vẻ mất kiên nhẫn phàn nàn, nhưng ông chủ của hắn ta đáp lại rất thoải mái. Trong giọng điệu của hai kẻ biến thái này đều giống như đang đùa cợt. Tôi trở nên sợ hãi cùng cực và gấp gáp. Tôi nhận ra cầu xin là vô ích, phải tìm cách khác để thoát khỏi bọn họ, bèn hét lên:

- Các người muốn gì? Rốt cuộc các người muốn gì thì mới tha cho tôi?! 

Bọn họ không thèm để ý đến tôi nữa mà chỉ mải cười đùa với nhau. Ông chủ kia xong việc liền quay đầu đi định bỏ ra ngoài, còn tên mặc quần bò đã hoàn toàn cởi quần của tôi xuống. Tôi giãy nảy như cá mắc cạn, gào lên lần nữa:

- Khoan đã! Đừng! Tôi... Tôi có cách! Tôi giúp các người giết Andrei, được chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro