Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giăng bẫy

Chúng tôi sẽ có một chuyến du ngoạn trên sông Chao Phraya vào bảy giờ tối. Trước đó, tôi được dẫn đi thăm thú và mua sắm ở trung tâm thành phố Bangkok cùng Andrei. Gã giải thích rằng đó là việc các cặp tình nhân luôn làm khi đi du lịch cùng nhau. Tôi hiểu chúng tôi chỉ đang diễn kịch và tôi cần làm tròn vai của mình. Tôi để gã nắm tay và ôm ấp, đáp lại khi gã gọi tôi bằng cái tên Katie. Tôi cũng không ngại ngùng khi gã nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm giả tạo. 

Thời tiết ở đây khá nóng nực bên chúng tôi ăn vận rất thoải mái. Lần đầu tiên tôi thấy Andrei không đóng mình trong những bộ vest và áo măng tô, thay vào đó là quần short và áo vải lanh. Gã đeo thêm kính râm và đội mũ cói. Trừ đi khuyết điểm là vết bỏng lớn trên khuôn mặt thì gã rất ra dáng một đại gia đang đi du lịch. Và tôi, một tình nhân trẻ không thể hợp vai hơn nép bên cạnh gã, diện một bộ váy maxi màu be và khoác áo ren mỏng bên ngoài. Phía sau chúng tôi là Bruce to con ních trong bộ đồ thể thao, tay xách nách mang các thứ túi từ trung tâm mua sắm Siam.

Chúng tôi băng qua đại lộ. Giáng Sinh sẽ tới trong một tuần nữa nên khắp con đường đều được trang trí đèn và cây thông đón lễ hệt như bên châu Âu. Điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi là Cung điện Hoàng gia nguy nga tráng lệ với kiến trúc đặc trưng Đông - Tây kết hợp. Các cột, diềm, hành lang,... đều được chạm khắc tinh tế và tỉ mỉ. Những pho tượng vàng sáng bóng và quý giá càng đáng kinh ngạc. Andrei bắt đầu nói qua về lịch sử của Cung điện như một hướng dẫn viên và chỉ cho tôi biết những kĩ thuật xây dựng và chế tác ở đây kì công thế nào. 

Tôi đã mua một chiếc máy chụp ảnh lấy liền và lấy dũng khí đề nghị Andrei giúp tôi chụp phô ảnh lưu niệm. Tôi biết có lẽ mình sẽ không thể trở về, vì vậy mà cần có lời giải thích cho sự mất tích. Tôi nói với gã:

- Tôi sẽ gửi cho dì tôi để dì hay rằng tôi đang có chuyến du lịch vui vẻ. 

- Trong khi dì cô đang bệnh nặng? - Gã hỏi vặn.

Cách Andrei tỏ ra châm biếm như không đồng tình với việc làm vô nghĩa của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với gã nhưng lại không thể biểu lộ, bèn lạnh lùng đáp:

- Ít nhất dì ấy không lo lắng việc tôi biến mất. Đừng lo, tôi có dự tính riêng. 

- Dự tính gì? - Gã tra hỏi.

- Tôi đảm bảo nó không gây hại gì cho ngài.

Tôi cố tình trả lời mỉa mai sự ngờ vực của gã. Điều này khiến gã hoàn toàn phật lòng. 

- Cô đang muốn tỏ thái độ sao? - Gã nói - Cô biết rằng mọi quyết định phải thông qua tôi chứ?

- Được rồi! Được rồi! - Tôi bực dọc - Tôi chỉ muốn gửi bưu thiếp, được chưa? Dì tôi sắp tỉnh lại. Tôi chỉ muốn dì ấy nghĩ rằng tôi vẫn ổn dù tôi có bỏ mặc dì ấy đi chăng nữa! Dù dì ấy nghĩ tôi là đứa bất hiếu nhưng chí ít thì tôi vẫn còn sống... Chỉ thế thôi!

Bầu không khí rơi vào trầm tư sau khi tôi trút giận. Tôi không bao giờ muốn tỏ ra chống đối Andrei vì đó là điều ngu ngốc nhưng khi tôi nhận ra hành vi của mình thì đã muộn màng.

- Cô nên bình tĩnh lại.

Lời nói của Andrei không bộc lộ chút cảm thông nào. Nó không có nghĩa gã đang xuống nước vì tôi mà là ra lệnh cho tôi. Gã lại gần tôi, diễn một màn ôm lấy cô tình nhân dỗ dành. Vòng tay gã siết chặt khiến trái tim tôi hỗn loạn. Tôi hé mắt nhìn du khách xung quanh đang để ý chúng tôi. Lần đầu tiên tôi và gã cãi vã, lại còn trước nhiều người như vậy. Tôi hối hận về sự mất kiểm soát đối với Andrei. Đáng lẽ tôi không nên nổi nóng như thế. Tôi phải luôn ghi nhớ thân phận mình là gì và kẻ đối diện mình là ai...

Tôi khẽ nói:

- Tôi xin lỗi, thưa ngài. Do tôi quá căng thẳng. Sẽ không có lần sau đâu.

- Được rồi. - Gã đáp.

- Tôi sẽ viết thư. Ngài cho phép tôi gửi bưu thiếp chứ?

- Tôi sẽ thu xếp.

- Cảm ơn ngài. - Tôi vòng tay ôm lấy eo của Andrei và nói chân thành - Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ, tôi hứa.

Cuối ngày, chúng tôi ngắm hoàng hôn bên bờ sông trong khi tay sai của Andrei chuẩn bị cho chuyến đi du thuyền. Tôi đã có khoảng hai mươi tấm hình trong hôm nay. Tôi xin gã chụp giúp tôi tấm hình cuối cùng. Gã đồng ý một cách dễ chịu. Xong xuôi, tôi ngồi xem lại hình, Andrei bên cạnh tôi cũng nghiêng đầu muốn xem. Tôi giả vờ không để ý đến gã và bỏ xấp hình vào túi xách. Tôi thầm thấy thoải mái hơn chút khi làm điều đó. Có lẽ gã nghĩ rằng tôi vô tình nên không nói gì. Tôi hỏi gã lần nữa về giờ giấc và kế hoạch. Gã cũng kiên nhẫn trình bày lại. Chúng tôi sẽ ăn tối trên du thuyền cùng mười vị khách khác. Nếu trong số đó có kẻ khả nghi thì khả năng cao tôi sẽ trở thành con tin trong đêm nay. Gã mong mọi việc sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch để có thể tìm được hang ổ của kẻ đầu sỏ. Nhưng nếu có biến cố, e là tôi phải tự sinh tự diệt. 

Tôi nhìn xuống mặt nước đang dập dờn gợn sóng và hiểu ra vì sao tôi lại được rèn luyện sức bền khi bơi. Andrei luôn cố gắng tính toán trước. Hẳn mọi sự còn lại đều nhờ vào mệnh tôi có đủ lớn hay không.

- Tôi luôn mong mình sống. - Tôi nói - Tôi mong mình có thể đoàn tụ với người thân. Nhưng nếu không may, nếu tôi thực sự bỏ mạng, ngài có thể giúp tôi đền đáp ân nghĩa nuôi dạy của dì tôi không? Bằng bách nào cũng được, nhưng hãy để dì tôi được sống yên ổn đến cuối đời. Giúp tôi như cách ngài đã giúp mẹ con Helena, được không? Coi như là... là tôi lấy mạng đổi mạng... Làm ơn...

Tôi trở nên nghẹn ngào khi tha thiết cầu xin Andrei và rồi ôm mặt bật khóc. Trong cơn nức nở, tôi cảm nhận một bàn tay to lớn ấm áp đặt sau lưng mình. Tôi từ từ ngước mặt nhìn người bên cạnh. Andrei không nhìn tôi, nhưng bàn tay gã đang âm thầm vỗ về tôi. Khi gã trở nên dịu dàng với tôi thì trong lòng tôi càng thêm dằn vặt. Nước mắt tôi cứ đua nhau lăn dài. Gã nói:

- Không phải tôi đã đảm bảo với cô rằng sẽ đưa cô an toàn trở về rồi sao?

- Nhưng... ngài vừa nói...

- Ý tôi là, trong trường hợp khác, cô sẽ phải tự mình chạy thoát khỏi đây, hiểu chứ?

Tôi kinh ngạc không nói nên lời. Gã nói tiếp:

- Nếu như cô bơi qua dòng sông, sang phía bên kia, có lẽ cô sẽ tìm thấy một ngôi chùa. Việc sau đó cô hãy tự mình suy tính.

*

Tôi nhận ra mình không thể hiểu Andrei. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa chúng tôi kết thúc với điệu bộ bình thản của gã và sự hoang mang của tôi.

Tôi sửa soạn lại đầu tóc trong phòng riêng trên du thuyền, nhẩm lại lời gã nói trong đầu. Chúng giống như gã hàm ý mở đường sống cho tôi. Khúc mắc lớn nhất trong tôi là gã lại giấu những người khác suy tính riêng này. Nếu là một ông chủ có quyền lực, gã đã có thể để tôi đi bất cứ lúc nào mà không cần chờ đến dịp thả tôi như một tai nạn. Hẳn phải có uẩn khúc gì đó. Nhưng mặt khác, nếu gã cứ thế để tôi đi, thì chẳng phải việc cứu tôi gã lại không nhận về chút lợi lộc nào sao? Lẽ nào gã làm mọi thứ cho tôi chỉ vì lòng trắc ẩn?

Không thể nào... Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế. Tôi không tin gã viện cớ cần tôi trong kế hoạch của gã chỉ để cứu tôi và đưa tôi về nhà an toàn. Vì nếu vậy thì gã đã thả tôi từ lúc tôi thăm dì, nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải theo chân gã đến tận đây và rồi lăn lộn suy đoán hàm ý vớ vẩn của gã. Chết tiệt! Hoặc... có lẽ vì Stephen cùng tôi về Việt Nam. Phải, Stephen không biết về ý định của Andrei. Việc giữ tôi ở lại đến tận bây giờ để tránh cho mọi người nghi ngờ. Nhưng tại sao gã phải làm vậy? Gã lo sợ ư? Một kẻ đứng đầu tổ chức như gã lại lo sợ điều gì?

Nhưng nếu... Nếu tôi thực sự chạy đi, và gã bị tấn công, kế hoạch trước đó đổ bể, chẳng phải gã sẽ chết ư?

Hoặc gã dùng lời nói đó để thử lòng tôi. 

Thiết bị định vị vẫn trong đầu tôi nên dù thế nào tôi vẫn sẽ bị tóm. Tôi đã biết quá nhiều về Hội Chim Xanh, không lý nào mà tôi không bị ràng buộc. Gã đã chuẩn bị rất kỹ càng cho kế hoạch của mình và hẳn bây giờ gã chỉ muốn xem tôi sẽ trung thành hay bán đứng gã. Gã muốn dùng chiêu trò để làm thước đo bản lĩnh của tôi, như Luke đã dùng màn kịch rẻ tiền lừa tôi vào rừng để sát hại...

Nếu mình thực sự bỏ trốn, gã sẽ giết mình...

Ý nghĩ chết chóc ấy không khiến tôi ớn lạnh, nhưng lại như những gai nhọn đâm vào tim tôi, dù rằng tôi tự nhủ vậy mới hợp lý, mới giống những gì một tay xã hội đen máu lạnh có thể làm... Tôi tự  giễu chính mình vì còn cho rằng gã đối tốt với tôi không chút tính toán trong khi đó là điều không thể. Gã sẽ không cho đi lòng tốt miễn phí vì tôi không là gì với gã cả.

Tôi được gọi đến sảnh ăn tối. Hôm nay là một ngày đặc biệt có đầu bếp nhà hàng hải sản nổi tiếng đến chiêu đãi du khách. Thực đơn có đủ mọi món ăn từ ốc, hàu... đến tôm hùm và sasimi. Cũng có cả bít tết hai loại sốt ngọt và sốt vang nhưng theo đề xuất từ nhà hàng vẫn là các món hải sản. Tôi và Andrei ngồi vào bàn trong khi người của gã được sắp xếp ngồi cách đó không xa. Trong đó có cả Mia, nhưng Ben không đi cùng cô. 

Tôi trực tiếp hỏi lại Andrei ý nghĩa những gì gã nói ở bờ sông nhưng chỉ nhận lại lời đáp tùy tiện:

- Cô nghĩ thế nào thì sẽ là như thế.

Điều này lại làm tôi bối rối. Tôi nói:

- Nhưng ngài nắm chắc mọi đường đi của tôi không phải sao? Nếu không phải ngài thì cũng là người của ngài?

- Cô có thể nghĩ tiếp. Thời gian của chúng ta chưa đến.

Gã nói, rồi cầm con dao lên, rạch một đường trên chiếc bánh mì, moi một miếng ruột bánh trắng phau bỏ vào miệng nhai rồi bỏ xuống mà không ăn thêm nữa. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ gã thấy buồn miệng ăn chơi nhưng rồi tôi nhận ra hành động đó không giống gã. Nó giống như gã đang ám chỉ gì đó...

Chẳng mấy chốc, món ăn của chúng tôi được mang lên. Tôi vừa cắt cá hấp vừa nghĩ ngợi, chợt nhận ra có lẽ gã gợi ý rằng tôi có thể tự lấy thiết bị định vị. Nhưng bằng cách nào? Tự rạch đầu mình bằng một con dao? Nhưng nó quá lớn, tôi cần một vận dụng sắc bén và nhỏ gọn. Một cái lưỡi lam chẳng hạn. Tôi có thể yêu cầu một hộp từ phục vụ phòng, và cồn sát khuẩn, bông băng,...

Trong khi tôi đang đăm chiêu với ý tưởng trong đầu thì Andrei nhắc nhở:

- Cô nên ăn khi còn nóng. Hãy ăn đủ no.

Ăn đủ no sẽ không bị trướng bụng hay bị đuối sức khi bơi, tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao gã muốn tạo cơ hội cho tôi một cách bí mật như vậy. Gã thực sự đang có mục đích gì? Tôi mang theo hàng vạn câu hỏi trong bụng đến cuối bữa ăn.

Lúc này có một dàn hòa tấu trên boong thuyền. Tôi cùng Andrei đi xem. Tôi nhận ra họ đang chơi nhạc jazz. Có vài khúc nhạc trong số đó thuộc bài nhạc mà ông William sưu tầm. Nó khiến tôi nhớ đến những ngày đầu tôi ở trong ngôi nhà nghỉ mát của ông để dưỡng thương. Từ lúc ấy đến nay cũng đã gần ba tháng rồi, vậy mà tôi cảm giác như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Tôi vẫn còn nhớ lời Andrei từng nói với tôi về lòng tin và sự phản bội, về việc đền ơn cứu mạng... 

Tôi thở dài một hơi rồi cất tiếng:

- Ngài thực sự muốn cho tôi một cơ hội thoát thân ư? Vì sao?

Sau vài giây im lặng, Andrei đáp lại:

- Đó là những gì cô nghĩ.

- Vậy lời ngài nói, tôi rốt cuộc nên hiểu thế nào mới đúng đây, thưa ngài?

- Đừng nên gặng hỏi thêm nữa.

Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn phía mặt sông xa xăm tăm tối được điểm xuyến bằng những ánh đèn phản chiếu lung linh. Trong tiếng nhạc, còn có tiếng gió, tiếng sóng va đập vào mạn thuyền. Trái tim tôi đập liên hồi như bồn chồn với những ý nghĩ trong đầu. 

Tôi không hiểu chính mình vì sao ngay cả khi âm thầm lập kế hoạch trốn chạy mà vẫn còn lưỡng lự. Vì tôi nhận quá nhiều ân huệ từ gã ư? Tôi đang dằn vặt vì sẵn sàng ôm món hời mà bỏ mặc Andrei trong hiểm nguy ư?

Nghĩ lại thì, việc tự lấy thiết bị thật ra cũng không mấy khả quan. Tôi có thể rạch sai vị trí hoặc bị nhiễm trùng rồi chết. Hơn nữa, dì tôi cũng đã được chữa bệnh và dần bình phục. Có lẽ Andrei có thể đảm bảo giúp tôi điều đó.

Tôi ngước nhìn gã và nhận ra hình ảnh gã nhòe đi vì nước mắt của tôi. Mạng đổi mạng... Dù Andrei là ai, dù tôi có cảm xúc gì với gã hay không, thì gã vẫn là ân nhân của tôi. Tôi không thể không báo đáp ân tình đó.

Nếu đây chỉ là cách gã thử lòng tôi thì gã đã thắng.

Andrei lúc này cũng nhìn sang tôi. Gã có vẻ ngạc nhiên khi lại thấy tôi khóc. Tôi nói với gã:

- Những bản nhạc rất tuyệt.... Tôi thực sự thích chúng...- Tôi lấy ra bức thư và xấp hình đã chụp từ trong túi xách đưa cho gã - Hãy gửi chúng cho dì tôi nhé. 

Gã như hiểu được ý tôi, bèn cầm lấy rồi giao lại cho Bruce, dặn anh ta cất giữ cẩn thận. Rồi gã quay lại với tôi, bằng động tác dịu dàng lau đi những giọt lệ đau khổ vương trên gò má tôi, ánh mắt trìu mến và kiên định của gã nhìn tôi khiến tôi không thể phân định được là thật hay giả. Gã nói âm trầm và nhẹ nhàng:

- Hãy cố gắng kiên trì, tôi sẽ đến kịp lúc. Tôi hứa với cô.

*

Buổi trình diễn kết thúc khi tràng pháo hoa bắn đầy trời. Khung cảnh tráng lệ và sự hưởng ứng nồng nhiệt của khách khứa khiến cho bầu không khí thêm phần sôi nổi. Sau một lúc thì họ giải tán, kéo nhau vào bên trong, một vài người vẫn ở lại boong thuyền, có gặp đôi còn đang âu yếm ôm hôn nhau. Tôi nhìn họ chằm chằm rồi lại nhìn Andrei cũng đang lặng lẽ quan sát tôi. 

Đầu tôi chợt lóe lên ý tưởng điên rồ, nhưng rồi sự xuất hiện của Bruce cắt ngang nó. Người anh ta ướt như chuột lột. Anh ta nói nhỏ vào tai Andrei và gã gật đầu ra lệnh: 

- Bảo Mia hãy chuẩn bị. - Rồi gã quay sang tôi - Hắn ta bắt đầu hành động rồi. Tôi sẽ đưa cô vào trong. Chúng tra cần quay về bờ trong nửa giờ nữa.

Andrei vừa đưa tôi đi vừa hỏi:

- Lúc nãy cô có nhận ra điều gì không?

Tôi bắt đầu hồi tưởng từ lúc dùng bữa đến khi thưởng nhạc trên boong tàu. Dù lúc đó tôi có phần lơ đãng và xúc động nhưng không nhận ra vấn đề gì khác. Tuy nhiên, âm thanh bắn pháo hoa có hơi lớn. Thật ra có một tiếng nổ khá bất thường...

Tôi bèn nói:

- Tôi có nghe một âm thanh khác nhưng không phải pháo hoa.

Andrei liếc mắt nhìn tôi, hơi gật đầu vẻ hài lòng:

- Một kẻ được gắn bom trên người trà trộn vào đây. Hắn sẽ cho nổ banh du thuyền, cả nhóm chúng ta hay du khách khác đều sẽ chết. Bruce đã kịp thời bắt được và thả hắn xuống sông. Tiếng nổ xuất phát từ đó.

Tôi thấy rùng mình khi tiếp nhận thông tin từ Andrei. Kẻ ám sát gã không những nguy hiểm mà còn điên rồ đến mức này. Hắn không quan tâm đến việc vụ nổ có đánh động đến thiên hạ hay không, thậm chí là không màng đến người dân vô tội khác. Hắn chỉ cần đạt mục tiêu là lấy mạng Andrei mà không để lại dấu vết. 

Nỗi sợ trào dâng khiến tôi không tự chủ mà nắm chặt tay Andrei. Tay gã lúc đầu còn đang nắm lấy tay tôi, đột nhiên lại buông lỏng.

- Sợ rồi à?

Tôi có cảm giác như lời nói của gã mang theo sự thất vọng. Tôi kìm lại run rẩy đáp:

- Ngài thừa biết rằng tôi luôn sợ... Nhưng tôi không thể quay đầu.

- Cô có thể. Chúng ta còn khoảng hai mươi ba phút nữa. 

Chúng tôi dừng lại trước cửa phòng riêng. Tôi còn chần chừ chưa muốn vào, cứ mãi nắm tay gã, nhìn vào mắt gã. Gã cũng nhìn tôi và nói:

- Cô có thể tìm thấy vài món cần thiết bên trong phòng của mình. 

Tôi hiểu. Tôi hiểu gã đang cho tôi cơ hội cuối cùng. Tại sao đến giây phút này gã vẫn còn muốn thử tôi? Sao gã còn muốn khiến tôi nao núng như vậy?

Tôi chợt có một ý nghĩ muốn thử ngược lại Andrei, với ý định điên rồ lúc còn ở trên boong thuyền đang lửng lơ. Tôi muốn đánh cược một lần để đưa ra quyết định. Nếu tôi không còn tương lai để nghĩ tới thì mấy hành động ngu xuẩn cũng không thể khiến tôi hối hận.

Hoặc là lời từ biệt giữa chúng tôi, hoặc là niềm tin để chiến đấu đến cùng.

Nghĩ thế, tôi choàng lấy cổ gã và nhảy lên, áp môi mình lên môi gã. Andrei có vẻ ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng phản ứng đáp lại tôi. Tôi muốn tách răng gã để luồn lưỡi vào bên trong, nhưng gã đã hành động trước. Gã ép tôi vào cửa, xốc tôi lên và dùng cả cơ thể to lớn mà ghì lấy tôi. Tôi bắt trọn từng cái đụng chạm của Andrei, hơi thở nôn nóng của gã, mùi vị của gã... Trong nụ hôn mãnh liệt giữa chúng tôi còn phát ra âm thanh ướt át. Dù cơ thể cách nhau lớp quần áo nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ dục vọng của gã đang cuộn lên, sôi sục và quằn quại. Nó khiến gã trở nên điên cuồng đến lạ lẫm, đến mức tôi phải run rẩy. 

Sợ hãi và thích thú chạy rộn khắp cơ thể tôi. Nhưng tôi không muốn mình quá tận hưởng mà quên mất việc phải làm. Tôi cố nghiêng đầu rời khỏi sự đuổi bám từ đôi môi của Andrei để lấy lại bình tĩnh. Nhưng gã như thể mất kiểm soát. Gã cố nấn ná thêm, từ ánh mắt đắm đuối đều cho thấy mọi sự lãnh đạm trước nay hoàn toàn sụp đổ. 

Tôi nghĩ về điều Luke đã nói trong rừng. Anh ta nói Andrei si mê tôi. Nhưng sau ngần ấy thời gian, tôi hiểu sâu sắc lòng người là thứ khó nắm bắt nhất. Tôi không bao giờ có thể hiểu được Andrei, nhưng đủ tỉnh táo để nhìn ra một lần dịu dàng trong ngàn lần tàn nhẫn của gã. Vậy nên tôi phải ngăn chính mình chìm đắm. 

Đây chỉ là màn cược được ăn cả ngã về không. 

Tôi thở hổn hển, đẩy cằm gã và nói:

- Được rồi. Đủ rồi. Chúng ta rất vội, đúng chứ? Xin ngài hãy buông tôi ra.

Dường như lý trí khôi phục sau cơn rạo rực, Andrei từ từ thả tôi xuống. Tôi chắc chắn lần này mình không tưởng tượng. Trông gã có vẻ gì đó hoang mang, hơi lúng túng. Gã không nói thêm gì mà dứt khoát bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng gã với xúc cảm còn vương vấn, song đi vào phòng tự chỉnh đốn lại tinh thần của mình và bắt đầu lục lọi khắp các ngăn tủ. Tôi tìm thấy một con dao gấp, một khẩu súng, một hộp đạn dự phòng. Ngoài ra còn một túi dụng cụ y tế cơ bản, các thứ giấy tờ hộ chiếu và một cọc tiền tờ 100 baht. Tôi mỉm cười trước những vật dụng Andrei đã chuẩn bị, bỏ mọi thứ còn lại vào một cái ba lô và thay một bộ đồ thoải mái để đi ra ngoài.

Đúng lúc này, Mia tìm đến tôi. Trông cô như vừa trút khỏi gánh nặng mà thở phào:

- Tôi thấy ngài Belyayev đi một mình, tôi đã nghĩ...

Tôi bày ra vẻ hối lỗi vì sự chậm trễ và giải thích rằng món cá tối nay khiến tôi bị đau bụng. Mia không nghi ngờ, và thực tế là cô không có thời gian để nghi ngờ. Cô vội vàng đưa tôi lên boong thuyền, trấn an mọi người vì họ nghĩ rằng tôi đã biến mất. Andrei chỉ đứng lặng lẽ nhìn tôi, mọi điều muốn nói giữa chúng tôi đều trao đổi qua ánh mắt. Rồi từng người một trang bị áo phao và đi xuống ca nô. Giữa tôi và Andrei cũng không còn sự tiếp xúc nào nữa vì gã đang bận rộn cầm lái và bàn bạc kế hoạch với Mia. Phong thái lãnh đạm của gã như thể sự cuồng nhiệt vài phút trước chỉ là ảo giác của riêng tôi vậy. Tuy hơi hụt hẫng trong lòng nhưng có lẽ việc tỏ ra bình thường lại là điều tốt. Nó sẽ không khiến chúng tôi phải khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro